Có lẽ chúng tôi sẽ quên Cương nếu một ngày Thi không trở lại vùng đất này. Thi gọi điện báo cho mười đứa chúng tôi đến nhà Cương vào ngày mai. Tất cả nháo nhác gọi điện cho nhau nhắc: Ngày mai giỗ Cương.Tuấn đến đón tôi từ sớm và chờ tôi làm mấy việc linh tinh rất lâu mà không phàn nàn gì. Hắn ngồi xem vô tuyến bình tĩnh như một vị chủ nhà. Bọn tôi hẹn nhau ở quán Ngày xưa.Quán vẫn tên cũ nhưng đã đổi chủ. Những bộ bàn ghế bọc vải ngồi lún mông, êm êm cho một cảm giác mới. Không còn ghế mây, bàn mây và tiếng đàn ghi ta bập bừng của chàng trai trẻ, mắt lúc nào cũng nhắm nghiền theo dòng nhạc lãng du. Chỉ có sáu đứa nhớn nhác nhìn nhau, lặng thinh chờ người phục vụ mang đồ uống. Bốn đứa vắng mặt: đi công tác, về quê chồng…Tôi khoe với cả nhóm: “Con Thi oách thật đấy. Sắp tới nó về làm Giám đốc đại diện cho chi nhánh ngân hàng ngoài Bắc. Đứa nào nhiều tiền nhờ nó giữ hộ”. Cứ như chỉ chờ có ai nhắc đến Thi là bật ra câu hỏi: “Có ai dám lấy Thi không?” Câu hỏi ấy tự dưng làm tôi thấy sượng sùng. Tuấn ngồi đối với diện với tôi ơ hờ rít thuốc, có vẻ sốt ruột về điều gì lắm.Từng giọt cafê rỏ tách tách, lan tỏa xuống chiếc ly có sữa trắng, hòa quyện vào nhau thành nỗi buồn chảy vòng quanh. Tôi im lặng để giữ yên lòng mình. Đêm trước, tôi với Thi trò chuyện trên mạng đến gần sáng mới ngủ qua cái tên của những loài hoa màu tím: Oaihương và luulyLuuly: Mày thấy anh Hoan thế nào?Oaihuong: Tốt. Nhưng không biết gia đình anh ấy có chấp nhận tao không.Luuly: Cái chính anh ấy có yêu mày thật lòng hay không thôi. Mày mà lấy anh ấy, tao mừng.Oaihuong: Có thể…Luuly: Sao lại có thể?Oaihuong: Chả biết. Đôi khi tao vẫn mơ thấy Cương. Cương đứng bên cửa sổ đầy hoa tím cười với tao. Khi với tay ra thì Cương lại tan biến chỉ còn tấm rèm trắng phấp phới. Nhiều đêm tao sợ một mình lắm.Luuly: Mày thử đi gọi hồn Cương xem.Oaihuong: Tao thử rồi, nhưng người ta bảo chưa là vợ chồng, hồn không lên đâu.Luuly: Chả nhẽ mày cứ sống thế mãi! Mày phải thực tế và thương bố mẹ chứ. Quá khứ rồi cũng chỉ là kỷ niệm mà.Oai huong: Qua một người bạn, tao đã biết anh Hoan đã từng có mối tình cay đắng. Cô người yêu của anh ấy mở chung công ty rồi cuỗm cả chì lẫn chài, bay ra nước ngoài cùng một Việt kiều. Vì thế anh ấy căm ghét đàn bà.Luuly: Đôi khi hai trái tim đau khổ gặp nhau thành hạnh phúc thì sao?Oaihuong: Nhưng tao sợ rằng đàn ông mà hận thì dứt khoát phải găm nỗi hận ấy vào ai đó.Luuly: Mày cảnh giác quá đấy. Tao không nghĩ anh Hoan lại là người như thế.Oaihuong: Tao cứ phấp phỏng sợ.Ngày Thi báo vào Nam nhận công tác mới. Bọn tôi tiễn Thi trên sân ga vào buổi chiều mùa đông u ám. Từ phía xa, tôi nhận ra anh Hoan trong xóm cũng đang xách va-li đi lại cửa của chuyến tầu đó vào Nam. Anh là kỹ sư xây dựng cầu đường, nên trong Nam ngoài Bắc đi như con thoi. Anh Hoan là học trò cũ của mẹ tôi.Tôi níu tay anh Hoan mà rưng rưng: “Anh ơi, em có đứa bạn vào đó nhận công tác mới, anh em đồng hương với nhau, có gì anh giúp đỡ Thi nhé.”. Nghe đến tên Thi, anh Hoan ờ một tiếng, rồi vui vẻ bảo: “Bạn bè anh trong đó nhiều, yên tâm. Rồi quen hết thôi”…Mấy lần anh về đều mang quà của Thi đến cho tôi và bố mẹ Thi. Tôi ngồi nói chuyện với anh rất lâu về Thi. Tôi cũng nói rõ hoàn cảnh của Thi cho anh biết. Anh bảo: “Anh đã biết rồi. Chuyện cũ của Thi chả có gì đáng ngại. Người ta chứng minh được mọi thứ bằng khoa học. Nhưng Thi là người khó gần nhỉ? ”. “Đó chỉ là vỏ bọc thôi anh ạ. Thi sống tình cảm và cũng yếu đuối lắm. …”Hai đứa con gái đi tìm tình yêu mà lại sợ tình yêu thì thật kỳ lạ. Tôi hồi hộp thay cho Thi, bởi anh Hoan nói yêu Thi. Yêu thôi chưa đủ. Đã bao lần, tôi và những đứa bạn gái cùng nói về chuyện này khi nghe thấy từ ấy ở những chiếc miệng thơm tho hoặc những hàm răng xỉn thuốc lá. Yêu thôi chưa đủ! Tốt thôi chưa đủ! Thế còn gì nữa mới đủ? Tuấn cáu kỉnh nói như thét lên trong cuộc tranh luận về cuộc sống của hai người yêu nhau rồi lấy nhau.Tôi không biết. Cứ từ cuộc sống của mấy cặp vợ chồng sống thử thuê nhà trọ của nhà tôi mà suy ra thì yêu thôi chưa đủ. Chả ngày nào không có đôi giận dỗi, ghen tuông. Nhẹ thì sùi sụt khóc lóc, nặng thì dọa bỏ nhau.Có điều đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, những cánh cửa đóng lại. Ánh trăng chiếu thênh thang khắp sân thượng, lại thấy chính mình dơ dáo làm sao khi chiếc áo trên vai cô gái buông trễ một nửa, còn chàng trai thì hà hít. Lúc ấy, không gian thênh thênh này đối với tôi thật quá ngột ngạt. Tội nghiệp Thi! Chúng tôi đều không tin Thi yêu Cương mà chờ nguôi ngoai. Cương chết vì HIV vào thời điểm dân trong thị trấn này còn mù mờ chưa hiểu HIV là gì, chỉ nói rằng: “Thằng đó chết vì si-đa”.Mẹ Cương vật vã bên quan tài. Nhiều người khóc nhưng họ lại oán than Cương. Trong đầu họ lúc đó chỉ vành vạnh một điều: Chắc Cương đi chơi bời gái gú nên mới rước họa vào thân, không khéo lại vạ lây sang Thi rồi cũng nên. Bọn trẻ bây giờ chưa gõ kẻng đã ăn cơm là chuyện thường tình.Ngày ấy, Cương và Thi đang cầm thiếp mời đi phát cho bạn bè. Thi bảo tôi phải đến sớm để làm phù dâu cho nó. Loan phải kết hoa cho phòng cưới. Tuấn phải đến từ hôm trước để dựng rạp.Kế hoạch đám cưới của Cương và Thi đang được chúng tôi bàn tán vui vẻ. Đúng hôm ăn hỏi, Tuấn đến nhà Cương giúp việc rất sớm thì nhận được tin Cương bị sốt phải đưa ra Hà Nội chữa.Tuấn thông báo ngắn ngọn với mọi người. Hình như có gì không ổn trong gia đình Cương. Chúng tôi đến chỉ biết nói theo nhau: “U ơi, chắc là sốt virút, chỉ một tuần rồi khỏi”.Mẹ Cường cứ khóc mãi, lắc đầu quầy quậy. Thi xin nghỉ làm hai tuần ra viện trông Cương. Đám cưới hoãn lại đã đành, nhưng cái tin Cương bị nhiễm HIV như mạch nước ngầm rỉ ra từ người này sang người kia không sao ngăn lại được.Cả lũ chúng tôi ngồi như mặc niệm trong một quán nước. Bọn con trai lặng lẽ đi qua nhà Cương, ngập ngừng chờ vắng người mới dám vào nhà. Ngoài ngõ người ta cứ lao xao lên cả. Chỉ cần bất cứ một thông tin, một lời nói nào về nguyên nhân dẫn đến bệnh của Cương là lập tức cả xóm biết, cả khu biết, cả thị xã đều biết.Chúng tôi xót Cương bao nhiêu thì càng buồn cho những lời đồn tung tẩy kia. Chính Cương cũng không biết mình lây bệnh từ bao giờ, bằng con đường nào. Chỉ có Thi lùi lũi ngày ngày đến chăm bẵm, xoa nắn chân tay cho Cương. Thi vẫn cười, vẫn nói rất vui mỗi khi chúng tôi đến. Tấm ảnh cưới trên đầu giường trong căn phòng chuẩn bị cho cặp vợ chồng sắp cưới vẫn để thế.Cái bàn gỗ cạnh cửa sổ rèm trắng mà Thi thích, ngày nào cũng có một bó hoa tím ngan ngát. Mặt Cương ngày càng nổi nhiều mụn trắng, mụn đỏ. Mới chỉ sau một tháng phát hiện ra bệnh, Cương nằm bẹp dúm như một con dán dính xuống cái đệm.Nhìn Thi bón từng thìa cháo cho Cương, bọn con gái chúng tôi đứa nào cũng phục. Nhà Thi suốt ngày đóng cổng. Bố Thi làm Giám đốc một Ngân hàng đã đi công tác đâu đó một thời gian. Có lần tôi đến nhà Thi, mẹ Thi dộc người đi, đôi mắt trũng sâu, bà bấu lấy tay tôi mà hỏi: “Bác không biết làm sao bây giờ. Sao tai họa lại ập lên đầu nhà bác thế. Biết thằng Cương nhiễm bệnh, con Thi đã làm xét nghiệm ngay. May qúa, bác sĩ bảo nó không sao. Nhưng ai tin được nó cơ chứ. Thằng Cương chết là một nhẽ, đời con Thi nó sống thế nào đây? ”. Lúc ấy, tôi thực sự lúng túng, chỉ biết ôm lấy mẹ Thi cùng khóc.Ngày Cương ra đi. Chúng tôi dọn dẹp phòng thấy trên giường rất nhiều sách báo về căn bệnh này, có cả truyện tiếu lâm đang đọc dở. Tôi hiểu, Thi đã làm tất cả cho Cương vui những ngày cuối cùng, để rồi tự buồn những ngày sau.Tưởng Thi sẽ ngất lên ngất xuống như mẹ Cương nhưng không nhìn Thi nhỏ bé, gầy guộc trong chiếc áo đen lặng lẽ bước sau quan tài, càng làm chúng tôi hoảng sợ vì con người đã đau đến kịch cùng thì sẽ không còn cảm giác nữa.Chúng tôi lo sợ vì điều đó. Thi xin gia đình Cương được mặc tang phục như một người vợ. Mẹ Cương ôm Thi mà lắc đầu: “Con còn tương lai phía trước. Các con chưa kết hôn”.