Tôi trở về với biển - Biển của riêng tôi - Biển quê hương và biển của một thời mới lớn.Thành phố đã lạ đi nhiều với những con đường mới mở, với những căn nhà mới xây; với những chùm kiến trúc lớn nhỏ chen chúc nhau. Nhưng biển…biển vẫn thế! Mênh mông, phẳng lặng ; rì rầm những cơn sóng trãi dài bờ cát trắng…Tôi đi, dấu chân rơi trên đồi cát nóng; dấu chân hằn trên bờ cát ướt…tôi đi, thang thang vô định, cho đến khi lạc vào quá khứ. Và đây rồi, tôi bắt được một kỷ niệm: Gốc phi lao già, cành non vừa đâm xanh sau khi bị đốn ngang thân. Ngày xưa, khi cây phi lao này mới lớn, khi tôi vừa mới lớn….Cô bé xinh như mộng và đẹp như một vầng trăng; đáng yêu hơn tất cả những người có thể yêu; mà đáng yêu hơn cả là cô bé đã yêu một người đáng ghét như tôi! Kẻ dưói mắt mọi người như một cái gai không thể chấp nhận được: Một người lãng mạn, phi thực tế, thiếu nghi lực, khó dạy bảo, biếng học…nghêu ngao thơ Đinh Hùng:“…ngoài cặp, sách trần ai xem cũng nhẹ. Đời thấp thoáng qua học đường nhỏ bé…Vất bút dẫm lên sầu một buổi. Xa vỡ bài mở rộng sách ham mê. Đã từng phen trèo cổng bỏ trường về. Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn…”Tôi trốn học, ngồi nghiền ngẫm những ý nghĩ của mình trong góc quán café, đốt thuốc lá, đi lang thang. Làm thơ trong giờ học, đi chơi đến nửa đêm…Cứ như anh chàng của Đinh Hùng: “…nhớ ta chăng chàng trai trẻ tóc bay. Là học trò nhưng không sách cầm tay. Đem tâm sự đi nói cùng cây cỏ…” Nuôi những ảo vọng về tình yêu…và thích tìm cái chết…Tất cả những điều đó cộng lại biến tôi thành một kẻ tàn tật, bất thường dưới mắt mọi người! Vậy đó, mà cô bé vẫn yêu tôi. Vì cái gì nhỉ? Không hiểu được. Và có lẽ cô bé từ bỏ tôi vào cái ngày nhận ra điều đó!Chẳng một ai chấp nhận tình yêu đó ngoài chúng tôi, chính vì vậy chúng tôi phải nuôi nó thiếu ánh mặt trời!Chỉ có biển, biển bao la, rộng lớn nuôi tình yêu đó trong làn nước xanh biếc; trong cơn sóng bạc đầu, trong bãi cát mịn êm..Chúng tôi bơi trong làn nước xanh khi bình minh, dạo trên bãi cát mỗi hoàng hôn, đùa trên sóng và hôn nhau với vị mặn của biển trên môi.Hạnh phúc cũng qua nhanh như thời gian.Cô bé không còn thích xây những lâu đài trên cát với tôi.Những con sóng đã cướp đi những lâu đài đó! Cuộc sống cần phải đặt trên nền tảng của đá taluy và xi măng cốt thép! Cô bé không thể đến nhà hàng, vũ trường với bộ bikini mà biển yêu thích. Không thể ra piste với đôi chân trần dạo trên cát, không thể bơi bằng đôi tay trên đường nhựa sáng đèn! Gia vị của thức ăn trên bàn tiệc đã át đi vị mặn của biển; và tiếng sóng sao trầm bỗng như tiếng nhạc!? Còn nhiều điều không thể nữa...Con người đi vào đời phải trang bị thật nhiều hành trang. Không dễ dàng như khi đến với biển, chỉ cần đôi tay dang ra đón đợi...Cô bé quay lưng lại với biển, đi vào đời. Chỉ còn tôi bơ vơ bên bờ cát trắng…Tiếng gào thét vang vọng, biển hút vào lòng sâu thẩm nước mắt mặn môi, biển chứa đầy tràn…Đã có nhiều người ra biển, vùng vẫy trên sóng nước, dạo trên bờ cát…rồi quay lưng, đi vào đời. Nên tôi mãi bơ vơ…Bên gốc phi lao già, tôi đã chôn dấu một kỷ niệm quí giá nhất cô bé tặng tôi ; tôi đã nhận nó với niềm hạnh phúc vô biên. Đã chôn dấu nó ở đây như một kho tàng, kho tàng kỷ niệm. Đã chôn dấu nó ở đây như một nấm mồ, nấm mồ chôn đi tuổi mới lớn với yêu thương, lãng mạn, mơ mộng viễn vông…Trước khi bước vào đời làm một người như mọi người. Trước khi quay lưng lại với biển.Để yêu biển có dễ gì đâu, có quá ít người có thể lặn sâu xuống đáy biển, để biết dưới kia biển giàu, đẹp thế nào?Đến với biển người ta không cần gì nhiều đâu, biển lúc nào chẳng rộng lòng đón đợi. Hôm nay tôi lại về với biển. Bơ vơ một mình bên gốc phi lao già; biển không nhận ra tôi trong con người phong trần già cổi; mà biển vẫn trẻ trung, rộng đẹp làm sao!Bàn tay tôi vùi trong cát mịn…bỗng bắt được kỷ niệm của hơn mười năm trước…Có thể nào như thế không? kỷ niệm của ngày xưa vẫn còn đây. Như nắm bắt được, như nhìn thấy được!Kỷ niệm ơi trung thành đến thế sao? Vẫn giữ lại đây những gì của ngày xưa đó!?Tôi muốn giữ chặt khoảnh khắc này trong tôi; tan biến trong hồi ức mạnh mẽ này mãi mãi....Trở về với hiện tại; tôi bỗng ao ước, ao ước một điều không thể…Trả lại cho nàng, cô bé ngày xưa ấy…Để bây giờ em không là người thiếu phụ cô đơn bên đống đỗ nát của lâu đài xây bằng bê tông cốt sắt, nhưng thiếu những kỷ niệm làm nền móng!Nhưng những gì cho đi không thể lấy lại được, những gì nhận lấy không thể trao trả được, những gì đổ vỡ không hàn gắn lại được. Tất cả đều quá muộn màng!Chúng tôi không thể quay lại để lao vào biển với nguyên thuỷ bản thân mình. Cuộc đời đã trang bị cho chúng tôi địa vị, danh vọng, quyền lực, tài sản…và không dễ gì lột bỏ nó đâu, dù có cảm thấy nhọc nhằn, bất hạnh vì mang vác nặng nề!Tôi ra bờ cát ướt, quì xuống xây lâu đài cát; đặt tất cả kỷ niệm dấu yêu làm nền tảng lâu đài. Một lát nữa đây, khi thuỷ triều lên, biển sẽ mang vào lòng nó kỷ niệm và tình yêu của tôi. Chỉ có biển mới có thể giữ những điều tốt đẹp như thế!Tôi từ giã biển về với cuộc đời…Một cô bé đi ngang qua tôi, nhìn lâu đài cát, nhìn tôi với nụ cười lém lỉnh…Buổi chiều hoang vắng, biển bao la xanh ngắt, trời cao lồng lộng…tôi cảm thấy mình bỗng nhiên nhỏ bé, nhỏ bé như hạt cát trên bãi dài mênh mông…Đằng kia có cô bé đang xây lâu đài…Một chú nhóc chạy như bay trên đồi cát…Có hai người đang xây lâu đài…Những người trẻ tuổi vẫn đang xây lâu đài cát bằng sự lãng mạn,tình yêu và sự vô tư…Mọi cái đều phải đánh đổi! Kẻ lập dị trắng tay có tuổi trẻ, tình yêu, mơ mộng, lãng mạn…Người thành đạt có tuổi tác, kinh nghiệm, tiền tài, danh vọng. Sự đánh đổi công bằng nhưng tàn nhẫn!Tôi đã từ bỏ chàng trai trẻ của Đinh Hùng, từ khi cô bé của tôi leo lên nệm sau chiếc xe máy của anh chàng lao động từ Tiệp khắc về.Như một kẻ từ trên mây bị rơi bộp xuống đất, tôi thức tỉnh và cuống cuồng…Tôi chạy đua với thời gian bỏ mất, mỗi tấm bằng đánh dấu một chặn đường lao tâm, lao lực…Tôi ki cóp những đồng tiền kiếm được, học cách, nghĩ ra mọi cách để nhân chúng lênTôi hả hê với danh vị, với tài sản…Tôi là một doanh nhân thành đạt! Thì tóc đã điểm màu.Cảm giác thật lạ lùng khi tôi xách vali xuống sân bay, gặp anh chàng lao động Tiệp Khắc đứng đón khách taxi…lòng thật xốn xang khi nghĩ đến cô bé của tôi, đang chờ đợi những đồng tiền chồng kiếm được từ những chuyến xe!Danh vọng và tiền bạc cho con người thật nhiều điều: Sự nể sợ của nhân viên dưới quyền; sự trọng vọng của đối tác. Tôi nhận thấy những ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khát và cả ganh tị khi diện những bộ vestte láng cóng, bước xuống từ chiếc Mercedes, vào công ty làm việc; vào những nhà hàng sang trọng, về căn biệt thự nguy nga của mình..Chỉ có chàng trai trẻ của Đinh Hùng vẫn thoi thóp sống trong tôi, hiểu rõ cảm giác trống trãi buồn chán sau những bữa tiệc đầy cao lương mỹ vị và cả mỹ nhân. Chỉ có hắn nhận ra người ta chỉ ngưỡng mộ, yêu thích bề ngoài, tiền bạc và địa vị của tôi. Lột bỏ chúng đi, tôi vẫn chỉ là kẻ lãng mạn, bay bỗng trên mây, lạc lõng, cô đơn một mình!Khi tôi tưởng mình có tất cả, tôi nhận ra mình không có điều mình muốn có!Tôi có tất cả, để cảm giác được khái niệm về sở hữu; sở hữu là bản năng mãnh liệt ở con người. Nó trở thành động lực để con người phấn đấu và lao động miệt mài.Tôi đã muốn sở hữu tình yêu đầu đời của mình; kẻ mơ mộng trong tôi đã chẳng làm gì để nhận được quyền sở hữu ấy. Choáng váng vì bị tước đoạt, tôi đã biến thành con người thực tế tìm cách vơ vào mình mọi quyền sở hữu …Để nhận ra tôi không bao giờ có thể…Cô bé ngày xưa, nay đã là thiếu phụ ;gánh nặng cơm áo, chồng con đã hằn những vết nhăn! Duy chỉ ánh mắt vẫn cao ngạo. Lòng tự ái của người thất bại và quyền sở hữu của kẻ thành đạt, bỗng biến thành những hố sâu ngăn cách không gì xoá bỏ được.Tôi vô vọng khi cố bắt chiếc cầu tình bạn. Thứ tình bạn làm vỏ bọc, như con virus tình yêu tự tạo ra lớp vỏ, trốn sâu vào giấc ngủ đông khi nhiệt độ bên ngoài lạnh giá, dưới 0.Cuộc sống cuốn tôi theo guồng máy khổng lồ của nó; những được mất bất thường: Những hợp đồng xuất khẩu đồ gỗ khổng lồ mang lại lợi nhuận hàng tỉ,những lô đất tiền tỉ mang lại vàng đống. Và cả những lô hàng kém chất lượng bị trả lại ;thị trường nhà đất đóng băng, lãi xuất ngân hàng tăng, thiệt hại cũng tính bằng tiền tỉ …Tôi đã mất bao nhiêu thời gian và công sức cho những từ lỗ, lãi đó?Sau khi bị lừa mất một số tiền lớn, tôi lục tung két sắt, kết lại những tài khoản, xem lại những giấy chứng nhận bất động sản…Nhìn những con số, những mảnh giấy, với những phép tính cộng trừ, nhân chia, bất giác mỉm cười vì thấy mình lẩn thẩn như nhân vật Grande đang đếm những đồng tiền vàng!!!Của cải vật chất gần như không có thật, nó chỉ là những con số với những dấu cộng trừ, những mảnh giấy đủ màu đỏ hồng có hình tròn đỏ chót đầy mãnh lực. Nó định nghĩa sở hữu.Những con số với dấu cộng cho tôi tự tin và mạnh bạo.Nếu nó biến thành dấu trừ, nó có thể khiến tôi tra tay vào còng!Tôi đã dốc sức cho nó, chỉ để thêm vào dãy số ấy những con số 0 kiêu hãnh.An tâm với những gì mình sở hữu, tôi vùi mình ngủ, chiếm bốn tấc ngang trên chiếc giường thênh thang chăn gối.Những thay đổi từ ngữ trong chính sách kinh tế, trò chơi chữ lắt léo trong những bản hợp đồng, những con số với các phép tính; bào mòn từng tế bào thần kinh. Tôi trốn ra đảo hoang, đảo hoang dành cho những người lắm tiền nhiều của đi tìm lại chính mình.Trong những căn nhà tranh đầy đủ tiện nghi dựng ven bờ biển, bãi cát vàng với vịnh biển nước trong veo, tôi tìm thấy sự cô đơn! Cô đơn đến tội nghiệp. Cô đơn giá 85 USD một ngày.Tôi vô vọng đi tìm chính mình: Ở công ty, tôi thấy một ngài giám đốc uy nghiêm. Trên bàn tiệc có anh chàng bảnh bao, hóm hỉnh đang ba hoa, tán tỉnh. Trong quán café có kẻ trầm tư giả danh trí thức bình luận chuyện chính trị, xã hội. Trên sân tenis có đứa háo danh hiếu thắng. Về nhà có ông chủ gia đình đạo mạo đầy trách nhiệm…Không phải là tôi, không ai là tôi cả! Họ là những người mà tôi đóng tròn vai được giao phó. Họ là những người mà gia đình tôi, những người thân yêu của tôi muốn tôi được như thế!Kẻ đa nhân cách đang nhận diện những gương mặt của chính mình, rồi chợt nhận ra mình là diễn viên đại tài, diễn đạt mọi vai của vở kịch đời! Nhưng không dám đối diện với chính mình.Phải! Tại sao tôi không dám nhìn thẳng vào thực tế: Tôi đã mất tình yêu đầu vì tôi hèn kém và ích kỉ, tự mơn trớn bản thân mình mà không chút trách nhiệm, không định hướng cho tương lai, không sẵn sàng năng lực để cưu mang một gia đình.Rồi đổ lỗi cho sự lựa chọn khôn ngoan của người yêu là phản bội? Tôi đã chứng minh năng lực của mình bằng sự thành đạt và giàu có của mình, thì chính tiền bạc của tôi đã chứng minh cho tôi thấy nó không mua được tình yêu. Bị bỏ rơi vì mình bệ rạc, phi thực tế; tôi trang bị cho mình bề ngoài hào nhoáng và tiền của; rồi kết tội những người đến với mình là ham danh lợi, lợi dụng để khinh ghét họ?Tôi không thể nào kết hợp chàng lãng tử ngày xưa với người đàn ông thành đạt ngày hôm nay thành một; vì vết thương năm xưa vẫn chưa lành!? Vì sao vết thương xưa không chịu lành? Có lẽ vì tôi vẫn ngoáy sâu vào nó, vẫn xé toang nó ra mỗi ngày!!!Tôi làm thế phải chăng để tự chứng minh mình chung thuỷ? Mình là kẻ biết yêu duy nhất trên đời mà nàng đã để vuột mất qua tay. Như cái cách tôi đã dốc sức học hành, dốc sức làm giàu để chứng minh cho nàng thấy nàng sai lầm khi lựa chọn.Tôi không dám đặt giả thuyết: Nếu tôi không mất nàng? liệu tôi có hạnh phúc? liệu tôi có làm nàng hạnh phúc? liệu tôi còn yêu nàng? Bởi tôi không dám trả lời với lòng trung thực!Mất mát đầu đời là động lực để tôi cố gắng chứng minh mọi năng lực, cố gắng để trở thành người tốt nhất, hoàn thiện nhất; cốt để nàng nuối tiếc đã để mất tôi. Thiếu động lực đó, có thể tôi đã để mình trôi trên đám mây ảo tưởng, cứ tưởng mình là Tagor của thế kỷ hai mươi; mà trong đời thật chỉ là kẻ say sưa bét nhè, sống bám vào váy vợ; trông chờ những đồng nhuận bút còm thổi oxy vào giấc mơ làm kẻ sĩ.Biển của tôi mênh mông xanh ngắt, hiền hoà dịu êm cất giữ ước mơ tuổi thơ, cất giữ kỷ niệm thời trai trẻ..Nên tôi cố chấp không nhìn nhận đôi khi biển cuồng nộ hung hãn, thét gào dâng sóng. Đòi hỏi và cướp đoạt nhiều hơn những gì đã dâng hiến, đã ban cho!Tôi sống trong hiện thực mà mơ về một dĩ vãng xa lắc. Giấc mơ bao giờ cũng đẹp với những lâu đài cát; và lâu đài cát là trò chơi trẻ thơ không dành cho người lớn.Tôi bước dọc theo bờ biển…đếm những lâu đài cát…mỉm cười vui sướng vì vẫn còn nhiều người xây lâu đài trên cát. Cần có những lâu đài cát làm móng cho những lâu đài xây trong hiện thực. Không chỉ mình tôi xây lâu đài cát, và tôi biết không chỉ mình tôi xây lâu đài hiện thực. Nhưng để có những làn gió hạnh phúc thổi qua lâu đài đó, phải biết kết nối quá khứ với hiện tại. Trãi lòng ra, đừng mãi nuối tiếc và căm giận!Tôi đứng nhìn ra biển, gió miên man vờn mái tóc; nắng chiều thẩm màu, chân trời đỏ ối, những con sóng nhỏ xô nhau chạy vào bờ…Thuỷ triều lên…sóng đã xoá đi dấu chân tôi trên cát, sóng đã cuốn trôi đi lâu đài! Trả lại biển, trả lại quá khứ, trả lại em: kỷ niệm,giấc mơ và tình yêu!Tôi từ giã biển, về với cuộc đời; những bước chân cô độc hằn trên cát. Tôi vẫn một mình,nhưng trước mắt tôi hình ảnh của người thiếu phụ một nửa đời dang dỡ NT Mỹ Liên