Sáng hôm sau, một chiếc ô tô đỗ trước cửa ngôi nhà Quabex. Một người Ấn Độ ngồi đằng sau lái xe người Mã Lai, bước xuống, bấm chuông và đưa lá thư, nói: - Đưa giúp cho ông Hecvê Đuốcden. Ông Hecvê đang trong phòng ăn, đang giở báo hàng ngày ra đọc. Ông mở lá thư và lướt mắt nhanh nội dung: “Tôi muốn nói chuyện với ông. Lái xe của tôi sẽ chở ông đến lâu đài Kecmaden. “Cảm ơn ông. Bá tước Đugan Pơnanxcôt”. Trong lúc ông chồng đang bối rối, tay vẫn cầm lá thư, chưa biết nên thế nào thì bà vợ thấy có xe ô tô đỗ trước cửa nhà, vội vã chạy vào. - Ông Hecvê, chuyện gì thế? Khi đọc xong lá thư, mụ ta nói. - Phải đi thôi! - Nhưng đến đấy nói cái gì? - Ông khắc liệu chứ. Chắc là ông ta muốn bàn chuyện con Goen đây. Ông liệu cách sao cho sau này khỏi rắc rối mệt người. Tôi đang lo con rể mình nó sẽ hiểu sai ta đấy. Vậy nếu ông Đugan muốn giải quyết cuộc hôn nhân của ông ta cho hợp pháp thì ông tạo điều kiện cho ông ta. - Nhỡ ông Ivo lại gây chuyện? - Cũng mặc! Tôi không muốn dính đến cái ông ấy nữa. Nguyên cái việc cậu Uyli con ông ta chết trên đất của mình đã làm mình rắc rối đủ thứ rồi. Ông ta, ông Ivo ấy, bảo hung thủ là người của ông Đugan, nhưng cảnh sát đến lùng có thấy gì đâu. Nào, ông mặc quần áo rồi đi sang bên ấy, mau lên! Một giờ sau ông Hecvê trở về nhà, mặc mũi nhẹ nhõm hơn hẳn lúc đi. Đugan tiếp ông rất niềm nở. Đúng như vợ ông dự đoán, chàng đề nghị ông chứng nhận để hợp pháp hóa cuộc hôn nhân giữa chàng với Goen. Chàng đưa ra bản sao văn bản hôn lễ tôn giáo tại Pavala. Hai bên thỏa thuận đám cưới dân sự sẽ được tổ chức sau đấy ba tuần lễ. - Nhưng Goen đâu? - Ông ta không nói. - Sao ông không hỏi? - Có chứ, nhưng ông ta chỉ cười đáp: “Ở gần đây thôi”. - Chỉ nói có thế? - Chỉ có thế… Ông Bá tước trẻ này chỉ nói những điều cần nói và người nghe hiểu ngay là không nên căn vặn thêm. - Tôi ấy à, tôi sẽ làm cho ông ta phải tuôn ra hết, - bà vợ càu nhàu. Blăngsơ ra dặn gia nhân là nếu ông Ivo Pơnanxcôt có đến thì trả lời là cả hai ông bà chủ nhà đều đi vắng. Cũng khoảng thời gian đó, gia nhân của Đugan đã đào xong cái huyệt trong góc vườn, đặt xuống đó xác của con người ác độc và gian dối đã ham thích làm điều tàn bạo. Họ lấp huyệt rồi bỏ đi sau khi buông một lời nguyền rủa. Số gia nhân khác thì đóng cho phu nhân Nuhuốcman một áo quan bằng những tấm gỗ mun do một tổ tiên của dòng họ Pơnanxcôt mang từ phương Đông về trước kia. Đugan cùng với Agiamin đặt thi hài bà công chúa xinh đẹp phương Đông vào quan tài. Xanđa đã mặc vào cho bà bộ quần áo vương phi Ấn và đeo cho bà những nữ trang quý giá. Mộ bà được đào bên cạnh ngôi đền thờ Ấn Độ ngay gần hoa viên. Agiamin, Vũ và hai gia nhân nữa khiêng quan tài phủ đầy hoa. Goen vịn vào cánh tay chồng, khóc thổn thức. Nàng vô cùng thương tiếc bà công chúa bí ẩn nhưng luôn luôn đối xử tốt với nàng. Nàng cùng chồng trở về lâu đài. Bây giờ họ không còn phải che giấu ai. Đugan xúc động nói: - Chúng mình chịu ơn rất nhiều bà dì của anh. Dì đã cứu anh thoát chết và cũng đã báo tin kịp thời khiến em không bị chết vì thuốc độc của chúng. - Cầu Chúa tiếp nhận dì lên Thiên đường bên cạnh Người! - Goen ngước lên trời cầu nguyện.
*
Ba tuần sau, ông Hecvê Đuốcden, với tư cách Xã trưởng Lexmêlăng chứng kiến lễ thành hôn dân sự của Đugan với Goen. Ông ta rất ngạc nhiên thấy bên cạnh Goen là bà cô Hecmini. - Đúng thế, chính là tôi, - bà cười bỡn cợt. - Goen mời tôi làm nhân chứng và tôi đã vui vẻ nhận lời. Bởi vì tôi rất quý cô bé. - À… vậy mà tôi… Tôi tưởng bà không quen biết gì cô ấy? - Tôi rất quen, quen lắm kia… và tôi có thể nói rằng nếu không có tôi, cô dâu chú rể hôm nay đã không gặp được nhau. Hecvê về nhắc lại câu nói đó với vợ khiến bà ta rất băn khoăn. Bà ta nghĩ mãi mà không ra. Phải đích thân bà Hecmini mấy ngày sau kể lại họ mới hiểu. Cũng hôm đó bà báo họ biết bà sẽ cùng đi Pavala với đôi vợ chồng kia, bằng đường thủy, trên chiếc du thuyền của Đugan. - Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, vì sao mà họ lại quý bà đến như thế, bà Hecmini? - Họ rất biết ơn tôi bởi vì nhờ tôi mà họ gặp nhau và yêu nhau. - Sao lại thế được? Tôi không thấy… - Bởi vì hôm đó chính tôi cho Goen mượn bộ quần áo phụ nữ Ấn Độ của bà nội tôi ngày xưa, và giục nó đến dự đêm hội hóa trang ở lâu đài Kecmaden. - Chính bà.. chính bà đã… Blăngsơ suýt nữa nghẹn vì sửng sốt. - Tôi sáng kiến đấy chứ? Và tôi đã thành công, đúng chưa? - Bà Hecmini cười giễu cợt. Nói xong bà cáo từ, ra về với niềm thích thú đã trả thù được đôi vợ chồng xấu thói này, dù chỉ bằng một câu nói móc. Sau đấy hai ngày, chiếc du thuyền trắng toát đàng hoàng thả neo ngay tại bến của lâu đài Kecmaden, chở Đugan, sắp chính thức nhận ngai vàng Vương quốc Pavala và vợ chàng, bây giờ cũng trở thành nàng công chúa phương Đông, rời khỏi nước Pháp, bước lên thuyền, cả hai vợ chồng đều nhớ tới con người đang nằm yên nghỉ trong nấm mồ bên cạnh ngôi đền xây theo kiểu Ấn Độ, bà công chúa Nuhuốcman, nạn nhân của Ivo. Cả bà cũng là nạn nhân, nạn nhân cuối cùng…HẾT