Tặng Lê phong Linh truyện ngắn này như một lời đồng cảm
conhacgiay.jpg
Đêm ba mươi, trời tối đen như mực. Tôi lang thang dọc theo dòng sông. Vô định. Dòng sông đen thẫm như một dòng mực chảy lặng lẽ. Tôi ngồi xuống một gốc cây bị sóng đánh giạt vào bờ nhìn ra dòng sông. Trống rỗng, vô hồn.Trong tôi không có bất cứ một cảm súc gì. Căm giận! không. Đau đớn! không. Thương sót! Không. Không gì cả. Trước mặt tôi chỉ là một dòng sông đen thẳm, sâu hun hút. Tôi đứng bên bờ sông lãnh đạm nhìn xuống không sợ hãi. Tôi chỉ mong đột nhiên có một cơn gió cuốn lấy tôi,ném tôi xuống cái dòng sông thẳm đen kia và thế là tôi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này.
Tôi mở túi xách, lấy ra chiếc hộp đựng những con hạc giấy mà tôi đã gấp gần ba năm nay. Con đầu tiên mầu hồng. Con này tôi đã gấp sau cái đêm đầu tiên gặp anh. Lần ấy, anh đã giúp tôi thoát khỏi một thằng ma cô định trấn lột tôi nhưng anh cũng bị một vết thương nhẹ ở bắp tay. Tôi đưa anh về nhà trọ của mình, băng lại vết thương cho anh. Lúc anh ra về, bỗng nhiên tôi có cảm giác trống trải. Tôi thấy sợ. Loại gái bán hoa như tôi sợ nhiều thứ lắm: Sợ công an, sợ bọn ma cô, sợ bọn khách làng chơi say sỉn làm bừa, sợ những người quen bắt gặp… Cái gì cũng sợ duy chỉ  không sợ chính mình. Thế mà hôm ấy, anh về rồi, tôi bắt gặp nỗi sợ đó. Nỗi sợ chính mình. Anh đi về và để lại trong tôi một khoảng trổng rỗng. Chinh trong cái khoảng trống rỗng đó, bỗng nhiên một ước mơ nhỏ nhoi bỗng bừng cháy trong tôi. Tôi đã đọc ở đâu đó một truyền thuyết nói rằng: “Nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy để cầu nguyện cho mơ ước của mình thì mơ ước đó sẽ trở thành sự thật”. Và thế là đêm đó tôi đã gấp con hạc đầu tiên để cầu nguyện cho mơ ước của mình. Một con hạc mầu hồng.
Tôi thổi phồng con hạc giấy lên, vuốt hai cánh cho phẳng và cúi xuống thả con hạc vào dòng nước đen thẫm. Tôi cứ nhìn theo con hạc trôi đi cho đến khi màn đêm đen đặc nuốt chửng lấy  nó. Con thứ năm, con thứ hai mươi, con thứ ba mươi bảy, màu xanh lá cây. Con này tôi gấp nó sau cái đêm lần đầu tiên tôi đi chơi với anh. Lần ấy, anh đã đưa tôi ra ngoại thành. Cả tôi và anh đều không muốn dạo chơi trong công viên thành phố. Chúng tôi sợ công viên sẽ gợi cho chúng tôi một vết gợn trong lòng. Tôi gấp con hạc này mầu xanh vì người ta nói mầu xanh là mầu của hi vọng. Cứ thế, tôi thả từng con hạc giấy vào giòng sông. Dòng sông thẳm đen cứ lặng lẽ mang từng mẩu mơ ước của tôi trôi đi. Thỉnh thoảng, tôi lại gặp một con hạc có mầu và con tim tôi lại nhói lên bởi một kỉ niệm. Con ba trăm sáu mươi tám, mầu tím huế. Tôi làm sao quên được con hạc này. Tôi đã gấp nó vào cái ngày anh dọn về sống chung với tôi. Hôm ấy, tôi đã sung sướng đến phát khóc.Thế là từ nay tôi đã có một gia đình,có một tổ ấm nho nhỏ của riêng mình. Đêm đó, tôi đã bỏ không đi khách. Tôi nằm bên anh, ôm chặt lấy anh như sợ anh bỗng tự dưng biến mất. Và đêm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được sống trong cái cảm giác dâng hiến dâng lên đến đê mê, ngây ngất. Đêm đó, sau khi anh ngủ rồi, tôi trở dậy tìm giấy để gấp một con Hạc. Tôi muốn gấp con hạc này mầu tím huế vì người ta bảo rằng mầu ấy tượng trưng cho sự chung thủy, sự bền chặt nhưng trong nhà lại không có giấy mầu tím. Tôi đành phải chờ đến sáng hôm sau đi mua giấy mầu tím về để gấp nó. Hạc tím của ta ơi. Sự bền chặt của ta ơi. Thôi vĩnh biệt. Tất cả đã hết rồi. Tôi thả con hạc tím xuống dòng sông. Một xoáy nước bỗng nổi lên hút ngay con hạc tím xuống dưới đáy sông đen thẳm.
Con năm trăm tám mươi hai, màu xám đậm. Cầm con hạc giấy mầu xám trên tay, người tôi bỗng run lên. Đấy là ngày lần đầu tiên anh giận tôi. Tôi nhớ rõ lắm. Buổi chiều hôm ấy,hai chúng tôi đang ngồi ăn cơm. Đã hơn bảy giờ tối, tôi dục anh
-Nhanh lên anh cho em rửa bát em còn phải đi.
Đang nhai, anh bỗng ngừng lại, nhìn tôi rồi ngập ngừng nói
-Em tính định sống như thế này mãi sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh và hỏi lại
-Anh nói gì em không hiểu?
-Ý anh là…là …là sao em không tìm một nghề gì khác để sống.
 Anh nói ấp úng. Còn tôi lại không để ý đến sự ấp úng ấy của anh. Tôi cười vô tư.
-Anh bảo làm nghề gì bây giờ?Buôn bán thì mình không có vốn. Còn đi làm thuê lương tháng được triệu rưởi bạc liệu có thể nuôi nổi hai chúng mình không? Anh còn phải đi học hàng trăm khoản phải đóng.
-Anh có thể đi gia sư như những ngày trước mà
Anh hăng hái nói nhưng tôi đã cắt đứt lời anh.
-Không! Anh không đi gia sư gì cả. Nhiệm vụ của anh là học cho thật giỏi còn mọi việc khác anh cứ để em lo. Em chỉ mong rằng sau này anh công thành danh toại thì anh đừng có quên em.
Nói xong tôi vội vàng thu dọn bát đĩa rồi đi. Tối muộn, tôi về nhà và không thấy anh. Cả đêm anh không về Suốt đêm hôm ấy, tôi không sao ngủ được. Tôi để ngỏ cửa, chong đèn chờ anh. Trong lúc đợi anh về tôi đã gấp con hạc mầu xám này. Đến sáng thì anh về. Người anh phờ phạc. Tôi vui sướng ôm choàng lấy anh
-Anh về đây rồi. Thế mà em cứ tưởng….
Biết mình lỡ miệng, tôi vội im bặt. Anh nhìn tôi lặng lẽ. Quay sang chiếc giường, anh bắt gặp con hạc giấy mầu xám tôi vừa gấp tối qua vẫn để trên giường. Anh cầm nó lên ngắm nó một cách chăm chú rồi nói nhỏ
-Anh lại làm khổ em nữa rồi.
Sau lần ấy, không bao giờ anh nhắc đến việc đó nữa.
Con  thứ tám trăm, con thứ chín trăm, con thứ chín trăm chín mươi tám. Con hạc cuối cùng, chín trăm chín mươi chín. Mầu đen. Con này tôi vừa gấp trước khi đến bờ sông này. Tôi thổi phồng con hạc lên trân trân nhìn nó. Sao anh lại bỏ đi vào đúng hôm nay? Chỉ còn đúng một con hạc nữa thôi. Giá mà ngày mai anh hãy bỏ đi để cho em gấp nốt con hạc cuối cùng thì sự việc đã có thể đổi khác. Nước mắt tôi trào ra rơi xuống cánh con hạc. Tôi đứng dậy lội mấy bước ra ngoài sông, ngưở bàn tay đặt con hạc cuối cùng vào lòng bàn tay rồi từ từ dìm cả bàn tay xuống nước. Tôi đứng lặng nhìn theo con hạc đen từ từ trôi trên dòng sông đen của một đêm ba mươi không trăng sao đen kịt.
-Vĩnh biệt
Tự nhiên mồm tôi lẩm bẩm hai tiếng đó. Tôi bước từng bước chậm rãi ra giữa lòng sông. Nước từ từ dâng lên. Ngập đến đầu gối. Ngập đến bụng rồi bắt đầu ngập đến ngực. Tôi vươn tay ra sắp sửa buông mình theo dòng nước. Đột nhiên có một tiếng gọi tôi.
-Từ từ đã. Cô bé
Tôi giật mình quay lại nhìn lên bờ. Ngay đằng sau chỗ gốc cây tôi ngồi khi nãy có một người đứng đấy từ bao giờ. Anh ta đứng im không hề có một tý gì chứng tỏ muốn chạy lại cứu tôi. Thấy tôi quay lại nhìn, anh ta từ từ nói tiếp
-Còn thiếu một con nữa sao em đã vội quyên sinh? Quay lại đi. Khi nào em gấp đủ một nghìn con mà ước mơ của em vẫn không đạt được, lúc ấy em quyên sinh cũng vẫn chưa muộn cơ mà.
Câu nói của người lạ mặt khiến tôi bừng tỉnh. Đúng vậy.! mình đã gấp đủ một nghìn con hạc đâu. Biết đâu tối hôm nay anh lại quay lại. Tôi từ từ quay lên bờ.
-Cám ơn anh đã thức tỉnh em.
Tôi nói. Anh ta cười, trong đêm không nhìn rõ mặt chỉ thấy hàm răng trắng bóng.
-Khoan hãy nói chuyện cám ơn, cô bé. Bây giờ hãy lấy quần áo của tôi mặc tạm không cô bé bị cảm lạnh bây giờ.
Nói xong anh cởi bộ quần áo mình đang mặc còn mình chỉ mặc mỗi quần đùi và áo may ô. Đưa bộ quần áo cho tôi anh bảo
-Em hãy vào ruộng ngô thay quần áo đi rồi ra đây chúng ta ngồi nói chuyện một lát. Được chứ?
Tôi vào ruộng ngô bỏ bộ quần áo ướt của mình ra mặc bộ quần áo đàn ông vào và ra ngồi cạnh anh ta trên gốc cây khi nãy. Anh ta nói với tôi giọng thân mật.
-Bây giờ thì em nói cho anh nghe xem nào. Cái gì khiến cho em đau khổ đến mức muốn chết thế?
Tôi kể lại cho anh nghe về cuộc đời mình, về ước mơ nhỏ bé mà tôi đã hi vọng ba năm nay. Càng kể, nỗi đau đớn của tôi càng trào dâng. Nó trào ra theo hàng nước mắt, theo những tiếng nức nở kéo dài. Người lạ mặt ngồi im lắng nghe tôi kể không hề ngắt lời tôi dù chỉ một lần.
-Em đã nuôi anh ấy ăn học suốt ba năm trời, thế mà vừa ra trường là anh ấy đã bỏ đi. Sao số em khổ thế hả anh. Em chẳng còn thiết sống nữa.
Tôi kết thúc câu chuyện của mình. Người lạ mặt từ nãy đến giờ nhìn ra xa ngoài phía dòng sông, nghe tôi hỏi mới quay lại chăm chú nhìn tôi. Trong đêm tôi thấy mắt anh ta sáng lên một tia sáng rất lạ mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp. Nó không hẳn là ánh mắt thương sót,cũng không hẳn là ánh mắt trách móc và cũng không hẳn là ánh mắt đồng cảm. Mãi mãi về sau này cứ nghĩ về anh ta là tôi lại nhớ đến ánh mắt ấy. Một ánh mắt buộc ta phải nghĩ về chính mình.
-Mấy hôm trước anh có đọc một truyện ngắn “Một nghìn con hạc giấy” của một cô gái tên là Lê Phong Linh. Trong truyện ấy,cô gái kể về người chị gái của mình  cũng giống em đã gấp một nghìn con hạc giấy để mong mơ ước của mình thành sự thật. Nhưng cũng như em, cô gái ấy đã thất vọng và cô ta đã nghĩ là “ Hạnh phúc luôn đi sau con người”. Em có biét cô gái ấy làm sao lại không có được hạnh phúc không?- Người lạ mặt đột nhiên hỏi tôi. Tôi đang lúng túng không biết phải trả lời ra sao thì anh ta đã nói tiếp-Tại vì thực ra hạnh phúc không phải là ở đằng sau mà nó luôn luôn ở phía trước con người. Nó chỉ cách con người một đoạn ngắn vì thế muốn nắm bắt được hạnh phúc con người buộc phải nhoài người  lên phía trước. Mà em căm giận anh chàng của em lắm phải không?
-Vâng! Em hận anh ấy. Rất hận
Người lạ mặt cười
-Nhưng em vẫn rất yêu anh ta đúng không?
Tôi im lặng thừa nhận. Người lạ mặt thở dài.
Em sai rồi. Anh chàng của em là người tốt đấy. Anh ta muốn em thay đổi. Lẽ ra em phải nhận ra điều này ngay sau cái hôm em gấp con hạc mầu xám mới đúng. Nếu hôm ấy, em nhoài người lên phía trước một chút  để vươn tay ra thì em đã túm được hạnh phúc trong tay rồi. Anh nói thật với em, một người có tốt cách mấy  thì cũng không bao giờ dám gắn cuộc đời mình với em nếu như em không thay đổi. Chẳng lẽ em không nhận ra được điều ấy sao?
Người lạ mặt nhấn mạnh vào  sáu tiếng “Nếu như em không thay đổi”.Tôi cúi gằm mặt rồi không hiểu sao tôi bỗng buột miệng thở dài.
-Em biết thế nhưng khó lắm anh ơi
Người lạ mặt nắm lấy bàn tay tôi bóp mạnh
-Không phải là khó mà phải nói rằng cực kì khó em ạ. Rút được chân ra khỏi vũng lầy của cuộc đời, đó là điều không phải ai cũng làm được. Nhưng biết làm sao-Anh cười-Em phải tự mình làm lấy cái điều ấy thôi nếu như em muốn có hạnh phúc.. –Anh ta lấy bàn tay còn lại vỗ vỗ vào bàn tay tôi đang nằm trong tay anh ta để kết thúc câu chuyện- Trong túi áo của anh có một thẻ ATM  còn khoảng bảy tám triệu gì đó anh không nhớ rõ. Số tiền không nhiều nhưng cũng đủ để giúp em nhoài người ra phía trước mà tóm lấy hạnh phúc. Em về đi. Ngay tối nay em hãy gấp con hạc giấy cuối cùng. Trên cánh của nó em viết một câu “Hạnh phuc luôn luôn ở phía trước”.. Hai năm nữa, đúng ngày này, giờ này nhưng em nhớ là tính theo dương lịch đấy, em hãy quay lại đây. Nếu em vẫn còn ý muốn tự tử thì anh sẽ không ngăn cản. Anh sẽ chôn cất cho em và ngày này hàng năm anh sẽ cúng giỗ cho em ở ngay bờ sông này. Ta thống nhất thế nhé
Anh ta ghi cho tôi số pin của thẻ ATM và bảo tôi về trước
°
°
Ngay tối hôm đó, tôi đã gấp con hạc cuối cùng như người lạ mặt dặn. Tôi suy nghĩ mãi không biết nên gấp nó bằng giấy mầu gì cân nhắc mãi cuối cùng tôi quyết định gấp một con hạc giấy mầu  trắng như những con hạc giấy bình thường khác chỉ có điều tôi gấp con hạc này to gấp đôi những con hạc bình thường. Dù sao chỉ có mầu trắng mới là mầu của sự làm lại từ đầu. Tôi viết  câu mà người lạ mặt dặn bằng mực đỏ lên hai cánh con hạc rồi chui vào màn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi ra máy rút tiền rút hết số tiền anh ta cho tôi. Tôi định mở một tiệm cắt tóc nam. Tôi nghĩ nghề này  đầu tư ít vốn mà học nghề lại nhanh. Sau hai tháng học nghề, tôi đi thuê một cửa hàng loại giá cả bình dân nhất.
Ngày đầu tiên, tôi cắt được mỗi một cái đầu được tám nghìn đồng. Lỗ vốn. Tôi tự an ủi. Ngày đầu ai mà chẳng thế. Dần dần khách sẽ đông lên thôi. Suốt nửa tháng đầu tiên ngày nào tôi cũng lỗ tiền thuê cửa hàng. Tôi bắt đầu nản. Số tiền dự trữ của tôi cạn nhanh trông thấy. Tôi bắt đầu phải rất dè sẻn trong chi tiêu. Thậm chí bữa cơm cũng không dám mua thịt. Suốt cả tuần ăn cơm với rau muống. Một hôm, tôi nhớ đó là chủ nhật trời lại mưa suốt ngày. Tôi lắc đầu ngao ngán. Hôm nay lại lỗ. Thở dài vừa dứt thì có một khách vào. Vừa bước vào trong cửa hắn ta đã đưa đẩy
-Mưa suốt ngày như thế này thì buồn chết em nhỉ. Liệu có việc gì cho vui vẻ để giết thời gian được không hả cô em? Mà em mới mở cửa hàng ở đây thì phải. Lần trước anh qua đây đã thấy cửa hàng của em đâu
Tôi lờ đi giả vờ như không hiểu điều hắn nói là gì. Tôi đon đả
-Anh vào đi ạ. Anh muốn cắt tóc hay cạo mặt?
Hắn cười. một nụ cười đểu giả và ma mãnh
-Anh muốn tất. Cắt tóc, gội đầu,lấy ráy tai. Không biết trình độ của cô em thế nào? Liệu cô em có thể ngồi bên trái để lấy ráy tai bên phải được không?
Hắn ngồi vào ghế, nhìn thấy con hạc giấy tôi treo ở trước gương liền hỏi
-Sao em không treo một con búp bê hay một con chó bông trước gương cho đẹp. Ai lại đi treo con hạc làm xấu cả cửa hàng đi.
-Con hạc này là một vật kỉ niệm nên em treo nó ở đây.
Tôi vừa trả lời,vừa lấy khăn choàng lên người hắn và cầm lấy tông đơ và bắt đầu cắt.. Qua gương, tôi biết hắn đang ngắm nhìn tôi với một con mắt thèm khát. Hắn bắt đầu gạ gẫm
-Trẻ đẹp như em thế này đi làm nghề này làm gì cho khổ
Tôi cười.
-Không làm lấy gì mà ăn hả anh
-Trời ơi –Hắn kêu lên, ra vẻ ngạc nhiên. Quả thật hắn cũng vào hạng có nghề-Nụ cười tươi như thế kia mà em lại lo không có ăn sao? Em có bán nụ cười ấy không? Anh xin mang nửa gia tài của anh để mua.
Một cách vô thức, nghề cũ trong tôi lại trỗi dậy.
-Nửa gia tài thì em không bán đâu. Nó có giá nửa cuộc đời cơ.
-Anh xin trả gấp đôi. Cả cuộc đời. Em đồng ý không?
Hắn cười híp cả mắt. Lúc trả tiền cho tôi,hắn rút ra một tờ giấy bạc hai trăm ngàn nhưng thay vì đưa tiền vào tay tôi, hắn lại nhét tiền vào cổ áo của tôi ngay phía trên bầu vú cười lơi lả
-Em khỏi cần trả lại. Mai anh đến nhé
Khi buông tay ra, làm như vô tình, bàn tay hắn hơi dịch xuống phía dưới. Năm ngón taylướt nhẹ lên bầu vú căng tròn của tôi. Tôi rùng mình. Một cảm giác rạo rực từ chỗ bầu vú bị chạm từ từ lan đi khắp toàn thân. Trời ơi! đã hơn ba tháng nay tôi không có hơi đàn ông. Một ngọn lửa nhục dục bỗng bùng cháy thiêu đốt trong tôi. Người tôi run lên trong một khao khát không bờ bến. Mưa buồn, trời lành lạnh, vắng vẻ,túng thiếu. Tất cả như hùa vào thổi cho ngọn lửa nhục dục trong tôi bùng cháy dữ dội. Tôi sắp gục ngã. Bỗng hiên, một cơn gió mạnh thổi thốc vào trong cửa hàng. Con hạc giấy bay lên chấp chới trong  gió. Dòng chữ tôi viết bằng mức đỏ trên cánh con hạc “Tương lai luôn ở phía trước” đập vào mắt. Tôi bừng tỉnh. Cũng chính lúc đó, lời người lạ mặt vẳng đến bên tôi
-Không phải là khó mà phải nói rằng cực kì khó. Rút chân ra được khỏi vũng lầy của cuộc đời, không phải ai cũng làm được điều đó.
Hắn đi rồi, tôi tháo con hạc giấy ra cầm trên tay. Cám ơn mày hạc ơi.Nước mắt tôi trào ra. Tôi đã rút chân ra được khỏi vũng lầy nhưng vẫn còn đứng ngay bên miệng vũng lầy đó. Chỉ một cơn gió nhẹ, rất nhẹ thôi là đã có thể hất tôi xuống lại vũng lầy. Tương lai thì mờ mịt. Nó cách xa tôi lắm không phải chỉ ngay ngoài tầm với như lời người lạ mặt đã nói. Hôm nay, sau gần một tháng, lần đầu tiên tôi có lãi. Và thật mỉa mai, cái lãi này không phải nghề cắt tóc mang lại mà lại vẫn là thân xác tôi mang lại. Tôi đứng vững được bao lâu nữa đây? Tôi ôm mặt. Tương lai còn ở tận đâu đâu nhưng miếng ăn lại cần ngay trước mắt.
Dần dần, công việc của tôi cũng bắt đầu đi vào ổn định. Tôi giấu kín quá khứ của mình và bắt đầu có những người bạn mới, những người có một cuộc sống bình dị nhưng trong sạch. Sống với họ, tôi dần dần quên đi quá khứ đen tối của mình. Cảm giác thanh thản đã quay trở lại với tôi. Thanh thản! Ai không trải qua những giây phút sống trong sự ghẻ lạnh,khinh miệt của mọi ngườithì làm sao hiểu nổi hai từ đó. Ngày xưa, khi tôi còn trong sạch nhưng nghèo khó tôi đã có sự thanh thản ấy nhưng khi ấy, tôi đã không biết hai từ ấy có giá trị đến thế. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến một chữ “Tiền”. Có tiền tôi sẽ mua được tất cả. Mua được sự thanh thản, mua được sự tôn trọng. Ai bảo đồng tiền không có mùi?Họ nhầm. Đồng tiền có mùi và rất nặng mùi nữa bằng chứng là tôi có tiền nhưng vẫn không mua được sự thanh thản và tôn trọng. Tôi đã suýt tự tử vì thiếu hai điều đó. Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại cái đêm hôm đó, tôi lại thầm cảm ơn người lạ mặt đã kịp giữ tôi lại. Nhưng quả thật rút chân ra khỏi vũng bùn của cuộc đời không dễ dàng.. Tôi đã tưởng mình đã đoạn tuyệt được với quá khứ nhưng không phải. Một hôm, tôi có một khách hàng đến cắt tóc. Vừa nhìn thấy người đó, tôi chết lặng. Đó là khách hàng quen ngày xưa của tôi. Hắn cũng nhận ra tôi ngay
-Tưởng ai hóa ra là cô em. Lâu không gặp cứ tưởng cô em bị túm rồi hóa ra là cô em hoàn lương. Còn trẻ đẹp thế này hoàn lương làm gì vội. Nó phí đi.
Vừa nói hắn vừa thô bỉ thò tay vào ngực tôi. Tôi ẩn tay hắn ra.
-Anh đứng đắn cho một chút. Bây giờ tôi không làm nghề ấy nữa.
Tôi nói nhỏ, vừa nói tôi vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Hắn bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của tôi. Hắn hạ giọng
-Chỉ cần cô em chiều anh hôm nay một lần miễn phí thì anh đảm bảo sẽ không một ai biết quá khứ của cô em cả.
Tôi do dự. Công việc của tôi đã bắt đầu vào ổn định. Tuy kiếm được chưa nhiều nhưng nếu ăn tiêu dè sẻn thì cũng đủ nhưng quan trọng nhất là tôi đã lấy được lại sự thanh thản. Bây giờ để mất đi tất cả chỉ vì một bóng ma của quá khứ tôi thật không cam lòng. Tôi định đồng ý và hẹn hắn đến tối. Đột nhiên, lại có một cơn gió thổi đến và con hạc giấy của tôi lại bay lên trong gió. Tôi lại bừng tỉnh
-Không! –Tôi lắc đầu kiên quyết- Em đã bỏ nghề ấy rồi. Em xin anh-Tay tôi vặn vào nhau, giọng nài nỉ, van xin- Anh hãy để cho em yên.
Thằng khốn nạn bắt đầu giở chiêu khốn nạn. Nó cất cao giọng. Ngoài cửa, mọi người thấy ồn ào bắt đầu xúm lại.
-Mày tưởng mày danh giá lắm à? Mày chẳng qua là một con điếm trước vẫn đứng ở đường Nguyễn Trãi tao còn lạ gì mày –Nó quay ra những người đứng ngoài cửa, chỉ vào tôi- Con này là một con điếm mấy tháng trước còn đứng đường Nguyễn Trãi bị si đa nên không còn khách mới quay sang làm nghề này.
Tôi ôm mặt, đóng sập cửa. Trời ơi! Con người sao lại có thể độc ác và ty tiện đến vậy? Bóng ma của quá khứ ụp xuống người tôi trĩu nặng. Đến chiều, tôi bị chủ nhà tống ra khỏi cửa hàng. Lúc tôi dọn đồ nghề ra đi, những người quen biết tôi, hàng ngày vẫn nói chuyện với tôi, thấy tôi, họ quay mặt đi vờ như không nhìn thấy.
Về nhà, tôi nằm vật ra giường. Tôi đã kiệt sức. Tiền hết, gạo hết. Biết lấy gì để làm lại từ đầu nữa đây? Tôi cứ thế nằm lịm trên giường vùi mặt vào chiếc gối muốn khóc mà không khóc được. Lúc tôi ngồi dậy thì trời đã tối từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ. Trống vắng một cách khủng khiếp. Một tiếng nói mơ hồ từ đâu đó xa lắm cứ chậm rãi vẳng đến tai tôi
-Sống thế này thì sống làm gì.
Tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi cầm lấy cái túi xách đi ra ngoài phố. Không biết có gì xui khiến mà đôi chân lại đưa tôi đến đường Nguyễn trãi, đến đúng chỗ ngày xưa tôi vẫn đứng đón khách. Tôi đang đi, bỗng có một chiếc xe máy độ sát lại bên tôi. Người ngồi trên xe nhìn tôi hỏi nhỏ
-Có đi không em?
Đến nước này thì tôi còn gì nữa để mà không đi. Có lẽ số kiếp tôi vĩnh viễn không thể thoát khỏi vũng lầy nhơ nhuốc này. Tôi leo lên đằng sau xe. Chiếc xe lao vụt đi chở thẳng tôi đến một nhà nghỉ gần đó. Trong lúc tay thanh niên đi nhận phòng, tôi mở túi xách lấy chiếc lược định chải lại cái đầu bất chợt con hạc giấy rơi ra. Tôi cúi xuống nhặt con hạc lên. Dòng chữ đỏ tươi trên cánh con hạc đập vào mắt. Tôi cầm lấy con hạc vùng bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ. Tôi cứ cắm cổ chạy mãi đến khi mệt quá, tôi gục đầu vào một gốc cây bất giác tôi òa khóc.
-Sao con lại đứng đây mà khóc thế này?
Một giọng nói trầm ấm cất lên ngay sau tôi sau đó là một bàn tay nhẹ vỗ lên vai. Tôi quay người lại. Một ông già đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm. Ánh mắt ấy làm lòng tôi mềm lại. Tôi gục vào ngực ông già cứ thế khóc như mưa như gió. Ông vỗ vỗ vào lưng tôi.
-Thôi nào, có gì thì con cứ nói cho bác nghe.
Tôi nghẹn ngào kể cho ông nghe ước muốn hoàn lương của mình nhưng không được. Ông nghiến răng.
-Thằng khốn nạn. Nhưng không sao con ạ. Con hãy theo bác
Tôi theo ông về nhà. Vợ ông ra mở cửa. Ông kể vắn tắt cho bà nghe về chuyện của tôi. Bà ái ngại
-Khổ thân con bé! Muốn trở thành người tốt cũng không xong. Con ở lại đây với các bác. Các bác cho con thuê tầng một của nhà này làm cửa hàng.-Tôi ngần ngừ. Quả thật tôi lấy đâu ra tiền mà trả tiền nhà. Bà cụ hiểu ngay. Bà nói tiếp. - Con đừng lo. Những tháng đầu không có khách chúng ta không lấy tiền nhà của con đâu. Khi nào con làm ăn được rồi thì chuyện ấy hãy tính đến.
Người tôi run lên vì xúc động. Thì ra cuộc đời vẫn còn rất nhiều người tốt và cuộc đời vẫn luôn luôn cho ta những cơ hội miễn rằng ta dám rướn người ra để vươn lên phía trước. Từ đấy, tôi dọn về ở hẳn với ông bà và cuộc đời tôi bắt đầu lật sang trang mới. Kể cũng lạ, lần trước tôi dấu kín quá khứ của mình đi âm thầm tự mình rút chân ra khỏi vũng lầy thì tôi đã thất bại. Còn lần này tôi không dấu quá khứ của mình nữa mà còn nói rõ mong muốn hoàn lương của mình thì mọi người lại thông cảm xúm lại giúp đỡ tôi. Ông cụ đi sang các nhà hàng xóm xung quanh kể cho mọi người nghe về tôi và vận động mọi người đến cửa hàng của tôi cắt tóc. Cửa hàng của tôi lập tức đông khách.Một hôm, thằng khốn nạn đã tố cáo quá khứ của tôi lần trước lại mò đến
-Thế nào cô em. Lần này thì chắc cô em đồng ý đi với anh rồi chứ?
Vừa bước vào cửa hàng, thằng khốn nạn đã hỏi ngay, mắt nó nhìn vào những người khách đang ngồi chờ với ngụ ý đe dọa. Mặt tôi đanh lại
-Cút ngay ra khỏi cửa hàng của tao
-A con đĩ
Nó vừa mới nói được đến đấy thì đã bị ngay một quả đấm như trời giáng của một thanh niên là hàng xóm của ông bà đang ngồi chờ cắt tóc. Anh ta tiến đến, túm ngực thằng lưu manh và quay lại hỏi tôi.
-Đây có phải là thằng đã hại em lần trước không?
-Vâng.
Tiếng vâng của tôi vừa dứt thì tôi đã thấy thằng lưu manh lăn lông lốc ngoài vỉa hè. Anh thanh niên chỉ vào mặt nó bảo.
-Tao mà còn thấy cái mặt mày ở đây một lần nữa  thì không còn răng mà ăn cơm đâu con ạ.
Thằng lưu manh ôm mặt chạy mất. Tôi quay sang cám ơn anh thanh niên thì anh ta cười bảo.
-Không có gì. Cố lên em ạ và đừng sợ bọn chúng nó. Có gì đã có bọn anh.
Từ đấy không có đứa nào đến quấy rối tôi nữa.
°
°
Thấm thoát đã đến ngày hẹn với người lạ mặt. Tối hôm ấy, mười một giờ đêm, tôi xin phép ông bà để đi đến chỗ hẹn. Bà cụ lo lắng hỏi.
-Con đi đâu mà tận bây giờ mới đi.?
Tôi kể lại cho ông bà chuyện hai năm về trước. Ông bảo với tôi
-Thế thì con nên đi gặp để cám ơn người ta một tiếng con ạ. Một người tốt như thế bây giờ hiếm lắm.
Tôi đến bờ sông năm xưa. Hôm ấy vào đúng mười bốn, trăng sáng vằng vặc. Đứng bên bờ sông tôi mới hiểu tại sao người lạ mặt bảo tôi tính theo ngày dương lịch. Dòng mực đen thẫm năm xưa nay trở thành một dòng ánh bạc. Bờ sông quạnh vắng không một bóng người. Tôi đợi gần một tiếng đồng hồ, không một ai xuất hiện. Chắc người lạ mặt đã quên mất buổi hẹn hôm nay. Tôi nghĩ bụng. Tôi hơi buồn. Một phần vì muốn gặp lại ân nhân của mình. Một phần vì ước mơ của tôi vẫn không thành sự thật. Hai năm qua, có một vài người tử tế đã ngỏ lời với tôinhưng tôi không nhận lời một ai vì tôi vẫn nhớ đến anh dù tôi vẫn còn rất hận anh. Vả lại, nhiều khi nghĩ lại tôi thấy những điều tôi đã gặp trong suốt hai năm qua đối với tôi như là một phép mầu. không dám nói ra nhưng thẳm sâu trong tôi vẫn mong muốn cái điều ước cuối cùng của tôi thành hiện thực. Tôi thở dài. Không có phép mầu. Nhưng không sao, đời tôi được như hôm nay đã là quá tốt với tôi rồi. Cuộc đời này làm sao có thể trọn vẹn được tất cả. Tôi sực nhớ đến câu người lạ mặt bảo tôi “ Nếu đến hôm ấy em vẫn muốn chết thì anh sẽ không ngăn cản”. Không anh ạ. Tuy giấc mơ của em không thành nhưng bây giờ thì em không muốn chết nữa. Em tin rằng sẽ lại có một giấc mơ khác đến với em và lần này chắc rằng giấc mơ ấy nhất định sẽ thành. Em rất biết ơn anh.
Tôi lội mấy bước ra ngoài dòng nước, mở túi xách lấy ra con hạc giấy thứ một nghìn. Tôi thổi phồng con hạc lên, vuốt phẳng hai cánh. Hạc ơi hai năm qua mày đã làm bạn với tao, đã nâng cuộc đời tao bay lên. Bây giờ tao sẽ thả mày theo những con hạc kia và biết đâu đấy chúng mày sẽ giúp một cô gái nào khác rướn lên phía trước như tao. Tôi cúi người chuẩn bị thả con hạc xuống dòng nước. Đột nhiên, có một tiếng nói rất quen thuộc vang lên phía sau
-Đừng thả.
Tôi quay phắt lại và không tin vào mắt mình nữa. Anh! Đúng anh rồi. Tôi phải cấu vào bắp tay mình xem tôi có nằm mơ hay không. Không! Tôi không nằm mơ.
-Anh
Tôi reo lên rồi lao về phía anh như một cơn gió lốc. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau. Anh nâng bổng tôi lên xoay tròn người tôi mấy vòng liền.
-Sao anh biết tối nay em ở đây?
Đến lúc trấn tĩnh lại rồi tôi mới hỏi anh. Anh cười bí hiểm
-Tối qua anh ngủ mơ thấy một thiên thần bảo mới anh rằng “ Ngày mai sẽ có một thiên sứ đến dẫn ngươi đến gặp một người”
-Thế thiên sứ đâu?
Tôi hỏi dồn
-Em không nhìn thấy thiên sứ của chúng ta đang đứng trên đê đó sao?
Tôi nhìn lên bờ đê. Bờ đê vắng ngắt. Thiên sứ của chúng tôi đã bỏ đi, Chỉ còn một ngôi sao rất xanh, rất sáng ở phía chân trời. Ngôi sao lấp lánh như một ánh mắt đang cười.
Hà nội ngày 28- 4-2009

Xem Tiếp: ----