Mùa Hè năm ấy trời vẫn nóng như bao nhiêu mùa Hè đã qua. Những cánh phương đang rơi rụng trên sân trường. Cổng trường đóng cửa và những đứa bé được nhiều may mắn có đứa đã về quê, có đứa đang nô đùa với lũ bạn, hay rong chơi trong hang cùng ngõ hẽm. Nhưng bé được gởi về ở nhờ nhà người cô. Buổi sáng bé dậy thật sớm, lặng lẽ mở cánh cửa rời căn gác khi mọi người vẫn còn trong giấc ngủ. Từ đó bé lội bộ một khoảng đường hơn một cây số đến đại lý báo Tia Sáng. Tay ôm chồng báo với 25 tờ Tia Sáng bé vẫn nhớ lời người anh bảo, là, đi đến đâu cũng phải rao to: “Báo đây, báo mới đây, Tia Sáng đây để người ta nghe mà mua, nghe hong.” Bé nhìn quanh thấy vắng người bé cũng rao thử, thật nhỏ: “Báo đây, báo mới đây.” Chỉ một lần thôi, rồi cứ lặng lẽ ôm chồng báo bước đi. Bé lội ngược con đường trở lại khu chợ bên lề đường gần nhà. Hai bên chợ những quày hàng ăn được bày ra trên mặt đường, nhìn những mâm xôi, những rỗ bún và những tô nước lèo bốc hơi bé thấy thèm. Bé vội vàng đi, đi cho quên cái đói! Nơi bé ở, mỗi ngày ăn được hai bữa. Có những hôm bé thấy thật đói, nhưng bữa ăn chỉ có ngần ấy thức ăn được dọn trên bàn, và mọi người ăn ít đã quen, nên sau hai chén cơm là đủ. Và thức ăn cũng sạch. Bé bỏ chén đủa xuống mà bụng còn kêu cào cào, mắt nhìn bàn ăn rồi quay đi. Bé đặt chồng báo Tia Sáng xuống lề đường, lấy vài hòn sỏi đặt lên để khỏi gió bay. Bé ngồi bán báo như những người bán rau quả. Những người đi chợ qua lại ai thấy báo thì mua, bé nghĩ bán báo cũng như bán thịt cá vậy thôi. Bé không rao, vì mỗi lần mở miệng rao bé thấy mắc cở. Trời đã quá nữa buổi và bé chỉ bán 30 xu một tờ báo, bé lời được 10 xu cho mỗi tờ, vậy mà sao không ai mua báo Tia Sáng! Bóng người đi chợ thưa dần. Nhìn đống báo dường như còn nguyên, bé đưa tay sờ hai chữ Tia Sáng, phủi cho khỏi dính bụi đường. Nhìn những dòng chữ như đang nhảy múa trước mặt, bé nhớ về một khung trời khác. Ở đó hằng ngày bé chỉ biết cắp sách đến trường và nô đùa cùng đám bạn. Những bữa ăn bé không bao giờ thấy thiếu, mặc dù những bữa ăn đạm bạc. Hè về bé chỉ biết rong chơi trên những cánh đồng đầy lúa chín vàng, tay bắt chuồn chuồn, tay hái hoa rừng. Bé chưa biết thế nào là tự lập, và bé như con nai vàng. Rồi một hôm những tia sáng, những tia sáng lập lòe đốt cháy ngôi làng nơi bé sinh ra. Những tia sáng phát xuất từ cánh rừng đã làm lu mờ cuộc đời của bé, và từ đó bé ra đi. Bé đang mơ màng về khung trời cũ, bất chợt chiếc xe chạy ngang qua vũng nước làm nước bắn tung tóe ước chồng báo Tia Sáng, và nước làm ước cả mặt bé. Bé tỉnh giấc mơ. Và ngôi chợ bên đường không còn người đi, bé đứng dậy ôm chồng báo Tia Sáng, mắt u buồn đi vào ngõ hẻm. Đồng Sa Băng. 25-12-2008