ăm Quang mười tuổi . Ba Quang được công ty cho đi tu nghiệp ba năm ở nước ngoài. Trong suốt thời gian đó cứ đầu tháng sáu được nghĩ hè. Má dẫn Quang cùng cậu em trai ba tuổi về quê ngoại ở Miền Tây chơi . Quang cao lớn hơn những đứa trẻ cùng tuổi . Tính tình bạo dạn nhiều chiêu trò lém lỉnh nên chưa tới một tháng sau Quang đã trở thành thủ lĩnh của đám trẻ con trong xóm. Quang nhanh chóng hòa mình vào những trò chơi đồng quê cùng đám bạn mới của mình. Quang gặp Vân vào một buổi chiều của năm mùa hè đầu tiên . Vân nhỏ hơn Quang hai tuổi, cháu nội bà Sáu Gạo ở cuối xóm. Ba má Vân có sạp tạm hóa lớn ngoài chợ. Sáng ra chợ tối mịt mới về. Anh em của Vân được bà nội và cô út chăm nom. Hải Sún, anh trai Vân bằng tuổi Quang ngoài ra còn một em gái nhỏ tên Yến gần giáp thôi nôi. Ngay từ lần đầu tiên găp Vân là Quang đã thấy không có cảm tình với con nhỏ ốm nhom, ốm nhách nhưng tóc dài thượt ấy. Nhưng Vân thì rất mến Quang và bám theo Quang từ đó mặc kệ Quang ưa hay không ưa. Hải Sún anh trai Vân còn là '' lính '' của Quang thì Vân chỉ thuộc hàng binh bét để sai vặt. Tuy không ưa Vân nhưng Quang lại rất cần Vân trong nhiều việc. Quang đi câu cá thì Vân xách cái thùng nhỏ cùng lon đựng trùn lủi thủi đi theo sau. Quang chơi tán u thì Vân ngồi giữ dép, giữ áo.Quang có nạt nộ, cộc cằn cỡ nào Vân cũng không giận. Quang đi bắt dế thì Vân ôm cái keo đứng sẵn đó. Có lúc thì đi vớt loăng quăng hay rong trứng cho đám cá lia thia do Quang nuôi. Trên hết là Quang cần Vân làm quân sư quạt mo cho mình. Không biết tại sao con nhỏ đó cái gì cũng biết từ phân biệt cá bống trân , bống dừa. Chim sẻ , chim sâu cho tới dế cơm, dế than...Một lần Quang nhìn chầm chập vào mặt Vân rồi hỏi: - Sao mày tóc dài thượt chi cho nực vậy Vân? Mày cắt kiểu miễng dừa như mấy đứa trong xóm cho mát . Tao hổng thích tóc mày chút nào. Mày để tóc dài tao không cho mày đi theo làm quân sĩ của tao nữa. Vân cuối đầu mắt ngân ngấn nước, miệng lí nhí: - Má em nói con gái để tóc dài mới đẹp. Anh đừng nghĩ chơi với em được không. Em không cắt nhưng em sẽ buộc nó lên. Quang nhún vai thầm nghĩ '' Đúng là đồ mít ướt sẩy cùi. Mới kêu nó cắt tóc mà nó đã khóc rồi. Cắt tóc nó thiệt chắc nó khóc ngập lụt cái xóm này luôn . '' Nghĩ vậy nên Quang ra vẻ rộng lượng hào phóng trả lời '' Ừ, vậy cũng được ''. Từ đó về sau những lúc đi bên cạnh Quang, Vân đều dùng dây thun buộc tóc thành cái đuôi gà nhong nhỏng ở đằng sau gáy. Mặc kệ đám con Cúc với con Lượm chọc ghẹo '' Chị kia buộc tóc đuôi gà, nắm đuôi chị lại hỏi nhà chị đâu ''. Tới tựu trường Má Quang lại dẫn hai con trở về Sài Gòn để Quang tiếp tục đi học. Liên tiếp như thế trong ba mùa hè. Quang tuy có lưu luyến miền quê cùng chúng bạn. Nhưng chừng nửa buổi một ngày là quên. Vân thì khác lần nào Quang đi Vân cũng khóc hu hu và buồn cả tuần. Mùa hè năm cuối khi Quang về quê . Vân phải đi học hè ba buổi trong tuần để đầu năm thi xếp vào lớp khá giỏi hay trung bình. Vân chăm học nhưng chậm hiểu. Một buổi chạng vạng tối. Quang đang nằm trên võng cười sằng sặc cùng cùng sách đang coi thì Vân lấp ló ngoài ngõ. Vân sang nhờ Quang chỉ bài toán mà mình không hiểu. Bữa đó gặp lúc Quang vui trong bụng nên Quang ngồi bật dậy hăng hái chỉ dẫn cho Vân. Quang học trên Vân hai lớp lại học rất giỏi nên những bài toán ấy với Quang dễ ợt như ăn cháo. Trong khi Quang say sưa chỉ dẫn phải thế này, thế nó thì Vân ngồi im lặng như nuốt những lời nói của Quang. Ánh mắt Vân, lấp lánh niềm tin tựa thể một tín đồ. Theo thường lệ cứ vài buổi. Quang cùng đám bạn kéo nhau ra trước sân đình thần chơi trò bông vụ với đánh đáo. Nhưng lần này đám Quang chẳng thể bày trò chơi được. Tụi con Lượm, con Cúc đã chiếm một góc sân dựng lên cái nhà chòi và bày bán đồ hàng. Đánh nhau, choảng nhau Quang không ngán đứa nào. Nhưng ớn nhất cái miệng của con Cúc mà Quang thường gọi là Cúc cụt đuôi. Nhỏ này ăn nói lanh lẹ được xem như bà chằn của đám con gái. Khi nghe Quang bảo dọn gọn lại để nhường nhóm mình chơi thì nó bĩu môi, cong cớn đáp: '' không ''. Quang dọa sẽ phá nhà chòi của nó . Nó chẳng những không sợ mà đáp trả liền: '' Tao thách mày đó, mày mà phá tao chạy đi méc dì Ba - má của Quang - vụ mày ăn trộm chôm chôm ở nhà bà Chín hôm bữa. '' Nghe nói như vậy thì Quang ớn liền khi nghĩ tới cây roi của má mình. Nào phải Quang thèm khát chi ba mớ trái cây đó. Ở miệt này trái cây ăn tràn bản họng không hết. Tại đám thành Thành thách đố Quang, Quang mới làm vậy. Xui xẻo cho Quang khi con Cúc vô tình đi ngang nhìn thấy hết. Quang nhanh chóng suy nghĩ giải pháp đối phó với con nhỏ thèo lẻo này. Cuối cùng Quang xuống giọng và bảo: - Tụi mày dẹp nghĩ để tụi tao chơi tán u. Mai tụi tao chặt cây cho tụi mày cái nhà khác đẹp hơn. Nhìn ánh mắt con Cúc còn ánh lên vẻ lưỡng lự Quang nói thêm vào: - Tao sẽ kêu con Vân dẹp phụ tụi mày và cho nó làm quân sĩ của mày bữa nay được chưa? Sau đó thì Quang lo hò hét cùng đám bạn của mình mà không màng Cúc dẫn '' quân sĩ '' Vân đi đâu. Xế trưa cái bụng sôi lên vì đói. Quang chấm dứt cuộc chơi chạy vội về nhà thì thấy Vân đang ngồi buồn xo ở góc hiên. Quang bới tô cơm nguội bưng ra ngồi kế Vân ăn cho mát. Vừa ăn Quang vừa hỏi: - Con Cúc dẫn mày đi đâu vậy? Sao mày buồn thiu vậy, nó sai mày làm nhiều việc hả? Hay nó ăn hiếp mày? Vân đáp nho nhỏ: -Chỉ hổng có ăn hiếp em, chỉ dẫn em đi cắt lá chuối khô làm ủ cho mấy con heo. Nhưng mà đi với chỉ em buồn qúa. Không có vui như đi với anh. Mai mốt anh đừng bắt em làm quân sĩ của chỉ nữa nghe. Quang để tô cơm đã ăn xong xuống đất. Nhìn cái vẻ mặt của Vân, Quang thấy tội tội làm sao đó. Nó đứng dậy và nói nhanh: - Thôi mày đừng buồn nữa. Chờ tao bỏ cái tô ra sau bếp, uống miếng nước rồi tao dẫn mày đi hái ổi được hông? Nghe câu đó gương mặt Vân lập tức thay đổi ngay. Vân vui tươi hẳn lên và gật đầu lia lịa như sợ Quang đổi ý. Đi theo đường mòn chừng mười lăm phút thì ra tới đồng ruộng. Nghĩ cũng ngộ,ở trong xóm ổi cả đống. Nhà nội Vân và ngoại Quang cũng có. Nhưng Vân lại không chịu ăn những trái ổi xá lị đó. Vân chỉ thích ăn ổi ruột hồng mọc hoang ngoài đồng mà Quang thường gọi là ổi chim ỉa. Bởi do lũ chim ăn và phát tán chúng lung tung khắp nơi ngoài đồng theo đường tiêu hóa. Quang chẳng ưa cái thứ ổi nhìn đẹp mắt và thơm lừng nhưng ruột cứng ngắt, hột bự chẳng. Cô giáo của Quang dạy chúng không tốt có thể gây ra chứng đau ruột thừa. Quang nhanh chóng leo lên những cành cây để hái mấy trái ổi màu vàng ươm. Vân đứng dưới gốc dõi mắt theo. Miệng Vân tía lia không ngừng: - Ở bên này có một trái chín nè anh. Đó đó xích ra một chút ngay chỗ cái nhánh phía trên đó anh. Thấy chưa anh ngay đó đó. Bên kia cũng có một trái nữa kìa. Khi Quang tuột xuống thì vạt áo trước đã có hơn chục trái ổi chín. Quang đổ ào nó xuống cái lá môn mà Vân đã chuẩn bị sẳn. Đúng là cái thứ ổi mắc dịch, cao chi mà cao thấy sợ. Quang leo cây giỏi cở đó còn thấy ngán. Cỡ như Vân thì chỉ có nước đứng dưới gốc mà nuốt nước miếng chớ làm gì leo nổi. Trong lúc Vân lau từng trái ổi và đưa miệng cắn nhè nhẹ như ăn thứ gì ngon lành lắm thì Quang nằm dài ra bãi cỏ ngó trời mây. Trong cơn gió ào ào của ngày hè từng cánh hoa ổi li ti rụng đầy trên mái tóc của Vân. Quang chợt ngồi bật dậy và đưa tay gỡ chúng ra khỏi tóc Vân. Quang cũng không biết tại sao mình trở nên tốt bụng bất tử như vậy. Quang đưa tay gở cọng dây thun trên tóc Vân nói liền miệng: - Để tao gở dùm cho, bông ổi dính đầy đầu mày rồi kìa. Vân '' dạ '' một tiếng nhỏ. Miệng vẫn tiếp tục cắn trái ổi đang ăn dỡ . Trước đây Vân cứ luôn buộc tóc nên Quang không ngờ tóc Vân dài đến thế. Chúng mềm mại và đen nhánh. Không cháy vàng đuôi như đám con Cúc con Lượm mà Quang thường thấy. Những sợi tóc bay lòa xòa vướng vào cánh mũi của Quang. Hình như chúng tỏa ra hương thơm nhẹ nhè quen thuộc.Để giải đáp cho sự tò mò của mình Quang kề mặt mình sát vào mái tóc Vân hít hà rồi nói: - Sao tóc mày thơm vậy Vân? Hổng lẽ do mày ăn nhiều ổi tới nổi tóc mày cũng thơm mùi ổi. Vân đáp bằng giọng ngạc nhiên: - Thiệt hả anh, em cũng hổng biết nữa. Hôm qua dì út có nấu lá ổi với bồ kết gội đầu. Dì có cho em gội ké ? Vân đưa cánh tay kéo đuôi tóc mình qua một bên đưa lên mũi ngửi. Quang nhìn những giọt mồ hôi đang lăn dài ở phía tóc mai của Vân. Chúng trong veo long lanh như những hạt thủy tinh treo tòn ten nơi cái đèn chùm ở nhà bà nội. Như có điều gì xui khiến. Quang ghé mũi mình sát mặt Vân và chạm nhẹ vào đôi má có những giọt mồ hôi long lanh ấy như muốn kiểm chứng . Vân vẫn im lặng nhoẻn nụ cười thơ ngây hồn nhiên. Riêng Quang thì phát hiện ra thêm một chuyện. Không chỉ tóc của Vân thơm mùi hương ổi mà gò má của Vân cũng có một mùi thơm rất kỳ lạ. Buổi tối trước ngày trở về Sài Gòn. Lúc xếp mấy cuốn truyện tranh, Quang không cho chúng vào giỏ xách. Quang xoay qua đưa cho Vân đang đứng xớ rớ cạnh đó - Mấy truyện này tao coi rồi. Tao không đem về nữa cho mày hết nè. Mày để dành coi, gắng học thêm môn toán nhe . Vân đưa tay nhận lấy rồi hỏi bằng cái giọng rụt rè: - Em cám ơn anh. Hè năm tới anh có về nữa không? Hoàng ra vẻ đang nhẩm tính rồi đáp: - Tao cũng không biết , qua tết ba tao trở về Sài gòn rồi. Nhưng mày yên tâm đi dù không về suốt ba tháng hè thì má cũng đưa anh em tao về thăm ngoại một tuần. Mày đừng buồn, thằng Tèo Anh hay Tí Chuột hoặc đứa nào ăn hiếp mày. Mày cứ nói mày là quân sĩ của tao. Nói với nó, nếu nó ghẹo mày thì mai mốt tao về tao dộng vô mặt nó . Nhớ chưa... Vân gật đầu, nước mắt đã lem nhem trên má. Cô bé vẫn cố hỏi thêm: - Nhưng mà lỡ mấy ảnh hổng sợ thì sao. Có cách nào cho em ở hoài bên anh được không? Quang nghĩ thầm trong đầu '' Con nhỏ này thiệt là dai nhách. Nói không xong nó theo hỏi nữa, mắc công mệt ''. Nhìn Vân một lúc rồi Quang nói theo kiễu hoãn binh, an ủi: - Mày ráng ăn nhiều cho mau lớn đi. Tao nói má tao cưới mày cho tao. Lúc đó mày có thể ở bên cạnh tao hoài. Mày hổng cần buộc tóc đuôi gà như hồi trước nữa đâu. Tao cho mày thả ra như tụi con Cúc, con Lượm. Mà mày nhớ đừng cắt tóc nghe. Tao thích tóc mày vì nó thơm như mấy trái ổi ruột hồng. Quang không thể nào ngờ rằng đó là lần cuối cùng mình gặp Vân. Sáu tháng sau nhà Quang nghe được tin Vân mất vì chứng bệnh sốt xuất huyết. Ba má Vân bận bịu mua bán nên cứ ngỡ Vân cảm sốt thông thường. Tới chừng phát hiện đưa tới bệnh viện thì qúa trễ. Quang không có cảm xúc gì trước cái tin ấy. Do Quang chưa hiểu rõ khái niệm sống chết hay do còn nhỏ nên chẳng do lường được sự mất mát. Nhưng mùa hè năm đó khi về quê chơi mới có ba ngày Quang đã một hai giục má trở về Sài Gòn. Lần đầu tiên trong đời Quang biết cái gì gọi là buồn. Một thứ buồn không nguyên nhân, lý do. Không còn cái bóng nho nhỏ của Vân đi bên cạnh. Những trò chơi ngày nào trở nên thật nhạt nhẽo với Quang. Quang không còn về chơi vào dịp hè nữa. Cũng như chưa một lần tới thăm mộ Vân. Vân trở thành một trong những thứ dần quên lãng vào ký ức. ------ Mười lăm năm sau Quang bây giờ đã là một kiến trúc sư trẻ với tương lai rộng mở phía trước. Quang cao ráo đẹp trai ngoài vị hôn thê chính thức quen khi đi du học Quang còn cả tá nhân tình. Quang không gạt gẫm ai nhưng cũng hiểu rõ kẻ có lợi thế như mình luôn được cái cô gái mồi chài vây quanh. Quang cũng ăn chơi vung vít cũng rượu chè nhưng không làm gì qúa đáng để ba mẹ buồn lòng. Đêm nay, trong lúc chuẩn bị về sớm vì ngày mai có cuộc họp ở công ty. Quang chợt đụng đầu Tuấn ở sàn nhảy của vũ trường Blue Lagoon. Bề ngoài Tuấn và Quang là bạn. Nhưng ai cũng biết giữa hai người họ luôn cuộc cạnh tranh ngầm theo kiểu một rừng không thể có hai con cọp. Lần này cũng không ngoại lệ Tuấn thách Quang cùng mình thi nhau uống hết rượu trên bàn . Phần thưởng đưa ra kẻ thắng có quyền chọn bất cứ em chân dài nào trong nhóm đối thủ để qua đêm.Quang chẳng thèm cái phần thắng ấy bởi Quang đâu có thiếu '' đào ''. Chỉ là Quang muốn Tuấn bị bẽ mặt một trận cho thỏa máu hơn thua thế thôi. Lúc Tuấn gục nhào xuống bàn thì Quang cũng nghe người chếch choáng. Quang sĩ diện nên lên tiếng từ chối khi nghe một người bạn trong nhóm đòi đưa về. Khẽ khoát tay ra dấu không cần cái '' phần thưởng '' biết đi ấy. Quang ra xe và rồ máy lái về nhà.Chạy được hai phần ba đoạn đường Quang bắt đầu nghe đầu mình nặng trĩu. Quang biết do uống nhiều thứ rượu cùng một lúc nên chúng thấm rất nhanh. Nhìn đoạn đường vắng trước mặt Quang đạp ga tăng tốc độ . Chợt bên vệ đường có một con chó bất ngờ nhảy ra. Theo phản xạ Quang bẽ ngoặt tay lái chiếc xe đâm sầm thật mạnh vào gốc cây ven đường. Quang đổ gục xuống máu từ đỉnh đầu chảy tràn lan ra ướt cả mặt. Quang không nhớ mình lang thang trên con đường này bao lâu. Quang chỉ cảm thấy mình rất đói và gần như không còn chút sức lực nào. Quang cũng không nhận định được đây là đâu. Chỉ thấy trước mặt mình có từng nhóm người đi phất phơ thì Quang đi theo. Tất cả mọi người họ không ai nói với ai một tiếng nào. Gương mặt họ không có ác ý những cũng không thân thiện. Cuối cùng rồi những người họ cũng tới một bến sông. Quang ngồi bệt xuống nền đất trong lúc xếp hàng chờ tới lượt mình xuống thuyền. Bỗng có cái bóng chắn ngang mặt Quang. Cái bóng ấy ngồi thụp xuống như để nhìn kỷ coi đúng phải Quang không? Tiếng một cô gái reo lên mừng rỡ: - Đúng là anh rồi em đi kiếm anh từ nãy giờ. Em là Vân nè , Vân cháu bà Sáu Gạo . Anh còn nhớ không? Đứng dậy đi theo em nhanh lên, nhanh lên anh để không kịp. Quang ngước ánh mắt mệt mỏi lên nhìn cô gái trước mặt. Quang nhớ rõ Vân là ai. Nhưng cô gái trước mặt Quang ngoài ánh mắt và nét môi khi cười thì khác xa Vân nhỏ bé ngày nào. Cô ta dong dỏng cao, xinh xắn. Vóc dáng rất thanh mảnh. Đến nỗi có cảm giác như cô ta chỉ uống nước mà sống. Lời nói cô ấy như một thứ mệnh lệnh khiến Quang đứng lên ngay tức thì . Cô ta đưa tay nắm lấy tay Quang cẩn thận nhìn trước nhìn sau như đang trốn tránh ai. Sau đó rón rén dẫn Quang đi ngược lại con đường mà khi nãy Quang đã đi. Quang ngoan ngoãn đi theo cô ta như một đứa trẻ. Nhưng khác với sự mệt nhọc khi nãy lần này Quang lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu họ tới một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm giữa những cánh đồng lộng gió. Quang không ý thức được khi đó là mấy giờ chỉ có cảm giác trời đang chạng vạng tối. Quang lững thững đi lòng vòng nhà hứng gió, ngắm phong cảnh. Cách ngôi nhà Vân không xa bên mé hông nhà là một cái ao lớn. Dưới ao đám bông súng đua nhau nở tím biêng biếc. Trước sân nhà Vân có một cây ổi ruột hồng chi chít trái . Trong lúc Quang chăm chú nhìn thử xem có trái nào chín không thì Vân đã đứng sau lưng Quang tự khi nào. Cô khẽ đánh tiếng: - Mùa này nó chưa có trái chín đâu anh. Má em biết em thích ăn nên trồng cho em . Anh lại ngồi ở cái sạp tre này cho mát. Ở đây buồn qúa, chắc là anh không quen hả. Anh thấy trong người sao rồi, khoẻ hơn chưa anh. Quang sóng đôi Vân cùng ngồi xuống cái sạp tre nho nhỏ trước hàng hiên nhà . Quang cũng không biết tại sao mình vẫn cảm thấy Vân thật quen thuộc như thuở nào. Không hề có một chút khoảng cách nào cả . Quang hít thật sâu cái không khí đồng quê rồi vui vẻ trả lời Vân: - Không đâu em, lâu lâu về quê thấy người khoẻ hẳn ra. Em mà không nói mình là ai chắc anh nhìn em không ra. Sao em ở đây có một mình vậy. Người nhà em đâu? Anh thấy hết mệt rồi bây giờ coi như là dư sức đánh lộn với hai anh em thằng Tèo luôn. Vân cười giòn tan khi nghe câu nói đùa của Quang . Vân trả lời câu hỏi của anh bằng giọng nhè nhẹ êm êm muôn thuở: - Ba má em vẫn ở cùng Nội, ở nhà trong xóm hồi cũ. Em ở đây một mình, lâu lâu họ ra thăm em. Em cũng quen rồi không thấy buồn phiền chi hết. Câu chuyện của Vân và Quang cứ nối tiếp không ngừng. Từ chuyện hồi nhỏ đến cuộc sống hay bạn bè thời thơ ấu . Câu chuyện kéo dài cho đến khi ánh trăng thượng tuần tròn vành vạch treo lên giữa bầu trời. Côn trùng hòa thành dàn đồng ca bất tận miên man. Một cơn gió mát rượi thổi ào qua. Quang hít hà vài cái trong không khí rồi bất chợt hỏi: - Mùi gì thơm vậy, sao nghe quen qúa hà. À, mùi hương ổi . Ủa hồi nãy anh đâu thấy cây ổi có trái chín đâu. Như chợt vừa nhớ ra điều gì Quang xoay người qua nhìn Vân. Đúng như Quang đoán, Vân không còn búi tóc lên ở đằng sau gáy như lúc Quang gặp. Cô thả mái tóc dài bay bay trong gió, chắc là Vân mới gội đầu.Cũng như ngày xưa Quang không chút e dè đưa mũi mình gần tóc Vân và nói: - Anh đoán không sai mà, đúng là từ trên tóc em. Em ăn ổi nhiều tới nỗi bây giờ nó thấm vô tóc vô da em luôn rồi đó. Mai mà anh chỉ thích mùi hương ổi chứ không thích ăn . Nếu không chắc anh ăn em từ lâu. Ít ra cũng cắn em vài cái cho biết thân. Vân cười khúc khích như ngày nhỏ nhưng cô không im lặng mà tinh nghịch khẽ thách: - Làm như con người ta dễ ăn lắm vậy đó. Ăn được mới sợ... Quang xoay người qua chộp nhẹ vai Vân cố làm ra vẻ mặt dễ sợ dọa nạt và nói: - Em bà chằn giống nhỏ Cúc cụt đuôi hồi nào vậy. Anh nhớ hồi đó em hiền lắm mà. Anh cắn em cho em biết tay, đừng có khóc nhe. Không chơi trò mít ướt sẩy cùi đó đâu... Quang chợt ngưng ngang lời nói, nhìn trân trối vào mặt Vân. Những sợi tóc thơm ngát hương ổi của Vân bay bay quấn quanh mặt Quang như ngày nào. Quang cảm giác như thời gian ngừng trôi và mình bị thôi miên. Nhìn vào gương mặt thanh tú cùng bờ môi phơn phớt hồng bĩu ra như thách thức . Quang cuối xuống, cuối xuống thật gần.... Trong dư vị ngọt ngào còn đọng lại của nụ hôn vừa rồi. Quang đưa tay bế xốc Vân để nàng ngồi ngang trên đùi mình. Đôi tay Vân choàng qua cổ Quang còn đầu thì âu yếm dựa vào vai Quang. Chưa bao giờ Quang có một cái cảm giác dễ chịu đặc biệt tới như vậy. Trong khi Quang kể những câu chuyện không đầu đuôi thì Vân im lặng nghe và cười khúc khích như ngày thơ bé.Vân đưa bàn tay rờ lên mặt Quang và nói: - Mà anh cũng xấu xí thiệt nhe . Dám lợi dụng lúc người ta đang mê ăn thì hun người ta. Còn dám nói khi em lớn thì sẽ cưới em . Xạoooo thí mồ... Không chờ Vân nói hết Quang cướp ngang lời Vân: - Ai nói là anh xạo, tin hông? Hông tin cưới liền ngay bây giờ. Thách anh là đừng có hối hận nhe. Quang cúi xuống hôn tới tấp lên mặt Vân khiến Vân la oai oái và đưa tay cố nhéo vào hông Quang . Quang không làm sao dằn được bản năng đang trỗi dậy. Khi ôm thân hình yểu điệu của Vân trong tay. Quang đưa tay lần tìm những chiếc cúc áo của Vân . Vân không hề chống đối ngược lại còn ôm lấy Quang chặt hơn. Chiếc áo vừa rời khỏi cơ thể... Quang nhìn không chớp mắt vào Vân. Dưới ánh trăng thượng tuần bờ vai và khuôn ngực trần của Vân hiện rõ mồn một. Quang trãi da thịt đàn bà không ít nhưng chưa khi nào Quang thấy giống như hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình. Quang có cảm giác như Vân là một pho tượng mỹ thuật nào đó chớ không phải là da thịt con người. Tất cả đẹp hoàn hảo, hài hòa đến từng centimet. Làn da mát lạnh và trắng không một chút tì vết như được tạc từ đá cẩm thạch. Vân khẽ cuối mặt e thẹn. Mái tóc của Vân bay lòa xoà chung quanh càng khiến cho Vân càng trở nên mong manh, quyến rũ. Khi Quang đang mãi mê trên khuôn ngực thanh tân thì hình như Vân chợt nhớ tới điều gì đó. Cô khẽ đẩy Quang ra và vòng đôi tay ngang ngực như muốn che chắn phần cơ thể của mình. Nhìn ánh mắt mang đầy dấu hỏi của Quang, Vân nói chống chế một cách yếu ớt: - Em không tiếc với anh bất cứ với điều gì. Nhưng làm như thế thì anh sẽ trong thể trở về nhà được... Đang say tình nên Quang không màng phân tích hay suy nghĩ những câu nói khó hiểu của Vân. Vòng cánh tay mình ngang eo Vân, Quang ghì nhẹ khiến Vân ngã ngữa người xuống sạp tre. Quang trườn một phần cơ thể của mình lên người Vân. Vùi mặt vào mái tóc của Vân, Quang thì thầm: - Anh không cần về nhà , trời sập xuống anh cũng mặc kệ. Cùng lắm chết là cùng, anh chẳng ngán, chẳng sợ. Nhưng lần này Vân không những xô Quang ra mà đôi tay cô còn nắm chặt lấy tay Quang một cách đầy mạnh mẽ. Không hề yếu đuối như hình dáng của cô. Chẳng biết cô làm cách gì mà chỉ trong một giây thì Quang và cô đứng đối diện nhau giữa khoảng không chơi vơi. Vân nói bằng cái giọng đầy thống khổ: - Em rất yêu anh, yêu hơn mọi thứ mà em có. Nhưng em không thể vì yêu mà để anh phải ở nơi hiu quạnh, hoang vắng này như em. Anh phải sống, không chỉ sống cho anh mà còn sống cả cho phần em nữa. Hứa với em hãy sống cho thật tốt . Em chỉ có thể cứu anh được một lần mà thôi.Em rất khó khăn mới có thể cứu được anh. Đừng để những cố gắng của em thành vô nghĩa. Nếu anh thật sự thương em, xin hãy nghe lời em. Để em được an lòng... Vân nói tới đó thì nghẹn lời và khóc nấc lên. Từ đôi mắt của cô nước mắt ứa ra nhưng chúng không trong veo mà đỏ tươi tựa những dòng máu. Quang thảng thốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vân mím môi như thể hiện sự quyết tâm cao độ. Cô xô ngược Quang ra khoảng không phía sau. Quang thấy mình giống như rơi vào một cái giếng đen hun hút và đầy gió lạnh. Hình bóng Vân mờ dần, mờ dần và biến mất trong màn tối ấy. Quang muốn la hét, muốn làm gì đó nhưng hình như thân thể Quang cứng đơ và không nghe theo sự điều khiển. Quang không nhớ mình nằm trong tình trạng mơ hồ như thế bao lâu. Quang chỉ cảm thấy rất khát nước và phía trên đỉnh đầu đau không chịu nổi. Cố gắng lắm thì Quang cũng chỉ mở được đôi mắt chớ không nhúc nhích hay la hét gì được. Quang lờ mờ thấy trước mắt mình khuôn mặt hốc hác của má. Kế tiếp là có nhữnng bóng người mặc áo trắng đi tới đi lui. Họ vạch mí mắt Quang lên, rọi đèn vào mũi vào tai Quang và làm nhiều thứ khác. Một tháng sau Quang xuất viện tuy thoát khỏi tay tử thần. Nhưng vì đầu của Quang bị chấn thương nặng ảnh hưởng tới dây thần kinh. Quang tuy không bị liệt hay ngồi xe lăn vĩnh viễn nhưng đôi tay phải theo trị liệu lâu dài mới có thể điều khiển theo ý muốn như xưa. Chuyện phục hồi được bao nhiêu so với ngày cũ thì không ai dám nói trước. Nhưng chắc chắn với đôi tay vụng về bưng ly nước cũng là điều khó khăn thì giấc mơ kiến trúc là chuyện qúa xa vời. Chẳng bao lâu vị hôn thê của Quang lấy cớ vì muốn theo đuổi học hành để từ hôn. Quang không buồn nhiều vì chuyện đó. Quang cũng chẳng yêu đương sâu đậm gì với cô ta. Ngoài cái kiểu xứng đào, xứng kéo đồng vai vế trong xã hội nên ráp lại với nhau. Trong thoáng chốc mất hết mọi thứ khiến Quang sa vào thất vọng, suy sụp như bao người. Quang không kể cùng bất cứ ai câu chuyện trong lúc hôn mê khi phẩu thuật và gặp Vân ra sao. Nói không khéo người thân lại tưởng Quang bị thần kinh hoang tưởng sau vụ tai nạn. Quen tính cứng cỏi Quang không tin những chuyện hồn ma bóng quế gì đó Biết đâu đó chỉ là ảo giác sinh ra do bị chấn thương não. Dù tự bào chữa như thế nhưng Quang vẫn không làm sao quen được cái thứ cảm giác kỳ lạ cùng Vân .Chúng thật đến nỗi khiến Quang không tin là mộng mị.Quang không thấy Vân thêm lần nào dù là trong giấc ngủ. Điều đó càng khiến Quang chìm đắm trong niềm nhung nhớ tuyệt vọng. Khoẻ được một chút lấy cớ muốn thay đổi không khí Quang đòi về quê Ngoại vài ngày. Thật ra Quang muốn kiểm chứng những chuyện mình đã thấy trong cơn hôn mê. Quang điếng người khi đứng trước mộ Vân. Tất cả những gì Quang thấy điều là thật. Từ những cánh đồng bao quanh. Chiếc ao đầy bông súng nằm gần đó đến cây ổi được trồng phía trước ngôi mộ không xa. Chính miệng Hải Sún xác nhận.Cây ổi ruột hồng không phải tự mọc mà do má Vân bứng ở ngoài ruộng về trồng. Chỉ duy ngôi nhà là được thay bằng ngôi mộ đất nho nhỏ. Sau lần về quê Quang hình như trở thành một con người khác. Không như lúc trước chán chường suy sụp Quang bắt đầu trị liệu với nổ lực không ngừng. Ngay cả vị bác sĩ trị liệu cũng ngạc nhiên và thán phục khi nhìn Quang cố gắng nhặt từng hạt lúa nhỏ xíu bỏ vào chiếc lọ. Những hạt lúa đó Quang lấy từ cánh đồng gần ngôi mộ Vân. Nhiều lúc gặp khó khăn trong việc trị liệu. Nản lòng khi nghĩ tới tương lai mù mịt phía trước khiến Quang muốn buông xuôi. Nhưng chỉ cần nhớ tới dòng nước mắt đỏ tươi như máu của Vân thì Quang lại nỗ lực lên gấp đôi. Quang sợ Vân vì mình mà khóc. Hai năm sau Quang hồi phục gần như hoàn toàn. Tuy không thể thật khéo léo để theo đuổi giấc mơ kiến trúc như xưa nhưng Quang không hề lấy làm buồn bã tiếc nuối. Quang nộp đơn xin vào làm nhân viên bình thường ở một công ty môi giới tư vấn nhà đất. Không biết có phải do những kiến thức về kiến trúc từng học. Hay do Quang may mắn một cách kỳ lạ. Trong khi những đồng nghiệp bó tay trước những vấn đề khó khăn liên quan thì Quang tháo gở chúng một cách dễ dàng. Những khách hàng vốn khó tính, khó chìu lại rất hài lòng vừa ý khi gặp Quang. Thuận theo tự nhiên Quang được đề bạt lên những vị trí chủ chốt. Quang đoạn tuyệt với đám bạn ngày cũ và cũng không trai gái như thuở xưa. Thấy Quang một mình đi về sớm tối, nhiều người quen ý nhị giới thiệu với Quang vài cô gái tốt. Nhưng Quang chẳng màng ngó tới bởi Quang biết mình chẳng hề cô đơn như họ nghĩ. Sau lần đầu tiên về quê thăm mộ Vân tới nay. Cứ năm ngày, mười bữa Quang lại thấy Vân trong giấc mơ của mình. Có khi Quang thấy Vân buộc tóc đuôi gà lon ton theo sau mình như ngày thơ ấu. Có lúc thì thấy Vân nghiêng đầu cười duyên. Có khi lại thấy Vân đi thơ thẩn trên những cánh đồng. Mái tóc dài buông xõa trong gió thơm ngát mùi hương ổi. Năm năm sau từ ngày đi làm lại Quang nói má nhờ mai mối đi hỏi cưới Yến. Yến chính là em gái ruột của Vân. Khỏi nói má của Quang vui mừng ra sao. Còn gì bằng khi cưới dâu là người mình biết rõ xuất thân nguồn gốc cũng như tính tình. Sui gia lại là những người quen biết lâu năm thân càng thêm thân. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự thuận lợi vun vén của mọi người.Yến về làm dâu nhà Quang rất được lòng ba mẹ cư xử không chê trách chỗ nào. Tính Yến dung dị và hết mực yêu thương chồng. Ai cũng khen Quang có mắt nhìn người. Cưới vợ trẻ đẹp hơn cả chục tuổi mà lại hiền lành nết na. Vài người quen đón gần đón xa chắc Quang có tình cảm với Yến trong những lần thăm quê. Không ai biết lý do thật sự ngoài Quang. Đó là do Yến rất giống với Vân trong những giấc mơ của Quang. Thêm năm năm nữa trôi qua kể từ ngày Quang cưới Yến. Họ có với nhau một con trai bốn tuổi và một bé gái sáu tháng tuổi. Hôm nay khi được nghĩ lễ Quang đưa cả gia đình về thăm bên Ngoại. Xế chiều, nhìn theo cái dáng của Quang đi về hướng dẫn ra đồng nơi có ngôi mộ của Vân. Ba Vân mỉm cười ra vẻ hài lòng ông nói cùng cậu con trai lớn là Hải Sún đang đứng cắt mấy bụi kiểng gần đó: - Thằng thiệt tốt, sống có trước có sau. Chỉ là bạn thời con nít vậy mà lần nào về quê nó cũng ra thăm mộ con Vân. Còn xây cất phần mộ lên thật chu đáo. Đời này kiếm đứa như nó thiệt là khó. Má Yến xách rổ rau đang lặt đi ra ngoài hàng hiên bên hông nhà. Nơi có giăng cái võng, Yến đang dỗ cô con gái nhỏ ngủ ở đó. Để rổ rau xuống bà vừa lặt vừa nói cùng Yến: - Có phúc thì phải gắng giữ nhe con. Đừng có thấy bên chồng họ thương rồi được đằng chân lân đằng đầu . Bận bịu con cái cũng phải để ý chăm sóc chồng cho tốt. Như vậy thì mới lâu dài được con à. Yến '' dạ '' nho nhỏ tay vẫn đong đưa cánh võng. Nhiều lúc Yến thật sự thấy mình may mắn. Trước ngày cưới Yến và Quang không hề yêu nhau hay tìm hiểu như bao cặp đôi khác. Yến làm cô giáo sống trong môi trường sư phạm khép kín. Ít giao du và không biết điệu đà như nhiều cô gái. Ngay tới chuyện Quang để ý tới mình Yến còn không dám mơ nói chi tới yêu thương hay chồng vợ.Yến cũng không biết tại sao Quang chọn mình trong khi Quang có thừa điều kiện cưới những cô gái hơn mình. Yến cũng đắn đo suy nghĩ nhiều đêm trước lúc nhận lời . Bởi Yến biết Quang từng có một qúa khứ đào hoa ăn chơi. Vậy mà, lấy nhau về Quang đối xử với Yến rất tốt. Ngoài giờ làm Quang về nhà quay quần với gia đình chẳng rượu chè hay trai gái ong bướm. Ra tới mộ Vân việc đầu tiên là Quang đứng ngó lên cây ổi coi có trái nào chín không. Cây ổi đã lão nên trái nhỏ hẳn đi và cao lên rất nhiều. Quang bỏ đôi dép đang mang khẽ chặt lưỡi như đo lường rồi leo lên một một nhánh lớn ở phía gần dưới gốc. Quang với tay ra nhiều lượt khi trở xuống đất thì đã có chừng ba, bốn trái ổi nhỏ trong tay. Quang đem chúng để trước mộ Vân. Quang khẽ cười khi nhìn vào tấm ảnh đen trắng thời con nít của Vân được gắn trước bia mộ. Đưa tay nhặt những chiếc lá khô trên mộ Quang thì thầm một cách đầy trìu mến: - Em thì trẻ hoài rồi chỉ tội cho anh là sắp già đến nơi . Bây giờ muốn trèo hái ổi cho em như ngày xưa cũng không được.Em bây giờ ra sao đang vui hay buồn? Anh biết bao năm nay em luôn dõi theo bước chân anh. Những gì anh có được ngày hôm nay có thể nói đều là nhờ từ em. Anh đã cưới Yến như ý muốn của em. Anh thừa nhận trong trái tim anh, em giữ vị trí quan trọng hơn Yến. Nhưng nói gì thì nói anh vẫn có cuộc sống hạnh phúc êm ấm, có Yến kề cận chăm lo. Không như em phải một mình cô đơn nơi đó. Anh không biết thật sự có chuyện đầu thai chuyển thế như người ta nói hay không? Nếu có xin em hãy yên tâm về anh mà tái sinh lại kiếp người. Em vì anh ngần ấy năm đã là qúa đủ rồi. Anh sẽ chăm sóc ba mẹ em thay cho em. Kiếp sau, anh dứt khoát tìm em dù cho em ở chân trời góc biển. Cũng như kiếp này chúng mình đã từng tìm gặp nhau. Quang dùng bàn tay lau nhẹ trên di ảnh của Vân. Quang cuối xuống hôn lên tấm di ảnh lạnh giá như hôn cánh môi phơn phớt hồng ngày nào trong đêm sáng trăng. Thấy ánh nắng nghiêng nhiều về hướng Tây. Quang đoán giờ này cả nhà đang chờ mình về ăn cơm. Quang đứng lên nhìn di ảnh Vân lần nữa rồi cất bước hướng về phía con đường mòn dẫn về nhà. Phía sau lưng Quang gió thổi xao xác những cành cây. Tia nắng yếu ớt chiếu lên di ảnh của Vân như thể người trong ảnh đang mỉm cười. Mùi hương ổi chín vẫn thơm ngát giữa không gian Song Nhi July 30, 2014