Tôi nay, họ hàng nhà Vũ háo hức tập trung tất cả ở nhà bà "Choẽ bò" để bàn việc ngày mai đi dự đám cưới đứa cháu con ông trưởng họ ở vùng kinh tế mới mãi tận trên huyện miền núi Tân Sơn. Mọi người bàn tán về việc ngày mai xem đi thế nào, phương tiện gì, ai đi, ai ở nhà? Cả khoản quà mừng nữa. Rôm rả lắm, khí thế lắm. Xa đấy, đường khó đi lắm đấy, song ai cũng muốn đi. Thì bác ấy cưới đứa đầu phải chu đáo chứ. Đang náo nức vậy thì cu Chụm giơ cái điện thoại di động ra và oang oang nói với mọi người: "Bố cháu nhắn tin về rằng là anh Quang bỏ chị rồi, không phải đi nữa". Mọi người ngơ ngác. Quái! Sao lại có chuyện đó được nhỉ? Ngày kia cưới rồi, xảy ra cơ sự gì mà lại thế được nhỉ? "Mày xem lại cẩn thận xem có đúng bố mày nhắn thế không?". Bà Choẽ sốt ruột lo lắng hỏi lại. Cu Chụm giơ chiếc điện thoại "Nó kìa" ra trước mặt mọi người. "Đây, chả bố cháu nhắn thì cái gì đây. Không tin, chị Choè đọc lại xem". "Phải đấy! Con Choè tinh mắt đọc lại cho cả nhà xem có đúng bố mày nhắn thế không?". Cái Choè le te đến cầm chiếc điện thoại và đọc. Đoạn, con bé khẳng định: "Đúng, bố cháu nhắn vậy các cô, các chú ạ". Mọi người ngồi thần ra ngao ngán. Có vị chặc lưỡi: "Đã bảo mà, tìm hiểu có kỹ đâu cơ chứ. Đúng là đồ trẻ con. Thôi sớm cho được việc". "Cái nhà ông này! Phỉ phui cái mồm ông đi nhé. Chưa đâu ra đâu đã...". Một bà khác bực tực nói. Ông kia cự nự lại: "Đã đã cái gì! Chả thế lại không ư. Nó mà ở với nhau dăm ba tháng rồi thì là rách chuyện. Bỏ sớm là tốt đấy". "Mọi người bình tĩnh nào. Để hỏi lại cho chắc chắn đã. Cu Chụm đâu, mày điện lại hỏi bố mày xem sao nào?". "Phải đấy! Hỏi cho chắc chắn kẻo tội cho nó". Thằng Chụm bấm máy. "Không có tín hiệu gì cả mẹ ạ", nó nói. "Chắc bố mày chán quá bỏ máy rồi". "Biết đâu ngoài vùng phủ sóng thì sao?". "Ngoài là ngoài thế nào. Lúc nãy còn nhắn tin được cơ mà?". "Hay là hết pin?". Mỗi người mỗi câu song nghi vấn vẫn là nghi vấn. Cuối cùng mọi người đành giải tán. Kế hoạch đi đám cưới ngày mai đang hồ hởi phấn khởi thế bỗng xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Tối mịt hôm sau, cu Chụm bỗng nhận được điện thoại của bố nó. Ông Choẽ quát lên trong máy: "Mai cưới anh Quang mày rồi sao dưới quê không có ai lên thế?". Cu Chụm giật mình: "Sao bố nhắn tin về là anh Quang bỏ chị ấy rồi không phải đi nữa cơ mà?". "Tao nhắn thế bao giờ?". "Tối qua bố ạ!". Ông Choẽ gào lên: "Tao nhắn là anh Quang bố trí rồi, không phải gì nữa nghĩa là nó chuẩn bị máy ảnh rồi không phải mang ở quê lên nữa, hiểu chưa?". "Sao hôm qua con điện lại bố lại bỏ máy?", Chụm hỏi lại. "Hết pin ngốc ạ. Bố mày phải ra tận phố huyện để điện về đây. Bảo mọi người sớm mai lên ngay không thì ê mặt với dân làng, họ hàng nhà người ta nghe chưa. Đêm cũng phải đi đấy!". Thằng Chụm vâng dạ rối rít. Đoạn, nó mở lại dòng tin nhắn của bố nó. Dòng chữ lưu làm chứng vẫn còn nguyên "hiện trường": "A. Quang da bo chi roi, khong phai di nua". Rồi nó kêu lên: "Bố ơi là bố! "Bố trí" bố lại viết thành "bo chi", "gì" bố lại viết là "di" thì con chả dịch thành "bỏ chị" và "đi" nữa còn gì! Vừa không dấu, vừa sai chính tả lo chả trách! Chụm ta toe toét nói lại sự kiện này với mẹ nó. Cả nhà vừa buồn cười vừa bực mình. Sau đó họ vội phân công nhau đi báo anh em họ hàng. Cũng may, đêm đó họ hàng nhà ông Choẽ đã từng cặp một cưỡi trên hai chục chiếc xe máy rầm rầm tiến ra khỏi cồng làng theo hướng tây bắc vượt gần trăm cây số lên huyện miền núi Tân Sơn để kịp dự đám cưới. Dân làng Cổ Cò thấy sự lạ đêm đó mấy ngày sau mới biết cái sự cố tin nhắn đó của cha con ông Choẽ. Suýt vì chiếc điện thoại di động mà họ hàng nhà ông Choẽ mất bữa cỗ bự.