Hai tháng sau, trong lúc Thuyên Kỳ chuyên tâm luyện kiếm dưới sự
dạy dỗ của Nam Hải Lão Tổ, thì võ lâm xôn xao vì tin Ma Đăng
Thần Quân đã dùng công phu Ma Đăng mê hoặc dân Miêu ở vùng Vân Quý,
Quảng Tây. Lão trở thành đại pháp sư của Miêu Tộc, cùng Bạch Cốt Chân
Nhân thống lĩnh năm ngàn dũng sỹ, thu phục toàn bộ các bang hội trong bốn
tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây. Hiện đang uy hiếp Thu
Cung và Đường Môn ở Tứ Xuyên. Hai phái Điểm Thương, Không Động bị tàn
sát, chỉ còn mấy người sống sót. Các phái bạch đạo đã gửi võ lâm thiếp mời
hào kiệt thiên hạ hội sư ở thành Vũ Xương, cạnh sông Trường Giang để bàn
việc giáng ma.
Ma Giáo Giáo Chủ Lý Bách đã điều đại hộ pháp Thôi Hạo và nhị hộ pháp
Ma Chưởng Đào Bàn Thạch, cùng một trăm giáo chúng Liệt Hoả Đường đi
theo Côn Luân Thần Kiếm và Thuyên Kỳ đến Hồ Bắc. Hơn hai ngàn hán tử
giang hồ, tràn ngập thành Vũ Xương. Lúc đến nơi thấy cảnh hỗn loạn vì thiếu
nơi ăn chốn ở, Thuyên Kỳ đã xuất ra mười vạn lượng bạc, mua lại hai gia trang
rộng rãi ở ngoại thành để làm nơi tụ quân. Hai trăm cao thủ Huynh Đệ Hội đã
tỏ ra đắc lực trong việc thu xếp, phục vụ cho cuộc nam chinh..
Sau trận thủ hoà với Nam Hải Lão Tổ, Tuyết Hồ công tử trở thành thần
tượng của võ lâm. Dù không chính thức đều coi chàng là lãnh tụ. Nhưng
chàng lại giao phó việc điều hành tổ chức cho thân phụ là Côn Luân Thần
Kiếm. Thẩm Thiên Tân văn võ toàn tài, tinh thông binh pháp nên rất phấn
khởi đem tài thao lược ra ứng dụng. Giã Đào cũng được dịp góp sức, ngày đêm
bàn bạc với Thái Thượng Hội Chủ.
Sau ba ngày, hai ngàn hai trăm cao thủ đã được tổ chức thành đội ngũ
tinh nhuệ, chỉnh tề. Kỷ luật nghiêm minh không kém ba quân của triều đình.
Sáng ngày mười chín tháng mười một, toàn quân hội sư trên mảnh ruộng
cạnh bản doanh. Tám đạo nhân mã đứng theo đội hình, mặc cho tuyết rơi phủ
trắng vai. Đứng đầu mỗi đội là chưởng môn hoặc trưởng lão các phái Thiếu
Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Côn Luân, Nga Mi, Ma Giáo, Cái Bang và Huynh Đệ
Hội. Trong lịch sử võ lâm, chưa có bang hội nào xuất hiện không đầy một năm
đã đứng ngang hàng với các phái lớn như trường hợp Huynh Đệ Hội. Gần
trăm hào kiệt được đưa vào bổ sung cho đạo quân này đã vô cùng phấn khởi,
vinh dự. Không thể trang bị đồng phục cho hàng mấy ngàn người, nên phải
phân biệt bằng vải màu cột quanh tay tả.
Phái Nga Mi dân số chỉ vài chục, nhưng gần hai trăm bậc anh thư tứ xứ
đã biến đạo quân quần thoa thêm đông đúc. Lực lượng Long Hổ Bang do Vi
Thừa Khanh dẫn đến, đứng chung hàng ngũ với Ma Giáo. Giữa mảnh ruộng
có một gò đất cao, rộng chừng hai trượng. Thiên Tân đã cho người sửa sang
bằng phẳng để làm lễ đài. Không Văn Thiền Sư bước lên đài, vận công phu Sư
Tử Hống của Phật Môn nói:
- Kính cáo đồng đạo võ lâm. Sau cuộc kháng Nguyên hơn sáu mươi năm
trước, chưa bao giờ hào kiệt giang hồ lại có dịp tề tựu đông đảo, kề vai sát cánh
như ngày hôm nay. Ma Đăng Thần Quân tiêu diệt hai phái Điểm Thương,
Không Động, dùng dân Miêu làm công cụ uy hiếp võ lâm, thực hiện mưu đồ
bá chủ. Miêu Tộc thiện nghệ sai khiến độc vật và Cổ Trùng. Vì vậy, cuộc
chiến giáng ma lần này sẽ vô cùng khốc liệt. Lão nạp xin tán dương tinh thần
vì chính đạo của chư vị anh hùng.
Quần hào sỹ khí đang cao ngất, đồng giơ nắm tay thề:
- Quyết tử!
Đại sư bước xuống, nhường lễ đài cho Quái Cái Bạch Trì Thượng. Bang
Chủ Cái Bang tuổi đã thất tuần, nhưng vẫn sôi sục hào khí, một lòng vì sự
nghiệp võ lâm. Chẳng có cuộc thịnh hội nào vắng mặt ông. Uy tín của họ Bạch
không kém gì chưởng môn hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang. Ông hắng giọng,
sang sảng nói:
- Chư vị anh hùng, cuộc nam chinh lần này quy tụ đến hai ngàn hảo hán,
không thể thiếu người chỉ huy thống nhất. Lão phu mong chư vị đề cử cho
một minh chủ.
Lão vừa dứt lời, quần hào đồng thanh hô lớn:
- Tuyết Hồ Công Tử!
Quái Cái cao giọng:
- Xin mời Thẩm công tử!
Thuyên Kỳ chậm rãi bước lên, chàng vòng tay chào đồng đạo rồi phát
biểu:
- Đa tạ chư vị đã có lòng yêu mến, nhưng tại hạ xin có đôi lời phân giải.
Tại hạ may mắn gặp kỳ duyên, nên võ nghệ có đôi chút thành tựu. Nếu cần xả
thân đối diện với ác ma, Kỳ tôi không hề ngần ngại. Nhưng việc điều binh
khiển tướng, tung quyết sách, tại hạ tự lượng mình không đủ tài trí. Mấy hôm
nay đại sự đều do gia phụ là Côn Luân Thần Kiếm hoạch định và điều động.
Thần Kiếm biết ý ái tử muốn đưa mình lên làm minh chủ của quần hào,
ông đẹp dạ nói:
- Kỳ nhi! Vai trò minh chủ phải được quần hùng yêu mến, ngưỡng mộ
nắm giữ. Có như vậy thì hiệu lệnh mới nghiêm minh được. Còn việc bày binh
bố trận thì ta và các bậc trưởng bối sẽ giúp ngươi.Mọi người tán thành, hoan hô như sấm dậy. Quái Cái cười khà khà bảo:
- Quần hùng đã đồng tâm nhất trí, công tử khó mà chối từ.
Lão quay xuống hỏi lại:
- Chư vị có ai còn ý kiến gì khác nữa không?
- Không!
Hồ Nam Thần Trượng Giã Đào bước lên, tuyên đọc danh sách các đầu
lĩnh từng đạo. Mỗi đạo gồm hai trăm năm chục cao thủ, chia làm năm toán.
Ngoài ra còn có đạo quân thứ chín, gần hai trăm người chuyên lo việc trinh
sát và hậu cần do Bạch Nhật Thần Thâu và Giã Đào thống lĩnh. Khi nghe Giã
lão báo cáo rằng tổng ngân sách là tám vạn lượng và chi phí mỗi ngày là ba
ngàn lượng, quần hùng ồ lên thất vọng. Vì cuộc chiến giáng ma có thể káo dài
đến mấy tháng, trong khi ngân sách chỉ đủ cho hơn hai mươi ngày. Tần Thu
Trinh bước đến bên cha chồng thì thầm. Ông phấn khởi tuyên bố:
- Thẩm gia xin góp thêm một vạn lượng vàng.
Mọi người vỗ tay hoan hô, yên lòng chiến đấu.
*
Chiều hôm ấy, Thuyên Kỳ cùng phụ thân và các trưởng bối tập trung ở
khách sảnh xem xét danh sách quần hùng. Chàng đặc biệt lưu ý đến hai người.
Lát sau, Khoái Đao Mạnh Du Tử đẫn họ đến. Đó là một người Miêu tuổi trạc
tam tuần, da đen sạm, mắt lộ và một người Hán tuổi tứ tuần, mặt rỗ chằng chịt
nhưng ngũ quan đoan chính, thần nhãn trong sáng, quang minh.
Chàng mời họ ngồi dùng trà rồi bắt đầu hỏi Miêu nhân:
- Tại hạ xin hỏi Kiểu huynh vì sao lại tham gia đoàn quân nam chinh
này?
Kiểu Phiên lộ vẻ căm hận nói với giọng lơ lớ:
- Ta là con trai của Đại pháp sư Miêu Cương Kiểu Hồi. Hơn hai tháng
trước Ma Đăng Thần Quân đã sát hại thân phụ ta chiếm chức Đại pháp sư. Lúc
ấy ta đang đi hái thuốc nên thoát chết, trốn khỏi Quý Châu. Nghe tin chư vị
sắp đi tiêu diệt lão nên đến tham gia.
Chàng mỉm cười hỏi:
- Đối với các loại độc vật của Miêu tộc, Kiểu huynh có thể đối phó được
không?
Gã vỗ ngực đáp:- Minh chủ yên tâm, Phiên này đã được chân truyền của tiên phụ.
Thuyên Kỳ mừng rỡ nói:
- Vậy xin Kiểu huynh ở lại bản doanh phối hợp với Trương Thần Y.
Họ Kiểu được trọng dụng mừng rỡ về trại lấy hành lý. Chàng quay sang
hỏi người thứ hai:
- Gia Cát huynh! Đối với cuộc chiến trước mắt, xin cho biết cao kiến.
Gia Cát Tâm mỉm cười đáp:
- Theo thiển ý tại hạ, chúng ta không thể thẳng tay tàn sát người Miêu
được. Thứ nhất là họ vô tội, chỉ vì bị Thần Quân tà pháp cao cường mê hoặc
nên theo lão. Thứ hai, nếu chúng ta giết họ Miêu tộc sẽ phẫn nộ, không chừng
sẽ nổi lên làm loạn, chống lại triều đình, gây cảnh chinh chiến tang thương.
Do đó, trước hết phải tìm cách thức tỉnh dân Miêu, tách họ khỏi lão ác ma, rồi
mới ra tay được.
Thuyên Kỳ và các bậc trưởng bối gật đầu tán thưởng. Chàng hỏi tiếp:
- Xin Gia Cát huynh chỉ dạy lương sách thức tỉnh dân Miêu?
Gia Cát Tâm hớp trà rồi ung dung đáp:
- Mưu kế đã có sẵn, chỉ sợ không có người thực hiện!
Quái Cái càu nhàu:
- Tôn giá cứ nói ra xem nào.
Gia Cát Tâm từ tốn nói:
- Dân Miêu ngu dốt nên cực kỳ mê tín, nhất là Miêu chúa Mạnh Hoàn.
Một mặt chúng ta cứ kéo đến Tứ Xuyên giải cứu Đường Môn, mục đích là cầm
chân Ma Đăng Thần Quân ở đấy. Một mặt minh chủ phải cải trang theo Kiểu
Phiên vào đất Miêu, trổ thần công tuyệt thế thu phục Miêu chúa và các tù
trưởng. Nếu họ đã tin phục, đưa Kiểu Phiên lên làm Đại pháp sư để y ra lệnh
rút quân Miêu về.
Nhàn Vân Đạo Trưởng thở dài:
- Thẩm công tử đơn thân vào Vân Quý có khác nào vào hổ huyệt?
Nhưng Thuyên Kỳ là người nhân tâm hiệp cốt, từ lâu vẫn hối hận về
cuộc tàn sát Tây Vực, nên chẳng muốn gây thêm sát nghiệp nữa. Nhất là với
đám dân Miêu vô tội.
Chàng khẳng khái nói:
- Nếu hy sinh thân này mà cứu vãn được một trường sát kiếp, Thẩm mỗ
cũng cam lòng! Xin Gia Cát huynh vì đại cục, đem tài thao lược cùng các vị
đây vận trù quyết sách chống trả với quần ma. Sáng mai, Thẩm mỗ sẽ vào đất
Miêu một chuyến.Gia Cát Tâm mắt long lanh cao hứng, giơ ngón cái khen:
- Hảo trượng phu, Gia Cát tôi xin vì công tử mà tận lực để báo đền ơn tri
ngộ.
Dứt lời, gã sụp xuống lạy ba lạy, Thuyên Kỳ bước đến đỡ gã lên, cười bảo:
- Tại hạ chỉ là kẻ võ biền, thô mãng, chẳng dám bì với Lưu Huyền Đức
ngày xưa, để làm minh chúa của bậc tài trí hậu nhân Gia Cát Vũ Hầu.
Gia Cát Tâm tư lự một lúc rồi nói:
- Thực ra, kế sách trên chưa phải là thượng sách, chủ yếu là do Gia Cát tôi
muốn thử lòng Minh Chủ mà thôi. Vì nếu chúng ta đưa quân xuống Tứ
Xuyên, tất sẽ đụng ngay Thần Quân và dân Miêu. Nếu không có Tuyết Hồ
Công Tử, ai sẽ là người đối phó với các cao thủ như Ma Đăng Thần Quân,
Bạch Cốt Chân Nhân và Tống Linh Long. Tại hạ đã nghe giang hồ truyền tụng
Minh Chủ có công phu Hư Không Lôi Xướng. Nay ra trận, chỉ cần học lấy
mấy câu Miêu ngữ, đưa thanh âm lên không trung, giả làm Lâm Thần bảo các
dũng sỹ người Miêu ly khai bọn tà ma. Họ là người chất phác, tôn kính thần
linh tất sẽ vâng lệnh.
Quần hào hết lòng khâm phục diệu kế của gai Cát Tâm, đồng thanh khen
phải. Không Văn Đại Sư hoan hỉ nói:
- Võ lâm có được bậc tài trí như Gai Cát thí chủ, còn sợ gì bọn tà ma nữa.
Gia Cát Tâm ngậm ngùi than:
- Kẻ hèn này thừa hưởng của tổ tiên đôi chút binh thư, cũng muốn đem
ra giúp đời. Nhưng triều Minh đã đến ngày mạt vận - vua hôn, tôi ám - nên tại
hạ bỏ văn theo võ. Hai mươi năm lang bạc giang hồ, cố tìm minh chúa mà thờ.
Ngờ đâu, tình cờ đến đây lại được gặp Thẩm công tử là bậc anh hùng tài đức
vẹn toàn, chỉ nghe vài câu đã nhìn thấu tâm can hết lòng trọng dụng. Gia Cát
Tâm dù không dám sánh với Cao Tằng Tổ Vũ Hầu, nhưng cũng xin trải gan,
phơi mật phò tá, dẫu chết cũng không từ nan.
*
Mờ sáng hôm sau, đại quân âm thầm lên hai mươi chiếc thuyền lớn nặng
của Huynh Đệ Hội, ngược giòng Trường Giang đi về hướng tây. Hai mươi
ngày mới đến ngã ba, nơi sông Đại Độ Hà vào Trường Giang. Họ lại ngược
dòng Đại Độ Hà để đến Đông Sơn.
Thành Đông Sơn nằm ở trung tâm tỉnh Tứ Xuyên, gần nơi hội lưu của
sông Mạnh Giang và Đại Độ Hà, cách phủ thủ Thành Đô gần hai trăm dặm về
phía tây nam.Cứ địa của Đường Môn nằm cách cửa bắc Đông Sơn ba mươi dặm. Đoàn
thuyền của quần hào nguỵ trang thành thuyền buôn, hạ buồm, ghé vào một
đoạn bờ vắng để Bạch Nhật Thần Thâu và một đệ tử Cái Bang năm túi vào
thành dò la. Một canh giờ sau, họ trở lại báo rằng, quân của Ma Đăng hiện
đóng tại một gia trang ở cửa bắc thành, nhân số ước khoảng ba ngàn. Chúng
đã ba lần tiến đánh Đường Môn nhưng đều thất bại vì họ Đường cố thủ trong
bức tường đá, dùng ám khí cực độc bắn ra. Tuy nhiên, số đệ tử Đường Môn có
hạn nên càng ngày càng yếu thế.
Thuyên Kỳ hạ lênh cho đoàn thuyền đi tiếp, qua khỏi thành Đông Sơn
thì ghé vào một mỏ muối bên bờ sông. Chủ nhân mỏ muối này là biểu thúc
của Tần Thu Trinh. Tần Đại Hải chịu ơn Tần Công rất nặng, nên vui mừng
đón tiếp cháu dâu, cháu rể. Lão khẳng khái nói:
- Thẩm điệt tế cứ dùng nơi này làm bản doanh. Lỡ có cháy rụi, lão phu về
Diên An ở với biểu ca là xong.
Trời sắp cuối đông, tuyết rơi dầy nên không có nắng. Vì vậy mỏ muối
phải đóng cửa ngừng hoạt đông chờ ánh nắng xuân mới khai trương. Quần
hào ra tay dọn dẹp các khu nhà dành cho công nhân để làm nơi nghỉ ngơi.
Bạch Nhật Thần Thâu và đội do thám đã vào thành Đông Sơn nắm tình
hình bọn Ma Đăng. Chiều đến, bọn Trịnh Cốc về báo lại:
- Kiểu Phiên đã dò hỏi một dũng sỹ người Miêu say rượu. Gã này cho biết
mờ sáng ngày mai, Ma Đăng Thần Quân và Tống Linh Long sẽ dẫn một ngàn
thủ hạ đế tấn công Đường Môn. Bạch Cốt Chân Nhân cùng hai ngàn quân còn
lại đa số là Miêu nhân nghỉ ngơi để ngày kia tiến đánh Thu Cung.
Sau khi bàn bạc, mọi người nhất trí với kế hoạch của Gia Cát Tâm.
Sáng ra, toàn quân âm thầm mai phục quanh cứ địa của bọn ác ma cách
chừng mười trượng. Toán nhân mã của Thần Quân đã rời trang từ cuối giờ
dần. Thuyên Kỳ thấy cách gia trang chừng năm sáu trượng có một cây da rất
lớn, chàng tung mình ẩn thân trên ấy. Hai khắc sau, thấy bọn dũng sỹ người
Miêu đã thức giấc, ra sân rửa mặt, chàng vận thần công Hư Không Lôi Xướng,
đưa âm thanh lồng lộng trên nóc gia trang. Trong hai mươi ngày lênh đênh
sóng nước Trường Giang với bản chất thông tuệ, chàng đã học được của Kiểu
Phiên rất nhiều Miêu ngữ. Thuyên Kỳ giả giọng thần linh:
- Này các con của ta, sao lại ngu dại nghe lời tên Tống Linh Quân, theo
hắn làm chuyện ác? Sau này chết xuống âm phủ sẽ phải chịu cực hình. Mau
mau trở lại Miêu Cương lánh xa quỷ ma. Ta là Lâm Thần của đất Miêu đây.
Đám Miêu nhân sợ hãi, quỳ xuống lạy như tế sao rồi trở vào trong thu
xếp hành lý. Bạch Cốt Chân Nhân biết rỏ có cao thủ hí lộng nhưng không
cách nào giải thích được. Lão giận dữ quát lên như sấm:
- Kẻ nào dám giả ma giả quỷ trước mặt lão phu?Nhưng chung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Chỉ một khắc sau, gần hai
ngàn dũng sỹ người Miêu đã bỏ đi sạch. Chỉ còn lại Bạch Cốt Chân Nhân và
hơn trăm thuộc hạ. Uông lão ma sợ hãi, định dẫn đệ tử đi về phía Đường Môn
để phối hợp với Thần Quân. Nhưng lão vừa ra đến cửa trang đã bị Thuyên Kỳ
từ trên cây nhẩy xuống, chụp màn lưới chưởng vào đầu.
Chiêu Lôi Chưởng phần cực kỳ biến ảo, lại được chàng dồn đến mười
thành công lực. Trong lúc bất ngờ, Uông lão không cách nào chống nổi, vung
song chưởng đối mạnh. Nhưng kẻ vô tình, người hữu ý, lão ma trúng một
chưởng vào lưng y phục bốc cháy, thịt da khét lẹt. Lão gào lên ghê rợn, cố
tunh mình đào tẩu và bị Nhàn Vân Đạo Trưởng chặn đầu. Thanh Tòng Văn
Cổ Kiếm như ánh sao băng lướt đến tâm thất Chân Nhân. Lão ma tu vi thâm
hậu, đảo bộ lui nhanh. Nhưng Côn Luân Thần Kiếm đã dùng lão làm vật thử
nghiệm chiêu Kiếm Đảo Ngân Hà. Luồng kiếm quang phủ xuống chém lão
làm ba khúc.
Bọn đệ tử Chân Nhân tung Lân Hoả đạn mở đường máu, bị Không Văn
Thiền Sư và tăng lữ Thiếu Lâm vung chưởng đánh bạt. Lăng Hổ, Lăng Báo
như hai tên đồ tể, cùng với Khoái Đao, Ma Yêu Kiếm Khách, Phì La Hán tung
hoành giữa đám địch nhân.
Chỉ một khắc sau, không còn một tên sống sót. Không Văn Thiền Sư bất
nhẫn cúi đầu niệm phật. Quái Cái bật cười quái dị:
- Bọn hoà thượng các ngươi thật chẳng khác gì đàn bà. Năm ngoái, nếu
không có Ngộ Quả xuất hiện, liệu Thiếu Lâm Tự còn được mấy người sống sót.
Không Văn gượng cười:
- Bạch Bang Chủ quả khéo nói đùa!
Gia Cát Tâm bảo nhỏ Thuyên Kỳ:
- Xin Minh Chủ ra lệnh lên đường ngay, chúng ta mà đến trễ e Đường
Môn nguy mất.
Thuyên Kỳ gật đầu hô lớn:
- Mời chư vị khởi hành cho!
Theo kế hoạch, Thuyên Kỳ đưa toán quân Huynh Đệ Hội và Ma Giáo đi
tiên phong. Hơn khắc sau, trận địa Đường Môn hiện ra trước mắt. Ma Đăng
Thần Quân đang đốc thúc ba trăm Miêu nhân thả độc vật uy hiếp hàng rào
phòng thủ Đường Môn.
Nhưng họ Đường đã hơn trăm năm nổi tiếng về ám khí, họ núp sau bức
tường đá dầy tung những trái hoả cầu chặn đường rắn rít, tạo thành vòng lửa
chung quanh gia trang. Hàng trăm cây liên hoàn nổ trút tên độc xuống đầu
phe đối phương. Với khoảng cách xa hơn mười trượng Thần Quân chẳng thể
nào dùng Ma Đăng sát hại họ được.Nhưng các Miêu nhân đã dùng đến vũ khí tối độc của họ đó là đàn Huyết
Phong. Kiểu Phiên nằm cạnh Thuyên Kỳ biến sắc bảo:
- Bầy Huyết Phong cả vạn con, nếu được thả ra ắt Đường Môn nguy mất.
Xin Minh Chủ ra tay.
Thuyên Kỳ thu mình nép kín sau một bụi cây, giả thần linh thêm lần
nữa. Những tràng tiếng Miêu như từ cõi vô hình, lởn vởn trên đầu. Bọn Miêu
nhân sợ hãi đóng nắp chuồng Huyết Phong, rời bỏ đấu trường. Thần Quân
định cản lại thì bị một Miêu nhân nói:
- Lâm Thần đã bảo ngươi là tay sai của ma quỷ, nếu còn dám chặn đường,
chúng ta sẽ thả Huyết Phong ra giết bọn ngươi đấy!
Ma Đăng Thần Quân hậm hực. Tống Linh Long bảo nhỏ:
- Thúc công! Đây chính là tiểu xảo của tên Thẩm Thuyên Kỳ. Ngày ấy
hắn dùng công phu này để thoát chết dưới tay lão tổ.
Tống Linh Quân biến sắc, quát lên:
- Thẩm Thuyên Kỳ, có gan cứ ra đấu với lão phu vài hiệp.
Thấy bọn Miêu nhân đã đi hết, chàng chậm rải bước ra. Quần hào vẫn
nằm im, chờ khi chàng khống chế được Ma Đăng mới xuất hiện để tránh
thương vong. Lão ma lộ vẻ nghi ngờ, liếc quanh xem xét, nhưng quần hào ở
khá xa và ẩn nấp rất kỹ nên lão không thể phát hiện được. Tống Linh Long bật
cười ghê rợn:
- Bất kể sau lưng ngươi có bao nhiêu thủ hạ, hôm nay đừng mong thoát
chết.
Dứt lời, hắn vung kiếm chụp đến. Kiếm quang tím lịm, chiêu thức uy
mãnh hơn trước rất nhiều, chứng tỏ gã đã dầy công khổ luyện. Ma Đăng Thần
Quân cũng nhày vào giáp công.
Thuyên Kỳ đảo bộ, như bóng u linh lướt sang tả, tránh chiêu của Linh
Long rồi nương mình theo kiếm quang phủ lấy Thần Quân. Sau hai tháng
được Nam Hải Lão Tổ chỉ giáo, kiếm thuật của chàng tiến một bước dài. Chiêu
Thái Ất Viên Thành như cơn bão cuốn đến. Tống Linh Quân kinh hãi lăn tròn
trên mặt cỏ tránh chiêu. Vừa lúc Tống Linh Long chém vào lưng chàng để giải
vây.
Thuyên Kỳ dùng thế Nhất Hạc Xung Thiên, bốc thẳng lên cao, lộn người
xuống đánh chiêu Thiên Kiếm Tà Huy. Hồng quang chói lọi trùm kín Linh
Long. Gã nghiến răng vận toàn lực dùng chiêu Hà Thượng Phù Vân đổi mạng
với đối phương. Thuyên Kỳ tưởng rằng Thần Quân sợ hại lây đến Linh Long
sẻ không dùng đến công phu Ma Đăng. Nào ngờ lão ma chẳng nghĩ gì đến
thân nhân mình, tung Huyết Đăng chụp xuống cả hai.
Nhưng Tuyết Hồ đã rít lên báo động. Thuyên Kỳ nhờ bản năng phản ứng
cực kỳ thần tốc, buông kiếm vỗ mạnh song chưởng vào luồng kiếm kình củaTống linh Long, mượn sức phản chấn bốc thẳng lên cao. Huyết Đăng sa xuống
đầu Linh Long, phá nát lục phủ ngũ tạng. Tiếng gào thảm thiết của hắn khiến
Thần Quân giật mình, nhưng lão chẳng hề thương tiếc, tung mình lướt qua
đầu bọn thuộc hạ biến mất trong khu rừng mé hữu Đường gia.
Thuyên Kỳ bị vướng bọn thuộc hạ của Thần Quân không thể truy đuổi
được, chàng dậm chân tiếc nuối.
Quần hào thấy Thần Quân đã đào tẩu, ùn ùn kéo ra vây chặt bọn đệ tử
của lão. Chúng thấy phe đối phương đông gấp bội, thủ lĩnh của mình lại chạy
trước mới nhất loạt buông vũ khí quy hàng. Côn Luân Thần Kiếm nghiêm
nghị bảo:
- Các ngươi cũng đã thấy lão ma bại tẩu, vậy hãy mau xa lìa nẻo tà ma, trở
về cố quận sống đời lương thiện. Lần sau nếu còn tái ngộ, chúng ta quyết
không tha.
Bày trăm tên võ sỹ đồng thanh cảm tạ rời khỏi đấu trường. Thuyên Kỳ
sai anh em họ Lăng đào huyệt chôn cất Tống Linh Long. Đường lão phu nhân
cùng con cháu mở cửa gia trang bước ra hết lời cảm tạ quần hùng.
*
Mọi người trở lại mỏ muối thu xếp hành trang, lên thuyền về Vũ Xương.
Tối đến, trên sáu chiếc thuyền các chưởng môn, long đầu họp lại mừng
chiến thắng. Ai cũng cho rằng sau lần thảm bại này Ma Đăng Thần Quân sẽ
thoái xuất giang hồ không còn dám khuấy đảo võ lâm.
Độc Y Trương Thúc lắc đầu, nói:
- Chư vị không thể hiểu bản chất Tống Linh Quân bằng lão phu. Y là kẻ
hẹp hòi, thù dai và rất kiêu ngạo. Chắc chắn y sẽ tìm đủ mọi cách để phục hận.
Gia Cát Tâm gật gù tán thành:
- Tại hạ đã quan sát tướng mạo của lão và cũng cùng ý kiến với Trương
Thần Y. Hơn nữa, đêm qua xem thiên văn, thấy Tham Long Tinh xuất hiện ở
phương bắc. Có lẽ phong ba sẽ dấy lên từ đấy.
Thần Kiếm cả cười:
- Nay hào kiệt thiên hạ đã đoàn kết một lòng, chính khí hưng thinh, còn
sợ gì lực lượng tà ma nào nữa?
Mọi người khen phải.Nhờ xuôi giòng nước nên chỉ mười ngày sau, đoàn thuyền đã về đến Vũ
Xương. Quần hào chia tay, trở kại cố hương bản quán.
Bọn Thuyên Kỳ về đến núi Thiên Thai chiều ngày hai mươi bảy tháng
chạp. Trong đoàn của họ có thêm một người, đó là Gia Cát Tâm. Tài trí của
anh chàng xấu xí này đã chinh phục được những người chung quanh. Giáo
Chủ Lý Bách chỉ sau mấy lời đàm đạo đã tha thiết mời Gia Cát Tâm nhận chức
quân sư cho Ma Giáo. Gã nhẹ nhàng từ chối:
- Tiểu sinh đã có lời thề phò tá cho Thẩm công tử nên không thể nhận
lòng ưu ái của Giáo chủ. Nếu sau này Thẩm công tử trở thành Giáo Chủ Ma
Giáo thì tiểu sinh ngẫu nhiên là đệ tử của tiền bối.
Lý Bách hài lòng cười, bảo:
- Khí tiết của tiên sinh lão phu không dám so bì.
Từ đấy mọi người đều tôn Gia Cát Tâm là tiên sinh và hết lòng kính
trọng, cả bốn vị thiếu phu nhân cũng vậy.
Trong lúc Thuyên Kỳ chinh chiến ở Tây Thục, ở nhà ba vị thiếu phu
nhân đã lâm bồn sinh được ba tiểu công tử khoẻ mạnh, xinh xắn. Tư Không
Bách Lan đã tình nguyện để con mình mang họ Sầm, sau này nối dõi tông
đường cho Quỷ Đao Sầm Tham. Sầm mẫu ôm cháu vào lòng, mừng đến chảy
nước mắt, đặt tên cho nó là Sầm Tuân.
Thẩm Thiên Tân đặt tên cho hai đứa còn lại Thẩm Di Trung và Thẩm
Tuấn Hạc. Tần Thu Trinh tủi phận, âm thầm nhờ Trương Thúc chẩn mạch
xem tại sao nàng lại muộn con. Độc Y chẩn đoán rằng:
- Phu nhân khoẻ mạnh, bình thường, không có gì phải lo ngại. Tối đến,
Độc Y đem chuyện này kể lại cho Gia Cát Tâm nghe. Gia Cát Tâm cười, bảo:
- Trương lão huynh cứ nói rằng nàng sinh quý tử vào lúc tròn tam thập,
vị công tử này công nghiệp còn rỡ ràng hơn phụ thân nữa.
Trương Thúc mừng rỡ bảo Thu trinh như vậy khiến cho nàng yên tâm
không còn lo lắng nữa