Nhớ hôm bữa ngồi uống rượu với Năm Chiến … Mà muốn gặp Năm Chiến đâu có dễ, phải đi bộ ngót nghét hơn 5 cây số chớ đâu có ít. Gởi xe ở ngoài lộ rồi lội bộ theo mấy bờ ruộng, y ở tuốt tận Gò Công Đông, cái nơi nghèo xơ nghèo xác… Vùng đất đã nghèo rồi, nhà y còn nghèo hơn nữa. Căn nhà trống trải huơ hoác, chỉ được mỗi cái là cánh cửa lúc nào cũng mở rộng… mà hình như nó không có cửa thì phải. Gặp chị Năm đang ngồi sắc chuối cho heo ăn, ngoắc tay chỉ ra sau “ổng ngồi tuốt đằng sau đó…” Lại đi vòng ra đằng sau, men theo mấy bờ ruộng nữa, thấy Năm Chiến đang ngồi uống rượu một mình. “Trời đất, mới sáng sớm mà đã uống rượu rồi cha nội?” – “Thì năm nay thất mùa, lúa cắt được có hơn chục giạ, còn không đủ ăn nữa..đâu có việc gì mà làm?”. Cái bàn đá nom rất lạ, cái ghế đá Năm Chiến ngồi nom cũng lạ…bên cạnh còn một cái ghế đá nữa, ĐHC bèn ngồi xuống. Năm Chiến rót một ly đưa qua “sáng sớm súc miệng một cái đi cho nó sạch ” – Uống ly rượu thấy xót cả ruột “ Bộ bàn ghế đá này nom lạ quá, nghe đồn anh đào ao lấy được?” – “Hổm bữa vét lòng ao, đào sâu xuống thì gặp nó đó…chẳng biết nó là cái giống gì lấy đại làm cái bàn uống rượu”. Nghe nói tay hàng xóm Năm Chiến lúc đào ao được một pho tượng phật bằng đá rất đẹp, có khắc chữ phạn ở sau lưng, mang lên cúng trên chùa. Sau một thời gian tay sư ở chùa mang đi bán được hơn 30 cây vàng, sự việc sau này vỡ lở còn đang thưa kiện nhau ì xèo. Bộ bàn ghế đá của Năm Chiến để ở đây trước sau gì cũng bị mất. Bấy giờ mặt trời đã lên cao, nhìn ra cánh đồng xa xa vừa thu hoạch còn trơ những gốc rạ, đất nứt nẻ dường như bốc khói. Năm Chiến ngồi dưới một cái cây rất to, bóng của nó che mát rượi. Cái cây này nom cũng rất lạ, tán lá của nó nom giống như cây bàng, nhưng thân và gốc lại to lớn xù xì như cây si, cây da vậy. “ cái cây này là cây gì vậy anh Năm?” – “cũng chẳng biết nó là cây gì, hình như có người gọi nó là cây…Ngô Bàng, nó sống ở đây hơn trăm năm rồi.” – “Trước giờ chỉ nghe cây ngô đồng hay cây bàng…bây giờ mới nghe có cây Ngô Bàng”. anh nói cho chú biết, thần cây này linh lắm, anh khấn gì được nấy đó. Vậy sao anh không khấn nhà lầu, xe hơi, tivi, tủ lạnh…đồ đạc, tiền xài thoải mái…? Năm Chiến quắc mắt “mấy thứ đó thì có đáng gì…mình phải cầu khẩn những gì có giá trị chứ.” – “vậy anh cầu cái gì?” – “ông bà, cha mẹ mình chết hết rồi, mình cầu cho họ ở dưới suối vàng được yên nghỉ, được mau đi đầu thai chứ.” “ngoài cái đó ra còn cầu gì nữa?” – “cầu cho con cái mình sinh ra khỏe mạnh, lành lặn, không đui què mẻ sứt là được rồi…” – Thảo nào hai thằng con Năm Chiến tuy thiếu ăn, thiếu mặc nhưng cùi cụi, to khỏe còn hơn con bò mộng. – “ủa hai thằng nhỏ đâu rồi?” – “tụi nó qua xóm bên cắt lúa mướn, chiều tụi nó về là có chuột đồng nhậu đó” - ĐHC ghé tai y nói nhỏ “sao anh không cầu cho chị Năm trẻ lại, trắng trẻo phốp pháp để tối nằm ôm cho nó đã…” - Năm Chiến trợn mắt “bả già nua xấu xí như vậy mới chịu ở với mình, chứ cầu cho trẻ đẹp bả lại theo mấy con nhỏ trong xóm lên thành phố bán bia ôm hả?” – Thảo nào mà đi bộ suốt mấy cây số sao thấy xứ này con gái xấu không, thì ra mấy em đẹp đẹp lên thành phố bán bia, lấy tây hay ở đợ hết rồi. Phải khấn cái gì chứ khấn cái đó đâu có kiểm chứng được liền? Vậy thì chú khấn thử đi. Em xin số đề xem có được không, lát nữa trở ra ngoài chợ mua mấy trái xoài sống với ít khô cá sặc, mình làm dĩa gỏi nhậu…tới giờ dò số buổi chiều luôn, nếu trúng tối nay kéo cả gia đình mình ra thị xã chơi. Có điều khấn cách nào vậy anh Năm? Chú có thấy cái miếu nhỏ nhỏ dưới gốc cây không, ra đó quỳ lạy ba lạy rồi muốn khấn gì thì khấn…mà nhớ nếu có trúng đề thì chớ có nói lung tung thiên hạ kéo tới rần rần là chết anh đó, anh ghét ba cái vụ cờ bạc lắm. Lại phải lội ngược trở ra ngoài lộ, sau đó lên đến chợ mới có chỗ biên đề. Dân ở đây tuy nghèo nhưng cũng máu mê cờ bạc dữ, nhìn cái sổ biên đề của con Bé Ba thấy đặc nghẹt. Trở về lại bên gốc cây Ngô Bàng, thấy bên cạnh Năm Chiến đã có thêm một người nữa, người này tên Hai Ngươn, sống bằng nghề chích cá. Mỗi tối, Hai Ngươn lấy chiếc cần rà đầu có gắn đoạn sắt nhỏ được nối dây với bộ kích điện từ bình ắc quy đi rà khắp các kinh rạch, ao hồ, hầu như tất cả mọi loại cá từ to tới nhỏ đều bị giật chết nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước, góp phần làm nghèo thêm cái xứ sở vốn dĩ đã nghèo này. Anh ta không biết chữ nên mấy đứa con cũng theo nghiệp cha, tiếp tục không biết chữ…chứ không như Năm Chiến đã từng làm trên thị xã, sau này bất đắc chí y mới về quê mần ruộng. em mua xoài với khô về rồi, nhờ chị Năm làm dĩa gỏi xoài khô sặc chứ uống rượu khan khan kiểu này ớn quá. tại chú uống không quen chứ tụi này uống vậy không hà, đâu có thèm ăn cái gì. Mấy năm sau thì nghe tin Năm Chiến chết vì bệnh gan, hôm xuống đám cúng trăm ngày, ra đằng sau thấy cây Ngô Bàng vẫn đứng sừng sững, gốc cây cổ thụ to lớn xù xì, tán lá rộng lớn che cả một vùng, phía dưới bộ bàn ghế bằng đá không còn thấy đâu nữa. Thắp ba nén nhang trong cái miếu nhỏ, thầm khấn hương hồn Năm Chiến ở dưới suối vàng được bình an, mau đi đầu thai, chắc anh cũng mong điều đó…/.