Phương Thảo nằn nì:– Mẹ! Mẹ cho con chúa nhật tuần này đến dự sinh nhật của Đức Cường nghe mẹ!Bà Phương Linh nghiêm khắc nhìn con:– Đức Cường là ai!– Dạ, Đức Cường là bạn học cùng lớp nhạc của con đó mẹ.– Mẹ đã chìu con cho con đi học lớp nhạc là đã quá đáng rồi.Mỗi ngày mẹ phải đưa xe cho con vào tận Sài Gòn đưa đón con là đã rất phiền rồi. Nay con còn đòi tiệc tùng nữa thì thật là mẹ không thể chấp nhận được.– Mẹ. Thì chỉ thêm một lần cho xe đưa đón con đi. Con chỉ đến đó một chút thôi.– Một chút cũng là đi rồi.– Phương Linh, anh nghĩ là em nên để cho Phương Thảo thoáng một chút đi. Đừng gò bó nó quá không nên đâu em.Bà Phương Linh hơi phật ý nhìn chồng:– Anh lúc nào cũng bênh vực cho nó nên mới có ngày nay. Anh có biết vì sao mẹ con em phải rời xa Sài Gòn về Bình Dương này lập nghiệp hay không?Ông Trường Huy khẽ thở dài:– Anh biết!– Anh biết mà vẫn để cho Phương Thảo đi theo cái nghiệp ca cầm ấy. Có lẽ như thế là để cho em thấy là anh không hề quên người xưa trong tâm tư của mình.– Phương Linh, đó là chuyện riêng của chúng ta. Trưởc mặt con, anh không muốn em nhắc lại chuyện này.– Anh thật là độc tài. Anh muốn em lúc nào cũng tôn trọng tâm sự của anh. Còn em, anh có tôn trọng suy nghĩ và tâm tư của em không?– Anh không muốn tranh luận với em nữa.Phương Thảo mếu máo:– Ba mẹ? Ba mẹ không cho con đi thì thôi. Ba mẹ đừng cãi vã với nhau vì con, con khổ lắm.Bà Phương Linh dỗi hờn:– Chuyện này do ba con quyết định. Mẹ không có ý kiến gì cả.Nói xong, bà bỏ đi lên lầu, Phương Thảc nhìn cha cầu cứu:– Ba, con phải lảm sao đây?– Con cứ đi đi! Ba sẽ cho anh Hoài đưa con đi! Nhớ về sớm nhé!– Ba! Như thế là con chống đối với mẹ. Mẹ bỉết sẽ buồn lắm!– Ba sẽ thay con làm cho mẹ vui, con biết tính mẹ mà. Chỉ cần ba vỗ về một chút là mẹ con vui ngay. Con không nên bỏ một buổi giao lưu hữu ích như thế.– Ba!– Gì nữa đây? Cần tiền mua quà cho bạn phải không?Phương Thảo lắc đầu:– Không phải. Mẹ lúc nào cũng chu đáo không bao giờ con thiếu tiền xài cả.– Vậy thì việc gì? Con cứ nói đi ba nghe đây!– Con xin lỗi ba một chuyện!– Chuyện gì hả con?– Tại sao mẹ con lại ghét Sài Gòn như vậy? Tại sao mẹ không chịu sống ở đó mà lại về tận Bình Dương này lập nghiệp? Phải chi giờ chúng ta còn ở Sài Gòn thì tiện việc học của con biết mấy.Ông Trường Huy nhìn con gái với ánh mắt xúc động. Ông biết phải nói thế nào cho con gái mình hiểu được mình đây. Có nên hay là không? Có nên gieo vào đầu con gái những phiền muộn? Cứ để cho con mình sống bình yên trong thời tuổi mộng. Cứ tận hường đi con gái yêu của ba, hạnh pbúc một gia đình.– Ba! Ba nói cho con biết đi ba!Phương Thảo nằn nì thúc giục. Ông Trường Huy hỏi con:– Thảo à! Con cần biết chuyện ấy để làm gì chứ?– Con là con gái cửa ba mẹ, con cần biết ba mẹ có nỗi khổ gì đế con còn có thể chia sẻ.– Con không giúp gì được đâu Thảo. Con cứ lo học hành đi đừng bận tâm đến chuyện của ba mẹ làm gì.Ông Trường Huy không để cho con gái nói thêm. Ông vội vã bỏ lên lầu như muốn trốn chạy. Phương Thảo đành phải chịu. Cô bỏ về phòng với niềm thắc mắc.Ông Trường Huy gõ cửa phòng:– Phương Linh! Mở cứa cho anh đi!Bên trong vẫn im lặng. Không thể làm gì khác nữa, ông Trường Huy thở dài đi về phía ban công. Nhìn bầu trời đêm dày đặc những vì sao ông Trường Huy lại khe khẽ thở dài:– Không biết mình là vì sao nào và người ấy là vì sao nào trên bầu trời mà mãi bao năm chưa một lần hội tụ cùng nhau?Ông khẽ gọi tên người yêu trong sự não nề:– Dạ Ngọc! Bây giờ em ở nơi đâu?Trả lời ông chi có tlếng gió đêm xào xạc. Ông nhìn bầu trời xa mà tâm hồn như tìm về ngày xưa thơ mộng...Trường Huy!Dạ Ngọc ngả đầu lên vai anh gọi nhỏ:– Lúc nãy anh có nghe em hát hay không?– Có!Trường Huy đáp nhẹ.– Anh nghe em hát có hay không?– Em hát hay lắm. Giọng hát của em thật sâu lắng, truyền cảm dễ đi vào lòng người.Dạ Ngọc chợt buồn:– Vậy mà...– Em trách anh có phải không?– Không! Nhưng em thật buồn.– Dạ Ngọc! Em nên kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta cần có thời gian để thuyết phục ba mẹ anh chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng ta.Giọng Dạ Ngọc bi thiết:– Em không có niềm tin. Không bao giờ em được ba mẹ anh chấp nhận cả.– Dạ Ngọc! Hay là em đừng đi hát nữa!Dạ Ngọc tròn đôi mắt trước những lời đề nghị của Trường Huy:– Hả! Anh nói sao?– Vì tình yêu của chúng ta, Dạ Ngọc em bỏ nghề đi.Dạ Ngọc bỗng cảm thấy có một luồng máu nóng trào dâng trong cơ thể, cô kiên quyết:– Không! Em không thể nào rời bỏ lý tướng cùng bao hoài bão của mình cả. Làm ca sĩ thì có gì xấu đâu hả anh?– Không phải xấu mà còn cao đẹp nữa. Nhưng trong con mắt các ông bà, ca sĩ không thích hợp với đàn bà.– Vậy đàn bà thích hợp nhất là làm việc gì?– Đàn bà là chỉ thích hợp với làm vợ và làm mẹ.– Thật là những quan niệm cổ lổ.– Thật ra là ba mẹ anh eũng có lý của mình. Truyền thống gia đình của anh là kinh doanh. Một nhà doanh nghiệp muốn thành đạt thì phải có người đàn bà bên cạnh mình.Dạ Ngọc hờn dỗi:– Nhưvậy là anh đồng tình với ba mẹ anh?– Không phải vậy. Nhưng cái gì đúng mình cũng phải công nhận chứ.– Vậy là anh sẽ theo cái đúng của anh.– Dạ Ngọc!Trường Huy kêu lên:– Em còn lòng dạ để cay đắng với anh sao.– Em còn biết phải làm sao hơn nữa hả anh?Trường Huy khẽ thở dài:– Ba mẹ anh bắt buộc anh phải kết hôn với Phương Linh. Sau đám cưới hai gia đình hỗ trợ thành lập công ty khác.Dạ Ngọc cười xa vắng:– Chúc anh hạnh phúc và thành đạt.– Dạ Ngọc! Mọi chuyện còn có thể tính lại nếu em...– Dù em có bỏ nghề ba mẹ anh cũng không chấp nhận em.– Không, ba mẹ anh...Dạ Ngọc đưa tay ngăn, Tlường Huy:– Anh để cho em nói hết đi. Em chỉ là con gái của một gia đình nghèo. Gia đình em không có khả năng hùn vốn để cho chúng ta thành lập công ty.– Dạ Ngọc! Em đừng nghĩ ba mẹ anh như thế. Ba mẹ anh không phải vì tiền đâu.– Xin lỗi anh, nhưng đó là sự thật. Chúng ta không xứng với nhau, kéo dài sẽ không có kết quả tất đẹp đâu.– Ý em là...– Chúng mình chia tay đi!Trường Huy hốt hoảng:– Dạ Ngọc! Em nói gì lạ vậy?– Đó là giải pháp tốt đẹp nhất cho chúng ta.– Tình yêu của chúng ta nồng nàn sâu đậm. Sáu năm yêu nhau không phải là thời gian ngắn. Chẳng lẽ nói chia tay là chia tay sao?– Yêu nhạu không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Hướng ấy là tương lai của anh. Em không thể ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình. Em không thể yêu mà giữ chặt anh, hủy hoại tiền đồ của anh:– Dạ Ngọc! Bình tĩnh lại đi em!– Em không nông nổi, hờn dỗi mà thốt lên những lời ấy đâu. Đó là tâm huyết của em. Em luôn mong anh hạnh phúc.– Anh chỉ sống hạnh phúc khi có em thôi.– Rồi thời gian sẽ trôi qua nhanh. Hạnh phúc của một gia đình sẽ làm anh nguôi ngoai đi nỗi nhớ. Tất cả rồi cũng qua thôi.– Dạ Ngọc! Chúng ta không thể không có nhau đâu!– Còn biết làm sao hơn bây giờ hả anh?“Còn nhớ tên nhau xin gọi nhau trong giấc mộng. Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm...”.Tiếng hát của Dạ Ngọc bỗng nghẹn ngào, thống thiết như đưa tiễn để rồi hoài niệm mãi một cuộc tình. Bóng Dạ Ngọc xa dần, xa dần rồi mất hút trên bầu trời đêm.Ông Trường Huy lại thở dài. Tiếng thở dài của ông làm bà Phương Linh càng thêm uất ức. Đứng từ xa nhìn ông. Bà tự hỏi với mình:– Có phải ông là chồng bà? Người bà đã từng yêu và trao gởi cả cuộc đời? Có phải bà đã sai lầm khi cố bám víu và giành lấy tình yêu? Cái giá mà bà phải trả là sự ray rứt suốt hai mươi mấy năm.Bà Phương Linh lại thở dài. Tiếng thở dài của bà như tiếng ai oán, thở than của một người đàn bà không được yêu. Ông chỉ sống với bà bằng trách nhiệm và bổn phận của một người cha, người chồng. Hạnh phúc là thứ mà bà suốt đời mãi đi tìm!Thái độ phớt lờ không quan tâm của Minh Dũng khiến Phương Thảo càng cho những gì Đức cường nói là sự thật.Phương Thầo bực bội:– Nếu đã thế thì không cần lịch sự nữa! Ừ, đỏng đảnh thì đỏng đảnh có sao đâu.Phương Thảo giận dỗi nên càng cố tỏ ra thân mật với Đức Cường. Sẵn dịp Đức Cường công khai tình cảm của mình với Phương Thảo:– Phương Thảo, em giúp anh khui sâm banh đi để anh cắt bánh sinh nhật khai mạc!– Dạ!Cô nàng Phương Thảo tỏ ra vẻ ngoan ngoãn khiến nhiều ánh mắt ghen tỵ chiếu về hai người. Phương Thảo liếc mắt về phía Minh Dũng, thấy anh vẫn phớt lờ Phương Thảo càng cố trêu tức.Cô vừa khui sâm banh vừa cố nghiêng đầu về phía Đức Cường.– Chúc mừng sinh nhật!– Happy Dear to you. I Happy Dear to you!Tiếng vỗ tay nhịp nhàng vang lên theo tiếng hát. Để chứng tỏ mình là chủ nhân cừ khôi. Đức Cường cầm ghita lên gảy. Bản nhạc “Triệu đóa hoa hồng” vang lên thật nhẹ nhàng trầm lắng. Anh muốn nói với tất cả mọi người tình yêu say đắm của anh dành cho Phương Thảo. Phương Thảo cũng ngồi vào cây đàn pianô hoà cùng anh.Mọi ngườl ai cũng trầm trồ:– Đúng là tri âm, tri kỷ còn hơn là Bá Nha và Tử Kỳ ngày xưa hòa đàn nữa.Tuấn Khanh khều Minh Dũng:– Minh Dũng!Minh Dũng đang thả hồn theo tiếng nhạc của cả hai giật mình quay lại hỏi:– Gì vậy Khanh?– Dũng thấy sao?– Thấy sao là sao?– Thì họ đấy!– Thật là một sự hài hòa tuyệt vời.– Nhưng sao mình thấy giữa họ làm sao ấy!– Làm sao là làm sao?– Có cái gì đó không bình thường trong tình yêu giữa hai người.– Tại bạn suy nghĩ nhiều quá đi thôi, chớ mình thấy có gì lạ đâu?– Dũng để xem. Thế nào rồi cũng có một ngày mà.– Ngày gì?– Cháy nhà lòi mặt chuột đó!Minh Dũng huýt vào hông bạn:– Khéo tưởng tượng?Bản nhạc chấm dứt trong tiếng reo hò của các nhạc sĩ tương lai.Đức Cường kéo Phương Thảo ra cúi đầu điệu nghệ như đang biểu diễn trên sân khấu. Xong thật trịnh trọng Đức Cường điệu nghệ đưa tay mời:– Xin mời các bạn cùng nhập tiệc!Ba mẹ Đức Cường muốn nhường cho anh và các bạn trẻ một không khí tự nhiên, sôi động nên ở trong phòng. Người làm được bố trí phục vụ rất chu đáo.Đức Cường chủ yếu là muốn Phương Thảo thấy rõ sự giàu có của gia đình mình. Anh chứng tỏ cho cô thấy mình không thua kém mà còn có thể vượt trội hơn gia đình cô nữa. Những món sơn hào hải vị được bày dọn ra. Tất nhiên là Đức Cường cũng nhận lại những món quà thật xứng đáng.Minh Dũng cùng bạn dự tiệc mà lòng bùi ngùi nhớ đến những bữa cơm thanh đạm với mẹ. Tuy là một ca sĩ có tiếng tăm nhưng khẩu phần ăn của bà rất giản dị! Dũng biết mẹ mình để dành tiền lo cho tương lai của mình.– Sao buồn vậy bạn?Vẫn là Tuấn Khanh hỏi.– Đâu có gì.– Chẳng lẽ những gì bạn bè bàn tán là sự thật?– Bàn tán gì hả?– Thì bạn bè nói Dũng bị Đức Cường hạ gục trong ván cờ tình yêu!Minh Dũng chau mày:– Tuấn Khanh, bạn nói cái gì mà lạ vậy? Cái gì mà bị hạ gục trong ván cờ tình yêu hả?– Chắng lẽ Dũng không hề có ý đeo đuổi cô nàng Phương Thảo sao?– Không! Mình chưa bao giờ có ý nghĩ đó cả!– Vậy thì tất cả đều lầm!Như hoài nghi Tuấn Khanh hỏi lại:– Có thật sự là Dũng không buồn thật hả?– Bộ mình giống người buồn lắm hay sao?– Cũng không glống nhiều lắm nhưng không thể nói là hoàn toàn không.Minh Dũng thừa nhận:– Đúng ra thì mình cũng có tâm sự.Tuấn Khanh nghe Dũng nói muốn tìm hiểu cho rõ chuyện:– Tâm sự gì hả? Có thể nói cho bạn bè nghe được không?– Đơn giản không có gì khó hiểu cả. Thân cô nhi như Dũng thấy người ta hạnh phúc gia đình thì lòng phải đau thôi.– Thì ra là vậy!Tuấn Khanh chợt hiểu ra nỗi buồn của bạn. Kể ra Tuấn Khanh thấy mình còn hạnh phúc hơn bạn. Tuy ba anh chỉ là một người đạp xích lô, mẹ chỉ là một người bán chè nhưng gia đình anh thật là vui vẻ, hạnh phúc. Cảm thương gia đình của bạn. Tuấn Khanh hỏi:– Ba Dũng đang ở đâu?Minh Dũng lắc đầu:– Không biết!– Tại sao?– Theo lời mẹ kể thì ba của Dũng bỏ đi từ khi Dũng còn rất nhỏ.Tuấn Khanh cảm thấy thương bạn làm sao. Lòng anh cũng muốn được chia sẻ cùng bạn nỗi đau này.– Sao, thức ăn không ngon hay sao mà hai bạn cứ nói chuyện mãi mà không chịu thưởng thức vậy?Đức Cường đến sau lưng hai người lúc nào không hay. Minh Dũng mỉm cười:– Đâu có!– Nếu không có thì cùng nhập tiệc với nhau, xong mình còn nhảy nhót nữa. Bạn nghĩ sao?– Đồng ý thôi!Đức Cường cứ theo sát Phương Thảo như sợ có người giành vậy. Cả hai cùng dìu nhau đi vào vũ điệu Slow êm ái. Có nhiều ánh mắt của các bạn gái nhìn như chờ đợi lời mời của Minh Dũng. Anh như không hiểu điều đó, anh khều nhỏ Tuấn Khanh.– Mình nhảy một bản đi!Tuấn Khanh e ngại:– Nhảy vớiDũng hả – Ở, có sao đâu.– Mình sợ tạo xì căn đan đó.– Thì có sao đâu?– Ừ, nhảy chung thì nhảy.Cả hai dìu nhau ra sàn nhảy trước nhiều ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.