Có một chuyện mà kể ra rất ít người tin. Nhưng tôi cam đoan với các bạn chuyện tôi kể đây là một sự thật. Một sự thật từng làm kinh động làng Hà. Tuy vậy lại không ai biết cho thật tường tận. Thì bây giờ nó đây, tôi đang hầu chuyện mọi người mà. Tôi sẽ cố gắng kể thật chi tiết và sau đó thì các vị tha hồ luận bàn về nó.Ông Hiền là một trí thức lớn.Trước hết ông là một nhà luân lý, một nhà đạo đức. Ông ăn uống kham khổ và tận tâm, tận lực với công việc suốt đời. Ngày còn trẻ ông công tác ở một trường đại học. Hàng ngày ông thường dành thời gian tiếp khách. Trong số đó chủ yếu là những người ngưỡng mộ ông, muốn học hỏi những điều hay, lẽ phải. Thỉnh thoảng ông lại dẫn sinh viên đi thực tập, khảo sát văn hóa dân gian. Ông sống gần gũi, giản dị như một người dân nhưng giọng nói dịu êm, phong thái điềm tĩnh, lịch thiệp, khả năng thấu hiểu những điều ẩn sâu trong tâm hồn con người khiến ông có sức thu hút một cách kỳ lạ với tất cả mọi người.Ông cũng được coi là một nhà văn hóa học bởi hầu như suốt đời ông quan tâm đến những bình diện rộng lớn của một nền văn hóa từ triết học, lịch sử đến tư tưởng. Nói chung ông là một người uyên bác, một người thông hiểu kiến thức Đông, Tây, kim cổ.Ấy vậy mà mấy năm trước một điều kỳ lạ đã xảy đến. Một hôm ông Hiền làm việc đến quá nửa đêm mới tắt đèn đi nằm. Ông tập trung tư tưởng vào một điểm nhỏ trên đỉnh đầu. Không hiểu sao ông lại nảy ra ý nghĩ tập xuất hồn theo cách của các đạo sĩ Ấn Độ truyền lại. Bỗng tai ông vang lên những tiếng u u kỳ lạ. “Xuất hồn để làm gì?”. Trong khoảng khắc ông tự hỏi và tự trả lời: “Nếu có được phép màu nhiệm này ta có thể đi đến bất kỳ đâu, am hiểu cả thế giới, cả vũ trụ... Nhưng hãy khoan tính chuyện xa xôi. Trời đêm nay đẹp, có rất nhiều sao sáng, nếu xuất được hồn ta sẽ chu du ở khắp các vì sao. Ta muốn nghiên cứu thêm cả thiên văn, có thể từ đây sẽ khởi đầu cho một hành trình mới tốt đẹp”. Với ý chí ấy ông dồn tất cả sức lực để mở rộng lối thoát trên đỉnh đầu. Trong một nháy mắt, ông Hiền cảm thấy lâng lâng, nhẹ bẫng và một luồng sáng từ đỉnh đầu ông phát ra, bay lên cao.Ông Hiền từ trên cao nhìn xuống thấy thể xác mình nằm trên giường. Mái tóc lấm tấm bạc, gương mặt đôn hậu toát lên một vẻ thanh khiết lạ thường. Tỏ ý hài lòng, ông Hiền tự nhủ: “Có một thể xác đẹp, một linh hồn toàn thiện như ta thật là một ân huệ của tạo hóa”.Thế rồi linh hồn ông vút lên cao nhìn thấu muôn vàn vì sao trong dãy ngân hà như những mảnh vàng li ti, lấp lánh và ánh trăng có màu sáng xanh dịu nhẹ. Ôi vũ trụ thật mênh mông! Ông bỗng cảm thấy tiếc nuối. Giá ta biết xuất hồn từ trước nhỉ? Ta đã có thể hiểu thêm biết bao nhiêu điều kỳ diệu của vũ trụ và thế gian này.Cứ như vậy, ông dạo khắp các vùng trời rộng lớn, cả những nơi không có đêm ngày. Cuối cùng ông hạ thấp độ cao. Nhưng trên đường trở về ông bỗng nghĩ đến việc ghé qua châu Âu và quan sát người Âu xem cuộc sống của họ bây giờ có gì đáng học tập không? Mải miết với những điều mới mẻ, khi quay trở về ông mới nhận ra mình không thể nhớ được đường. Đường xa muôn vạn dặm, bao núi sông, mây mù, vạn vật chuyển động rối loạn làm cho ông định hướng rất khó khăn. Nhưng nhất định phải trở về. Ông cố gắng phát huy hết tinh lực của mình...Gần đến sáng, rồi ông Hiền cũng đã tìm được đường về đến làng. Ông trở nên ngỡ ngàng. Hóa ra trước đây ông không để ý, chứ nơi mà ông thường sống cũng là một nơi không thua kém những chốn thần tiên trong vũ trụ là bao!Ông vào nhà thấy vợ đang gào khóc thảm thiết bên thể xác của mình lúc ấy tái nhợt, mắt nhắm nghiền và chỉ thoi thóp thở. Ông hiểu ra rằng, nếu không có linh hồn thì thể xác chỉ là một khối vật chất vô nghĩa. Linh hồn ông bắt đầu tìm cách nhập vào cơ thể. Nhưng, lạ sao ông không thể nào thực hiện được. Thì ra trước đó ông chỉ chú ý nhiều đến việc xuất hồn mà không học cách nhập hồn. “Trời ơi! Thật là khủng khiếp! Biết làm thế nào bây giờ?”Nhìn thấy vợ mình nức nở nên vô cùng xót xa, nhưng ông không thể nói, không thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Thì ra không có thể xác, linh hồn cũng chỉ là một thực thể vô hình bất lực.Trong giây lát ông nghĩ đến tổ tiên. Có lẽ vậy, ông phải hỏi cho được cách nhập hồn trở lại. Nhưng khi ông gặp được thì tất cả các vị tiền bối trong dòng họ đều nghiêm nét mặt. Không ai biết cái điều mà ông Hiền cần giải đáp vì đó là chuyện chưa từng xảy ra đối với họ hồi đang sống.Sốt ruột, ông Hiền bay đi khắp nơi. Gặp bất kỳ linh hồn nào ông cũng hỏi. Nhưng, tất cả linh hồn đều là của người đã chết. Họ không thể nào hiểu nổi ông. Đối với họ, cái thể xác kia đã hư hỏng từ lâu rồi. Họ còn nói: “Thế gian đau buồn thế, trở lại với nó làm gì?”. Nhưng không thể nào nghe theo họ được. Nhất định ông Hiền phải tìm cách hỏi cho được cách nhập hồn. Trong muôn triệu linh hồn kia, chẳng lẽ không có ai đã gặp cảnh tương tự với ông Hiền. Ông Hiền hỏi mãi, hỏi mãi hết người này sang người khác và khi trời chập choạng tối ông đành thất vọng quay về nhà. Vợ ông vẫn khóc. Nhiều người thân từ các làng bên cũng đến. Con gái ông đi dạy học, lấy chồng cách ba mươi cây số cũng đã về. Mọi người chuẩn bị cho tang lễ... Ông Hiền nhìn xuống, cái xác của ông gầy tóp, xám ngoét và thở từng cơn chậm chạp. Một bác sĩ nói với người em ruột của ông: “Chắc khó qua được đêm nay”. Ông muốn hét lên, muốn làm cho mọi người hiểu ra rằng ông không chết, không muốn chết... Nhưng sự thực thì vô cùng nghiệt ngã. Ông không có cách gì để làm được điều mong muốn của mình.Bỗng trong nháy mắt ông thấy một linh hồn lạ từ phía cửa bay vào, sà sát xuống thể xác của ông. Hình như có một ý đồ xấu xa. Ông cũng sà sát xuống, cố tìm cách bịt kín ở phía trên đỉnh đầu đề phòng một âm mưu cướp xác. Nhưng mọi điều diễn ra nhanh chóng đến không thể tưởng tượng được. Linh hồn lạ, mà ông đoán là của một tên quỷ sứ hay kẻ bất lương từ cõi xa xôi nào đó đã chui thẳng vào thể xác ông qua một lỗ nhỏ ở bụng.Ông nhìn thấy rõ ràng cái thể xác xám ngoét của mình hồng dần lên và mi mắt động đậy. Sau đó là một hơi thở mạnh và hắn từ từ ngồi dậy. Khắp trong nhà ngoài ngõ dậy lên tiếng reo vui, tiếng nói, tiếng cười, tiếng trầm trồ bàn tán. Một số người bạn của ông, toàn những người uyên bác, thấu triệt kiến thức cổ kim cũng lấy làm kinh ngạc vì một chuyện chưa từng thấy bao giờ. Có người còn nói:- Vì tổ tiên thấy ông ấy còn làm dở dang mấy công trình nên chiếu cố cho sống lại cũng nên.- Không phải! - Ông thốt lên như thế nhưng không ai nghe thấy cả - Thật là oan. Đấy không phải là tôi. Một sự đánh tráo ghê tởm. Mọi người đừng tin những gì hắn nói...Ông thấy gã đánh tráo linh hồn nói bằng một giọng mỏi mệt, lơ lớ:- Tôi phải đi rửa mặt đây!Hắn rửa mặt. Và việc tiếp theo là đi thẳng vào bàn thờ đứng nghiêm trang ở phía trước. Người con gái của ông thắp ba cây hương đưa cho hắn. Vợ ông đứng bên cạnh và người nhà, bạn bè đứng hết cả phía sau. Hắn vái lạy rất đúng cách nói:- Nhờ ơn tổ tiên mà tôi còn được tiếp tục sống...- Không phải đâu! Không phải đâu! Đồ xảo trá... - Ông Hiền vô cùng phẫn nộ và đau khổ vì chưa bao giờ ông thấy có một điều bỉ ổi đến thế - Hắn dám mạo nhận cả tổ tiên để phỉnh nịnh, lừa dối mọi người. Một tội ác ghê rợn mà lịch sử loài người có lẽ chưa từng xảy ra. Mà có lẽ hầu như nhân loại chưa có mấy người hiểu được. Chính cái điều ấy bây giờ đang diễn ra trước mắt ông, và chính ông là nạn nhân của nó.Thắp hương xong, hắn quay lại bàn ăn cháo và nói chuyện với mọi người:- Chắc hai mẹ con lo lắng lắm ấy nhỉ? - Rồi hắn tiếp - Tôi làm sao mà chết ngay được, chết là có số mệnh cả.Hắn cười. Cố tỏ ra nhu mì nhưng vẫn có vẻ gì giả dối, trịch thượng. Con gái ông rỉ vào tai mẹ:- Bố có nét gì hơi khác. Mà bố hình như không nhớ tên con nữa...- Mẹ cũng nhận thấy thế... Ông ấy không giống như vậy... Đêm qua mẹ nằm mơ thấy ông nội của con về bảo: “Đó không phải là chồng con đâu. Hãy cảnh giác”. Mẹ cũng không hiểu mọi chuyện là ra làm sao nữa...Ông Hiền sung sướng vì vợ con ông đã nhận ra và bố của ông đã giúp. Nhưng liền đó vợ ông quay vào nói với hắn:- Bây giờ ông thấy trong người thế nào? Khiếp, mấy hôm vừa rồi ông làm mẹ con tôi lo quá!- Tốt rồi bà ạ... - Hắn nói và tỏ ra vẻ thân mật với bà làm ông Hiền điên tiết lên.Suốt mấy ngày liền ông Hiền bay lơ lửng khắp nơi trong nhà, bám theo từng bước chân bà. Ông nhận ra bà buồn và khóc khi ở nhà một mình. Suốt mấy chục năm trời yêu nhau, sống bên nhau bà thuộc hết từng cử chỉ, lời nói và thấu hiểu đến từng ý nghĩ của ông. Sao bây giờ ông lại có thể đổi thay ghê gớm đến như vậy...Càng ngày trên thân thể ông Hiền đã dần dần xuất hiện những đổi thay rõ nét. Đôi mắt bỗng ngả dần sang màu xanh lá cây, bộ râu quai nón mọc rậm từ hai bên tai ôm lấy cằm. Cái mũi nhô cao và giọng nói lơ lớ rất khó chịu. Ông Hiền nghĩ, kẻ đánh cắp thể xác của ta đang từng bước thay đổi nó, xóa đi hình ảnh thực của ta trước mắt mọi người, giết chết tình yêu của vợ con ta, gây khó hiểu cho làng xóm, bạn bè.Một ngày nọ. Đó là một ngày sầu thảm khi vợ ông phát hiện ra những tập bản thảo của chồng mình chưa kịp in cũng bị hắn lôi ra đốt. Bà xông vào giằng từ tay hắn và thét:- Ông điên rồi sao? Trời ơi... Tôi không thể ngờ được đến bây giờ ông lại trở thành người như thế này. Không! Ông không còn là chồng tôi nữa. Chồng tôi không bao giờ lại hành động như ông...Bà khóc nấc lên. Ông Hiền vô cùng phẫn uất nhưng đành chịu. Ông thương vợ mình vô hạn. Tại sao cuộc đời lại sinh ra những điều đau buồn đến thế. Ông tự hỏi và tự dằn vặt, xỉ vả mình. Nhưng điều ấy cũng nào có ý nghĩa gì. Không thể cam lòng như thế mãi. Ông lại quyết định đi hỏi tổ tiên:- Thưa tổ tiên, các ngài phải làm sao để cứu con. Kẻ đánh cắp thể xác đang bôi xấu hình ảnh con trước dân làng và tất cả người thân. Hắn còn thiêu hủy cả những gì con đã lao động gian khổ mấy chục năm mới có được... Một tội ác đến nhường ấy, các ngài phải mau mau giúp con, ngăn chặn lại càng sớm càng tốt.Các vị tiền bối nhìn ông Hiền lo lắng. Một vị nói:- Thì chúng ta cũng đang nghĩ cách đây. Khó lắm. Kẻ núp trong thể xác của con để làm điều ác, thật vô cùng gian xảo. Con có biết hắn đã từng rình rập tại nhà con bao nhiêu năm, theo dõi từng bước đi, giọng nói của con chỉ để đợi có dịp ám hại con. Thế mà con thì không bao giờ để ý đến. Nhiều lần ta đã đoán được âm mưu của hắn định báo cho con, nhưng con nào có chú ý để hiểu điều ta định nói.Một vị khác nói bằng giọng trầm tĩnh hơn:- Chúng ta cũng đã họp bàn cách giúp con, nhưng tình thế này, cả con và chúng ta đều phải đợi đã...Hiểu được tình thế khó khăn, ông Hiền dặn lòng phải thật kiên nhẫn. Phải hiểu hắn từ đâu đến, hắn thực sự muốn làm gì với thể xác của ông? Thế là từ đó ngày tháng cứ nặng nề trôi đi. Bao nhiêu ngày ông Hiền bám theo hắn từng bước chân nhưng hắn dấu gốc tích của mình rất kín. Công việc hàng ngày của hắn thật khó hiểu...Một hôm, vợ ông có việc phải ra khỏi nhà. Hắn liền đóng kín cửa lại. Hắn lục tìm chìa khóa mở tủ và lục lọi rồi lấy ra một cuốn sổ bìa cứng ghi chi chít bằng chữ nho và chữ quốc ngữ, thỉnh thoảng có thêm các trang phụ lục vẽ sơ đồ một cách rất công phu. Hắn liếc nhanh và cười lớn, tiếng cười xỉa vào không khí những tia sắc nhọn như tiếng sói:- Hừ, phả hệ hả? - Ta sẽ đốt! Đốt... Ta sẽ làm cho cả dòng họ này mất gốc. Hiểu chưa... Ta phải thắng...! Rồi ta sẽ viết lại lai lịch... Làm lại... Con cháu đời sau của dòng họ này sẽ chỉ là một lũ nô lệ, ngu sy tôn xưng ta là một vị anh hùng. Chúng sẽ phải quỳ gối, vái lạy cầu xin ân phúc từ những kẻ mà tổ tiên chúng coi là kẻ thù.Ông Hiền nhìn thấy tất cả. Ông thét lên và bật khóc nức nở. Nhưng không ai có thể hiểu được ông. Ngọn lửa bùng lên bén vào căn nhà. Nhưng cũng chính lúc ấy trời bắt đầu đổ một cơn giông.Cho đến tận giờ sự thật về tấn bi kịch của ông Hiền hầu như vẫn chưa có mấy ai được biết.Hà Nội, 29-4-2000