- Không! – Scott hét to. – Không!Scott không thể tin được vào những chuyện rủi ro này. Đây là ngày đầu tiên trong ba tuần nay nó không ở nhà để đợi bác đưa thư. Thế mà cái gói nó gửi mua lại đến đúng vào hôm nay.Đấy vẫn chưa phải là chuyện xấu nhất. Mà chuyện tồi tệ hơn cả là bác đưa thư lại đưa cái gói ấy cho chị gái của nó, Kelly.Kelly luôn nghĩ rằng mình đẹp nhất trên đời. Nó thường nhắc nhở Scott là năm nay nó đã mười ba tuổi rồi. Hầu như đã lớn rồi chứ không trẻ con như Scott, mặc dù Scott chỉ ít hơn nó có một tuổi.Scott và Glen đuổi Kelly quanh cái bàn trong bếp.- Chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng việc gì phải ồn ào thế.Scott vừa nói vừa tiến lại gần Kelly.Nó xòe tay ra:- Nào chị đưa nó cho em đi.Nhưng nó cũng biết là Kelly sẽ không đưa. Kelly chẳng bao giờ dễ dãi thế cả.Nó gào lên:- Làm sao mà em biết được cái gói này là của em hả?Scott tiến lại gần hơn.- Vì có tên em ở trên đó.Vừa nói nó vừa chộp lấy cái gói.- Buông ra!Kelly hét tướng lên và đập vào tay nó.Scott tảng lờ đi. Nó không thể đợi được nữa. Đã đến lúc phải mở cái gói rồi. Glen xòe tay ra.- Cái gì đấy?Scott hỏi và nhìn chằm chằm vào tay Glen.Glen trả lời:- Cậu phải trả lại cho tớ 3 đô la ngay bây giờ. Tớ đã bảo đây chỉ là trò bịp bợm rồi mà.Scott không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng Glen đã đúng. Cái hộp không giống như quảng cáo.Chẳng có bức tranh chụp nhà bác học điên. Chưa thấy pha lê đâu cả.Chỉ có bức ảnh chụp mấy con vật ngớ ngẩn với những cái râu ve vẩy trên đầu và những cái nơ màu xanh, màu hồng buộc quanh cổ. Chúng bơi vòng quanh hộp, cười toe toét.- Có khi họ gửi nhầm hộp cũng nên.Scott nói, tay qưay quay cái hộp.Kelly giật lấy cái hộp và đọc.- Ái chà chà! Quyền năng để tạo ra những điều kỳ lạ trong cuộc sống cơ đấy.Scott đòi:- Trả lại em đây.Nhưng Kelly chỉ cười.- Cả hai đứa đều điên rồi. Có chuyện gì vậy? Chúng mày không tìm được một đứa bạn thực sự nào nên phải mua mấy thứ quái quỷ này hả?Rồi nó quẳng toạch cái hộp lên mặt bàn và đi ra khỏi bếp.Glen hỏi, tay vỗ vỗ vào cái hộp.- Nào bây giờ chúng mình tiếp tục chứ hay làm cái gì đây?- Ừ tiếp tục đi.Scott trả lời và ngồi lên bàn. Nó thấy Glen lôi ra một cái bình tròn, nhỏ.Lại thất vọng nữa. Cái bình này chẳng lớn như cái nhà bác học điên cầm trong hình quảng cáo. Nó thậm chí còn quá nhỏ để đựng một con cá vàng. Còn nữa, nó chỉ được làm bằng nhựa.Điều thú vị duy nhất là trên nắp bình có một cái đèn có thể bật lên bật xuống được. Còn cái đáy của bình thì nhấp nhô như bề mặt mặt trăng với một cái phễu lớn ở giữa.Tiếp đó Glen nhấc ra một gói thức ăn, rồi một gói pha lê. Trông nó nhỏ hơn gói đường một lần uống.Hoàn toàn thất vọng – Scott tự nhủ. Nó hỏi:- Những con vượn đó sẽ lớn đến đâu?Glen lật nhanh tờ hướng dẫn:- Họ nói những con vượn khỏe mạnh khi trưởng thành sẽ cao khoảng nửa inch (I inch = 2,54 cm).Scott rên rỉ:- Nửa inch thôi á? Thế mà trong hình quảng cáo chúng to như những con quỷ ấy.Glen vẫn tiếp tục:- Trong hướng dẫn nói là cần nước cất. Cậu có không?Scott trả lời:- Không. Tớ sẽ không tiêu thêm một xu nào nữa đâu.Glen nhắc:- Thế cậu không định tạo những con vượn bơi nữa à? Trong này nói rằng nhất định phải có nước cất thật sạch.Scott hăng hái nói:- Này tớ có ý hay lắm. Chúng ta hãy xuống rừng Fear và múc ít nước ở hồ.Glen kêu ầm lên:- Cậu điên à? Cậu không nghe kể về những chuyện rùng rợn ở hồ Fear à? Tớ biết có một cậu đã uống nước ở hồ Fear và sau đó cậu ta phải vào bệnh viện rửa ruột đấy. Ai mà biết được chúng ta sẽ thế nào nếu dùng nước ở đó.- Đúng vậy. Chẳng ai biết trước được nếu không thử.Scott cười, nụ cười thật giống nhà bác học điên.