Xin đề tặng truyện ngắn này cho tất cả những người vì một lý do nào đó phải tìm đến tình ảo.
Trời mưa xối xả, Quyên kéo chiếc chăn lên tận cổ,cố dích người lên cao để tầm mắt có thể nhìn được qua khung cửa sổ. Mưa rơi mù mịt. Tiếng mưa đều đều như một bản nhạc buồn bất tận. Căn phòng lặng thinh trống vắng đến kinh người. Ngày xưa, khi gặp cơn mưa bất chợt như thế này, lũ con gái bọn cô thường kêu ré lên một tiếng rồi không ai bảo ai, tất cả đều cắm cổ chạy vào một cửa hàng nào đó gần nhất ngồi túm tụm với nhau buôn dưa lê chờ mưa ngớt. Cái này xưa ấy sao mà đã xa xôi thế, những tám tháng rồi. Quyên thở dài nhìn xuống đôi chân bất động đang ngày một teo đi. Cô chống tay, cố nhích người ra phía mép giường, thò tay lần dưới đệm lấy ra một gói giấy nhỏ. Cô mở gói giấy. Bên trong là những viên thuốc ngủ. Cô cẩn thận đếm từng viên
-Một, hai,ba,…mười tám, mười chín…bốn nhăm
Bốn nhăm viên. Ngồi thừ ra một lúc, cô gái băn khoăn tự hỏi.
-Đủ chưa nhỉ?Chắc là đủ Quyên gói đám thuốc lại, dấu xuống dưới đệm. Phải mất hơn hai tháng trời, với đủ các mưu mẹo cô mới tích đủ số thuốc này. Cô bấm chuông gọi người giúp việc.
-Chị lấy hộ em mấy thứ trên bàn trang điểm. Mấy tháng rồi không động đến mỹ phẩm,trông mặt em chắc là kinh khủng lắm.
Chị giúp việc ngạc nhiên nhìn cô, mồm há ra định nói cái gì đó nhưng lại thôi.Cô ta ra bàn trang điểm mang các thứ lại và giúp cô gái trang điểm. Vừa lấy lược chải mái tóc dầy và mượt của cô gái, cô ta vừa nhẹ nhàng hỏi.
-Sao hôm nay em lạ thế,? Tự nhiên lại muốn trang điểm.
Cô gái luống cuống, cười khỏa lấp.
-Hôm nay tự nhiên em cảm thấy vui vui. Thế này được chưa hả chị? Trông em có xinh không?
-Trông em xinh lắm.
-Được rồi - Cô gái sau khi ngắm kĩ mình trong gương tỏ vẻ hài lòng-Chị cất những thứ này giúp em rồi cho em xin một tờ giấy và một cái bút nhé.
-Em lấy giấy bút làm gì?
Chị giúp việc hỏi lại cô gái với một ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Quyên cười thản nhiên cố gắng xua tan sự nghi ngờ của chị giúp việc.
-Em muốn làm thơ chị ạ. Phải làm gì đó chứ cứ nằm không thế này thì buồn chết.  Mà chị đừng nói điều này với ai nhé. Họ biết thì xấu hổ lắm.
Chị giúp việc yên tâm đi lấy cho Quyên giấy bút và một miếng bìa cứng làm mặt để kê viết rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Quyên đặt tờ giấy lên tấm bìa cứng viết nhanh mấy dòng cuối cùng gửi cho bố mẹ.
Bố mẹ kính yêu của con
Con xin bố mẹ đừng đau lòng. Con không thể sống như thế này được. Con sống chỉ trở thành gánh nặng suốt đời của bố mẹ thôi. Con đi rồi, khi chôn  bố mẹ nhớ chôn theo con những thứ để trang điểm nhé. Con xin lỗi.Con yêu bố mẹ
Con
.
°
°
Một vùng sáng mờ ảo hiện ra trước mắt,Quyên nghe thấy một tiếng reo của ai đó thoảng như một làn gió nhẹ mơ hồ.
-Tỉnh rồi!
Cô khẽ cựa quậy ngón tay rồi mở mắt. Cái đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt của mẹ đầm đìa nước mắt. Môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cánh tay cố vươn về phía mẹ nhưng không được, nó rơi xuống tấm chăn đang đắp trên mình. Điều cuối cùng cô nghe được trước khi thiếp đi là tiếng mẹ cô hoảng hốt.
-Bác sĩ…..
Cô tỉnh lại lần thứ hai vào lúc nửa đêm. Phòng bệnh vắng lặng. Cô khẽ rên lên một tiếng và cựa mình. Một bóng trắng đi lại phía cô nhìn cô với ánh mắt thân thiện.
-Tỉnh rồi à, cô bé?-vừa hỏi anh ta vừa nắm lấy cổ tay cô,ấn hai ngón tay lên động mạch,mắt nhìn vào chiếc đồng hồ mồm lẩm bẩm-Ổn rồi
Anh chàng buông tay cô gái ra, bỏ đi.Một lúc sau,anh ta quay trở lại với một hộp sữa tươi. Cẩn thận cắm chiếc ống hút vào hộp giấy và đặt đầu kia vào miệng cô gái.
-Uống một chút sữa đi cô bé- Anh ta nói thân mật. Không hiểu sao cô lại tự nhiên đễ bảo đến vậy. Từ khi bị tai nạn đến giờ cô có nghe lời của ai đâu, thế mà tối nay cô ngoan ngoãn mút hết hộp sữa. Anh chàng bác sĩ tỏ vẻ hài lòng. Anh ta điều chỉnh cho đường truyền chậm lại rồi đi thăm các giường bệnh khác. trước khi đi anh ta cốc khẽ lên đầu Quyên một cái và nói.
-Đồ ngốc
Hai hôm sau anh ta quay lại chỗ Quyên nằm. Vừa trông thấy cô, anh ta đã hỏi giọng thân mật.
-Thế nào cô ngốc, Hôm nay thì khỏe hẳn rồi chứ? –Vừa nói anh ta vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Quyên, chăm chú nhìn khiến cô gái cảm thấy lúng túng. Anh chìa bàn tay về phía cô-Anh là Thành,người đã cứu em. Sao? Không cám ơn anh được một tiếng à? -Quyên nhìn anh chàng bác sĩ với một ánh mắt vô hồn, không có vẻ biết ơn cũng không có vẻ thù hận, Một cái nhìn trống rỗng. Anh chàng bác sĩ chủ động nắm lấy bàn tay Quyên-Em có biết không, trong lúc em hôn mê bố em đã bị ngất đến hai lần đấy. Phải vất vả lắm bọn anh mới cứu sống được cụ. Em vẫn muốn chết phải không?-Đột nhiên anh ta bóp mạnh tay Quyên khiến cô đau nhói- Khi em chết đi,mẹ em sẽ đưa em đến mộ, bà sẽ ủ ấm nấm mồ em bằng những giọt nứơc mắt của mình. Nhưng khi mẹ em ra đi thì ai? Ai sẽ là người đưa mẹ em đến nơi an nghỉ cuối cùng? Đoạn cuối của câu nói, giọng anh ta cất cao đanh và sắc như một mũi dùi đâm thẳng vào tiềm thức của cô gái khiến cô buộc phải quay nhìn sang phía người mẹ đang ngồi bên cạnh. Mới mấy ngày mà bà trông tiều tụy một cách thảm hại. Hai giọt nước mắt từ từ ứa ra lăn dài xuống thái dương- Chết là cách dễ nhất để trốn chạy em ạ-Giọng anh ta trầm hẳn xuống-Đúng là cuộc đời em rất bất hạnh nhưng em vẫn phải sống. Không phải cho em. Em phải sống vì những người vì em mà sống.
Nước mắt cô gái dàn dụa ướt đẫm cả hai lọn tóc mai. Anh ta đứng dậy đặt nhẹ lên trán cô gái một nụ hôn nhẹ như một làn gió thoảng.Giọng anh thì thầm
-Khóc đi! cứ khóc đi! Cô bé
°
°
-Anh nghĩ gì mà thừ người ra thế?Ăn đi chứ
Nghe tiếng vợ bảo, Thành chợt bừng tỉnh. Anh vớ lấy bát cơm và lấy và để. Vợ Thành không nói gì. Cô đợi chồng ăn xong, thu dọn bát đĩa rồi ra bàn pha một ấm trà.Vừa đưa nước cho chồng,cô vừa cười nhẹ.
-Bây giờ thì anh nói đi, có việc gì khiến anh phải bận tâm thế?
-Có việc gì đâu.
Thành vội vàng nói. Vợ anh khẽ lắc đầu.Cô bỗng thấy yêu chồng mình quá. “ Một anh chàng không bao giờ biết cách nói dối” cô thầm nghĩ  Bất giác cô bật cười thành tiếng. Thành nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
-Anh không nói được phải không? Để em nói hộ anh nhé- vợ Thành vẫn cười với nụ cười trêu chọc-Anh đang nghĩ đến một cô gái. Đúng không?
-Sao em biết?-Thành buột miệng. Biết là lỡ lời, Thành vội xua xua tay-Không phải là như em nghĩ đâu.
-Thì em có nghĩ gì đâu. Nếu nghĩ em đã không nói với anh. Em tin anh mà. Bây giờ thì anh nói với em đi. Cô ta là ai? Và có vấn đề gì với cô ta?
Nhìn vào mắt vợ thành biết rằng vợ mình bắt đầu nghiêm túc. Anh cầm chén nước nhấp một ngụm nhỏ.
-Đấy là một cô gái bệnh nhân của anh. Cô ta bị tai nạn giao thông liệt nửa người. Cách đây bốn hôm cô ta đã tự tử bằng thuốc ngủ may mà bọn anh cứu được nhưng anh nghĩ chắc chắn là cô ta sẽ tự tử tiếp và lần này thì chắc chẳng ai cứu được -Thành buột miệng thở dài. Chính anh cũng lạ với chính mình. Hàng ngày anh luôn phải chứng kiến những cái chết. Cứ tưởng rằng nó sẽ làm anh chai sạn. Nhưng không. Đã nhiều năm rồi, mỗi lần phải chứng kiến một con người ra đi, trong Thành vẫn có một cái gì đó,không rõ là cái gì, cứ gờn gợn trong lòng-Gay nhất là bố cô bé bị bệnh tim khá nặng. Nếu cô bé tự tử lần nữa chắc ông ta cũng chết theo. Em thử nghĩ xem, hai ông bà có mỗi một cô con gái. Nếu con gái chết rồi chồng chết thì liệu bà ta có sống nổi không?
-Cô ta bao nhiêu tuổi hả anh?
-Hai hai.
-Trẻ quá- Vợ Thành lẩm bẩm như tự nói với chính mình-Thế thì gay thật anh ạ- im lặng một lúc cô nói tiếp-Vấn đề là ở chỗ  phải làm cho cô gái có khát vọng sống. Muốn vậy phải tìm cho cô ta một công việc để làm và một môi trường để cô ta giao lưu. Không có hai thứ này thì nếu là em, em cũng tự tử.
Cả hai im lặng suy nghĩ. Nhìn vẻ mắt đăm chiêu đầy sự đồng cảm của vợ.Trong lòng Thành dâng lên một cảm giác ngọt ngào. “ Cám ơn cuộc đời đã trao em cho anh. Em tốt bụng biết bao.” Anh thầm nghĩ. Đột nhiên vợ Thành reo lên
-Em nghĩ ra rồi. Bảo bố mẹ cô ta mua cho cô ta một máy tính xách tay. Anh đến chỉ cho cô ta vào một diễn đàn nào đó và khuyến khích cô ta viết. Tình trạng của cô ta chỉ làm nghề này là thích hợp nhất
-Thế thì việc gì anh phải đến. Những việc đó chắc cô ta còn thành thạo hơn anh ấy chứ
-Anh thật ngốc! anh phải đăng ký vào diễn đàn trước cho cô ta thì anh mới biết cô ta vào diễn đàn nào chứ. Những ngày đầu cô ta còn bỡ ngỡ chưa ai giao lưu với cô ta đâu nên cô ta rất dễ chán mà bỏ cuộc. Anh huy động các anh bạn của anh vào giao lưu với cô ta. Và sau đó anh….
Nói đến đây vợ Thành đột nhiên im bặt, liếc nhìn chồng với ánh mắt đầy vẻ tinh quái
-Sau đó anh làm sao? Thành sốt ruột hỏi.
-Em nói điều này chắc anh lại sướng nhẩy cẫng lên cho mà xem –Vợ anh nói-Sau đó một vài tháng anh phải đóng vai là một tình nhân ảo với cô bé. Anh nghĩ mà xem, ngoài tình yêu ra, liệu còn cái gì có thể làm cô bé đứng dậy?
Thành kinh ngạc nhìn vợ. Anh không tin được người nghĩ ra trò này lại chính là vợ mình
-Em nghĩ kỹ chưa? Em không đùa đấy chứ?
-Không! em không đùa
Xúc động, Thành ôm lấy vợ ghé vào tai cô hỏi nhỏ
-Em không sợ ư?
Vợ anh cắn nhẹ vào tai Thành thì thầm
-Em cũng hơi sờ sợ nhưng biết làm sao được. Lòng tốt bao giờ chẳng đòi hỏi một sự hy sinh. Vả lại em tin anh. Em rất tin anh 
°
°
Quyên mở máy vào diễn đàn. Đã muộn lắm rồi, cô biết giờ này anh chàng không có trên mạng. Biết vậy nhưng cô vẫn cứ vào với một hy vọng mong manh. Biết đâu hôm nay, giờ này anh ta mới lên mạng. Ngày hôm nay, cô lên xuống mạng không biết bao nhiêu lần. Lên mạng, không thấy tên anh cô  lại thoát. Một lúc sau, không cầm được lòng mình cô lại mở máy vào mạng. Đã mấy tháng nay, đột nhiên có một anh chàng cứ vài ngày lại để lại trong trang của cô một bài viết ngắn. Hôm là một lời hỏi thăm, có hôm là một lời bộc bạch về nỗi cô đơn,có hôm là một bài thơ ngắn. Quyên nhớ lần đầu tiên anh chàng tặng cô một bài thơ rất ngắn. Chỉ là một khổ bốn câu nhưng bài thơ đã làm cô xúc động. Đây là lần đầu tiên cô được một người con trai tặng thơ. Đọc bài thơ cô có linh cảm hình như anh chàng rất thông cảm với mình. Hình như anh biết mình là một người bất hạnh mặc dù chưa bao giờ cô nói về điều đó. Cô vội vàng viết mấy dòng trả lời anh nhưng anh không chấp nhận. Anh viết lại cho cô trong diễn đàn
-Tôi vốn không biết làm thơ. Phải hai ngày, loay hoay mãi tôi mới viết được bốn câu đó, thế mà cô bạn lại trả lời tôi bằng mấy dòng văn xuôi khiến tôi tủi thân quá. 
Thế là Quyên cũng phải vật vã mất hai ngày trời để viết được một bài thơ đầu tiên của cuộc đời mình trả lời cho anh.Thỉnh thoảng anh lại gửi tặng cô một bài thơ và đòi cô làm thơ trả lời. Thơ cứ nhiều dần lên. Những bài thơ cũng dài dần ra. Có những lần cô không viết thơ trả lời được định lờ đi thì anh chàng viết vào hộp thư riêng đòi cô phải trả lời mình và ký bằng một cái tên đầy tinh nghịch “Kẻ đòi nợ”. Lúc đầu,anh ta để mặc cô muốn viết thế nào cũng được nhưng về sau, mỗi khi cô dùng từ sai, anh ta lại bắt bẻ cô ngay trong diễn đàn. Cô nhớ có lần cô dùng bốn từ “Lạt phấn phai son”.Lập tức anh ta choang ngay cho cô một câu
-Cô bạn ơi đừng có lo. Phấn nhạt thì đánh lại, son phai thì tô lại. Nếu phấn đắt thì dùng vôi tôi lo gì. Các cụ chỉ sợ “ Nhạt phấn phai hương” thôi vì phấn này là làn da phấn của thiếu nữ còn hương này là hương thiếu nữ cô bạn ạ. Những thứ này không làm lại được
Cái giọng tưng tửng ấy làm Quyên tức cành hông. Nhưng mà anh ta có lý. Cô sửa lại theo lời của anh ta rồi sang bên trang của anh chàng cô viết
-Cám ơn bạn đã “Dậy dỗ”. Nhưng bạn là ong mật hay ong bò vẽ thế?
Hôm sau có thư của anh chàng. Quyên mở ra, không có một lời chỉ có hình bốn mặt người đang ngoác miệng ra cười trông đến gét. Nhưng cũng từ đấy, mỗi lần cô định dùng một từ cho “ Đắt giá”là cô lại cảm thấy chờn chợn phải đọc lại trong từ điển tiếng việt.
Tuần trước, cô đăng lên một bài thơ ngắn. Anh ta vào đọc rồi viết cho cô.
-Bài thơ hay quá.  Dung dị mà ngọt ngào. Tôi thử họa với cô bạn một bài không biết có  xứng với bài này không?
Anh ta viết một bài thơ ngắn đầy ngụ ý và rồi tự nhận xét ở phía dưới
- Bài thơ không đạt nhưng biết làm sao. Đành chịu thôi. Cô bạn cho tôi mang bài thơ này về trang của tôi nhé?
Quyên viết một bài thơ  trả lời bài thơ của anh ta rồi mang tất cả mấy bài thơ sang dán vào trang của anh kèm thêm một dòng chữ
-Sao hôm nay “ Thầy” lại khiêm tốn thế làm “Học trò”  sợ. Xin thầy cho em hai chữ “Bình yên”
Cô đọc lại dòng mình viết. “Xin thầy cho em hai chữ bình yên” mà tự dưng  mặt cô nóng bừng. Cô bắt đầu thấy “Bất yên” trong lòng. Cảm giác “Bất yên” ấy ngày một lớn. Cô không rõ nó là cảm giác gì,chỉ biết rằng cảm giác ấy khiến cô thấy vui vui. Cho đến một hôm, khi cô thấy tên của anh ta trên trang của một cô gái trong diễn đàn. Cô vào đọc. Đó là một bài thơ tình rất hay. Bỗng nhiên một làn mây xám mỏng không biết từ đâu bay đến phủ lên lòng cô gái. Không đọc được nữa, cô tắt máy. Cả  ngày hôm ấy cô không làm được bất cứ một việc gì. Một nỗi bực dọc vô cớ khiến cô chỉ muốn đập phá cứ âm ỉ bám theo cô suốt ngày. Cho đến tận buổi tối,khi cô lên mạng. Lúc con trỏ chỉ vào trang của anh. Cô ngần ngừ, định nháy chuột. Chợt một ý nghĩ bỗng bừng lên trong đầu. Cô buông con chuột lấy hai tay ôm mặt. Phòng không có ai mà mặt cô chín nhừ. Trời ạ!Mình ghen.Toàn thân cô gái bỗng run bắn lên. Mãi một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh. Cô cứ ngồi im như thế,bất động, hai tay ôm mặt. Rất lâu sau, một dòng nước mắt rỉ qua kẽ ngón tay rơi xuống tấm chăn đang đắp trên chiếc chân bất động 
°  °  ° 
“Bộ tổng tham mưu” gồm có bốn người, Hai vợ chồng Thành và hai người bạn thân, Hưng, anh chàng đến tận bây giờ vẫn còn độc thân làm “ Cố vấn ái tình” và Duy, người trên sao hỏa, làm “ Cố vấn văn chương”. Cả bốn cái đầu chụm lại trước màn hình máy tính, cẩn thận đọc lại toàn bộ một trang trong diễn đàn
-Chúng mày thấy thế nào?
Thành đưa mắt nhìn cả bọn rồi hỏi.  “Cố vấn ái tình” Hưng gãi gãi cái đầu bóng mượt gật gù
-Tao thấy đây là thời điểm tổng công kích được rồi đấy.
-Nhưng tại sao lại phải tổng công kích? Thành đột nhiên hỏi-Tao thấy cứ để yên như thế này là ổn rồi. Cô ta đang ở trạng thái ổn định. Duy!Mày thấy thế nào?
Anh chàng sao hỏa trầm ngâm một lúc rồi mới thủng thẳng nói:
-Mục đích của chiến dịch là gì nào? Có phải có hai mục đích không? Thứ nhất-Duy dơ một ngón tay lên-Tạo cho cô ta một môi trường để giao lưu. Mục đích này đã thực hiện được. Thứ hai-Duy lại dơ ra một ngón tay nữa-Tạo ra cho cô ta một công việc để cô ta cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Tao thấy mục đích này còn lâu mới đạt được. Hưng! –anh chàng quay sang hỏi “Cố vấn ái tình”-Theo mày thế nào là một công việc có ý nghĩa?
-Là một công việc có thể kiếm được tiền-Hưng trả lời ngay không một chút do dự.
-Đúng đấy-Duy gật đầu công nhận-Để có thể viết được bài đăng trên các báo thì cô ta còn phải cố gắng nhiều lắm. Nếu không có một động lực mạnh mẽ thì chẳng bao giờ cô ta cố gắng cả. Cô ta sẽ nhanh chóng quay lại trạng thái chán nản. Vì vậy tao thấy cần phải tổng công kích đánh chiếm hoàn toàn mục tiêu 
-Nhưng tao cứ thấy làm sao ấy.-Thành đi đi lại lại, bứt rứt không yên- Rõ ràng chúng ta đang lừa gạt cô bé. Tao có cảm giác tội lỗi
-Đúng thế. Tao cũng có cảm giác ấy. –Duy tiếp lời- Tao cứ tự hỏi. Liệu chúng ta làm thế có đúng không?
-Thôi nào các anh –Vợ Thành xen vào-Theo em lừa gạt chưa hẳn đã xấu. Vấn đề là ở mục đích. Nếu mục đích xấu, thì nó là lừa gạt. Còn với mục đích tốt nó chỉ là phương pháptiến hành. Xin các anh nhớ cho đây là vấn đề liên quan đến tính mạng của ba con người. Anh Duy!- Vợ Thành quay sang Duy -Nếu anh phản đối cách này thì liệu anh có cách nào khác không?
Duy thọc tay lên mái đầu rối bù như tổ quạ của mình, lắc đầu.
-Quả thật là với một cô bé không có vốn sống thực tế để kiếm tiền bằng ngòi bút thật sự là không dễ. Để bù đắp cho sự thiếu hụt đó, cô ta phải trang bị cho mình một kiến thức khổng lồ. Cần có một người dẫn dắt và bản thân cô ta phải tự học. Muốn vậy cô ta cần một động lực mạnh mẽ.Nhưng quả thật trong anh là một khối mâu thuẫn. Một mặt anh cảm thấy tình ảo là không  thể chấp nhận vì đó là một sự dối trá, lừa gạt mà trong tình yêu, một tình cảm thiêng liêng,sự dối trá, lừa gạt này làm anh thấy mình như một kẻ khốn nạn, đê tiện.
Duy dừng lại, hai tay vò đầu, vẻ đau đớn hiện rõ trên nét mặt. Anh vốn là người đa cảm. Vợ Thành hăng hái xen vào
-Anh sai rồi. Đấy là anh đứng ở góc độ của anh để nhìn nhận vấn đề. Anh thử đứng ở góc độ của những người vì một lí do nào đó không thể có được một tình yêu trong đời thực, Ví dụ như cô bé này chẳng hạn,thử xem.Đàn ông các anh thật ích kỉ, quyền yêu và được yêu không những là một quyền mà còn là một đòi hỏi chính đáng của con người. Tại sao họ lại không có quyền có một mối tình ảo để mà hưởng thụ những sắc thái tuyệt vời của tình yêu
-Trường hợp cô bé này thì khác. Đó là một trường hợp ngoại lệ.
-Không! Không có gì khác cả- Vợ Thành kêu lên. Cô nắm chặt tay vào thành ghế. Người cô run lên vì tức giận-Những người đàn bà vì quá lứa,lỡ thì cũng vậy thôi họ cũng có quyền yêu và được yêu. Tại sao xã hội chấp nhận những đứa con ngoài giá thú, những mối tình của những người đồng tính mà lại không chấp nhận tình ảo? Mà nó có hại gì đâu. Nó chỉ cho họ có thêm nguồn vui để sống, thêm sức mạnh để vượt qua những số phận nghiệt ngã
-Nhưng cũng không ít những gia đình đã tan vỡ và không ít những cô gái bị lừa gạt vì tình ảo rồi - Thành xen vào. Anh thực sự xúc động trước tấm lòng nhân hậu của vợ - Nếu gia đình ta cũng rơi vào hoàn cảnh ấy thì sao?
-Đấy là một vấn đề khác - Vợ thành hơi khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp -Cái gì cũng có hai mặt của nó. Hạnh phúc là một tổng thể nên ngoài một trái tim đam mê ta còn cần một cái đầu tỉnh táo.Nói như anh thì tình thật  em thấy rất nhiều thảm họa. Mà còn nhiều thảm họa nặng nề hơn Nếu gia đình ta tan vỡ vì mối tình ảo này.- Cô dừng lại, nhìn sang Duy cười  trêu chọc-Thì em với anh Duy sẽ lập một mối tình ảo nữa trên mạng nhé. Thôi!không bàn cãi nữa. Chúng ta quyết định tiến hành. Em phân công cho anh Hưng viết bức thư tỏ tình còn anh Duy viết một bài thơ đi kèm với bức thư đó.
-Tại sao lại là anh?-Hưng kêu toáng lên- Phải thằng chồng em viết mới đúng chứ. Nó là thằng được hưởng lợi chứ có phải anh đâu.
-Chính vì thế mà người viết thư tỏ tình mới phải là anh-Vợ Thành cười và ôm lấy vai chồng- Nhỡ cô bé phát hiện ra thì em mất chồng à? Bút sa gà chết. Lúc ấy thì anh là người viết anh phải thế thân vào. Với lại chức vụ “ Chuyên gia ái tình” là anh. Anh không viết thì còn ai viết vào đây.
-Nhưng phải viết thế nào bây giờ? Tao viết thư cho gái mòn bút  rồi nhưng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Chẳng lẽ cứ giả vờ coi như  cô ta không có vấn đề gì hay sao?
Cả bọn im lặng. Quả thật là một vấn đề nan giải. Làm sao để mình không có cảm giác tội lỗi và cô bé vẫn có một tình yêu? Làm sao để cô gái chấp nhận mối tình ảo này?.Thành rụt rè đề nghị.
-Theo tao, có lẽ mày nên nói mày là người có một số phận bất hạnh như cô ta không cần nói bất hạnh gì để cô ta muốn hiểu thế nào thì hiểu và đề nghị cô bé nâng tầm quan hệ
-Thôi được
Hưng vừa nói vừa cầm giấy bút sang phòng bên để viết lá thư
°
°
Mười tám tháng sau
-Quyên! Con có thư này.
Bố cô bé vừa kêu to vừa chạy bổ vào phòng cô gái, Tay ông run bắn đưa cho cô một tờ báo “Văn nghệ” và một tờ giấy lĩnh tiền. Quyên hấp tấp giở nhanh tờ báo. Đây rồi! bài thơ của cô được đăng ở trang ba của tờ báo. Cô ôm tờ báo vào ngực. Nước mắt cô lăn dài xuống má. Hai bố con ôm chặt lấy nhau.
Tối hôm đó, một mình trong căn phòng,. Cô gái hồi tưởng lại quãng đời hơn hai năm vừa qua của mình. Một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng. Cô phải viết. Cô phải kể lại câu chuyện của cô, lòng biết ơn của cô về  anh, cho cuộc đời này được biết cuộc đời này còn bao nhêu điều tốt đẹp.Bài thơ đầu đời của cô là vì anh và bây giờ truyện ngắn đầu đời mang đầy tính tự sự của cô cũng là vì anh. Cô đặt tên cho chuyện ngắn đầu tiên của mình là “Anh là ai?”. Đoạn cuối của câu chuyện cô viết:
“Khi viết thư tỏ tình với em anh có viết “Em đừng hỏi anh là ai? Anh cũng là một người có một số phận nghiệt ngã như em vì vậy anh nghĩ rằng chúng ta hãy đến với nhau và bù đắp cho nhau những mất mát mà chúng ta đã phải chịu đựng. Em không cần phải nói yêu anh. Chúng ta hãy giữ trong lòng cái tiếng thiêng liêng đó”
Anh ơi! Em đã giữ trong lòng hai tiếng yêu anh. Nhưng đến hôm nay thì em không giữ nổi nữa rồi. Em muốn gào to để cho anh, cho đất trời này, cho cuộc đời này được biết
- Em yêu anh, dù cho anh là ai
Hà nội 16-12-2008

Xem Tiếp: ----