Chương 10

– Hoàng Tín! Tín ơi! Anh tỉnh dậy đi. Anh đừng làm em sợ mà.
Hải Yến lay gọi Hoàng Tín nhưng anh vẫn còn chìm trong cơn mê. Hải Yến tự trách mình:
– Mình đã trách lầm anh rồi. Hoàng Tín không phải là kẻ vô tình. Anh đã vì muốn tạo cho cô niềm vui mà không ngại vất vả, nguy hiểm. Anh đi tìm hạnh phúc cho cô. Nếu lỡ Hoàng Tín có việc gì cô sẽ ân hận suốt cả một đời.
Nhìn Hoàng Tín thân thể đầy các vết thương, Hải Yến nghe xót xa:
– Hoàng Tín ơi! Tỉnh dậy đi anh! Đêm vinh quang của em là lúc anh phải chịu nhiều đau đớn. Ông bà Hoàng Khanh cũng khóc sụt sùi.
– Con ơi! Tỉnh dậy đi con! Trời ơi! Gia đình mình đầu có túng thiếu gì. Bảo con ở nhà lo phụ ba mẹ con không chịu. Mê làm gì cái nghề phóng viên nguy hiểm vô cùng!
Thủy Tiên cũng có mặt ở đó. Lời cô như đay nghiến:
– Anh Tín đi là vì việc riêng của người ta. Anh đâu có đi săn tin đâu bác.
– Con nói sao?
– Thì anh ấy đi ra tận Phan Thiết để rước mẹ của Hải Yến vào thành phố. Vì sợ trễ giờ đăng quang của cô ấy nên anh mới mạo hiểm về đêm mới xảy ra tai nạn như thế.
Bà Mỹ Nhàn nhìn Hải Yến:
– Cô ấy là Hải Yến hả?
Hải Yến ngước mắt lên. Đã đến lúc cô phải đối diện với sự thật.
– Thưa bác! Cháu là Hải Yến.
Bà Mỹ Nhàn nhìn Hải Yến một lúc rồi thở dài:
– Bây giờ có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi. Chúng tôi chỉ mong cho con tôi tỉnh lại thôi. Mọi chuyện sẽ tính sau.
Hải Yến thầm cảm phục bà. Đó là tất cả tình thương của người mẹ. Bà sẵn sàng vì con mà bỏ qua mọi tì hiềm, ích kỉ cá nhân. Bà muốn đem tình thương của người mẹ xoa dịu vết thương đau, đem lại sự sống cho con mình.
Bà Mỹ Nhàn thút thút khóc:
– Tín ơi! Tỉnh lại đi con.
Hải Yến cũng nắm lấy tay anh.
– Tỉnh lại đi anh! Mọi người đang chờ anh dậy đây. Tỉnh lại đi anh!
Hai giọt nước mắt hòa chung nhau nhỏ vào thân thể anh như dòng nước Cam lồ tưới mát thân cây khô, hồi sinh lại sự sống. Hoàng Tín từ từ nhướng đơi mắt mình lên. Ánh sáng làm anh chói mắt.
Hải Yến mừng rỡ reo lên:
– Hoàng Tín? Anh tỉnh rồi.
Hoàng Tín đưa tay lên dịu mắt:
– Tôi...tôi đang ở đâu đây?
Bà Mỹ Nhàn khóc mếu máo:
– Lạy trời phù hộ cho con tôi.
– Mẹ! Con làm sao vậy? Hải Yến! Anh làm sao mà đầu anh đau quá vậy?
– Anh vừa mới hồi phục. Đừng xúc động quá không nên.
– Nhưng anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho anh:
– Anh bị tai nạn giao thông trên đường từ Phan Thiết vào Sài Gòn.
– Hèn gì mà đầu anh đau quá.
– Hoàng Tín! Con thấy trong người thế nào?
Hoàng Tín trả lời mẹ.
– Mẹ? Con không sao cả. Mẹ đừng có lo lắng quá.
– Con không sao là tốt rồi. Bác sĩ bảo con té bị chấn động thần kinh cần phải tỉnh dưỡng. Con nghỉ ngơi đi! Đừng lo nghỉ nhiều quá không nên có hại cho sức khỏe đó.
– Dạ! Con cám ơn mẹ đã lo lăng cho con, chắc là con bị thiếu ngủ được ngủ bù mấy hôm nay con đã tỉnh táo lại rất nhiều rồi.
Hoàng Tín quay sang hỏi Thủy Tiên và Hải Yến:
– Cuộc thi kết quả thế nào?
Hải Yến ngập ngừng chưa biết trở lời sao thì Thủy Tiên đã nói:
Đương nhiên là Hải Yến chiếm giải nhất rồi.
– Còn em, Thủy Tiên.
– Chỉ là giải ba thôi.
– Cũng tốt.
Đối với anh thì tốt chứ đất với em không tốt chút nào.
– Cuộc thi nào cũng thế. Có thành công thì có thất bại. Đâu có gì em phải buồn.
Nhưng...
Hiểu ý Thủy Tiên, Hoàng Tín nói:
– Khi yêu người ta sẵn sàng yêu cả sự thất bại của người yêu Thủy Tiên! Anh tin ràng em sẽ tìm được chân lí của tình yêu và cuộc sống.
– Cám ơn anh đã an ủi em. Em biết em sẽ mãi là người thất bại.
Thủy Tiên nói xong bỏ chạy ra ngoài Hoàng Tín gọi theo:
– Thủy Tiên!
Nhưng Thủy Tiên không quay lại, cô không muấn đối diện với sự thất bại của mình. Cô không muốn nhìn thấy niềm vui của kẻ chiến thắng.
Hải Yến ngăn không cho Hoàng Tín cử động.
– Anh đừng xúc động qúa không nên...
Rồi Thủy Tiên sẽ hiểu cho chúng ta thôi.
– Anh mong như vậy.
Như chợt nhớ ra điều quan trọng, Hoàng Tín hỏi:
– Còn em, mẹ và bà đã vào thành phố chưa?
– Dạ rồi! Em đã gặp mẹ và gặp luôn cả ba em nữa. Em đã làm theo lời anh.
Em đã làm cái điều mà mọi người mong đợi.
– Em thấy thế nào?
Hải Yến thở một hơi dài khoan khoái:
– Thật là bình thản. Thật là thoải mái. Khi người ta đã trút bỏ hết được những hận thù trong lòng mình thì ai cũng đáng yêu có phải không anh?
– Chúc mừng em đã ngộ ra chân lí.
Tất cả đều là do anh đã cảm hóa em. Anh mong người yêu mình sẽ sống thật vui, thật hồn nhiên bên hạnh phúc.
Thấy Hoàng Tín và Hải Yến tâm đầu ý hợp bà Mỹ Nhàn cũng xúc động. Bà nghĩ:
– Nếu nó đã không yêu Thủy Tiên thì ép uổng làm gì cho bẽ bàng duyên nợ.
Bi kịch của những cuộc hôn nhân không tình yêu là diễn ra quá nhiều rồi. Bà không thể tiếp diễn được.
Nghĩ thế bà nói với Hoàng Tín.
– Tín à! Lần này con may mắn được tai qua nạn khỏi. Thôi thì mình tính luôn cho con.
– Tính gì hả mẹ?
– Thì chuyện cưới vợ cho con đó.
– Mẹ! Hải Yến còn phải lo cho tương lai của mình! Chông con còn nhiều việc phải làm chưa thể tiến tới hôn nhân được đâu mẹ.
Bà Mỹ Nhàn có vẻ giận dỗi:
– Thôi thì con muốn làm gì thì làm. Không chịu cho nó cưới nó cũng không chịu. Bây giờ chịu cho nó cưới nó cũng không chịu. Thật là không hiểu được tuổi trẻ bây giờ chúng nghĩ gì nữa.
Bà nói xong bỏ ra ngoài cho thông thoáng bớt. Trong phòng chỉ còn lại Hải Yến và Hoàng Tín, anh khẽ lau những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt ngươi yêu.
– Em lo cho anh lắm phải không?
Hải Yến nũng nịu:
– Anh còn khéo hỏi nữa. Nếu như anh có mệnh hệ nào em làm sao mà sống nổi.
– Anh làm sao mà có việc gì cho được?
Bởi vì như thế anh làm sao mà yêu em được.
– Anh này! Bệnh tình không lo mà chỉ lo nói nhảm thôi.
Bên em anh đã quên hết mọi đớn đau của thể xác rồi:
Anh chỉ thấy mình thật vui, thật khỏe.
– Thật không! Hay là anh chỉ nói cho em yên lòng.
– Anh nói thật à! Mà sau khi đoạt giải tuyển chọn MC em có đự định gì không?
– Em vẫn đi học nghề may.
– Đương nhiên.
– Em sẽ dành thêm thời gian để tham gia các cuộc tọa đàm để đúc kết thêm kinh nghiệm.
– Anh sẽ giới thiệu em vào hướng dẫn chương trình trò chơi truyền hình. Em chịu không?
– Em thích lắm đó.
Hải Yến nói như reo:
– Lần này chắc là bà nguại sẽ rất vui khi nhận được bộ đồ chính tay em may cho bà.
– Anh cảm thấy mình hình như hơi ghen tị với bà.
Hải Yến trố mắt nhìn anh:
– Sao lại ghen tị với bà hả?
– Vì em lúc nào cũng nghĩ đến bà mà không nghĩ đến anh. Em may cho bà sao không may cho anh hả?
– Anh còn, trẻ con hơn em nũa.
– Thôi được rồi. Em hứa sẽ may cho anh một bộ đồ tây thật đẹp. Anh nhớ là khi mặc nó đi săn tin không được nhìn ai khác mà cũng không cho ai nhìn mình cả.
– Anh hứa. Anh hứa. Không em cũng phải hứa với anh một điều.
– Điều gì hả?
– Em phải hứa là em phải làm cô dâu của anh trong ngày cưới đó nghe.
Hải Yến đỏ bừng hai má:
– Anh này kỳ qúa! Em biết gì đâu mà bảo em làm cô dâu chứ.
– Em không cần phải học, tự lúc đến đó em sẽ làm dâu, làm vợ, làm mẹ một cách bình thường.
– Em chỉ mới mười chín thôi mà. Làm sao em làm được những điều vĩ đại ấy.
Hoàng Tín véo mũi Hải Yến:
– Nhóc con:
Anh có nói là bây giờ đâu. Anh sẽ đợi em. Năm em hai mươi.
Cô dâu ''hai mươi tuổi đó''.
– Em còn...
– Anh biết. Anh có nói chuyện này với giới kinh doanh. Ai cũng đều ủng hộ cả. Họ cho vùng biển quê em đúng là nơi có nhiều tiềm năng để khai thác kinh doanh.
– Như vậy ý tường của em không phải sai lầm...
– Không! Hoàn toàn thiết thực. Và anh tin rằng em sẽ thành công. Nhưng có điều em phải nhớ cho rằng con đường đi đến thành công phải bằng sự nỗ lực dữ dội và nhất là không được nản chí khi thất bại.
– Em sẽ nhớ mãi lời anh. Chịu chưa.
– Chịu. Miễn là em nhớ anh thôi bất cứ lãnh vực nào cũng được cả.
– Đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ anh phải nghe theo mệnh lệnh của em.
– Em cứ ra lệnh. Anh sẽ tuân theo ngay.
Hải Yến lấy tay mình đè lên mi mắt của Hoàng Tín:
– Anh phải nghỉ ngay để lấy sức.
Hoàng Tín nhăn mặt:
– Anh đã ngủ nhiều lắm rồi mà.
Nhưng bây giờ phải ngủ tiếp vì anh đang là một bệnh nhân. Anh phải tuần thủ quy tắc của bệnh viện thôi.
– Nhưng...
– Anh có muốn em nhấn chuông gọi bác sĩ hay không?
Hoàng Tín đưa tay ngăn Hải Yến lại:
– Đừng! Đừng! Anh nghe mà.
– Vậy thì ngủ đi.
– Anh muốn nghe em hát.
– Lại vòi vĩnh nữa sao?
– Anh muốn nghe mà!
– Thôi được rồi. Anh nhắm mắt lại đi.
– Em sẽ hát cho anh ngủ. Anh hãy ngu đi.
Hoàng Tín nắm chặt bàn tay của Hải Yến từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
“Yêu nhau cho nhaụ nụ cười.
Thương nhau cho nhau một đời Mà đời đâu biết được.
Để tình kết đôi...”.
Hải Triều! Tạm biệt em. Giây phút chia tay để đưa ông. Nhật Quang về Úc, bà Hải Triều bỗng cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì to lớn lắm.
Suốt mười mấy năm qua bà đã quen sống trong sự sắp xếp của ông. Bây giờ bà phải một mình đờn độc giừa thương trường, bà cảm thấy lơ sợ.
Hiểu được nỗi lo lắng của bà, ông dặn dò:
– Tất cả giấy phép xây dựng và kinh doanh và những đồ án thiết kế xây siêu thị anh đã hoàn tất. Em cứ thế mà điều hành.
– Anh không thể ở đây lâu quá được. Anh phải về bên ấy một thời gian.
Bà nhìn ông sâu lắng, thiết tha:
– Bao giờ anh trở lại?
Để trấn an bà, ông Nhật Quang cười tươi:
– Nhất định ngày khánh thành siêu thị anh sẽ về mà. Yên tâm đi. Đâu có gì để em lo lắng quá. Em là dân kinh tế chắng lẽ không quản nổi một siêu thị để kinh doanh hay sao?
– Tất nhiên là em sẽ làm được. Nhưng em đã quen sự có mặt của anh rồi.
Câu nói của bà đã làm cho ông Nhật Quang không thể kiềm chế tâm sự của mình. Ông thể lộ tầm tình:
– Anh cũng thế. Mười mấy năm anh đã quen với sự có mặt của em. Bây giờ thiếu em ắt cũng không phải là dễ chịu. Nhưng thôi mình cứ thế cho quen dần.
Nhưng em có thể mỗi ngày điện thoại cho anh mà.
– Vâng! Có lẽ chúng ta phải thế. Em không nên ích kỉ sống dựa dẫm mãi vào anh. Anh cũng không thể để anh thiệt thòi mãi. Anh phải có một khoảng trời của riêng mình.
– Hải Triều! Hôm nay em nói cái gì mà lung tung vậy. Cái gì mà khoảng trời riêng hả? Niềm vui của anh là được sống cho em mà.
Bà Hải Triều lặng người trước tấm chân tình của ông. Ông Nhật Quang cũng không muốn kéo dài phút giây bịn rịn. Ông nói với Hải Yến.
– Hải Yến! Con hãy thay bác chăm sóc và an ủi cho mẹ con. Tội nghiệp mẹ con. Bà ấy đã đau khổ nhiều rồi.
– Dạ cháu biết.
– Chừng nào cháu ra trường hả?
– Dạ! Cháu sắp tốt nghiệp rồi.
– Bác ơi? Trước lúc bác về bên ấy cháu muốn tặng bác một món quà.
– Quà gì vậy cháu?
– Đây! Bác xem một bộ veston thật đẹp.
– Nhưng cháu làm sao mà may cho bác được.
– Dạ! Cháu có số đo của bác.
– Lại càng ngạc nhiên hơn. Tại sao cháu lại có số đo của bác chứ?
– Dạ! Mẹ cho con.
Ông Nhật Quang nhìn bà Hải Triều cảm động:
– Thì ra em không vô tình như anh tưởng. Em quan tâm đến anh thế sao?
Bà Hải Triều cười, nụ cười thật đẹp.
– Mười mấy năm gần gũi với anh, ngay cả số đo cua anh mà em không biết nữa mới là lạ.
Ông Nhật Quang nhận lấy món quà của Hải Yến tặng mà bồi hồi xúc động:
– Cám ơn cháu.
– Không! Con phải cám ơn bác mới đúng. Không có bác thì con mất mẹ vĩnh viên rồi. Con xem bác như một người cha thứ hai của mình.
– Rõ là nói khéo. Nhất định hôn lễ của con bác sẽ về.
– Nhất định thế.
Ông Nhật Quang cùng Hải Yến ngoéo tay nhau. Xem họ thân thiết chẳng kém gì hai cha con thật sự.
Ông Nhật Quang lại dặn dò Hoàng Tín:
– Thời gian bác không có ở đây cháu hãy thay bác mà giúp mẹ con Hải Yến những việc khó khăn:
– Dạ! Cháu biết.
Ông Nhật Quang thở dài:
– Bác không thể nào yên tâm khi bỏ mặc ba con người thuộc ba thế hệ phải sống cô đơn như thế giữa cuộc đời.
– Cháu hiểu, cháu biết mình phải làm gì mà. Bác yên tâm đi.
– Có cháu bác cũng đỡ lo. Thôi đã đến giờ bác phải đi rồi. Mọi người về đi.
Tạm biệt.
Ông Nhật Quang kéo chiếc vali định bước vào sân bay. Bà Hải Triều nắm lấy tay ông:
– Nhật Quang! Bảo trọng!
Ông cũng siết chặt tay bà:
– Bảo trọng.
Cả hai rời tay nhau. Mỗi bước chân đi là thêm khoảg xa cách. Khoảng cách giữa hai người càng xa. Ông Nhật Quang ngoảnh lại vẫy tay chào trước khi bước vào phòng cách ly.
Bà Hải Triều cũng vẫy tay chào. Ông mất hút vào trong. Bà bỗng cảm thấy mình chơi vơi, lạc lõng giữa dòng đời. Đau thương đã biến bà thành lạnh lùng, bà không cảm nhận được tình cảm của mình khi ở bên ông. Bây giở khi ông đi rồi bà mới biết mình lầm. Trái tim bà không lạnh lẽo như bà thường nghĩ. Bà vẫn còn cảm nhận một tình yêu.
– Phị cơ đã lao thẳng len bẩu trời đưa người đi về một phương xa. Bà Hải Triều thẫn thờ quay bước.
Hải Yến nhìn mẹ lo âu:
– Mẹ? Mẹ không sao chứ?
– Không sao! Mẹ chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
– Mẹ! Mẹ hãy dẹp bỏ những ưu tư phiền não trong lòng sống vui cùng ngoại, cùng con.
Bà Hải Triều thở dài:
– Mười mấy năm sống lưu vong mong được tìm về quê hương. Nhớ mẹ, thương con mong một ngày đoàn tụ. Vậy mà khi đã đạt được điều mình mơ ước thì lại thấy buồn. Nhất định bác ấy sẽ về thăm mẹ mà.
– Mẹ cũng mong như vậy.
– Bây giờ mẹ tính thế nào.
– Mẹ sẽ về ngoài với bà ngoại con xây dựng khu siêu thị. Cờn con, con phải ở Sài Gòn để học cho đến ngày thi tốt nghiệp.
Nhất định con sẽ có một siêu thị thời trang như ý muốn của mình.
– Con cám ơn mẹ.
Bà Hải Triều xua tay:
– Con phải cảm ơn bác Nhật Quang. Bác ấy đã chu toàn tất cả trước khi về Úc.
– Mẹ! Mẹ đừng quá lo nghĩ nữa, phần mình mang ơn, biết trả ơn biết làm những điều có ích chắc là người ban ơn sẽ rất vui mừng.
– Hải Yến! Con đã trưởng thành. Con đã có những suy nghĩ chín chắn rồi.
– Tất cả đều nhờ vào anh Hoàng Tín cả.
Khi xưa con chỉ là một cô bé ngổ ngáo, nghịch ngợm tới ngày thích tắm cát mà thôi.
– Vậy con có định nghe theo lời Hoàng Tín suốt một đời hay không!
– Con... con...
– Con chịu đi.
Hoàng Tín nói như giễu cợt Hải Yến. Hải Yến đấm vào vai anh túi bụi:
– Anh này kỳ quá.
– Kỳ quá! Nói đúng ý em phải không?
– Thì... thì...
– Thì sao?
– Thì cũng muốn như vậy.
Cả hai cười giòn tan như hai đứa trẻ. Bà Hải Triều chợt vui niềm vtủ của con gái.
Hải Yến! Anh có món quà này tặng em mừng ngày em tốt nghiệp nè.
Hải Yến hí hửng hỏi Hoàng Tín:
– Là qùa gì vậy?
– Bí mật hãy giở ra xem đi là biết ngay.
Hải Yến sợ Hoàng Tín sẽ gạt cho mình quê nên cũng không dám giở chiếc hộp ra xem.
– Là quà gì? Nếu anh không nói em cũng không giở ra xem đâu.
– Em yên tâm. Bảo đám không phải là con chuột nhắt như hôm nào đâu.
– Ý! Em không dám tin anh đâu. Đừng có hòng mà gạt em lần nữa.
– Em không tin anh hả?
Hải Yến dẫu môi:
– Không tin.
– Không tin anh thì anh thề nè. Anh thề rằng nếu anh mà gạt em thì mỗi lần đi săn tin anh sẽ bị....
Hải Yến chặn môi, Hoàng Tín:
– Suỵt! Đừng có thề! Em tin rồi.
– Nếu tin anh thì em mở la xem đi.
Hải Yến mở hộp ra xem nhưng trong lòng vẫn hoài nghi:
– Không gạt em hả?
– Không! Mở ra xem đi.
Hải Yến hồi hộp mở hộp ra xem. Cô ngơ ngác hỏi:
– Quà gì đâu?
– Trong đó đó. Em mở gói giấy ra đi.
Hải Yến cũng cố gắng nghe theo lời Hoàng Tín. Cô mở gói giấy ra. Bên trong là những tấm hình của một cô gái thật đẹp đang biểu diễn áo tắm trên bãi biển.
Hải Yến giận dỗi:
– Sao không tặng cho cô gái ấy mà lại đi tặng cho em hả?
Hoàng Tín mỉm cười:
– Em không nhận ra mình trong ảnh hay sao?
Hải Yến trố mắt:
– Cô gái ấy là em hả?
Hoàng Tín gật đầu. Hải Yến lắc đầu:
– Em đâu có chụp những tấm hình này.
– Em mau quên quá. Em còn nhớ lúc anh gặp em lần đầu tiên không? Em đang tắm cát ngoài bãi biển đó.
Hải Yến giãy nảy:
– Ai cho phép anh tự ý lục lọi đồ đạc trong phòng em chứ?
– Em đừng nóng. Anh không cố ý đâu.
– Không cố ý tại sao biết cái máy ảnh em cất ở đâu mà lấy chứ?
– Em nhớ đi. Hôm nọ đó...
– Hôm nọ là hôm nào?
Hôm em đòi anh đưa đi xem ca nhạc có ngôi sao ca nhạc Hồng Kông Phạm Văn Phương đó.
– Ảnh hường gì đến việc cái máy ảnh.
– Thì lúc ấy em để quên hai cái vé trong xắc tay. Em bảo anh lên lấy và em đã chỉ ở trong giỏ của em.
– Nhưng em đâu có cho anh lẩy lại cái máy ảnh chứ.
– Anh đâu có lấy cái máy ảnh.
– Thế tại sao anh có mấy tấm ảnh này?
– Anh chỉ lấy phim trong máy ảnh ra và đi rửa thấy nó thật đẹp nên không nỡ giấu.
Hải Yến nhìn mình trong ảnh mà đỏ mặt:
– Em chỉ mặc đồ tắm lúc ban đêm thôi. Còn đằng này anh lại đem lên thành ảnh. Thật là xấu hổ.
– Anh tặng em mấy tấm ảnh này là có ngụ ý riêng đó.
– Ý gì ngoài việc chế nhạo em chứ?
– Anh đã bảo là em đừng có suy diễn lung tung nữa:
Anh muốn em nhìn những tấm ảnh để em tạo một ý tưởng mới.
– Ý tưởng mới.
– Phải. Em phải thiết kế một mẫu áo tắm để kịp tlưng bày trong ngày khai trương siêu thị thời trang.
– Em đã chuẩn bị tất cả các mẫu mã mới và đang cho đặt may. Nhưng còn áo tắm thì có nên hay không hả anh?
– Sao lại không nên?
– Quê em là một vùng biển lại là khu du lịch. Đã kinh doanh thì kinh doanh cho tốt và đầy đủ Anh nghĩ các mặt hàng của em không thể thiếu mẫu thời trang áo tắm.
Hải Yến ngẫm nghĩ:
– Anh nói cũng có lý. Em sẽ..... – Không phải sẽ mà là làm ngay cho kịp thời gian.
– Cũng được. Anh về đi.
– Vẫn còn giận anh à?
– Không!
– Thế sao lại đuổi anh về?
– Anh không về làm sao em suy nghĩ được mà thiết kế hả?
– Anh có thể ngồi yên ở đây không làm phiền em.
– Không được. Chỉ còn thấy mặt anh là em mất ý tưởng ngay.
– Nghiêm trọng vậy sao?
– Đã bảo thế mà.
Hoàng Tín ỉu xìu:
– Vậy thì anh về.
– Ừ! Về đi.
Thấy Hải Yến thản nhiên, Hoàng Tín đành ra về:
– Anh về nghe.
– Ừ! Về đi.
Hải Yến đóng chặt cửa phòng mình lại rồi đem mấy tấm ảnh ra xem. Cô thấy ngượng ngùng với chính mình. Không ngờ chỉ mới hai năm thôi. Từ một cô bé ngây ngô, hồn nhiên thích trải mình với thiên nhiên. Cô lại biết e thẹn chính với thân thể của mình.
– Đúng! Hoàng Tín nói đúng. Đúng là cô thiếu sót trong công việc thiết kế mẫu mã nếu không có mẫu thời trang áo tắm.
Khách du lịch đi đến đây thưởng ngoạn chắc chắn rằng sẽ chú ý ngay đến các mẫu áo tắm thanh lịch.
Hải Yến lao ngay vào việc thiết kế.
Trước mắt, cô vẽ lên hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo tắm thật đẹp. Cô gái đang thả mình bơi lượn trong dòng nước biển xanh trong.
Hải Yến phác họa ngay mẫu mã nhưng chiếc áo tắm xinh xắn.
Nổi bật giữa khu du lịch Mũi Né là một siêu thị có tầm cỡ quốc gia. Giám đốc điều hành không ai khác hơn chính là bà Hải Triều. Và trong siêu thị đó, Hải Yến có một cửa hàng trưng bày các mẫu quần áo thời trang. Đặc biệt nhất là những mẫu áo tắm đặc trưng của vùng biển.
Ngày khánh thành siêu thị thời trang ông Nhật Quang cũng bay từ Úc về tham dự.
Hải Yến vào vai một MC thành thạo.
Các phóng viên của các tuần báo cũng có mặt để đưa tin. Hoàng Tín cũng là một thành viên nổi bật của nhóm phóng viên.
– Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các nhà doanh nghiệp. Vùng biển quê tôi là một vùng biển nghèo nhưng đầy tiềm năng. Những người đân quê tôi nhiệt tình với lao động. Đêm vá lưới, ngày kéo chài, những chuyến thuyền ngày đêm tung những mẻ lưới đánh bắt thủy sản ngoài khơi. Cá mực đầy khoang mực thuyền. Nguồn thủy sản cứ ngày một sinh sôi vùng biển quê tôi còn chứa đựng cả một tiềm năng du lịch của khách và ngoài nước. Đế đáp ứng nhu cầu của khách du lịch chúng tôi mở một siêu thị bách hóa tổng hợp. Nhằm phục vụ tốt cho du khách trong và ngoài nước.
Chúng tôi sẽ cố gắng đem đến cho quý khách nhừng mặt hàng mới, đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý. Xin quý khách ủng hộ cho chúng tôi.
Nhiều tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Hải Yến tiếp tục giới thiệu:
– Chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý khách một nhà lãnh đạo tài năng của chúng tôi. Bà giám đốc Hải Triều và nhà tài trợ Nhật Quang. Xin kính mời hai nhà kinh doanh tài giỏi ra phát biểu và cắt băng.
Bà Hải,Triều và ông Nhật Quang cùng bước ra. Ông bà cúi chào quan khách rồi bước đến cầm chiếc kéo lên cắt băng khánh thành.
– Xin cám ơn bà Hải Triều và ông Nhật Quang. Xin mời quý vị tham gia siêu thị của chúng tôi. Sau đó thì xin mời các qúy quan khách cùng dự buổi tiệc nhẹ với chúng tôi.
Hải Yến dẫn chương trình xong vội chạy về gian hàng của mình.
– Cô giới thiệu các mẫu hàng mà chính cô đã thiết kế:
– Thời trang là nhu cầu của mọi giới, mọi tầng lớp trong xã hội. Ai cũng thích được làm đẹp cho mình bằng những mẫu quần áo thời trang. Chúng tôi luôn muốn được phục vụ quý khách thật tốt, xin mời quý khách đến tham quan gian hàng của chúng tôi.
Không biết vì lời giới thiệu duyên dáng của Hải Triều đã thu hút khách hàng.
Hay là chất liệu, mẫu mã của mặt hàng vừa tốt vừa đẹp giá cả lại rẻ. Nên gian hàng của HảiTriều nhanh chóng bán thật nhanh.
– Chúc mừng em Hải Yến.
Giọng Hoàng Tín reo vui:
– Cũng là do công của anh thôi. Anh xem mặt hàng áo tắm bán chạy nhất đó.
– Anh đã bảo mà ở vùng biển lại là khu du lịch thì bán áo tắm là ăn khách nhất. Vậy thời gian sắp tới em dịnh thế nào?
– Tiếp tục thiết kế ra nhiều mẫu mã thật mới, thật đẹp và thật là ấn tượng để thu hút khách hàng:
– Anh muốn đặt em thiết kế một bộ quần áo.
Hải Yến đùa:
– Rất hoan nghênh quý khách đến với chúng tôi. Anh muốn đặt quần áo kiểu nào Âu hay ta?
– Anh muốn đặt lễ phục đậm đà màu sắc dân tộc.
Hải Yến ngạc nhiên:
– Lễ phục hả? Anh đặt lễ phục để làm gì?
– Cưới em!
– Cưới em?
– Phải. Anh chính thức ngỏ lời cầu hôn với em.
Hoàng Tín bước tới cầm lấy micờrô trên tay Hải Yến dõng dạc tuyên bố:
– Tôi Lưu Hoàng Tín xin chính thức cầu hôn cô Nguyễn Hải Yến. Xin quý vị chúc phúc cho chúng tôi.
– Hoan nghênh. Hoan nghênh. Chúc hạnh phúc.
Hải Yến mỉm cười bước đến bên Hoàng Tín:
– Tôi...tôi...tôi cũng chấp nhận lời cầu hôn của anh Hoàng Tín. Tôi chấp nhận làm vợ của anh.
Nhiều tiếng vỗ tay lại vang lên:
– Hoan hô! Hoan hô tình yêu.
Ông Nhật Quang và bà Hải Triều nhìn nhau lắc đầu:
– Giới trẻ bây giờ thật táo bạo. Chúng cầu hôn nhau thật là ngộ nghĩnh, không như thời cảu chúng mình.
– Từ bây giờ anh sẽ không trách em nữa đâu.
– Em nói thế nghĩa là sao?
– Nếu anh cầu hôn em thì em sẽ chấp nhận ngay.
– Thật hả?
– Thật. Ôi, anh sung sướng vô cùng.
Ông Nhật Quang trịnh trọng tuyên bố:
– Tôi Lưu Nhật Quang xin cầu hôn cô Nguyễn Hải Triều. Hải Triều! Cô có chấp nhận lời cầu hôn của anh không?
– Có! Có? Em chấp nhận.
Lần này qúy quan khách vỗ tay càng dữ dội:
– Chúc mừng! Chúc mừng hạnh phúc.
– Hải Yến! Mẹ cũng chúc mừng con.
– Con sẽ thiết kế không những một mà đến hai bộ lễ phục để tặng mẹ.
– Cám ơn con. Hải Yến!
– Mẹ! Chúng ta là mẹ con mà. Hạnh phúc của mẹ cũng là hạnh phúc của con mà.
Bà Hải Triều xúc động ôm con gái vào lòng. Hạnh phúc đã đến với bà sau bao năm khổ đau sóng gió.
– Hải Yến! Đừng chạy nữa. Hải Yến.
Tiếng Hải Yến cười giòn tan trong nắng sớm.
– Anh đuổi theo em đi. Bắt em lại đừng cho em chạy nữa đi.
– Anh đuổi kịp em thì anh sẽ bắt em làm tù binh đó.
– Biển trời là nơi cá kình vùng vẫy. Anh làm sao mả bắt được em chứ?
– Để xem nào?
Hoàng Tín lao mình đến đang hai tay chụp lấy Hải Yến. Thật nhanh, Hải Yến nhoài người sang một bên lao nhanh xuống biển.
Cả hai,rượt đuổi nhau dưới biển:
Có lúc Hoàng Tín tướng chừng như đã bắt được cô, ôm cô trong tay. Nhưng Hải Yến uốn mình như con sông né tránh dễ dàng.
Tiếng cô cười càng giòn:
– Nào. Bắt em làm tù binh đi.
Hoàng Tín giận dỗi:
– Không bắt nữa.
– Anh bơi ngày vào bờ xoảy mình trên bãi cát. Hải Yến uốn lượn một mình mãi cũng chán. Cô bơi vào bờ đến gần anh:
– Không bơi nữa hả?
Hoàng Tín lặng thinh. Hải Yến càng đến gần anh hơn:
– Anh sao thế. Mệt rồi hả?
Bất thình lình Hoàng Tín vùng dậy, hai tay ôm chặt lấy Hải Yến:
– Bắt được em rồi.
Hải Yến giãy giụa trong vòng tay Hoàng Tín:
– Anh ăn hiếp em. Em không chịu đâu.
Nâng gương mặt người yêu, Hoàng Tín thì thầm:
– Hải Yến! Mong rằng suốt đời anh sẽ giử được mãi một cánh chim. Cánh chim của biển.
Áp mặt vào lòng ngực rắn chắc của Hoàng Tín, giọng Hải Yến mơ màng:
– Em sẽ là mãi một cánh chim. Cánh chim ấy mãi cùng anh vượt qua giông bão.
Nắng đã lên, vàng rực cả biển trời. Mùa giông bão đã đi qua. Hạnh Phúc đã đến với những con người biết sống, biết nhẫn nại hy sinh để vượt qua giông bão.

Hết

 

Xem Tiếp: ----