ã đến ngày Hiroshi, em trai Shinji, theo trường đi du ngoạn. Bọn nó sẽ đi chu du miền Kyoto - Osaka trong khoảng sáu ngày, ngủ lại năm đêm liền. Đó là cách giúp các thiếu niên từ xưa đến giờ chưa một lần rời đảo, được chính mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài ma trực tiếp học hỏi một cách sống động. Thời trước, khi đi du ngoạn, các học sinh thường đi thuyền vượt biển vào nội địa để rồi ngẩn người ngắm nhìn những chiếc xe chuyên chở do ngựa kéo, vừa trố mắt nhìn vừa gọi nhau ơi ới: “Kìa! kìa! Con chó to tướng đang kéo một cái nhà tiêu!”Thiếu niên trên đảo thường có những khái niệm về thế giới bên ngoài qua các hình ảnh và lời chú trong sách giáo khoa hơn là qua chính các sự vật. Như vậy, bọn chúng thực khó mà có thể hình dung, chỉ bằng trí tưởng tượng mà thôi, những thứ như xe buýt, xe điện, các cao ốc cùng các rạp chiếu bóng. Tuy nhiên, một khi đã tiếp xúc với thực tại, một khi nỗi ngạc nhiên mới mẻ đã qua đi, chúng sẽ nhận thức được rõ ràng sự vô dụng của những khái niệm đó; khi đã trở về đảo cho tới lúc cuối cùng của cuộc đời dài dặc, chúng sẽ chẳng còn nghĩ gì tới những thứ như những toa xe điện leng keng chạy qua chạy lại khắp các phố phường nơi đô hội.Trước mỗi chuyến du ngoạn của bọn học sinh, thần xã Yashiro lại bận túi bụi vì việc bán sâm, bán quẻ. Mỗi ngày, chính mình phải đương đầu với những hiểm nguy, chết chóc luôn rình mò dưới đáy biển thì các bà mẹ lại coi là việc tự nhiên; vậy mà khi con cái đi du ngoạn tại các nơi đô hội rộng lớn mà chính mình chưa bao giờ được thấy, thì các bà lại coi như con cái mình đang có một hành động quyết tử, dấn thân vào một cuộc mạo hiểm lớn lao.Bà mẹ Hiroshi đã tốn tiền mua hai quả trứng để sửa soạn cho nó một bữa ăn trưa với độc một món trứng rán mặn chát cả lưỡi và bà còn nhét vài món hoa quả cùng mấy cái bánh ngọt xuống tít dưới đáy cặp da của con mình, nơi chẳng dễ ai nhìn thấy được.Riêng hôm ấy, chiếc thuyền liên lạc Kamikazemaru đã đặc biệt rời đảo Uta vào lúc một giờ trưa. Trước đó, tay thuyền trưởng lão luyện nhưng ngoan cố của chiếc tàu ì ạch chở ngót nghét 20 tấn đã khăng khăng nhất định không chịu cho tàu rời bến không đúng thời khắc đã ấn định. Nhưng năm nay lại đến lượt thằng con lão ta dự chuyến du ngoạn này và từ đây lão ta mới hiểu thiên hạ định nói gì khi bảo rằng nếu thuyền tới Toba trước giờ xe hỏa khỏi hành quá sớm thì bọn học trò sẽ phung phí hết tiền bạc; và vì vậy, hôm nay lão ta đã lầu nhầu để mặc cho ban giám đốc nhà trường ấn định lấy giờ khắc.Các phòng và boong tàu Kamikazemaru đầy nhóc những học sinh với cặp da và bầu nước đeo lủng lắng trước ngực. Các thầy giáo hướng dẫn lo điên cả đầu khi thấy các bà mẹ xúm xít từng đám trên đầu bến đỗ thuyền. Ở trên đảo Uta, một ông thầy có địa vị hay không là do ý hướng các bà mẹ lũ học trò trong thôn. Một ông giáo sư bị các bà gán cho cái tiếng là người của đảng Cộng sản nên đã bị tống khứ khỏi đảo trong khi một giáo sư khác từng làm cho một nữ giáo sư khác có mang ấy thế mà vẫn được tiến dẫn làm phụ tá hiệu trưởng chỉ nhờ rất được cảm tình của các bà.Buổi chiều hôm ấy thực có dáng vẻ một chiều xuân; lúc chiếc thuyền giương buồm ra khơi thì các bà mẹ đứng trên bờ, réo gọi tên con rầm rì. Lũ nhóc con, quai mũ gài chặt dưới cằm, đợi cho đến khi chắc chắn là trên bờ không ai có thể nhìn rõ mặt mình nữa, mới bắt đầu gọi réo lại với giọng phá phách, quấy đảo:“Thôi đi nhé, lũ nõm! Này, này, bọn khùng! Giời đánh thánh vật các ngươi!”Chiếc thuyền chở đầy nhóc những bộ đồng phục học sinh màu đen, cứ tiếp tục phản ánh vào tận bờ những tấm phù hiệu kim khí gắn trên mũ, những chiếc khuy áo bằng đồng bóng lộn cho đến khi thuyền đã ra tít ngoài khơi. Bà mẹ Hiroshi, sau khi đã trở về căn nhà tối tăm ngay giữa ban ngày, mới buông mình trên chiếc chiếu cói vẻ mặt ủ ê, rồi bà bắt đầu khóc khi nghĩ đến cái ngày cả hai đứa con rồi ra sẽ rời bỏ hẳn bà đi làm ăn ngoài biển cả.Chiếc Kamikazemaru vừa mới đổ đám học sinh xuống bến Toba trên đảo Trân Châu của Mikimoto rồi lấy lại dáng vẻ thô lậu, vô lự vô ưu thường lệ, con t&agrav!!!15576_8.htm!!!
Đã xem 14996 lần.
http://eTruyen.com