Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Phần I - Chương 1
Nguyên bản tiếng Pháp “Gwen Princesse d’Orient”

CUNG ĐIỆN THÁI TỬ

Nằm giữa một hoa viên rất lớn, Hoàng cung các vua chúa triều đại Pavalci trên đảo Bozneo {Đảo lớn thuộc lãnh thổ của ba quốc gia Inđônêsia, Malaysia và Brunây (N.D)} bao gồm hàng chục cung điện, lâu đài tráng lệ, nối với nhau bằng những hành lang dài xây bằng đá cẩm thạch. Mỗi cung điện đều có tên riêng.
Cung điện của Thái tử Hankai mang tên Cung Phúc Quang. Thái tử gốc Pháp, khi ở đó Ngài mang tên Đugan Pơnanxcôi. Cha chàng nguyên là người Pháp lưu lạc sang đây và do một số hoàn cảnh, đã được kế vị ngai vàng tại đây. Chẳng là dòng họ quý tộc Pơnanxcôt ở Pháp vốn có truyền thống phiêu lưu mạo hiểm, thích tìm đến những vùng đất xa xăm có lắm vàng bạc châu báu. Hai anh em bá tước Riếch và Ivo theo truyền thống dòng họ, từ khi rất trẻ đã rời lâu đài Kecmaden, quà tặng của quận công xứ Brơtanhơ cho tổ tiên của họ, lên đường chu du. Sau đấy ít lâu, mọi người được tin làm thế nào hai anh em đã lấy được hai công chúa chị em ruột tại một Vương quốc Đông Nam châu Á. Sau đấy một năm, người anh, Riếch, đột nhiên qua đời. Ít lâu sau, vợ chàng cũng theo chồng. Quốc vương Pavala không có con trai bèn nhận con rể thứ hai Ivo Pơnanxcôt là người kế vị. Do hoàn cảnh đặc biệt như vậy, sau khi Quốc vương người bản địa qua đời, bá tước người Pháp Pơnanxcôt bỗng trở thành vị chúa tể đầy quyền uy của nước Pavala phương Đông.
Ivo đã nhiều năm không về thăm nước Pháp. Hè năm nay Ngài quyết định về nghỉ tại lâu đài Kecmaden xứ Brơtanhơ quê hương. Ngài đem theo vợ - công chúa Nuhuốcman, con trai – Thái tử Hankai, tùy tùng gồm một giáo sĩ Bà La Môn tên là Appagi và rất nhiều đầy tớ khác, gốc người Ấn, người Trung Hoa, người Mã Lai… Tại lâu đài Kecmaden, Ngài mở những ngày hội tưng bừng, xa xỉ cho xứng với một vị Vương hầu phương Đông, những đêm hoan lạc theo kiểu Một ngàn một đêm lẻ, mời khách quý tộc quanh vùng đến dự. Gần đây Ivo trở về Pavala. Thái tử Hankai đã về trước đó ít ngày.
Chiều hôm ấy Quốc vương làm việc tại một cung điện mát mẻ và được xức nước thơm cùng với viên cận thần thân tín Appagi và một thư ký để Ngài đọc cho ghi những thư từ phúc đáp. Thái tử Hankai xuất hiện. Ivo ra hiệu cho viên thư ký lui. Ba người ngồi lại bàn bạc công việc. Họ vừa uống trà vừa nhận định về tình hình gần đây ở châu Âu. Bá tước Ivo trở lại với ý đồ lớn lao của Ngài: lập một tổ chức bí mật cực mạnh ở Đông Nam Á.
- Các nước châu Âu, – Ngài nói. – Đang mải lo về chiến tranh đe dọa, họ không chú ý gì đến thảm họa khác mà ở đây chúng ta đang chuẩn bị dành cho họ.
Viên giáo sĩ Bà La Môn Appagi cúi đầu tán thành.
- Tất nhiên họ cũng ngửi thấy một vài rắc rối tại khu vực này, nhưng họ không thể tưởng tượng được là những dân tộc châu Á, xưa này vẫn cam chịu ách thống trị của họ lại có thể vùng lên. Chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả những điều kiện cần thiết một cách tuyệt đối bí mật. Và các Chính phủ châu Âu không thể ngờ lại có một tổ chức mạnh đến thế đã thâu tóm nhân dân Ấn Độ, Trung Hoa, Đông Dương, các hòn đảo Mã Lai. Và họ cũng không thể ngờ được trung tâm đầu não của phong trào lại nằm ở nơi này.
Quả đúng như thế. Trong nhiều năm nay Bá tước Ivo cùng với viên giáo sĩ Bà La Môn Appagi đã tổ chức xong cả một màng lưới và chỉ nay mai sẽ tiến hành một cuộc nổi dậy phi thường, đưa tất cả các dân tộc Đông Nam Á thoát khỏi ách cai trị của người châu Âu, đặt họ dưới uy quyền của một Đấng tối cao thần bí. Công việc chuẩn bị gần như đã hoàn tất.
Trong kế hoạch của họ, Đấng tối cao kia, Vị chúa tể toàn năng đứng đầu hàng trăm triệu nhân dân Đông Nam Á, với uy quyền của một Đấng thần linh không kém gì Bà La Môn, nữ thần Đuốcga hay Đức Phật Thích Ca sẽ là Thái tử Hankai, tức là Đugan.
Ngay từ khi Đugan còn thơ ấu, cha chàng – Bá tước Ivo và giáo sĩ Appagi đã rèn luyện cho chàng những phẩm chất thích hợp với một Đấng Tối cao uy quyền tuyệt đối sau này. Hai người kích thích lòng kiêu kỳ trong đầu óc chàng, diệt dần những tình cảm ủy mị trong trái tim chàng, biến chàng thành quái vật ích kỷ và tàn nhẫn, thản nhiên trước mọi đau khổ của người khác và sẵn sàng thi hành mọi biện pháp tàn bạo nhất nếu cần, để giữ vững uy quyền.
Xem chừng những cố gắng của hai người đã đạt kết quả tốt đẹp. Đugan có ý thức rõ ràng về vị trí của chàng sau này, đã thực sự nhiễm đủ những tính chất của một bạo chúa, làm mọi việc hoàn toàn chỉ theo sở thích của chàng.
Ngồi lọt thỏm trong đống gối đệm êm ái trên chiếc đi văng bọc lụa Trung Hoa sặc sỡ, Đugan nhấp từng ngụm trà, cặp mắt mơ màng dưới hàng lông mi hung hung đỏ hơi cụp xuống. Nét mặt chàng lạnh lùng thản nhiên và mang dáng như nét mặt các pho tượng Thánh thần mà nhân dân các nước phương Đông thường chiêm ngưỡng.
- Chỉ vài tuần lễ nữa chúng ta đã có thể ban hiệu lệnh khởi sự. – Bá tước Ivo nói. – Con của ta! Con sắp trở thành vị Đại Đế có một không hai trong lịch sử.
Mắt Ngài Bá tước ánh lên vẻ kiêu hãnh và mãn nguyện. Nhưng nét mặt Đugan vẫn giữ vẻ lạnh lùng đầy cao ngạo.
- Con hài lòng chứ, Đugan? Bây giờ thì con không còn phải ao ước thứ gì nữa.
- Đúng thế! – Đugan đáp gọn lỏn.
Chàng ra hiệu và cô gái Trung Hoa xinh đẹp ngồi ở góc phòng nhẹ nhàng bước tới, rót trà vào tách của chàng, sau khi cúi rạp đầu cung kính.
- Mọi sự vẫn yên ổn chứ, Đugan? – Bá tước Ivo hỏi, châm điếu xì gà. – Con bé Đuốcben vẫn làm con hài lòng chứ?
Lần này mí mắt chàng Thái tử rướn lên. Chàng nhìn thẳng vào cha, cặp mắt kiêu hãnh và lạnh lùng hướng vào nét mặt tươi cười của ông.
- Goen Đuốcben làm con hài lòng đến nỗi con đã lấy nàng làm vợ.
Bá tước Ivo sửng sốt và viên cận thần Appagi cũng không giấu kịp nỗi ngạc nhiên.
- Làm vợ? Nghĩa là sao?
- Con đã làm hôn lễ chính thức trước một linh mục Thiên Chúa giáo.
- Sao? Con lấy vợ rồi ư, Đugan? Không có lẽ. Không thể có chuyện như vậy được.
Hai hàng lông mày Đugan khẽ nhíu lại, khiến nét mặt chàng bộc lộ một vẻ khó chịu lạnh lùng.
- Tại sao cha sửng sốt đến như vậy? Goen thuộc dòng họ Đuốcben, nghĩa là cũng mang dòng máu quý tộc xứ Brơtanhơ. Nàng lại thông minh, hiểu biết rộng. Nàng xứng đáng được con đối xử như một người vợ chính thức chứ không phải như một người tình thoảng qua.
- Nhưng không được! Mẹ nó là gái giang hồ…
- Không phải đâu! Phu nhân Đuốcben cố tình tung ra cái tin ấy chỉ vì giận đời. Goen kể cho con hết và con đã rõ sự thật. Vả lại nếu phu nhân Đuốcben mẹ nàng là gái giang hồ thật thì đã sao? Trong những tổ tiên dòng họ ta cũng thiếu gì những phụ nữ giang hồ, như phu nhân Annơ Pơnanxcôt ngày trước chẳng hạn, nổi tiếng là vô đạo đức.
Lúc này Ivo đã bình tĩnh lại. Ngài giữ vẻ mặt thản nhiên.
- Về mặt này thì con được tự quyền. Và đến bao giờ con chán nó, con cũng dễ dàng bỏ, bởi vì về mặt pháp luật nước Pháp, nó chưa phải là vợ chính thức của con.
- Đấy là một khiếm khuyết mà rồi con sẽ phải hoàn tất, hễ khi nào có dịp thuận lợi.
- Đừng, Đugan! Nếu do nguyên nhân nào đó con thấy mến nó thì kết hôn theo tôn giáo là đủ rồi. Sau này nếu chán, con có bỏ cũng không sao… Thời trẻ cha cũng đã một lần xử sự như thế. Một đứa con gái nhất định không chịu trao thân nếu chưa được là vợ chính thức, thế là cha cũng làm cái trò hôn lễ tôn giáo ấy để con bé yên tâm. Con nên nhớ, hôn lễ theo luật pháp là rất nguy hiểm, sau này muốn bỏ cũng không được! Đấy là chưa kể cha con mình đã thống nhất là Đấng Tối cao của Đông Nam Á nếu có kết hôn thì phải với một cô gái bản địa.
Đugan bực dọc đặt tách trà xuống. Nỗi khó chịu đầy kiêu hãnh hiện ra trên nét mặt và cả trong giọng nói của chàng:
- Cha và cả ông Appagi nữa vẫn luôn nhắc con là vị Chúa tể tương lai của Đông Nam Á làm mọi việc đều theo ý thích cá nhân. Chỉ cần ngoắc tay một cái là tên nô lệ hèn hạ nhất cũng có thể trở thành đại quan, đứng đầu triều đình. Ý muốn cá nhân của con phải là luật lệ tối cao! Mọi người có bổn phận nhắm mắt tuyệt đối tuân theo. Con theo đúng lời dặn của cha và của Appagi… Cho nên bây giờ con nói rõ, ý muốn của con là Goen Đuốcben phải trở thành vợ chính thức của con và con sẽ nâng nàng lên ngang vị trí của con.
Nghe đến đây, Ivo đứng bật dậy, môi mím chặt mỉa mai nói:
- Đugan, con mê nó đến thế kia à? Cha không thể hình dung chỉ vì một đứa con gái mà con dám đặt cả sự nghiệp lớn lao lên bàn cân, cái sự nghiệp mà cả ba chúng ta tốn bao công phu chuẩn bị và đã sắp hoàn tất.
- Sao lại thế được? Goen xinh đẹp, duyên dáng, thông minh chỉ càng giúp đẩy sự nghiệp lên cao. Cha và ông Appagi yên tâm. Con không đời nào coi nhẹ cái vị trí Đấng Tối cao mà hai người đã chuẩn bị cho con đâu. Chính vì cha và ông Appagi đã tạo cho con lòng khao khát uy quyền, muốn được thấy hàng triệu dân đen cúi rạp đầu tung hô Vị chúa tể lạnh lùng và tàn bạo là con. Con nhất thiết phải đạt tới sự thỏa mãn lòng khao khát quyền uy ấy. Bây giờ con làm sao có thể sống như người bình thường được? Con không thể chỉ là Bá tước Pơnanxcôt, thậm chí không thể chỉ là Thái tử Hankai. Nhưng con muốn Goen cùng hưởng vinh quang, quyền uy của Đấng Chúa tể. Có thể nàng sẽ không mang danh hiệu Chính phi hợp pháp. Mọi quyền lực vẫn nằm trong tay con. Nhưng mặt khác, sẽ không một phụ nữ nào được mang cái danh hiệu ấy và được ngồi ngang hàng với con như nàng.
- Chà, sao con không nói ý nghĩ ấy ra với cha từ trước, Đugan?
Nét mặt Ivo lộ vẻ kinh ngạc và băn khoăn.
- … Không, ta không trách con! Con thừa biết ta nhìn đám đàn bà con gái như thế nào rồi. Họ là thứ càng bị khinh rẻ và hành hạ bao nhiêu càng tốt! Vậy là con muốn Goen thành một trong những cung phi.
- Không, thành vợ thực sự! Chỉ có khác, nàng là vợ chính thức trong cấm phòng chứ không phải ngoài triều đình.
- Cũng được! Cha bằng lòng! Goen sẽ cùng với cung phi Quabex diễm lệ là hai cung phi thay nhau hầu hạ con. À, nhưng con dẫn nó đến giới thiệu với cha nhé… Đã lâu lắm cha không được gặp nó, kể từ ngày nó còn bé xíu.
- Mai, con sẽ đưa nàng đến trình diện cha.
- Tốt lắm. Nó là đứa con gái da trắng, liệu có biết cách xử sự với đám cung phi châu Á của con không đấy?
- Con sẽ không có cung phi nào nữa hết.
Nói dứt lời, Đugan cúi chào cha và giáo sĩ Appagi rồi lui ra ngoài.
Hai người ngồi lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng giáo sĩ Appagi chậm rãi lên tiếng.
- Chà, đến bây giờ con người nhân bản của Thái tử mới bộc lộ ra. Ngài với tôi vẫn đinh ninh rèn giũa được Thái tử theo ý ta muốn, ai ngờ chưa diệt được hết bản chất giầu tình cảm của Thái tử Hankai. Ta đã tưởng biến được trái tim của Thái tử thành tảng đá lạnh lùng và chỉ biết tham vọng uy quyền. Tôi e Thái tử giầu tình cảm này sẽ làm hỏng hết mưu đồ của Ngài và tôi không biết chừng, nếu ta không khéo léo biết cách lựa…
Bá tước Ivo đứng bật dậy, đi đi lại lại vẻ bồn chồn. Hai gò má Ngài ửng đỏ.
- Chưa bao giờ ta lại ngờ có ngày xảy ra chuyện như thế này.
Giọng Ngài căm giận.
- … Đi lấy cái con Goen ấy! Lấy làm vợ thật sự… Y hệt như ta lấy con mụ Vácvara ngày trước…
Bá tước Ivo nhếch mép cười gằn.
Giáo sĩ Appagi nhún vai.
- Thật ra Thái tử cưới con bé hay không là chuyện không quan trọng. Lúc này cậu ấy mê con bé, nhưng chỉ ít lâu sẽ bỏ để chạy theo những đứa khác thôi. Bởi vì làm sao hòa hợp được giữa thói ham uy quyền và ích kỷ tàn bạo của cậu Đugan với tính nết của cô gái da trắng kia. Điều này tôi biết chắc. Lúc này tôi lo chuyện khác kia, thưa Ngài Ivo. Tôi lo Thái tử với thói ích kỷ và kiêu ngạo kiểu này, sau khi nắm quyền lực sẽ không coi Ngài với tôi ra cái gì. Đấy mới là điều thật sự nguy hiểm. Ngài có nghĩ như tôi không?
- Ông nói đúng… Vậy ta phải đề phòng cách nào bây giờ? Chính ta với ông đã rèn cho nó cái thói kiêu ngạo và tàn bạo ấy.
Viên giáo sĩ Bà La Môn thoáng mỉm cười hiểm độc. Ngài Ivo dừng lại nhìn viên cận thần thân tín một lát rồi lại tiếp tục đi đi lại lại, nghiến răng nói:
- Nhưng đứa con gái nào còn được, chứ Goen Đuốcben thì không! Không, ta không thể chịu được khi nhìn thấy con gái của mụ Vácvara lại thành vợ của con trai ta.
- Ngài đã trả được mối thù với mẹ cô ta rồi. Con gái bà ta thì Ngài căm giận làm gì nữa?
- Ta căm giận… chỉ nguyên cái việc nó mang dòng máu của mụ Vácvara trong người… Ông không hiểu điều ấy ư, ông Appagi? Ông làm mọi việc miễn là đạt mục tiêu thực tế. Nhưng ta không được như ông. Ta đã điên lên thì bất kể. Đấy là một nhu cầu con người bẩm sinh của ta. Kẻ nào đã xúc phạm đến ta thì nó phải chết và sau khi đã diệt nó rồi ta vẫn ôm mối thù đối với cả con cháu nó nữa.
- Tôi khuyên Ngài đừng động đến cô gái ấy, ít nhất cũng trong lúc Thái tử Hankai còn đang mê cô ta, - viên giáo sĩ nói.
Ivo khẽ cười gằn, vẫn đi đi lại lại.
- Có những biện pháp không nguy hiểm chút nào.
Ivo cười hiểm độc. Rồi Ngài đứng dừng lại trước mặt viên giáo sĩ cận thần lúc này đang nhấp từng ngụm trà.
- Con bé phải biến đi như mụ mẹ nó trước kia và không ai có thể biết nguyên nhân tại đâu.
Appagi lắc đầu.
- Ngài nên coi chừng Thái tử Hankai! Thái tử sẽ là người đầu tiên nghi ngờ, thưa Ngài Ivo. Bởi vì Thái tử đã biết Ngài không ưng cuộc hôn nhân ấy.
- Nếu vậy ta tìm cách khác, không ai có thể nghi ngờ chúng ta được, ông Appagi. Bởi vì ta không thể chịu được khi nhìn thấy đứa con gái của mụ Vácvara làm vợ Đugan – đứa con trai khôi ngô, tài giỏi lại sắp trở thành Chúa tể cả một phần trái đất.
Vậy Goen Buốcben là con người thế nào mà đủ sức ngáng trở những ý đồ lớn lao của Bá tước Ivo? Nàng chỉ là một cô gái mồ côi, con của Bá tước Acmaen Đuốcben cũng quê vùng Brơtanhơ nước Pháp và phu nhân Vácvara Tecpina, người phụ nữ gốc Nga mà vừa rồi Ivo gọi bằng giọng khinh bỉ là “mụ Vácvara”.
Bà đã một thời là vợ của Bá tước Ivo và vừa nãy ông ta gọi đó là một cuộc hôn phối thuần túy tôn giáo, chưa có giá trị pháp lý, mục đích chỉ đánh lừa cho bà yên tâm chịu trao thân cho ông ta. Từ cuộc hôn phối ấy ra đời một đứa con trai tên là Uyli mà ông ta bắt cóc đem đi nuôi riêng theo những nguyên tắc dạy dỗ của ông.
Không chịu nổi cách đối xử tàn bạo của chồng, bà Vácvara bỏ trốn và lấy ông Amaen Đuốcben, sinh được một con gái đặt tên là Goen. Sau đó ít lâu ông Amaen chết, bà đem con gái về ngôi nhà của chồng ở Ticarếch, tại Brơtanhơ, cách lâu đài Kecmaden không xa. Tại đây bà sống thầm lặng, đinh ninh đã ra khỏi tầm tay của Ivo vì ông ta không về đất Brơtanhơ nữa.
Nhưng một mùa hè bà hoảng hốt thấy Ivo về thăm quê. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, ông ta đã báo cho bà biết, chính ông ta đã giết chồng bà để trị cái tội bà bỏ trốn và không tuân lệnh của ông cấm lấy chồng khác. Và vì bà vẫn không chịu quay về với ông, Ivo đã nổi cơn thịnh nộ và sau đấy vài hôm bà bị đầu độc chết.
Goen còn lại bơ vơ một mình trên cõi đời. Một người họ hàng bên nội đem nàng về nuôi: Hécvê Đuốcben và vợ là Blăngsơ sống tại tòa nhà Quabex gần đó. Hécvê trở thành người bảo trợ của nàng nhưng Goen sống rất khổ bởi vì bà thím Blăngsơ cùng hai đứa con gái bà ta, Rôdơ và Lôret đối xử với nàng như với con ở, luôn đánh đập và xỉ nhục, bắt nàng làm những công việc hết sức nặng nhọc. Nàng như một cô gái Lọ Lem và chỉ tìm được niềm an ủi ở bà cô không chồng Hecmini Đuốcben, sống trong một ngôi nhà của khu vực Quabex mà bà cụ được hưởng quyền thừa kế.
Bà cô không chồng phúc hậu Hecmini không chỉ an ủi đứa cháu họ tội nghiệp mà còn bí mật dạy dỗ. Tối tối, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, Goen lén sang nhà bà Hecmini học tập về văn học, khoa học, âm nhạc, hội họa. Do đó đến năm mười tám tuổi nàng đã có một vốn kiến thức vững vàng, thông thạo ba ngoại ngữ, đàn pianô rất giỏi và vẽ những bức tranh thuốc nước với trình độ của một họa sĩ thực sự.
Chính nhờ bà cô họ ấy mà Goen được hưởng hạnh phúc hôm nay. Hôm đó, Bá tước Ivo tổ chức một đêm hội trá hình tại lâu đài Kecmaden, mời các gia đình quý tộc quanh vùng trong đó có cả gia đình Amaen Đuốcben. Sau khi trang điểm cho bà thím Blăngsơ cùng hai tiểu thư Rôdơ và Lôret con bà và tiễn họ đi ra khỏi cổng Quabex, cô gái mồ côi Goen buồn rầu xuống với bà cô không chồng phúc hậu Hecmini. Nhìn thấy đứa cháu nước mắt giàn giụa, bà thương tình, lấy trong tủ ra bộ quần áo cô gái Ấn Độ mà bà mua về làm kỷ niệm trong một chuyến du lịch. Thế là cô gái Lọ Lem bỗng biến thành nàng công chúa phương Đông tuyệt đẹp và hớn hở đi dự hội hóa trang ở lâu đài Kecmaden. Thật ra lúc đầu nàng cũng do dự, nhưng bà Hecmini khuyến khích và đeo cho đứa cháu xinh đẹp thêm một chiếc mạng che nửa mặt bằng nhung đen. Đến nơi, Goen không vào nhà mà đứng bên ngoài chiếc lầu bát giác nhỏ nhìn vào đám hội. Bộ trang phục cô gái Ấn Độ của nàng khiến Đugan chú ý đến. Chàng bước tới gần, bắt chuyện, rồi khi thấy nàng nhất định không chịu xưng danh, đã táo tợn lật mặt nạ của nàng lên. Goen bỏ chạy đi, rất bực trước thái độ hỗn hào kia, nhưng đồng thời nàng cũng đã kịp gây ấn tượng rất mạnh cho chàng trai. Đugan bèn sai Uyli, anh cùng cha khác mẹ, và một thủ hạ tâm phúc người Trung Hoa tên là Vũ đi điều tra xem cô gái kia là ai và nhà ở đâu. Ngay sáng hôm sau Vũ đã dò hỏi được tung tích cô gái bí mật kia. Thế là hai hôm sau, lúc Goen trên đường đến thăm lại ngôi nhà Ticarếch, nàng đột nhiên bị hai kẻ lạ mặt bắt cóc, đưa lên máy bay. Đến khi tỉnh lại, nàng đã thấy mình nằm trong hậu cung của Thái tử Vương quốc Pavala.
Nàng cương quyết chống lại việc bắt cóc vừa rồi. Thái độ dũng cảm, dứt khoát của Goen khiến chàng thô bạo và cao ngạo kia cảm phục. Do quá si mê nàng, Đugan đã phải chịu khuất phục. Chàng xin lỗi Goen đồng thời thú nhận nàng là người con gái duy nhất chàng thực sự yêu từ trước đến nay và cả mãi mãi sau này. Thế là Goen đã chuyển biến được chàng trai kiêu ngạo nhất. Do bản thân cũng mến Đugan, đến khi thấy chàng van nài xin cầu hôn, Goen nhận lời và một vị linh mục Thiên Chúa giáo đã làm phép cưới cho họ.
Đấy là đầu đuôi câu chuyện “cô gái Lọ Lem” ở Quabex trở thành vợ của Thái tử Vương quốc Pavala, khiến cho Ngài Bá tước Ivo tức nẩy đom đóm mắt.