Xe vòng qua rất nhiều khúc quanh và dừng lại trước một toà nhà rộng có cả vườn hoa, Robert Lý dường như cố tình làm tôi lạc hướng để tôi không sao nhận ra được nơi này. Đủ sang trọng chứ! - Hắn chỉ vườn hoa trước mặt – Bao nhiêu xe nhà đậu ở nơi đây là một đảm bảo rồi! Đây giống như nhà của hạng phú thương nhỉ? Anh đoán đúng lắm! Họ đã sang từ tay của một bà vợ bé của một phú thương, tiền thuê đất khiếp người. Robert Lý bấm ba tiếng chuông, không bao lâu đèn cửa bật sáng, một con mắt nhìn ra vuông cửa nhỏ. Nhìn xong gã vội vàng mở cửa ra một cách hết sức lễ phép. Hôm nay xem ra khá lắm nhỉ? Vâng, thưa đại ca! – Gã đàn ông nọ kéo Robert Lý sang một bên, kể tai thì thầm khá lâu. Robert Lý nghe xong, chau mày nói: Hắn có cho giá không? Không. Nói với hắn, muốn có cơm thì ăn chung, còn bằng không thì đến cháo cũng đừng hòng. Có nói rồi nhưng nó không bằng lòng. Thế thì cứ để hắn đi đi, tôi có cách đối phó. Dạ vâng! Chúng bay cũng phải khôn ngoan một tí. - Rồi Robert Lý quay sang tôi: - Có chút việc lôi thôi! Mình hãy vào trong đi! Đây là phòng khách khá to và thật sang trọng, ánh đèn rất dịu dàng, bên trong đã có khoảng hai, ba mươi người y phục chững chạc. Có người khiêu vũ, có người ngồi uống rượu, đám bên kia cờ bạc. Âm nhạc thật êm dịu. Tôi hiểu ngay ý nghĩ của câu lạc bộ này. Báo chí vẫn hay “tố” những câu lạc bộ mặt ngoài thì được gọi tên vậy nhưng bên trong diễn ra bao nhiêu trò lố lăng. Uống rượu, nhảy đầm, trên lầu còn có trình diễn. Chỉ có chương trình cuối là anh không thể tham dự được thôi. Nơi đây có một quy luật là không được nói ra với bất cứ ai khác, vì anh chưa phải là hội viên của câu lạc bộ. Họ biết hưởng thụ đấy nhỉ! – Tôi nói với giọng ngưỡng mộ - Anh cũng là hội viên? Tôi có ít cổ phần! Câu lạc bộ này thuộc công ty du lịch của chúng tôi đấy! – Robert Lý khách sáo nói – Xin anh cứ tự nhiên, tôi có chút việc, tôi sẽ đưa anh về khi đóng cửa. Một cô chiêu đãi ân cần mang đến cho tôi một ly rượu. Tôi châm thuốc lá, ngẩng mặt ngắm những bức hoạ trên vách, đây đúng là một sự trao đổi văn hoá đông tây. Uống rượu xong, tôi theo một nhóm người đi vào một gian phòng rộng lớn ở trên lầu, bên trong sương khói mịt mù. Gian phòng này rất rộng lớn, trang trí rất hoa mỹ mà sàn nhảy rất nhỏ, nhạc sỹ là người Phi Luật Tân. Họ đang hoà tấu một bản nhạc Nam Mỹ, không một ai ra khiêu vũ. Độ mười phút sau, ánh đèn trên vũ đài chợt bừng sáng. Một cô gái khoả thân ra lắc lư một hồi rồi vài tiếng pháo tay lẻ tẻ vang lên. Cô ta đắc ý liếc xéo khán giả, rồi lẩn vào trong màn. Tôi đưa mắt nhìn đám khán giả. Một người Bồ Đào Nha bỗng bước đến trước tôi, vỗ tay lên vai tôi, nói tiếng Anh bập bẹ: Nếu anh được may, tôi xin bằng lòng trả năm mươi đồng Mỹ kim. Tôi ngơ ngác, nhưng nhớ lại lời Robert Lý vừa rồi, nên lắc đầu. Hắn bực tức trừng mắt nhìn tôi, vừa đi vừa lẩm bẩm: Hừ! Chắc gì đã có số may! Ánh đèn lại tối sầm, tiếng nhạc cũng đổi, tấm màn trên vũ đài lại được kéo ra. Bốn cô gái mặc hai mảnh áo tắm trắng đỏ, mỉm cười chào khán giả, rồi nhún nhẩy như thoi đưa. Màn này dường như chỉ là một chương trình phụ. Quả nhiên, bản nhạc vừa dứt thì họ liền lẩn vào màn như một lũ chuột nhắt. Một hoạt náo viên ra giới thiệu: Kính thưa quý vị khán giả! Bây giờ đã đến chương trình chính, chúng tôi xin đặc biệt mời cô Hồng Mai Quế lên trình diễn một vũ khúc Thất trùng sa của Vương Nhĩ Đức. Đám khán giả lập tức lao nhao, mọi người mở to mắt chờ đợi, kẻ ngóng cổ trông. Các bà thì vờ cúi đầu xuống, nhưng chiếc đầu thì lại linh hoạt như chim cú để rình xem cử chỉ của kẻ đi cùng. Sau một xáo động nhỏ, không khí lại trở về với trạng thái yên lặng, thật yên lặng. Ngay khi đó, ánh đèn bỗng loé sáng, những mảnh vải nhỏ xíu trên người bốn cô gái biến mất đi không biết tự bao giờ, trên người họ chỉ còn vỏn vẹn ba chiếc lá màu vàng. Bốn cô chia ra đứng hai bên, cong lưng co tay đứng bất động, tưởng chừng như những tượng thạch cao. Tôi châm một điếu thuốc lá, lặng lẽ nghĩ ngợi. Trong khi đó trên vũ đài, đi theo làn ánh sáng rực rỡ, một cô gái từ sau màn yểu điệu bước ra, toàn thân được che bằng loại “voan” ngũ sắc, ngay cả gương mặt cũng được phủ kín bởi một mành the đen, chỉ để lộ đôi mắt long lanh. Dưới ánh đèn mờ như sương đêm, cô gái bắt đầu cử động theo tiếng nhạc theo kiểu Hy Lạp, tôi thấy nhức đầu, mắt như hoa lên vì các mảnh lụa nhẹ như tơ uốn éo theo người nàng chỉ được một lúc rồi từ từ rơi xuống. Có tiếng người khẽ phàn nàn: Ánh đèn tối quá! Nhìn chẳng ra gì cả. Bỏ khăn che mặt xuống đi! Lời yêu cầu được trả lời bằng tiếng nhạc điên cuồng bống nhiên ngưng bặt. Những cô gái đứng làm cảnh cũng chạy vào đứng chung một chỗ. Ánh đèn từ mờ mờ dần dần sáng. Cả năm cô gái đã hoàn toàn là những bức tượng khoả thân. Cả cái mạng che mặt cũng từ từ được kéo xuống. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, tôi buột miệng reo. Vì nàng chính là Bạch Lộ. Tôi nghiêng đầu tránh đám khán giả đang dán mắt vào nàng. Bỗng có tiếng “sẹt” vang lên. Cả gian phòng chìm trong một màu đỏ choá báo động. Mọi người đều cuống cuồng. Tên hoạt náo viên la thất thanh: Các cô hãy mặc đồ nhanh lên. Mời quý vị đi ra cửa sau. Những bộ mặt rạng rỡ oai vệ rồi đờ đẫn xuống một chiếc cầu thang đặc biệt trong một gian phòng nhỏ. Chân cầu thang là khu vườn sau của câu lạc bộ. Hãy đứng im và đưa tay lên! Tôi tưởng đã gặp phải bọn cướp. Những người đi trước đứng bất động, những người đi sau thụt trở vào vườn vì trong ngõ đã lố nhố vài người y phục toàn một màu đen. Nhưng lại có thêm hai người cảnh sát: Xin quý vị cho kiểm soát! Thấy cảnh sát mọi người mới vừa yên tâm, lại nảy sinh một sự sợ hãi khác. Một sĩ quan cảnh sát ôn hoà nói: Chúng tôi thừa lệnh lục soát những sòng bạc, các động hút á phiện và ổ mại dâm. Vị nào đến hộp đêm này để giải trí chúng tôi quả không có ý định làm phiền, nhưng xin quý vị hãy trở lại sau vườn. Bọn họ tuy ít người song được bố trí rất có kế hoạch. Một cảnh sát mặc thường phục chạy đến khẽ nói với viên sĩ quan vài câu, viên sĩ quan thoáng mỉm cười, cao giọng nói: Xin quý vị yên lòng, tội phạm đã bị sa lưới. Giờ đây chúng tôi phải nhận người, vì sinh hoạt của câu lạc bộ này đã vượt khỏi phạm vi nghề nghiệp của họ, chúng tôi phải lập biên bản các cô vũ nữ. Vài cô nghe xong định lẩn đi, nhưng khắp nơi đều có cảnh sát đứng cạnh. Viên sĩ quan cảnh sát tay cầm một quyển sổ nhỏ: Xin quý vị hãy cho chúng tôi xem những gì có thể chứng minh được nghề nghiệp của mình. Tốt nhất là giấy thông hành hay thẻ căn cước, hay danh thiếp cũng được. Quý vị đều là người có danh vọng, chúng tôi xin tuyệt đối giữ thể diện quý vị. Mọi người hiện diện đều lặng thinh đưa giấy tờ chứng minh, vài cô gái Tây phương có vẻ như du khách bỗng khóc oà lên. Xin các bà các cô hãy đứng chung với bạn trai của mình. Cuộc kiểm soát bắt đầu, tôi hơi bối rối. Một sĩ quan trẻ tuổi bước đến trước mặt tôi, chìa tay ra. Trong khi luống cuống, tôi lôi bức chúc thư của Lưu Triết viết cho tôi. Nhìn thoáng tên họ trên bìa thư, hắn kinh ngạc: Tôi đã xem các tác phẩm của ông. Ba năm trước ông có đến trường tôi diễn thuyết. Hôm nay có lẽ ông đến đây tìm chất liệu sống để sáng tác phải không? Tôi ngại ngùng gật đầu. Hắn đưa tay chỉ về phía sau tôi nói: Bà này đi chung với ông? Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Bạch Lộ đang rụt rè tựa vào cạnh tôi. Nàng đã quần áo chỉnh tề, ngay cả son phấn trên mặt cũng được lau sạch. Không để cho viên sĩ quan ngờ vực, tôi vòng tay ôm ngang lưng Bạch Lộ, khẽ nói: Đừng sợ! Mình đi thôi! Bạch Lộ cầm tay tôi, cúi đầu bước đi một hơi chẳng nói một lời. Tôi gọi xe đưa cô về nhà nhé! Nàng vẫn lặng lẽ, cúi xuống cởi giày đi như bị ma đuổi. Đêm thật yên tĩnh, trên con đường tráng nhựa mới được làm xong, tiếng gót giầy của chúng tôi vang lên như tiếng mưa rơi.