Tư Bền đi một vòng quanh vuông tôm. Y mặc độc một chiếc quần xà-lỏn mốc thếch,hai ống quần co rúm lại dồn lên tận háng. Giữa không gian bao la, êm đềm và trong trẻo của một buổi sáng tháng tám, thân hình y nổi bật lên với nước da đen xạm,bạc mốc vì quanh năm lăn lộn với sình lầy. Ở thắt lưng, y mang cái giỏ đựng mồi muối có giắt một khoanh cỏ lác, tay cầm vợt hớt cua. Đến chỗ có cắm cần câu, y dừng lại chăm chú nhìn, hai bàn chân trần rón rén lội xuống nước. Thấy một con cua cái đang ăn mồi, y nhanh tay dùng vợt xúc mạnh lên.
- Một con gạch son! - Y nói lầm bầm - Dzậy chớ để thằng Tèo, không sẩy cũng rách dzợt. Cái thằng… như muốn phát khùng…
Tư Bền lấy một sợi cỏ lác trói gô con cua lại bỏ vô giỏ. Xong, y lôi ra một khúc thịt đẻn muối, thay mồi câu rồi cắm lại chỗ cũ.
Khi Tư Bền trở vào thì thằng Tèo đã tra xong lú.
- Mấy con cha? - Thằng Tèo hỏi.
- Bốn! Cua cái không hà! – Tư Bền đáp - Chắc được ký hơn!
- Cả thảy cũng năm ký! – Tèo nói. Nó móc sợi thừng vào cần trục, bắt đầu quay.
Tấm ván bửng đóng miệng cống từ từ được kéo lên. Nước trong vuông tôm ồ ạt chảy qua lú để ra kinh.
- Ba Lượm đi bệnh viện rồi! – Tèo nói.
- Hồi nào?
- Tối qua!
Tư Bền lôi hai cái giỏ tre cất trên nóc lều xuống.
- Bữa qua nhậu tới tối luôn! – Tèo nói.
- Ai?
- Ba Lượm!
Tư Bền làm thinh.
- Nhậu cái kiểu đó trước sau cũng đi chầu bà thuỷ!– Tèo nói.
Lều xổ tôm cất ngay chỗ miệng cống, diện tích chưa đầy năm mét vuông. Tư Bền cắm bốn cây mắm to bằng bắp chân xuống sình, rồi lợp lá dừa nước lên. Ván sàn đã mục nát, ba mùa tôm rồi vẫn chưa thay được. Thằng Tèo nắm sợi dây nối với đáy lú, ướm thử. Nước chảy ào ào,xủi bọt trắng xoá.
- Nhẹ không hà! – Tèo nói.
- Kéo lên đi! – Tư Bền nói.
Tèo kéo lú. Nó vặn xoắn thân lú lại, từ từ kéo lên đem bỏ hẳn lên sàn. Tư Bền tháo cái gút ở đáy lú ra. Một đống lẫn lộn tôm cua cá,rắn nước… tranh nhau bò, nhảy loạn xạ. Thằng Tèo chụp ngay một con rắn to bỏ vào cái lu để trong góc lều. Chú mèo đen ngồi thu mình trên đống củi khô chất ngoài bờ ruộng từ nãy giờ cũng nhào tới, ngoạm một con cá kèo rồi đủng đỉnh chạy vô nhà. Hai cha con Tư Bền nhanh tay lựa tôm bỏ vào thúng.
- Hai Sáng gặp con Tâm ở chợ Cái Keo! – Tư Bền nói.
- Hồi nào? – Tèo hỏi.
- Sáng qua!
- Nó đi với ai?
- Đi với Năm Cường! Hai đứa ngồi nhậu trong quán!
- Chú Hai Sáng xạo! – Tèo đỏ mặt.
- Mầy qua hỏi nó.
Tèo lại kéo lú lên.
- Nó thương tui! – Tèo nói.
-…
- Nó biểu cưới lẹ cho rồi!
- Tao tính, đơn sơ cũng phải hai triệu ngoài!
- Nó hô mượn đỡ làm rồi dzìa nó trả!
- Phải chịu ba phân!
- Ba phân cũng được!
- Để coi con nước nầy xổ được nhiêu đã! Mình còn nợ nhiều!
- Thấy đó biết rồi, còn coi gì? – Tèo nói, rồi lại kéo lú lên. Lần nầy gần như chẳng có gì, ngoài những rác rưỡi. Nó gút lú lại rồi quẳng mạnh xuống nước. Một chiếc vỏ lãi chạy ngang ngoài kinh, ghé vào.
- Có cua cân không? –Năm Cường đội mũ phớt, đứng trên vỏ lãi hỏi Tư Bền.
- Bây mua nhiêu? – Tư Bền hỏi?
- Hai ngàn!
- Bữa qua còn hai ngàn tám mà!
- Bữa nay xuống hai ngàn, coi được thì cân! Liên doanh ép tụi tui quá chú Tư!
- Ép gì nổi tụi bây! – Tư Bền cười cười – Liên doanh nó ép thì bán cho con buôn ở thành phố, lời gấp mười!
- Hổng có đâu chú Tư!
Thằng Tèo đem giỏ cua bắt được hai ngày nay ra cân hết. Năm Cường nhảy lên bờ, lật coi từng con rồi đếm tiền đưa cho thằng Tèo.
-Khá không? – Gã hỏi.
-Nước nầy tôm thất quá trời! – Tư Bền than thở.
- Chơi chợ Cái Keo đã không anh Năm? – Tèo hỏi.
Năm Cường lỏ mắt ngó vô mặt nó rồi quay đi.
- Lát tui lại cân tôm nghen! – Gã nói rồi xách giỏ cua nhảy xuống vỏ lãi phóng đi.
Thằng Tèo đóng cống. Nó giở lu bắt con rắn nước khi nãy ra quấn quanh cổ tay đi vào nhà. Nó lấy con dao bầu chặc phăng đầu con rắn, rồi rạch một đường dọc theo bụng xuống tới đuôi. Nó móc bỏ hết ruột, cắt đoạn thành từng khúc ngắn, cho vào nồi nấu với củ sã.
- Xổ được nhiêu Tèo? - Mẹ nó đang nằm cử, từ trong buồng hỏi vọng ra.
- Chừng bảy ký thẻ, ba ký bạc! – Nó nói.
- Sáng mai tao với mầy đi rừng! – Tư Bền vừa bước vào nói.
- Cha đi một mình đi!
- Mầy không muốn cưới con Tâm hả?
- Đi cũng được! – Tèo nói lại.
- Mầy qua mượn xuồng Hai Luông mà đi!
Ba đứa em của thằng Tèo đi bắt cua trong rừng, đang nhởn nhơ kéo về sau nhà. Đứa nào cũng bê bết sình lầy. Thằng Dũng nhỏ nhất đi trước, người trần trùng trục, đang bưng cái mũ lác lật ngữa đựng đầy trứng chim. Thằng Hùng và con Ngà, đứa mang giỏ đứa cầm cù nèo vừa đi vừa kháo nhau chuyện miếu Bà bắt con ông Bảy Lẹ.
°
Bốn giờ sáng, hai cha con Tư Bền đã cơm nước xong. Tư Bền bước ra hiên nhìn trời. Đêm còn dày. Bầu trời đầy sao. Thằng Tèo nằm đu đưa trên chiếc võng mắc chỗ chái hiên, miệng phì phèo điếu thuốc gò. Gió phe phẩy mấy tàu lá dừa nước trồng sát chái nhà nghe lạo xạo. Con Ngà cầm cái đèn dầu từ trong buồng đi ra, mái tóc xỏa xuống phủ gần kín mặt.
- Cha với anh Hai đi mấy ngày dzìa? – Nó hỏi.
- Hai ba bữa! – Tư Bền nói.
- Nhà hết gạo rồi! – Con Ngà nói.
- Qua bác Tư mầy mượn đỡ năm giạ dzìa đi xay!
Một chiếc xuồng đi ngang ngoài kinh, rồi có tiếng hỏi vọng vào:
- Đi đâu sớm anh Tư?
- Ba Liếng hả? Tao vô rừng! Mầy đi đâu sớm?
- Lại chỗ Năm Hoạch nhờ nó kêu mấy đứa xênh dzuông! Anh Tư ơi anh Tư, hổm rày kiểm lâm làm dữ lắm nghen!
- Tao nghe rồi! – Tư Bền đáp.
Thằng Tèo đội cái mũ lác lên đầu, đi lại mé hiên, kéo chiếc xuồng nằm dưới sàn nhà ra.
- Cha đi xuồng nào? – Nó hỏi.
- Mầy đi xuồng Hai Luông đi! – Tư Bền nói.
Tèo lội xuống nước, khom người chui vào dưới sàn nhà kéo xuồng Hai Luông ra neo phía ngoài. Tư Bền quấn cái khăn rằn quanh đầu, càu nhàu:
- Thiệt...ngu hết biết!
- Cha nói gì dzậy? – Tèo hỏi.
- Không! Mầy mang gạo đủ ăn ba ngày nghen!
Nước bắt đầu ròng. Hai cha con Tư Bền mỗi người một chiếc xuồng, thong thả xuôi theo dòng nước. Bóng đêm sóng sánh trên mặt kinh như tấm gương đen. Vòm trời lác đác sao đang rừng rựng một thứ ánh sáng mơ hồ, trông cao hơn, rộng hơn, và trống trãi hơn. Gió từ biển thổi vào lồng lộng. Đây đó, một vài khoảnh rừng còn sót lại ở hai bên bờ kinh, đứng lù lù trong đêm, trông lẻ loi, cô độc. Một con cò ma dậy sớm, vỗ cánh bay vù qua mặt kinh, kêu lên một tiếng thảng thốt.
- Cha gặp chú Hai Sáng ở đâu? – Tèo hỏi.
- Nó kiếm tao!
Tèo dằn mạnh mái chèo.
- Nó không ưa Năm Cường! – Tư Bền nói – Nó nói Năm Cường giàu mà chơi ép bà con.
- Cha có chắc con Tâm đi với Năm Cường không?
- Tao không biết!
- Nó thương tui. Nó chờ tui hai năm rồi!
- Đi chục chuyến củi mới đủ tiền cưới nó.
- Nó nói nó có tiền. Nó đưa năm chỉ tui không lấy!
- Bởi...ta nói...mầy ngu hết biết!
- Sao ngu?
- Ngu là ngu chớ sao!
- Nói dzậy cũng nói!
- Thôi cưới lẹ cho rồi! Đi chuyến nầy dzìa, mầy biểu nó đưa mượn mấy chỉ nữa, bắt con heo Ba Lời. Bà con lối xóm, tình nghĩa xưa nay không làm trớt trớt được.
Trời sáng hẳn. Trên kinh tấp nập xuồng qua lại. Mặt nước dập dềnh kéo theo mấy tàu dừa khô, lừng lửng chạy ra vàm. Hai Khuê không biết đi đâu về, tẻ xuồng qua đón đầu Tư Bền:
- Đi đâu sớm anh Tư?
- Dzô rừng.
- Ghé tui làm sương sương rồi đi anh Tư!
- Tao còn thằng Tèo.
- Để nó đi trước! Tui mới mần con heo cúng dzuông, anh Tư ghé chơi chút đi!
Tư Bền quay ngang xuồng lại, nói với thằng Tèo:
- Mầy đi trước, tao ghé anh Hai chút không ảnh buồn tội nghiệp!
Còn lại một mình, thằng Tèo cắm cổ chèo. Tới vàm Tằm, nó tấp vô nhà Năm Mỡ, cột xuồng vô gốc đước rồi nhảy lên những tầng rễ đước để lên sàn. Không thấy ai trong nhà, nó chạy qua cây cầu khỉ để lên bờ ruộng, rồi theo bờ ruộng nó đi thẳng vô trong hậu. Đất nhão nhoẹt đeo dính đầy hai bàn chân to bè của nó. Gặp Hai Sáng đi phát cỏ ruộng về, nó hỏi:
- Làm gì đó chú Hai?
- Mạnh giõi héng Tèo! – Hai Sáng nói - Chừng nào cưới vợ mầy?
- Tui tính vô hỏi chú Hai đây!
- Ừa, làm lẹ lẹ đi, để lâu ngày... hổng hay nghe mầy!
- Chú Hai gặp con Tâm đi chợ Cái Keo với Năm Cường hả?
- Ừa, thì nó... đi nhờ võ lãi của Năm Cường chớ...có gì mà hỏi!
- Cha tui nói nó với Năm Cường...
- Bậy bạ hoài! Anh Tư nói hổng phải, đừng nghe ảnh!
- Chú nói chắc không chú Hai?
- Sao hổng chắc mầy! Cưới lẹ đi là xong chuyện.
- Thiệt tui hổng có tiền...
- Thì làm đơn đơn cũng được dzậy! Đình đám chi mậy!
Tèo quay ra, bỏ ý định đi kiếm Năm Cường. Nó chèo một mạch đến quá trưa thì tới rừng. Nó nấu cơn ăn một mình rồi vấn một điếu thuôc gò bự, nằm ngữa trên xuồng, vắt chân chữ ngũ, vừa phì phèo điếu thuốc vừa ngắm nhìn táng lá đước rậm rạp che kín trên đầu. Nó nhớ đôi má hây hây và cặp mắt đen nhánh như có sao của con Tâm mỗi khi nhìn nó. Nó nghe lòng nặng trĩu.
Tờ mờ sáng, Năm Mỡ chèo xuồng đến nhà Hai Luông. Tới nơi, thấy Hai Tuyết đứng trên bờ định đi đâu đó, bèn kêu to:
- Chế Hai ơi! Tư Bền té sông chết rồi!
-...!
- Hai cha con ảnh vô rừng đốn củi. Ảnh ghé nhà Hai Khuê nhậu để thằng Tèo đi trước. Nhậu tới trưa, Hai Khuê biểu ở lại, ảnh không chịu, xuống xuồng đi. Ai dè say quá, té sông chết, tấp vô hàng đáy Hai chữ hồi tối.
- Còn xuồng bộng đâu rồi?
- Xuồng không chìm. Hai Chữ vớt được thấy hai cây chèo gác trên xuồng, có tấm nốp và năm trái dừa tươi nữa.
Hai Tuyết nghe xong dậm chân thình thịch:
- Trời ơi trời! Anh Tư ơi! Hôm mua giùm tui cái lú dzìa, hổng biết nhậu đâu mà say ngật ngưỡng, cứ chèo một cái lại quạng ba bốn cái. Tui nói anh Tư ơi anh Tư, nhậu quá có ngày té sông chết anh Tư! Ảnh nói tui khi dễ ảnh. Bữa nay té sông chết, thiệt mới biết thương tui!
Hai Tuyết nước mắt đầm đìa, chạy vô nhà báo cho chồng là Hai Luông hay. Lúc ấy, sâu trong rừng đước, thằng Tèo cũng vừa tỉnh giấc, chợt nhớ chuyện con Tâm chơi chợ Cái Keo với Năm Cường mà nghe lòng nặng trĩu.
Phạm Ngọc Cảnh Nam.

Xem Tiếp: ----