1. - Ối giời ơi là giời ơi! Tôi bị mất hết rồi, làng nước ơi!
Khu tập thể giáo viên đang yên tĩnh thì có tiếng kêu la. Mọi người nhớn nhác chạy cả ra cửa phòng. Họ hướng về phía tiếng kêu khóc. Ai thế nhỉ? Ai mà vừa mới sáng ra đã kêu gào mất mát thế không biết?
Tiếng gào khóc càng ngày càng to hơn. Cô giáo Minh ở phòng liền kề vội  chạy ra cửa: "Gì thế chị Lê ơi? Mất trộm à?". Rồi cô í ới gọi các phòng xung quanh: "Mọi người ơi, chị Lê bị kẻ trộm vào lấy hết các thứ rồi!".
Không ai bảo ai, các thầy giáo cô giáo khu tập thể đều chạy đến phòng của Lê. Cô giáo Lê đầu tóc rũ rượi, giọng ơ hờ mếu máo: "Em bị mất cắp các anh, các chị ơi! Khổ thân em quá!". Sao? Mất cái gì? Mất nhiều không? Mọi người nhao nhao hỏi.
Lê kể lể trong nước mắt: "Em kiểm quà sinh nhật chợt nhớ ra cái nhẫn hai chỉ hôm qua em tháo ra để ở chỗ này này, thế mà sáng nay tìm mãi vẫn không thấy". "Hai chỉ cơ à? Thử tìm kỹ lại lần nữa xem sao?". Tiếng ai đó an ủi.
"Em tìm kỹ rồi. Suốt từ sáng đến giờ bới móc đủ chỗ mà có thấy đâu. Mất thật rồi các chị ơi! Khổ cho em quá! Hai chỉ của em chứ ít gì? Mẹ em cho em làm kỷ niệm khi đi công tác bây giờ mất tăm thế này thì em chết mất". Nói xong Lê oà lên nức nở. Mọi người nhìn Lê vẻ ái ngại.
"Cô nhớ chính xác xem hôm qua có đúng để chỗ ấy không?". Tiếng ai đó căn vặn. Lê gạt nước mắt ràn rụa: "Đúng mà. Em nhớ chứ. Lúc giặt quần áo xong em tháo nó ra, để trong cái cốc đặt trên nắp hòm ở đầu giường này này".
"Thế tối qua ai ngồi ở chỗ đó hỏi xem họ có cầm lẫn không?". "Đông người thế biết ai mà nhớ!". "Với lại, ai lại nhận cái hũ mắm ấy cơ chứ". "Mất là cái chắc". Mỗi người mỗi câu bàn tán, phỏng đoán.
Chợt Lê ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt long sòng sọc một cách dễ sợ. Cô nhìn khắp lượt mọi người rồi dừng lại ở cô giáo Minh: "Phải rồi! Tôi nhớ không nhầm thì tối qua cô Minh với cậu Sơn ngồi ở chỗ đó. Đúng rồi! Chỉ có hai người ấy thôi".
Minh tái mặt. Đúng là tối qua cô cùng Sơn, người yêu, đến mừng sinh nhật của Lê có ngồi ở chỗ đó thật nhưng mà cô có biết vàng với vọt thế nào đâu? Mà có biết đi chăng nữa cô cũng có bao giờ làm thế! Mọi người đổ dồn các cặp mắt vào Minh. Thoáng chút nghi ngờ. Có người xì xầm ái ngại. "Cô Lê cẩn thận kẻo tội mất không bằng tội ngờ đâu". "Khéo oan cho cái Minh mà khổ".
Phòng Minh và phòng Lê liền vách nhau. Minh về công tác tại trường này sau Lê hai năm nhưng cô đã chứng tỏ được năng lực chuyên môn của mình. Cô sống hoà đồng, khiêm tốn, hết lòng vì học sinh và đồng nghiệp, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuy là một giáo viên trẻ nhưng Minh luôn cầu thị, học hỏi, không hề giấu dốt. Cô đã trở thành giáo viên dạy giỏi và được kết nạp vào đảng. Tương lai đang hứa hẹn và đầy triển vọng trước mắt Minh. Chẳng lẽ cô giáo Minh lại làm điều ô nhục ấy ư?
"Chính mày! Chính mày chứ không phải ai khác đã lấy cái nhẫn của tao". Lê "mày, tao" vùng dậy chỉ thẳng mặt Minh. Minh ngơ ngác: "Chị... Chị xem lại xem chứ em... em...". "Không xem xét gì cả. Chẳng mày thì ai vào đây nữa! Không tin cứ khám phòng mày sẽ rõ". Lê dứt khoát. Đến nước này, Minh cũng nói cứng: "Chị cứ đi mà khám. Không lấy, em không sợ". "Thì cứ khám thử xem. "Cây ngay không sợ chết đứng" cô Minh ạ". Tiếng ai đó ủng hộ.
Mọi người bị cuốn vào cuộc không ai kịp phản ứng gì. Lê đùng đùng chạy sang phòng Minh. Chị ta đến ngay đầu giường của Minh lật cái chiếu lên và chỉ tay vào gói giấy trên cái giát giường. Gói giấy lập tức được mở. "Chả nhẫn thì cái gì đây? Mày còn chối à?". Lê cầm cái nhẫn lên giơ trước mặt mọi người.
Minh há hốc mồm kinh ngạc không nói được câu nào. Cô khuỵu chân xuống mếu máo: "Không phải em. Oan cho em quá các chị ơi!". "Còn oan à? Cái tính gian của mày tao đã để ý từ lâu rồi nhá! Nay bắt tận tay, day tận trán còn chối nữa không?". Số giáo viên chứng kiến cảnh đó cũng ngỡ ngàng.
Thấy ồn ã, lũ học sinh kéo đến vòng trong vòng ngoài. Được thể, Lê giơ cao chiếc nhẫn: "Mọi người nhìn cho tỏ nhé! Cái nhẫn hai chỉ vàng của tôi tự nhiên lại nằm ở giường cô giáo Minh đây này! Nhục nhã chưa? Đúng là đồ ăn cắp".
Minh gần như ngất xỉu. Mấy cô giáo nhiều tuổi chạy lại đỡ Minh và can Lê. Người xua số học sinh về lớp. Không thể để các em chứng kiến cảnh này được. Đám đông giải tán. Mỗi người mỗi ý bình luận, bàn tán xung quanh vụ việc này.
Người ta dìu Minh về phòng. Mãi sau cô mới tỉnh. Đôi mắt cô trân trân nhìn căn phòng và mọi người. Minh ẩn ức kêu oan: "Em không được làm thế. Không phải em các chị ơi!". Mọi người lại an ủi, động viên Minh: "Bình tĩnh nào. Đâu khắc có đó". "Nhưng mà em nhục quá cơ. Sao lại gắp lửa bỏ tay người cho em như thế cơ chứ!".
Chi bộ họp kiểm điểm. Tang chứng, vật chứng rõ ràng, Minh không thể chối vào đâu được. Cô lĩnh kỷ luật cảnh cáo và cầm quyết định điều động về nhận công tác tại trường mới ở mãi tận vùng sâu, vùng xa cách đó gần trăm cây số.
2. Sự kiện ê chề đó cách đây đúng gần ba chục năm không hiểu sao chiều nay bỗng lại hiện về trong Minh. Chị đã cố quên đi, dứt hẳn với nó thế mà thi thoảng nó vẫn hiện về như một cơn ác mộng. Mấy năm đầu khi mới về trường này, nhiều đêm đang ngủ, Minh bỗng tự nhiên giật bắn mình ngồi nhỏm dậy. Chị trân trân nhìn vào khoảng đêm đen mịt mùng trước mặt thấy rõ mồn một bóng Lê và cái cười nham nhở của chị ta. Phải rồi, điệu cười ấy lạ lắm, nó lành lạnh, hời hợt, giả giả thế nào ấy kể cả những lúc chị ta cười vô tư nhất. Người ta ấn tượng với kiểu cười của Lê không phải ở sự tươi vui mà chính là ở độ điêu điêu sờ sợ ấy. Không ai hiểu được sự mờ ám trong cái sự kiện hôm đó. Chị mất tất cả: gia đình, sự nghiệp, người yêu, vị trí công tác... Sau vụ đó, cha mẹ từ Minh, họ hàng, anh em hắt hủi Minh. Vì Minh mà danh giá dòng tộc bị ô uế. Mỗi lần Minh về làng là xì xầm những lời nhỏ to bên tai chị: "Cô giáo ăn cắp kìa, trông xinh thế mà...". Sơn cũng bỏ chị không một lời giải thích. Mà giải thích gì được nữa cơ chứ? Tội tày đình ra thế bảo người yêu nào tha thứ được? Mọi người xa lánh chị, coi chị như kẻ hủi. Chị tự trách mình không khôn khéo như người khác, có kẻ kèn cựa ghen ăn tức ở lập mưu hại mà không biết.
Hai năm sống cạnh phòng Lê, dẫu có vô tư đến mấy thì Minh cũng nhận ra phần nào bộ mặt thật của chị ta. Từ vị trí là giáo viên trẻ nhất trường, khi Minh về, Lê bị "xuống hạng" cả về tuổi tác và nhan sắc. Là con cưng của vị giám đốc có vị thế của tỉnh, Lê được chiều chuộng, nâng đỡ. Chuyên môn nhàng nhàng, tính tình Lê nhõng nhẽo, kênh kiệu nhưng đồng nghiệp không ai dám đả động đến. Bù lại, Lê có thừa những toan tính, mưu mô. Dựa thế bố, lợi dụng nhan sắc, Lê tìm mọi cách để tiến thân. Được hơn năm thì Lê giữ chân chủ nhiệm lớp. Nhiều chàng trai ngấp nghé Lê, trong đó có Sơn bên công an huyện. Đùng cái, Minh về. Sự tiến bộ và trưởng thành của Minh, đặc biệt là nhan sắc của cô đã lấn át Lê. Lê bực lắm luôn kiếm cớ nói xấu hạ bệ Minh. Đáng ra tuổi chị (Lê hơn Minh hai tuổi), lại vào nghề trước Minh thì Lê phải tự hào, dìu dắt Minh mới đúng, đằng này Lê lại hằn học trước sự thành đạt của Minh. Đặc biệt, khi biết Sơn ngả về Minh, là người yêu của Minh thì Lê càng cay cú coi cô như cái gai trước mắt. Việc mất vàng hôm đó Minh biết đích thị là sự dàn dựng, sắp đặt của Lê. Chẳng vậy sao chị ta lại biết ngay chỗ có cái nhẫn? Minh nhớ lại tối hôm sinh nhật Lê, khi Lê hỏi mượn thêm ghế, lúc đó cô đang ở ngoài sân đã vô tư chỉ cho chị ta vào phòng của mình lấy ghế. Chắc hẳn nhân cơ hội ấy chị ta đã cẩn thận giấu cái nhẫn vào chỗ đó. Minh bị làm nhục ê chề trước con mắt mọi người song không sao thanh minh được. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại chị vẫn còn rùng mình ghê sợ.
Lên trường mới, Minh phải gắng gượng quên đi tất cả. Quên người yêu, quên đồng nghiệp, quên những gương mặt học sinh thân yêu đầu đời của cô để sống! Cắt đứt hết, không còn vương vấn. Và cô đã đứng dậy ngẩng cao đầu bước tiếp con đường mình đã đi. Thấm thoắt đã gần ba chục năm trôi qua, Minh không có điều gì phải ân hận cả trên thực tế cuộc sống và trong lương tâm của mình. Thì đấy, con trai chị ngày mai đưa bạn gái về ra mắt vợ chồng chị đấy rồi còn gì! Nghĩ đến đó, lòng chị cảm thấy thanh thản lạ lùng.
3. "A lô! Có phải mẹ không ạ?". Chị Minh áp chặt ống nghe vào tai vồ vập: "Đúng rồi! Mẹ đây! Con ở đâu đấy?". "Con  ở bệnh viện tỉnh mẹ ạ". "Sao? Sao con lại ở đó? Có sao không?". Chị Minh hốt hoảng hỏi dồn dập.
Kể từ hôm thằng Quang, con trai chị bỏ nhà đi đến nay đã hơn chục ngày, vợ chồng chị tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy thì nay bỗng dưng nó lại điện về. Chưa kịp mừng thì lại nghe nó nói "đang ở bệnh viện". Không biết tai nạn ốm đau gì mà nó lại ở đấy cơ chứ? Rõ khổ, hôm nó dẫn con người yêu về ra mắt vợ chồng chị, qua chuyện trò hỏi han không ngờ con Lan ấy lại chính là con gái của Lê. Thế là "ba máu sáu cơn", chị điên tiết chỉ thẳng mặt con bé đuổi ra khỏi nhà. "Cấm! Cấm tiệt! Tao cấm chúng mày quan hệ tìm hiểu nhau nhá!". Hai đứa ngơ ngác. Mặc, chị Minh vẫn cứ lồng lộn lên. Cuối cùng con bé thưn thứn bỏ đi. Tối đó, chị đã kể lại cho con nghe câu chuyện "mẹ nó ăn cắp" ngày xưa. Nghe xong, tưởng nó theo ý mẹ, nào ngờ nó vùng vằng: "Chuyện từ đời nảo đời nào rồi mẹ còn chấp làm chi. Mặc kệ. Chúng con cứ lấy nhau đấy!". Chị Minh gầm lên: "Đỗ ngu! Nó hại đời mẹ thế chưa đủ sao mà giờ mày còn đâm đầu vào đấy! Tao cấm chỉ!". Sáng sau, ngủ dậy, Quang đã bỏ đi tự lúc nào.
"Con làm sao mà phải vào bệnh viện hả Quang?". Chị Minh cuống cuồng hỏi lại. Quang đáp: "Con chẳng làm sao cả. Cái Lan tự tử rồi mẹ ơi!". Nói xong, nó oà lên nức nở. Chị gặng lên hỏi thêm mấy câu nữa song chỉ nghe thấy tiếng khóc của Quang. Chị đành đặt tổ hợp xuống và buông tiếng thở dài.
Sau khi bàn bạc với chồng, mặc dù đài đang báo bão khẩn cấp, chị Minh vẫn quyết định bắt xe về bệnh viện tỉnh. Khổ thân con bé, trắng trẻo, xinh xắn, hiền ngoan thế, tội tình gì đâu mà phải quyên sinh. Chị ân hận quá. Lỗi này chính là ở chị.
Xuống xe, chị tất tả chạy vào phòng cấp cứu. Quang bơ phờ đón mẹ. Lan nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Chị Minh chăm chăm nhìn Lan.
"Cháu nó qua cơn nguy kịch rồi Minh ạ!". Tiếng người đàn ông nãy giờ đứng sau Minh lên tiếng. Minh quay đầu về phía ông ta. Chị sững người lắp bắp: "Anh là...". "Ừ, anh là Sơn đây!". "Anh là...". Minh không tin ở mắt và tai mình nữa hỏi lại. "Đúng! Anh là Sơn, bố của cháu Lan đây!". "Trời... ơi!", Minh suýt nữa thì kêu lên thành tiếng.
Ký ức ngày xưa về người yêu cũ bỗng ập về. Minh khuỵu xuống. Sơn lại đỡ chị dậy. Anh ôn tồn: "Chuyện dài lắm Minh ơi! Sau cái hôm cháu nó lên gia đình em về nó đã kể hết chuyện với vợ chồng anh. Lê nhà anh cũng công nhận chuyện ngày đó của em với con gái và đã cấm hai đứa chúng nó yêu nhau. Nó bảo không cho chúng nó lấy nhau thì nó sẽ chết. Tưởng nó doạ, ai ngờ... nó lại làm thật cơ chứ. May mà phát hiện kịp, không thì...".
Vừa lúc đó một người đàn bà xồng xộc từ cửa lao vào. "Ối con ơi là con ơi! Sao con dại dột thế này hả trời?". Chị ta nức nở. "Thôi nào - Sơn cầm tay chị ta - Để yên cho con nó nghỉ. Không sao đâu".
Người đàn bà ngẩng lên nhìn Sơn. Chị ta trân trân nhìn Minh. Sơn nói với vợ: "Minh, mẹ của Quang cũng vừa mới đến đây đấy". Lê sững sờ. Mấy chục năm qua Minh vẫn không có gì khác mấy. Chỉ có già đi thôi. Bất ngờ, chị ta quỳ sụp xuống chân Minh rên rỉ: "Minh ơi! Em tha tội cho chị. Chị cắn rơm cắn cỏ xin em hãy cứu lấy con Lan, nó là con gái độc nhất của vợ chồng chị. Nó mà chết thì chị làm sao sống nổi. Chuyện ngày đó là do chị. Chỉ vì ghen ghét, đố kỵ em mà chị đã mù quáng gây nên tội lỗi tày trời với em. Minh ơi! Chị sẽ thanh minh giải oan cho em. Em hãy thương lấy thằng Quang, cứu lấy con Lan cho chị. Chị ngàn lần xin em tha tội".
Lê quay sang níu kéo tay chồng: "Anh Sơn ơi! Em có tội với Minh, với anh và cả với con nữa. Ngày đó, do muốn có được anh nên em đã dàn dựng ra vụ mất chiếc nhẫn. Không phải Minh lấy chiếc nhẫn của em đâu. Chính em vu oan giá hoạ cho Minh đấy. Trời ơi! Tội em to lắm anh ơi! Hãy cứu lấy con anh ơi, Minh ơi!".
Sơn ngơ ngác. Dần dần anh cũng hiểu ra vấn đề. Thì ra sự thật bẽ bàng đó đã được Lê giấu kín gần ba mươi năm.
Đến lúc này, chị Minh mới có dịp nhìn kỹ Lê. Cái con người độc ác năm xưa đây ư? Cái người mà đã dùng thủ đoạn hèn hạ để đày đoạ mình đây ư? Sao lúc này lại hạ mình đến thế? Thuở oai hùng của chị ta đâu rồi? Cả Sơn nữa, anh khác xưa nhiều quá. Hai con người này chị đã cố quên đi, cố xoá đi trong bộ nhớ sao bỗng dưng lại gặp cả lại trong hoàn cảnh trớ trêu này? Tha thứ ư? Ai chịu cho tôi ba chục năm trời tiếng xấu, nỗi nhục đây. Đến bố mẹ tôi cũng từ tôi để đến khi về suối vàng rồi vẫn đinh ninh rằng con mình là "kẻ cắp"? Thật vừa căm giận lại vừa đáng thương cho họ.
Quang đến bên mẹ: "Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Mấy hôm rồi con bỏ nhà đi chỉ vì chúng con quá yêu nhau. Con ở nhà đứa bạn. Con và Lan đã nguyện thề sống chết có nhau. Mẹ ơi! Hãy vì chúng con mà bỏ qua quá khứ đi mẹ!".
Chị Minh đứng ngẩn người. Bất ngờ quá, đột ngột quá, chị chưa biết phải xử lý thế nào. Kẻ thù xưa, người yêu bội bạc xưa hiện đang đứng sờ sờ trước mặt chị. Quả báo cho họ đây ư? Lê đã dám thú nhận tội lỗi. Đó cũng là dũng cảm lắm chứ! Mà con Lan, thằng Quang chúng có tội gì? Hay chỉ bố mẹ chúng nó đã đẩy chúng nó đến nông nỗi này. Minh bặm môi không nói câu nào. Căn phòng lặng phắc.
"Mẹ!", chợt tiếng Lan gọi rất nhỏ. Mọi người như bừng tỉnh vội hướng về khuôn mặt của Lan. Môi Lan mấp máy. "Trời ơi! Con tôi tỉnh rồi! Mẹ đây con!", Lê thì thầm. "Anh Quang!", Lan khẽ gọi câu nữa. Quang cúi sát mặt Lan, phả hơi thở nồng ấm của mình lên khuôn mặt của cô.
"Xin mọi người hãy yên lặng. Bệnh nhân đang bị sốc rất cần được nghỉ ngơi. Cả sau này nữa, đừng gây xáo trộn cuộc sống của cháu mới giữ được". Bác sỹ bước vào phòng, chỉnh lại dây truyền nói với mọi người. Một lần nữa Lê lại quỳ xuống nắm tay Minh: "Hãy tha tội cho chị. Chị chỉ có nó là con gái độc nhất. Mong em hãy vì các con vun đắp cho chúng nó. Lạy trời, lạy Phật cho con tôi tai qua nạn khỏi".
Chị Minh đỡ người đàn bà đứng dậy. Chị ta nhắc tới trời, tới phật. Phật dạy phải khoan dung, hãy tha thứ. Đúng rồi. Con Lan, thằng Quang chúng nó làm gì nên tội. Mà hai người này nữa họ đã cầu xin mình rồi cơ mà. Nghĩ tới đó, Minh tĩnh tâm trở lại. Chị nói với Lê: "Chị đứng dậy đi. Chị đã nói ra được điều oan ức của tôi như thế là được rồi. Mong chị hãy tiếp tục minh oan cho tôi. Còn con - chị nhìn Quang - hãy chăm sóc Lan và tin yêu nó đừng như bố mẹ ngày xưa mà mất nhau con nhé".
Quang nắm tay mẹ: "Con cảm ơn mẹ!". Minh rém lại tấm chăn trên người Lan. Chị cúi xuống nói nhỏ với Lan: "Tha lỗi cho mẹ. Mong con chóng bình phục. Quang sẽ luôn ở bên con".
"Mẹ!", Lan bật lên tiếng gọi với hai giọt lệ lăn dài trên má. Vợ chồng Lê Sơn lặng lẽ nhìn nhau khẽ gật đầu. Sơn nói với Minh: "Cảm ơn em. Vợ chồng anh mắc tội với em nhiều lắm. Hãy tha lỗi cho anh!". "Anh không có lỗi gì cả. Lỗi là ở lòng đố kỵ, nhỏ nhen, ích kỷ thôi anh ạ. Cả em nữa. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng mà anh". Minh nhẹ nhàng nói với Sơn.
"Đây là tin cuối cùng về cơn bão...". Tiếng loa phóng thanh đâu đó chợt vọng tới. Tất cả cùng hướng nhìn Lan. Gương mặt Lan cũng đang tươi tỉnh hồng hào trở lại. Hình như cô bé đang nhoẻn miệng cười trong mơ...

Xem Tiếp: ----