Hôm ăn cơm ở nhà Hiên, sau chén rựơu thứ ba thì Hà hòan tòan quên đi tất cả. Cảm giác hưng phần khác thường, khuôn mặt mọi người đều thân thiện dễ thương hơn. Hiên cũng thế, rượu khiến cho con người ta quên hết những căng thẳng, ưu phiền. Ngay cả trong ánh mắt nhìn của Hiên, Hà cũng cảm nhận được điều đó. Mọi người đều vui. Tiếng cười giòn như nộm và tâm tư con người đang thư giãn, mềm mũn ra như miến nấu. - Chén này là chén tôi mời anh Hiên. - tự nhiên Hà thấy mình rất vui. Đầu chóang hơn nhưng đấy là một cảm giác thật nhộn nhịp. Các tế bào thần kinh bây giờ bắt đầu nhảy múa. - Uống chung tao mới uống! Mỗi thằng làm một nửa – Hiên đặt điều kiện. - Mỗi người làm một chén luôn! - Hà cao hứng, quên rằng bàn tiệc còn có cả mẹ của mình đang lo lắng nhìn anh. - Làm một chén thì làm. Ngán mày sao, Hà! Lẹt đẹt có tiếng vỗ tay của Hiện. Bà Nhụ và cô Mệ đã ăn xong. Chị cả vẫn đang tiếc, cố ngồi gặm cái chân gà, chả có thịt nhựa gì nhiều chỉ ngoài cái lớp da màu vàng chanh. Thế là chai rượu vơi dần. Ly cuối cùng rót ra cũng là lúc rượu bắt đầu phát hòan tòan tác dụng. Hà đứng lên muốn ra ngoài đi tiểu nhưng anh mất thăng bằng, người ngã dụi vào người Hiên. Hà nghe thấy có tiếng người nói: - Thằng Hà say rồi. - Cẩn thận đấy! - Hiên! Mày dìu thằng Hà, kẻo nó ngã. Hà nói mình muốn đi ra sau nhà. Hiên còn tỉnh rượu nên khóac vào vai bạn dìu ra. Một lát sau, nguời trong nhà đang thu dọn bát đĩa. Bà Nhụ và cô Mệ nghe được tiếng Hà nôn ọe ngoài sân. Bà Nhụ an ủi cô Mệ: - Chẳng sao đâu! Chốc tôi xoa chanh vào lòng bàn chân nó cho. Giã rượu nhanh lắm! - Bác cho cháu ngủ lại bên này nhé! - Cô Mệ nhìn bà Nhụ. - Được rồi! Chốc tôi xoa chanh cho nó – Quay sang Hiện đang nằm ưỡn dài trên phản, bà nói: - thằng Hiện tối này ngủ ngoài phản, nhường chỗ cho em!. Hiện không trả lời, hình như cu cậu cũng đã bắt đầu say. Trời tối xập thật nhanh. Muỗi ùa ra chuẩn bị cho một đêm lao động nhiệt tình như thuờng lệ.