Ngày thứ một trăm linh năm trôi đi, Nhàn đếm từng tích tắc trôi qua sao nhọc nhằn đến thế. Hơn ba tháng trời trong trại tạm giam không hiểu Phong sẽ ra sao? Nhàn nhớ anh tưởng chừng như không thể chịu nổi. Cô tin anh không thể là kẻ buôn cái chết trắng như những gì mà người ta nói. Đó là niềm tin từ sâu thẳm trong trái tim Nhàn, bởi Nhàn luôn đặt niềm tin vững chắc ở nơi anh.
Còn nhớ ngày đó khi Nhàn chỉ là một bé mười tuổi không cha không mẹ, được gia đình Phong đưa về giúp việc. Ánh mắt Nhàn khi đó tròn xoe ngây ngô nhìn những cậu ấm, cô chiêu đang hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ. Nghĩ đến mình - đứa trẻ chẳng biết cha mẹ mình là ai, mười năm trời trong trại trẻ mồ côi.
Với thân phận là người giúp việc, Nhàn biết những việc mà mình phải làm và giới hạn của nó, nhưng sao Nhàn thấy buồn đến thế mỗi lần bắt gặp ánh mắt của ông bà chủ, rồi hai cô con gái ông bà chủ cũng đồng trang lứa với Nhàn. Họ nhìn Nhàn như thể Nhàn là kẻ hạ đẳng. Mười tuổi đầu, Nhàn đã thực sự hiểu về điều đó khi cuộc đời đã khiến Nhàn phải tự lập từ rất sớm. Và cuối cùng chỉ có ánh mắt của Phong - cậu con trai độc nhất của ông bà chủ là khác hoàn toàn. Anh luôn trìu mến với Nhàn như thể Nhàn là một đứa em gái, giống như hai đứa em gái của anh.
Phong đã dạy cho Nhàn cách để giải tỏa nỗi buồn đó là khi tự tay làm ra những chiếc đèn lồng đỏ rồi thả lên trời. Mỗi một chiếc đèn lồng tượng trưng cho một ước mơ, một niềm tin vào tương lai. Mười năm sống trong gia đình Phong là mười năm Nhàn ấp ủ biết bao ước mơ. Có vô số đèn lồng đỏ đã được làm và Nhàn đã thả lên trời để những ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực, theo như lời Phong nói.
Và chẳng biết từ bao giờ tình yêu đôi lứa đã thực sự đến với hai người, khi Nhàn mười tám tuổi. Nhàn đã run lên khi nghe những lời yêu thương của Phong. Không phải vì Nhàn không tin Phong mà bởi Nhàn đang lo sợ ông bà, bố mẹ và hai cô em gái của anh. Một con bé giúp việc lại dám trèo cao, muốn yêu cả cậu chủ. Chỉ nghĩ đến đấy thôi đã khiến Nhàn không đủ tự tin để nói chuyện cùng Phong.
Nhưng Nhàn đâu thể lảng tránh mãi thế được, khi tình yêu giữa họ là tình yêu tự nguyện, tình yêu trong sáng. Nhàn đã bước qua cái rào cản mà cô tưởng chừng khó có thể nào vượt qua. Nhàn cố gắng hoàn thiện bản thân mình, cô tự đọc sách, tự học và nhanh chóng lấy được tấm bằng bổ túc văn hóa. Khỏi phải nói, Nhàn đã vui biết bao nhiêu khi nhận tấm bằng đó.
Nhưng cũng chẳng vui được bao lâu, chuyện tình cảm của họ cũng bị mọi người trong gia đình Phong phát hiện. Một tháng sau đó, Phong lên đường đi du học mà không một lời tạm biệt. Mãi sau này Nhàn mới biết được sự thật, để Nhàn có chỗ nương thân, Phong đã đồng ý đi học tiếp, nếu không Nhàn chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi gia đình Phong.
Những ngày tháng sau đó không có Phong trống trải đến nhường nào, Nhàn chỉ còn biết làm những chiếc đèn lồng để giết thời gian, hy vọng và hy vọng. Chẳng có một chút tin tức nào, một năm rồi hai năm sau đó nghe đâu Phong đã có bạn gái bên trời tây. Nhàn chẳng trách anh mà chỉ trách cho thân phận cô quá khác biệt mà thôi.
Rồi gia đình Phong cũng tìm cho Nhàn một ý trung nhân, một người đàn ông thành phố đã qua một đời vợ. Nhàn chẳng cần tìm hiểu trước sau, vội vàng đồng ý mặc kệ số phận như một sự phó thác cho cuộc đời. Tình yêu trong Nhàn đã hết, cuộc sống đối với cô đâu còn điều gì thú vị.
Phong đã đi xa, đi xa mãi mãi, vậy thì với thân phận của một con ở thì việc một người đàn ông thành phố đã qua một đời vợ ngó ngàng đến là tốt lắm rồi. Nhàn lên xe hoa theo người ta về nhà. Từ đây cuộc đời Nhàn bước sang một trang mới khổ đến cùng cực.
Những trận đòn cứ trút xuống tới tấp thân thể còm nhom của cô, cái thai mới được bốn tuần tuổi cũng không thể nào giữ nổi. Nhàn đã khóc gào lên như thể trời xanh cũng thấu. Ông ta thật đúng không phải là chồng của Nhàn, khi tối ngày say xỉn và càng không xứng là một người cha, khi chính hòn máu của mình cũng bị ông ta gián tiếp hại chết.
Đã có những lúc Nhàn tưởng như không thể sống tiếp được, nhưng chính những chiếc đèn lồng đã khiến Nhàn có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Ý chí trong lòng Nhàn chưa bao giờ mạnh đến thế: “Cô cần phải sống, cần phải vượt qua cửa ải này”.
Và Phong lại xuất hiện đúng vào lúc lão chồng vũ phu đang hành hạ Nhàn. Phong đã giúp Nhàn thoát khỏi người chồng vũ phu bằng cách chi một khoản tiền cho hắn ta. Với cương vị một tổng giám đốc, giờ Phong đã có thể tự tin để có thể giúp Nhàn. Dù vẫn còn yêu Nhàn, nhưng anh không thể nào bỏ mặc người con gái mà bố mẹ anh đã dạm ngõ.
Đã đến lúc Nhàn phải rời khỏi nơi này, để Phong không phải khó khăn lựa chọn giữa hai người con gái. Nhưng cũng chính trong thời gian này Phong lại bị bắt, cảnh sát khám được trên chiếc xe chở hàng của công ty anh có chứa một lượng lớn hêroin và thuốc lắc.
Chỉ chưa đầy một tháng trong trại tạm giam, Phong đã chẳng còn thứ gì, người yêu không, tiền tài danh vọng cũng không. Nhàn đã không thể làm ngơ, bởi giờ đây chính cô là nguồn động viên duy nhất đối với gia đình Phong. Nhàn không thể tin nổi, một người tốt như Phong đến một con kiến cũng không muốn dẫm lên, thì lại làm sao có thể buôn bán cái chết trắng.
Người ta cứ đồn ầm rằng, Phong trở về nước để gây dựng lên một đầu mối tiêu thụ trong nước. Mọi thành viên trong gia đình Phong tưởng như rơi xuống vực thẳm khi chỉ trong nháy mắt cậu con trai, niềm tự hào của cả dòng họ lại vướng vào lưới pháp luật. Một mình Nhàn đã chạy hết chỗ này chỗ kia, chỗ những người bạn thân của Phong, những người có thể minh oan cho anh.
Chưa khi nào Nhàn lại thấy mình sống có ích như thế, vừa trở thành nguồn động viên an ủi duy nhất cho những người trước kia đã nhìn Nhàn bằng con mắt coi thường, vừa chăm sóc cho cả đại gia đình Phong trước sóng gió quá lớn của cuộc đời. Thế mới biết tình yêu của Nhàn lớn đến thế nào. Cô muốn chờ, đợi bằng kỳ được ngày Phong được giải oan, dù ngày ấy có xa đến thế nào bằng một niềm tin mãnh liệt.
Rồi thì Phong cũng được giải oan sau tám tháng điều tra, một kẻ trong công ty đã rắp tâm muốn chiếm lấy cái ghế tổng giám đốc chi nhánh tại Việt Nam của anh. Hắn đã sa lưới pháp luật vì mưu đồ xấu. Đúng là trời xanh có mắt, niềm tin của Nhàn đã không lầm. Trong nước mắt sung sướng, Nhàn đã có mặt trước cửa trại tạm giam cùng vô số những đèn lồng đỏ tượng trưng cho tám tháng chờ đợi.
Lần đầu tiên họ được ôm nhau, tưởng như trời đất đang hòa quyện làm một. Đèn lồng đỏ đang thắp sáng những ước mơ, ước mơ của hạnh phúc. Để những ai yêu nhau như Phong và Nhàn được sống bên nhau mãi mãi.
Ngọc Tú

Xem Tiếp: ----