ù sao thì hung thủ này cũng vẫn tồn tại! Hắn rõ ràng đã hạ gục vợ chồng nhà Vỉgneray. Hàng tá nhân chứng đă nghe thấy tiếng vật nhau huỳnh hụych giữa hung thủ và người chồng xấu số. Những người khác đã nhìn thấy bóng dáng hắn qua cửa sổ. Vậy hắn đã chuồn đi đâu? Hắn không thể thoát ra ngoài được. Các lối ra vào đều bị chốt từ bên trong hoặc bị hàng xóm canh chừng. Không có lối thoát bí mật hoặc chỗ trốn nào cả. Không! Hắn không thể cao chạy xa bay được. Vậy là hắn phải còn ở trong nhà. Thế nhưng các căn phòng đều đã được lục soát kỹ càng đến từng xăng ti mét mà không thu được kết quả gì... Không thế thế được!... Ngần ấy nạn nhân mà lại không cỏ hung thủ?!... Một vụ án bí hiểm đã được thám tử lừng danh Brunei giải mã... *** Vào giờ ăn, đặc biệt là vào bữa ăn tối, giao thông ở thành phố Paris chậm lại rõ rệt. Cũng như thế, ở một khu phố đặc biệt, khi các nhân viên vô tuyến điện tạm ngừng hoạt động, trong nhiều phút dài, sự im lặng là tuyệt đối. Trong buổi chiều tháng năm đó, trên phố Greuze, sự yên tĩnh tràn ngập khắp nơi, khách qua đường qua lại thưa thớt, sự im lặng chỉ bị khuấy động bởi tiếng động cơ từ xa của một chiếc ôtô Henry - Martin. Trời đổ mưa một lúc trong ngày, điều đó làm cho thời tiết dịu đi. Trời buổi sáng đầy mây, nay trở nên trong sáng đến ngạc nhiên, nhưng nhiệt độ thì giảm đi đáng kể. Buổi tối có vẻ sẽ rất mát mẻ. Đây cũng là ngày đầu tiên, kể từ đầu mùa nóng, tất cả các cửa sổ đều đóng chặt. Tất cả các nhân chứng, khá đông đảo, những người đã chứng kỉến tấn thảm kịch đều thống nhất là thời điểm nó xảy ra là 7 giờ mười lăm. Vậy là đúng vào 7 giờ mười lăm, ở tầng ba của toà nhà đẹp bên cạnh toà nhà đại sứ quán Nhật Bản, một cửa sổ bật tung ra. Một phụ nữ cao, tóc vàng, xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu sáng và gập mình trên bệ cửa sổ, cuống cuồng đến nỗi những người nhìn ra phố khi nghe thấy tiếng động tưởng rằng chị ta sẽ lao mình vào khoảng không. Ngay lập tức, mọi người nhìn thấy vẻ sợ hãi đến điên cuồng hiện rõ trên nét mặt người đàn bà. Chị ta, tay co quắp bám vào lan can, gập mình về phía trước, đầu rụt vào giữa hai vai như chờ một đòn giáng xuống. Sau đó, lấy hết sức, chị ta quay mình lại; lập tức chị rùng mình và rú lên: - Cứu tôi với!... Quân giết người!... Trong một vài giây, sự im lặng tiếp theo tiếng gào thét, dường như làm cho nỗi xúc động tăng lên. Thế rồi năm, mười, hai mươi ô cửa sổ mở tung ra. Những người sống trong toà nhà, nơi xảy ra thảm kịch ngiêng ngó nhưng vô ích. Tất nhiên là họ chẳng trông thấy gì. Thế nhưng ở toà nhà trước mặt, tất cả các ô cửa sổ đều có người nhìn ra. Sự hoảng hốt làm mọi người tê liệt, chẳng ai có phản xạ gì cả. Trong sựtĩnh lặng đó, tiếng kêu cứu của người phụ nữ tóc vàng lại vang lên. Thật ra mà nói, giờ đây không còn là tiếng kêu cứu nữa mà chỉ là những tiếng rú sắc nhọn. Tiếng rú cuối cùng như xé rách lồng ngực. Một tiếng nổ vang lên. Người đàn bà bất hạnh ngã về phía sau, lăn xuống sàn và biến mất khỏi khung cửa sổ. Lúc đó, trong một giây, những khán giả khiếp sợ nhìn thấy thấp thoáng, ở cuối phòng, bóng hai người đàn ông đánh nhau. Đột nhiên, hai địch thủ lại biến mất và các nhân chứng chỉ còn nhìn thấy khung cảnh cổ điển của của một phòng ăn tư sản: Một bàn ăn đã dọn sẵn, một bó hoa to, hai chiếc ghế và một góc của bữa tráng miệng. Từ mọi phía, những tiếng kêu vang lên. - Chuyện gì thế nhỉ? - Một tên cướp ở nhà Vigneray. - Hắn sẽ giết chết cả hai người. - Ôi khủng khiếp quá! - Phải đến đó thôi! Trong vài giây, quãng phố đông nghịt người. Đồng thời, có rất nhiều người vẫn đứng bên cửa sổ, một vài người đóng cánh cửa lại vì sợ rằng đạn lại bắn ra và chẳng may đạn lạc bay ra phố! Nhưng người gác cổng của toà nhà, mà chẳng bao lâu sau được gọi là “Toà nhà bi thảm”, không nghe thấy tiếng rú vì chỗ của ông trông ra sân. Chính tiếng súng nổ làm cho ông chạy ùa ra, hoà vào những người từ trong phố chạy vào. Những người này giải thích vắn tắt với những người gác cổng về cảnh tượng mà họ vừa chứng kiến. - Có một tên cướp ở tầng ba. Hắn vừa giết một phụ nữ. Nhanh lên! Một nửa nhóm người đi vào thang máy, số còn lại lao lên cầu thang. Tất cả cùng lên đến hành lang cùng một lúc! Hành lang vắng tanh, nhưng ở tầng bốn, một vài người gập mình trên lan can. Họ không dám đi xuống vì cho là không đủ đông. Họ nhập bọn cùng với những người mới lên. Và cả nhóm người đột nhiên im bặt, đứng trước cánh cửa, lưỡng lự căng tai ra. Đằng sau cánh cửa một tiếng động rất dễ nhận ra vang lên, tiếng dậm chân xen lẫn những cú đánh inh tai. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong phòng họ vẫn đang đánh nhau. - Chìa khoá vạn năng của ông đâu, ông Gauchet? một người kêu lên. Người gác cổng đặt tay lên trán. - Trời!... Tôi không đem lên. Thang máy đang ở đó, ông lao vào điều khiển nó đi xuống. Đúng lúc đó, phía bên kia cánh cửa có cú va đập dữ dội, tiếp theo là tiếng rên rỉ. - Trời ơi! Đấy là ông Vigneray! Một người thuê nhà mới. Trừ phi.... Anh ta chưa nói hết câu. Hai tiếng súng dội lên trong căn hộ. Sau đó là yên lặng. Sự yên lặng còn đáng sợ hơn tiếng súng nổ. - Thế nếu.... Hung thủ đã đi ra thì sao? Một người thì thào. Những lời đó làm cho mọi người xáo động. Họ hỏi nhau: - Anh có vũ khí không? - Không... Còn anh? - Tôi cũng không. Ngay lập tức, mọi người lùi lại phía cầu thang và đi lên tầng trên. Những người dũng cảm nhất dừng lại ở bậc thang thứ ba hoặc bốn để không rời mắt khỏi cánh cửa. - Miễn là ông Gauchet đem súng lục theo, một phụ nữ nói. Thang máy đi lên. Chẳng cần ai phải hỏi – là ông gác cổng, tay cầm lăm lăm một khẩu súng lục to tướng. Thấy vậy, một vài người yên tâm bước xuống. Một giọng nói nhắc lại là ông Gauchet là một cảnh sát cũ của thành phố làm mọi người càng yên tâm. Ông gác cổng đi qua hành lang, tay run run tra chìa khoá vào ổ. Ông bấm nhẹ và cánh cửa mở ra. Sau lưng ông Gauchet, mọi người chen lấn nhau. Mỗi người đều bị giằng co bởi sự sợ hãi và tò mò. Tuy nhiên là sự sợ hãi thắng và họ đứng khá xa để quan sát viên cảnh sát cũ. Ông này từ từ đẩy cánh cửa và khi nó vừa hé ra, ông ta thò khẩu súng lục vào khe cửa. Đồng thời, ông kêu to bằng giọng áp đảo: -Đầu hàng đi! Tiếng nói vang dội trong căn hộ. Qua khe cửa, người ta trông thấy một mảnh tường treo bức tranh của Tony có khung màu trắng. - Phải báo cảnh sát! Một ông già nói, mặt tái nhợt. Không đợi ý kiến người khác, ông ta đi mất. Không ít người ghen tức với sự nhanh trí của ông ta. Trong sự hốt hoảng chung, không ai nghĩ đến cảnh sát cả. Ông Gauchet đẩy mạnh, mở toang cánh cửa. Một xác người nằm dài trong tiền sảnh, trên vũng máu. - Ông Vigneray!... Đấy là ông Vigneray. Bước thận trọng, ông Gauchet đi vào căn hộ. Sau một thoáng lưỡng lự, hai ngươi thuê nhà đi theo ông ta. Tiền sảnh có trổ năm cánh cửa: hai bên phải, hai bên trái, một phía cuối. Các cánh cửa bên nằm đối diện với nhau! Viên cảnh sát cũ mở cánh cửa bên phải đầu tiên, nó là cửa phòng khách. Không có ai. Sau đó, ông ta mở cánh cửa bên trái. Phòng ngủ cũng không có một bóng người. Ông Gachet tiến lên lại gần cái xác. Chỉ cần một cái nhìn ông đã biết người thuê nhà bất hạnh đã chết. Tiếp tục bước đi, ông gác cổng đến giữa 2 cánh cửa khác. Một cánh mở, nó thông với phòng ăn và có cái cửa sổ chỗ bà Vigneray đã kêu cứu. Trên bàn có 2 bộ đồ ăn. Một miếng patê đã được cắt ra nhưng chưa ai ăn, chứng tỏ là bữa ăn đã bị ngắt quãng ngay từ đầu. Ông Gauchet vừa bước vào phòng thì giật mình ngay. Dọc theo tủ buýtphê, bà Vigneray, nạn nhân đầu tiên của thảm kịch, nằm ngửa, mặt tím ngắt. Một dòng máu chảy ra từ thân mình và biến mất dưới gầm tủ. - Thật bất hạnh! Bị giết cả đôi! Ông gác cửa kêu lên. Đến lượt những người thuê nhà đi vào phòng ăn. Một người trong bọn họ đã cúi xuống cái xác. - Không, bà ấy vẫn thở. Nhẹ nhàng, ông ta định nhấc cái thi thể bất động lên. Trong lúc đó ông Gauchet và các người thuê nhà khác quay ngược lại tiền sảnh. Ông gác cổng mở cửa nhà vệ sinh. - Không có ai. Chỉ còn phải nhìn vào nhà bếp, nó ở cuối hành lang. Với một người thuê nhà theo sau, ông Gauchet đi nhanh đến cánh cửa cuối cùng. Đúng lúc đặt tay lên quả đấm cửa, chợt một ý nghĩ thoảng qua đầu ông, ý nghĩ thật sơ đẳng mà do thiếu bình tĩnh ông đã không nghĩ ra sớm hơn: cầu thang phụ. Họ đã bỏ qua sự thận trọng sơ đẳng này: Canh gác cầu thang phụ. Chắc chắn là hung thủ không còn trong căn hộ, hắn đã đào tẩu qua lối thoát phụ này. Tin chắc là không có ai ở trong bếp, viên gác cổng bình tĩnh lại. Ông ta mở toang cánh cửa, bước ba bước vào phòng... và đứng sững há hốc mồm. Tất nhiên là không có một ai ở trong bếp. Tuy nhiên cánh cửa dẫn đến cầu thang phụ đã bị chốt lại, một cái then cửa mà người ta không thể đóng vào từ bên ngoài. - Điều này nói lên cái gì? Một người thuê nhà nhìn theo ánh mắt của viên gác cổng kêu lên - Hung thủ không thể nào đóng cửa từ bên ngoài. - Đúng vậy thưa ông Dumont, không thể được... Ông Dumont ném vào người đi cùng một cái nhìn hoảng hốt. - Vậy thì... “hắn ta” vẫn ở trong căn hộ. - Chính ông đã nhìn thấy rồi đấy. Vừa nói, ông Gauchet vừa máy móc kéo cái chốt và mở cánh cửa. Cầu thanh phụ vắng tanh và yên lặng. Viên cảnh sát cũ của thành phố cúi mình trên tay vịn rồi đi vào trong bếp. Ông đóng cửa và cài then lại. - Hung thủ cũng không thể nào đi ra từ cửa lớn, chúng ta đã đứng tất cả trước cửa. Vậy theo lối cửa sổ chăng? - Không thể được, chúng ta đang ở tầng ba, vả lại cũng chỉ có một ô cửa sổ mở thôi, cái cửa sổ ở phòng ăn ấy, và hàng trăm người nhìn vào nó. Nói đến đây, hai người đi tới chỗ người thuê nhà đang đứng cạnh người đàn bà bị thương. Khuôn mặt bà ta nhợt nhạt đến phát sợ. - Trời ơi, bà ta chết rồi - ông Gauchet lắp bắp. - Không, nhưng tôi e là bà ta yếu lắm - người thuê nhà nói. Hẳn là bà ta đã trúng đạn vào lưng, cái váy của bà ta nhuốm đầy máu. - Tôi sẽ tìm bác sĩ Ducan, ông ta ở gần nhất - ông Dumont nói và chạy ra khỏi phòng. - Vậy thì thế nào? người kia hỏi. - Chẳng thế nào cả. Hung thủ không còn ở đây, hẳn ông ta nghĩ thế. - Tất nhiên rồi. Không một ai nghĩ đến cái cầu thang phụ. Viên gác cổng lắc đầu. - Hắn ta không thể chạy ra theo lối ấy, ông Mourier ạ. Chúng tôi đã thấy cánh cửa đóng từ bên trong. - Vậy thì mẹ kiếp, hắn không thể chạy thoát được, hắn vẫn còn ở đây! Một luồng gió mát thổi vào qua cửa sổ để mở. Hai người đàn ông rùng mình. - Chúng ta xem lại xem - ông Gauchet nói và đứng dậy. Họ lại đi lại xem tất cả các phòng, vô ích. Nhà vệ sinh, phòng khách, phòng ngủ vẫn nguyên xi như lúc ông ấy gác cổng nhìn nhìn thấy vài phút trước. Người thuê nhà, tên là Mourier, mở cửa ra vào. Bây giờ có một đám đông trên hành lang. - Không có ai đi ra từ đây chứ? ông ta hỏi. -Không có ai cả, à, có ông Dumont thôi. Ông ấy đến tìm bác sĩ. - Nhưng ngoài ông ta ra? - Chẳng có ai cả. Nhưng tại sao? Tại sao? - Bởi vì chẳng có hung thủ, thế mà,.. Ông Mourier chưa nói hết câu. Có ai đó xô đẩy trong đám đông. Vì chẳng còn nguy hiểm nữa nên tất cả đều ra xem. Nhưng có tiếng chân gấp gáp làm mọi người chú ý. - Bác sỹ Lucan đây rồi! Ông bác sĩ quỳ xuống bên người đàn bà bị thương và với sự giúp đỡ của ông gác cổng, ông ta bắt đầu cởi áo người phụ nữ bất hạnh. Bà ta bị trúng đạn phía trên thắt lưng. Từ vết thương, một dòng máu mảnh chảy ra. - Đặt bà ta lên giường ngay. Viên gác cổng và ông bác sĩ nhấc bà ta lên và rời phòng ăn. Ở tiền sảnh, họ va chân phải cái xác. - Báo cảnh sát chưa? Bác sĩ Lucan hỏi khi đặt bà ta lên giường. - Họ đang đi báo cảnh sát. Kìa.... Có tiếng ồn ào trên cầu thang. Nhìn thấy người chết, đám người thuê nhà ào vào. Nhưng họ giãn ra ngay để nhường chỗ cho người vừa đến. Đấy là một người khá lực lưỡng mặt đỏ, có đám ria mép rậm và đen. Sau lưng ông ta là một thanh niên gầy guộc, độ 30 tuổi, và 2 cảnh sát. - Lắm người thế! Ông béo lẩm bẩm và dẹp đường bằng cùi chỏ. Ông ta nói với viên 2 cảnh sát: - Giải tán tất cả đám người này đi. Đi theo anh thanh niên, ông ta đi vào căn hộ và tiến thẳng đến chỗ xác chết. Nhưng đến trước căn phòng có cửa để ngỏ, ông ta đứng lại. Ông bác sĩ đang bận rộn băng bó cho người đàn bà bị thương. Viên gác cổng hết sức giúp đỡ ông. - Này Gauchet, vui mừng gặp lại anh - người đàn ông to béo kêu lên. Người được gọi quay lại và theo bản năng, rập 2 gót chân vào nhau. - Chào ông cảnh sát trưởng. Ông này lại gần cái giường. - Chắc ông là bác sỹ Lucan? - Đúng vậy, thưa ông cảnh sát trưởng. - Vết thương nặng à? - Rất nặng. Cần phải chuyển bà ta đi để mổ ngay. - Gọi cấp cứu rồi. Còn nạn nhân kia? - Chết rồi! - Vậy đây là án mạng à? - Hiển nhiên. Không thể có chuyện tự sát. Nạn nhân bị bắn vào sau tai. Viên gác cổng nhấn mạnh. - Tôi tin chắc là vụ giết người. Bà Vigneray đã kêu cứu, chồng bà ấy đánh nhau với thằng kia. - Vậy chắc đó là hung thủ? - Hung thủ, đúng. - Viên gác cổng hạ giọng - Hắn đã biến mất. Viên cảnh sát trưởng rời khỏi phòng. Vừa đi về phía cái xác ông vừa lẩm bẩm: - Biến mất!.... Làm sao mà ông, một cựu cảnh sát, lại để nó đi mất? - Không, tôi đâu có để nó đi mất, thưa ông cảnh sát trưởng, tuy nhiên.... nó vẫn cứ đi rồi. - Hừm! Anh sẽ giải thích chuyện đó cho tôi sau. Ông ta quay lại phía cái xác, người đàn ông bất hạnh bị bắn 2 viên đạn vào đầu. - Chó má thật! Người đàn ông to béo rủa rồi đứng lên. Chỉ lúc đó ông mới thấy ông Mourier đang đứng trước cửa phòng ăn. Ông nghiêm khắc nhìn ông ta. - Đấy là một người thuê nhà - ông Gauchet vội vàng giải thích. Chúng tôi đã cùng vào căn hộ với nhau. - Được rồi, thưa ông, ông có thể đi, tôi sẽ hỏi ông sau. Ông Mourier nghiêng mình rồi ra đi. Theo lệnh của mấy viên cảnh sát, những người tò mò đã rời hành lang. Họ đứng thành từng nhóm trên các bậc thang. Ông Mourier bị bao vây bằng hàng ngàn câu hỏi. Nhưng trật tự được thiết lập ngay trên cầu thang. Hai người đàn ông vừa xuất hiện, họ mặc áo trắng và mang theo cáng. Một người cảnh sát mở cửa cho họ. Bác sĩ Lucan đã băng xong cho người đàn bà. Ông giúp những người y tá đặt bà ta lên cáng. Cảnh sát trưởng nhìn đám nhân viên y tế đi xa dần, rồi mời những người tuỳ tùng đi theo mình, họ vào phòng ăn. - "Cảnh sát" Gauchet, tôi nghe anh. Thong thả, viên cảnh sát cũ bắt đầu kể lại thảm kịch. Vừa nghe, viên cảnh sát trưởng vừa đi xem xét căn phòng, thỉnh thoảng ông ngắt lời viên gác cổng. - Ông nói 7 giờ 15 à? - Vâng thưa ông cảnh sát trưởng, chỉ lệch độ vài giây. Vả lại, hàng ngày vào giờ đó, ông bà Vigneray ngồi vào bàn ăn. Và ông cũng thấy họ đã bắt đầu ăn tối. Con người khốn khổ đó vừa mới cắt xong miếng pa tê. - Điểm lại nhé, Gauchet. Vậy là bà Vigneray đã mở cửa sổ và kêu cứu. - Đúng vậy, thưa ông cảnh sát trưởng. Bản thân tôi, như tôi đã nói, tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu vì phòng tôi trông ra sân. Tôi biết nhờ những người sống ở khu đằng trước. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nổ, khi hung thủ bắn bà Vigneray. Viên sỹ quan cúi xuống vũng máu trải dài trước tủ búp-phê. - Và ông nói là sau khi bà ta ngã xuống, các nhân chứng đã nhìn thấy chồng bà ta đánh nhau với hung thủ à? -Vâng, thưa ông cảnh sát trưởng. Ô! Nghĩa là họ cũng không nhìn thấy rõ lắm đâu... chỉ là hai cái bóng thôi. - Ông nói tiếp đi. - Vậy là, tôi trèo bốn bậc một, dẫn đầu nhóm người. Đứng trước cửa, chúng tôi lắng nghe. Trong căn hộ, trận chiến đấu vẫn diễn ra. Tôi muốn mở của ra thì khỉ quá, tôi đã để chìa khoá vạn năng của tôi tại chỗ gác cửa rồi. Thế là trong khi tôi đi xuống tìm chìa khoá, hung thủ đã giết chết con người bất hạnh đó. Tôi đi lên, mở cửa. Ông Vigneray nằm ở chỗ đó và và ông ấy thì nằm chết ngất ở vũng máu ấy. Còn hung thủ... - Hắn đã chạy trốn theo cầu thang phụ. Viên gác cổng phẩy tay. - Không thưa ông cảnh sát trưởng, vì cửa cầu thang phụ đã bị chốt lại. - Thế thì sao? Tất nhiên tôi cũng không rõ lắm đâu tại sao hung thủ lại đóng được cửa lại đằng sau hắn như vậy, nhưng từ đó kết luận... - Đợi đã, ông cảnh sát trưởng, đợi đã. Tôi muốn nói với ông là cái chốt không thể cài được từ bên ngoài. Ông ạ, cánh cửa đã được đóng từ bên trong. Viên sỹ quan, thư ký và ông bác sỹ nhìn nhau. - Ông chắc là hung thủ không trốn trong căn nhà này chứ? Bác sỹ Lucan hỏi. - Chắc chắn.... hoặc phải nghĩ là hắn vẫn ở đây. Ba người đàn ông nhún vai. - Không chấp nhận được, chả có chỗ trốn nào cả, những cái tủ tường đều bé. - Tóm lại, viên cảnh sát trưởng nói. Khi ông đến trước cửa, hung thủ vẫn còn ở trong căn hộ, khi ông đi vào, vài giây sau đó, hắn đã tìm thấy cách để biến mất mà không sử dụng lối ra phụ. - Đúng như vậy đấy. - Nếu chúng ta ở tầng trệt thì chúng ta có thể tìm đến các cửa sổ, viên thư ký nói. Nhưng ở tầng ba... - Vả lại cũng chỉ có cái cửa sổ này để mở thôi. Và đấy là điểm ngắm của cả phố. - Nó vẫn đang được ngắm nhìn, bác sĩ Lucan nói và chỉ vào ngôi nhà đối diện, tất cả các cửa sổ đều có người nhìn ra. Viên cảnh sát trưởng gãi đầu. - Khoan đã! Có thể có cách giải thích. Hừm! Tôi thú nhận rằng nó cũng chẳng hay ho lắm, nhưng để xem... Đi theo tôi, Gauchet. Tôi thấy là các căn phòng ở trong căn hộ này thông với nhau từng đôi một: phòng khách với phòng ăn, phòng vệ sinh với phòng ngủ. Tôi cho là hung thủ ở trong phòng ăn này. Ông nhìn vào phòng khách: chả có ai cả. Ông đi ra và đến đây qua tiền sảnh. Trong thời gian đó, hung thủ đi vào phòng khách qua cửa thông nhau, rồi vài phút sau khi ông quay về phòng khách, hắn lại luồn vào phòng ăn, rồi lại rời đó... - Nhưng cứ cho là ông đúng, thì điều đó cũng không giải thích được việc hắn đi ra khỏi căn hộ - viên gác cổng ngắt lời ông ta. - Tôi nói đến điều đó đây. Có một nhân tố chúng ta quá xem nhẹ. Đấy là sự lộn xộn. Hãy nhớ là khu nhà của ông đang nháo nhào. Chúng ta có thể chấp nhận rằng trong sự nhốn nháo chung đó, mọi người đi lại tới lui, hung thủ đã có thể đi ra mà không bị trông thấy. - Xin lỗi ông cảnh sát trưởng, nhưng giả thiết của ông, tôi không chấp nhận được. Ông không quen những người thuê nhà của tôi, ông có cảm giác là một đám đông mà trong đó một kẻ lạ mặt có thể trà trộn., nhưng những người thuê nhà đó quen biết nhau, chính họ ấy...Tóm lại là không thể đi qua chỗ đó được. Viên sĩ quan gật đầu. Được khuyến khích, viên cảnh sát cũ nói tiếp. - Tôi đi vào đây cùng với các ông Dumont và Mourier, những người thuê nhà đứng trên hành lang, đầu tiên họ thấy ông Dumont đi ra để tìm bác sĩ Lucan. Rồi sau đó họ thấy ông bác sĩ đi vào, rồi đến ông và viên thư ký của ông, cuối cùng là các y tá. Lúc nãy họ lại thấy ông Mourier đi ra, sau đó đến hai y tá. Chả có một ai khác cả. - Tôi thấy anh vẫn là viên cảnh sát chuẩn xác mà tôi từng biết, viên cảnh sát trưởng mỉm cười nói. Chúc mừng anh, Gauchet. Vả lại tôi là người đầu tiên, nhớ nhé, nhận thấy là sự giải thích của tôi chẳng đáng giá gì, giờ nó lại không đứng vững nữa. Tóm lại là: 1. Có một vụ giết người, hai vụ là đằng khác. 2. Không có khả năng hung thủ đi ra mà không bị trông thấy, kể cả theo cửa chính lẫn cửa sổ. 3. Hắn cũng không thể đóng lại đằng sau hắn, cánh cửa đi ra cầu thang phụ. 4. Căn hộ không có chỗ trốn lẫn lối đi bí mật. Ồ, vậy mà hung thủ không còn ở trong căn hộ đó. Kết luận... Viên sĩ quan đấm lên bàn. - A! Trời ơi!