dịch thuật: Aficio
Chương 1
Tiến phủ

1. Giáng Thần
Kế hoạch này tên là "Thích".
Tất thảy là "Thích" - Trên cánh tay mỗi thích khách đều khắc chữ này, nó chẳng giống như hình xăm mà chính nỗi căm hờn đã ăn mòn thành chữ. Nhược Nghiên ở Chu công phủ mỗi lần nghe nhắc tới chữ đó, trong tâm dường như mọc gai.
- Bảy người, đã bảy người rồi. Người nào chết cũng thảm liệt. Bi thảm và khốc liệt tới mức khiến cho nàng không cách gì nhắm mắt bịt tai ngó lơ được. Nếu không, nàng hẳn là một nữ nhân rất hạnh phúc.
Trong ba ngàn hồng phấn nơi Chu công phủ, công hầu sủng ái người nào nhất? Đáp: là Nhược Nghiên.
Nam Xương thành phồn hoa phong vận, nhưng mỗi bận tổ chức đua thuyền tranh giải°, giữa nơi náo nhiệt tưng bừng nhất, người nào được chú ý hơn cả? Đáp: Vẫn là Nhược Nghiên.
Giả như nàng mới chỉ vừa đôi tám, nàng có thể vì tất cả những thứ phù hoa ấy mà vui sướng và hài lòng chăng? Nhưng năm nay, nàng hai lăm tuổi rồi, nữ nhân hai mươi lăm tuổi hẳn đã chín chắn lắm. Nàng đang nhìn đăm đắm vào trảng mây hồng vụt lướt qua phương trời phía tây. Ở tuổi này, nàng đã hiểu rằng cảnh phú quý tột đỉnh quanh mình vốn liền lạc đời đời với nỗi bất an.
Nỗi bất an thậm chí đã mọc nhánh quanh khóe mắt nàng - khóe mắt bên trái. Ở nơi ấy, thời gian vô tình vừa mới hằn lên một nét mảnh mai.
Từ ngày vết hằn bất an đó hiện lên, ánh mắt Nhược Nghiên lại đượm thêm một phần mị lực của nữ nhân đã chín mùi. Nàng lúc đầu còn chưa biết loại mị lực đó từ đâu mà có. Sau khi đã ôm trọn vẻ mê đắm này rồi, nàng mới chợt hiểu rằng: Nàng không muốn, thật lòng không muốn nó.
Nàng họ Tô, công hầu đặt cho nàng tên riêng là „Giáng Thần“°°.
Tô - Giáng - Thần, tên đẹp một cách u uẩn, não nùng, người cũng đẹp một cách não nùng, u uẩn.
2. Thích khách thứ tám
Khi mũi gai thứ tám đâm tới, Tô Giáng Thần muốn tránh cũng không tránh nổi.
Mắt nàng thấy mũi kiếm giống như gai độc, nhằm thẳng vào yết hầu của mình mà đâm tới. Thanh âm giao chiến đinh đinh đang đang vang bên tai, nhưng chúng tựa hồ chỉ để làm nền cho một kiếm đó thôi. Kiếm này là lời nguyền rủa oan nghiệt nhất của tất cả sự hỗn loạn chung quanh, không ai bảo vệ được cho nàng, bởi vì kiếm đó - trồi lên khỏi địa ngục, căn nguyên từ cừu hận.
Một kiếm phát xuất từ lòng đất, trước khi nó phóng ra, Tô Giáng Thần đang nghỉ chân ở ”Cát Lão trà phòng“ nơi ngoại thành. Nàng đang nâng tách trà Bích Loa Xuân. Đôi môi son được Chu công hầu nhất mực tán thưởng giờ đây đang chum chum một vòng khe khẽ thổi ra làm lá trà trong tách xoay tròn xoay tròn.
Sắc trà xanh biếc, tựa mảnh trời xuân.
Ngoài nàng ra còn có hai kiệu phu nghỉ ở cổng, sáu người hầu ngồi bàn bên phải, hai khoái đao hộ vệ đứng phía bên trái, một thị nữ đang xếp gọn lá bùa mà nàng mới thỉnh về sau khi dâng hương ở Cảm Nghiệp tự.
- Rốt cuộc nàng đã khấn khứa ước nguyện gì, không ai quan tâm mà cũng không ai biết được.
Những khách uống trà khác cũng trông thấy Tô Giáng Thần của Chu công phủ ghé chân lại đây, nhưng không ai dám đến gần. Đôi ba kẻ nhàn rỗi đứng xa xa ngắm nhìn, Cát lão nhân cười mủm mỉm đứng bên nồi nước sôi sùng sục trên bếp, đứa cháu mười bảy tuổi tên Tiểu Tái của lão đang chẻ củi bên cạnh. Ngoài cổng mới trồng một cây bạch dương nho nhỏ, cây hãy còn bé, dưới gốc toàn là đất mới.
Lúc đó trời vừa hửng sáng, đêm qua Tô Giáng Thần nghỉ tại Cảm Nghiệp tự - gia miếu của Chu công phủ. Mọi thứ sao mới mẻ quá đỗi, sinh khí tràn đầy, cây bạch dương mới trồng cũng thế.
Kiếm phát xuất ngay tại gốc bạch dương ấy, mảng đất mới tung lên, mũi kiếm lộ ra trước tiên rồi tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngớt, đám người bên mình Tô Giáng Thần đồng loạt chịu một trận mưa ám khí dầy đặc tấn công. Sau đó, thanh kiếm ấy nhắm nàng mà đâm, bàn lật, ghế đổ, đao kiếm chạm nhau tóe lửa. Kiếm ấy trực chỉ Tô Giáng Thần, đâm thẳng, tuyệt không dừng lại.
Đúng vào lúc đó, Tô Giáng Thần cảm thấy mọi thứ quanh mình phảng phất đều ngưng đọng lại - Đây là mũi gai thứ tám! Khi mũi gai này xuất hiện, tất cả tột đỉnh vinh hoa vây ráp quanh nàng như thể, như thể tan biến hết. Loáng thoáng âm thanh đôi bông tai và ngọc bội đung đưa chạm vào nhau do làn kiếm phong ập tới. Mọi thứ tựa hồ trở nên thật chậm rãi, chậm rãi. Mối hiểm nguy ẩn tàng dưới lòng đất cuối cùng đã lộ ra. Tô Giáng Thần cười khổ, đây là số mệnh - số mệnh đã an bài, nàng phải là nữ nhân bồi táng theo chính cái vinh hoa tột đỉnh ấy.
3. Cát lão nhân
Nếu không nhờ Cát lão nhân, chiếc cổ ngọc ngà mĩ lệ ưu nhã kia ắt hẳn đã bị xuyên thủng một lỗ rồi.
Tựa như cành hoa bị bàn tay ác độc bẻ gãy - có ai xao lòng tiếc thương cho giọt máu nhỏ xuống từ sinh mệnh của đóa hoa ấy chăng?
Tô Giáng Thần lòng sầu dạ khổ, tự nhủ: Ta không muốn! Tại sao lại bắt ta bồi táng theo mớ phú quý này chứ? Trường vinh hoa này đâu phải do ta lựa chọn, không phải. Ta chẳng qua chỉ nhờ dung mạo xinh đẹp thôi, chẳng qua chỉ ngẫu nhiên bị Chu công hầu nhìn vừa mắt thôi, chẳng qua chỉ là hầu gia ưa thích ta, thế thôi. Lẽ nào tất cả đều là sai lầm của ta?
Nàng thầm cười cay đắng: Trong kiếp sống này, ta đã bị chỉ định sẵn phải đóng vai một nữ nhân yếu đuối, mĩ lệ và thụ động rồi. Ta làm gì có quyền lựa chọn, hoàn toàn là cõi đời đã chọn lựa ta. Điều duy nhất mà ta có thể chọn là - không động lòng trước mọi thứ đã chọn ta, trước nẻo vinh hoa đã vô tâm vô ý chọn ta, trước Chu công hầu vì háo sắc mà chọn phải ta, trước con tạo khéo trêu người làm cho quyền thế nghiêng trời chọn đến ta. Điều duy nhất ta có thể làm chỉ là: Không, động, lòng.
Mọi người đều nói ta là nữ nhân luôn cất giấu những tâm sự riêng, nhưng nào có ai hiểu được rằng, ta dẫu lìa xa ngả phong trần, ngẫu nhiên hãm mình vào phú quý, nhưng vẫn tận sức giữ cho tâm không một vết nhơ nào?
Chẳng một vết nhơ nào.
Sau đó, trước mắt nàng bỗng bừng lên một bông hoa đang sôi sùng sục, một đóa thủy hoa, tạo thành từ nước sôi còn bốc khói, đột nhiên bị hắt ra. Trong màn nhiệt khí nóng bỏng ấy, mũi gai đã bị chặn đứng lại.
Cát lão nhân đã tạt nguyên một nồi nước sôi lớn, ở vào đúng thời khắc quyết định.
Chỉ cần một chớp mắt ấy thôi! Hộ vệ của Tô Giáng Thần liền phát động. Những đợt công kích khác đã dừng lại, đám trợ thủ đã nhịp nhàng ẩn khuất, chỉ còn lại một mũi gai này. Đây là một kế hoạch hoàn chỉnh, mọi nẻo đều được toan tính kỹ càng nhưng thứ chẳng thể tính đến chính là nồi nước sôi của Cát lão nhân. Do vậy đám người kia đã triệt thoái nhưng mũi gai này bị giữ lại, giữ lại đúng nơi mà lẽ ra y phải đắc thủ.
Khoái đao hộ vệ của Chu công phủ là hảo thủ ngàn người chọn một. Mũi „ gai“ này biết rằng bản thân mình không còn cơ hội. Y cười thảm, hồi kiếm, một kiếm này - nhằm đúng.... Cát lão nhân mà phóng tới.
4. Người không có mặt
Cát lão nhân đã chết, ông chết thật là thanh thản.
Ông là một người tốt, sự thanh thản này có phải vì trước khi chết ông đã cứu được một người chăng? Hơn thế, còn là một nữ nhân mĩ lệ.
Thích khách ấy giết ông rồi, cùng sáu thị vệ đánh nhầu một trận. Sự phản kích trước khi lâm tử của y cực kỳ anh dũng, một hơi chém chết ba thị vệ Chu công phủ, cuối cùng bị một khoái đao hộ vệ của Tô Giáng Thần thừa cơ xuất thủ.
Một đao, chỉ một đao, thích khách ấy bị xé toạc từ vai xuống lưng - chịu vết thương như vậy chỉ còn đường chết.
Trước khi chết, thích khách này nở một nụ cười quái dị với Tô Giáng Thần rồi y liếc qua đứa cháu của Cát lão nhân đang chẻ củi bên cạnh bếp lò, giờ đây sợ đến cứng người lại.
Sau đó, y dồn hết sức lực vào một chưởng sau cùng, đánh lật nhào một nồi nước khác trên bếp đang sôi nghi ngút. Nồi nước sôi này đổ ập lên mặt y, khói trắng mù mịt, nhất thời chẳng còn thấy bóng dáng y đâu nữa.
Khói tan, một thị vệ lật mảnh vải đen che mặt người này ra. Gương mặt y sưng rộp méo mó, tấm vải tựa hồ không gỡ nổi. Lật ra rồi cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt đó như thế nào.
Thị vệ vén tay áo y lên, trên cánh tay cơ gân đã co lại lộ rõ có xăm một chữ "Thích"!
Vẫn là "Thích", thích khách thứ tám rồi, vẫn là một kẻ không có mặt.
Mũi "gai" thứ tám y như trước, là một người không có mặt.
5. Công hầu nổi giận
Chu công hầu nộ khí bừng bừng.
Chu công hầu nổi giận, chính là chư hầu nổi giận. Chư hầu nổi giận thì chín họ phơi thây, máu trải trăm bước.
Đây đã là mũi gai thứ tám rồi, trong đó ba mũi nhằm vào Chu công hầu. Chu công hầu phòng bị chu toàn nhưng ba mũi gai ấy lấy đi của lão năm hộ vệ, mà họ đều là hảo thủ cả. Năm mũi còn lại đâm vào ái thiếp, ngựa quý, cổ vật, và người mà công hầu yêu quí.
Trong đó, Cổ Ngoạn các nơi cất giữ cổ vật bị một mồi lửa thiêu sạch, ở đấy chứa toàn những vật trân bảo Chu công hầu thích nhất. Còn lúc mà danh mã „Đích Lư“ bị giết là khi sáng sớm, trong tàu ngưa, Chu công hầu chính mắt trông thấy cái đầu của con ngựa yêu.
Kẻ giết ngựa mạo danh làm một phu xe, tả hộ vệ của Chu công hầu bắt giữ y ngay tại trận nhưng y đã kịp ném lên mặt mình một nắm độc sa.
Chất độc thực là lợi hại, khuôn mặt y bị biến thành lỗ chỗ như một cái sàng.
Do vậy mà thích khách này không thấy được dung mạo.
Kẻ thiêu cháy Cổ Ngoạn các trước khi lâm tử dùng lửa để thiêu hủy chính khuôn mặt mình.
Cho nên thích khách này cũng không thấy được dung mạo.
Kẻ giết Dương Liễu Lâu, người được Chu công hầu ưa thích, đã dùng nước cường toan phá hủy dung mạo khi bị hãm trong vòng vây.
Thảm nhất chính là ba thích khách hành thích Chu công hầu. Họ đều là cao thủ, họ cũng không thành công, nhưng họ đổi máu của mình để khiến cho Chu công hầu hoảng kinh. Chu công hầu vốn muốn bắt sống, nhưng trước khi chết bọn họ đều dùng chủy thủ phá nát khuôn mặt chính mình, trong đó còn có một người dùng kiếm để tước gọt đi diện mục.
Tình cảnh ấy khiến cho Ngô Ngộ Thanh, kẻ chấp pháp dưới trướng Chu công hầu vốn nổi tiếng nhẫn tâm là thế đã phải núp vào trong bóng tối, hai chân run lẩy bẩy.
Đây là dạng thích sát gì vậy? Cừu hận thế nào đây? Kẻ bọn họ muốn giết là Chu công hầu, giết không được lão, cũng phải hủy hoại hết tất cả những gì lão ta ưa thích.
Chu Chu công hầu làm sao không giận dữ được?
Sao không giận được?
- Đương nhiên là nổi trận lôi đình!
Lũ ác quỷ từ lâu đã bị trấn áp dưới sự phú quý tột đỉnh, quyền thế nghiêng trời của lão ta muốn tạo phản. Chính chúng nó!
Trong cơn phẫn nộ, Chu công hầu trước tiên thăng chức cho hộ vệ tổng quản của Chu công phủ, gã có công trong mấy phen sóng gió vừa rồi, lại cách chức chủ quản hình phòng vì tội đớn hèn khiếp sợ, cuối cùng là trách mắng tên đầu mục phụ trách thu thập tin tức, rồi giết luôn hữu vệ Vương Nhan hộ giá bất lực.
Chu công phủ lập tức chấn động.
Công hầu nổi giận!
Lão còn làm một chuyện nhỏ nữa, chính là cho cháu của Cát lão nhân - Tiểu Tái - vào Công hầu phủ làm đương sai cho biệt viện của Tô Giáng Thần. Lão đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng bởi Cát lão nhân có công bảo vệ cho nàng mà bất hạnh thân vong, chỉ còn lại đúng người cháu này.
Nhớ đến Tô Giáng Thần, tâm lý đang ngả nghiêng của Chu công mới cân bằng được một chút. Đây là một nữ nhân thật thú vị. Dù là tôn quý như công hầu nhưng muốn tìm được người như thế cũng không hề dễ dàng.
Đây chính là cơn giận của một chư hầu.
Lão khiến cho toàn bộ Nam Xương thành đều biết, Chu công hầu đã động nộ!
Chú thích
„Thích“ - 刺: Có nghĩa là Thích khách, là mũi gai và là hành động đâm tới.
° đua thuyền tranh giải: nguyên thể là "tái chu đoạt cẩm" (赛舟夺锦, cẩm ở đây nằm trong cẩm tiêu - 锦标 nghĩa là giải thưởng), một lễ hội truyền thống ở tỉnh Quảng Đông, nhân dịp tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch, còn gọi là ngày giết sâu bọ). Đây thực chất là một cuộc thi đua thuyền rồng giành giải thưởng, tuy vậy như các cuộc thi thuyền rồng ở nước ta, nó còn mang rất nhiều ý nghĩa tinh thần khác. Trong truyện, ý tác giả nói là ở những dịp thu hút đông đúc người đến xem nhất, người ta luôn chú ý nhiều nhất tới Nhược Nghiên.
°° Giáng Thần: Giáng có nghĩa là sắc đỏ, Thần có nghĩa là môi. Cái tên này tạm dịch là "môi hồng".