Hiên đi tìm Oanh. Ít nhất cậu ta hy vọng rằng Oanh sẽ điều đình nói hộ với mẹ giúp mình một tiếng. Hiên hẹn Oanh ra một cây cầu vắng. Đêm nhẹ như khăn voan. Từng chùm đom đóm lập lòe chập chờn đu bám vào nhau. Mùi hoa khế thơm ngai ngái mũi theo gió thổi từ một căn nhà gần đấy đưa sang. Hiên lúng túng mãi nhưng không mở lời được. Mà làm sao anh có thể nói được điều anh muốn? Oanh có phải là người để anh tùy tiện sai vặt đâu. Chờ mãi, Oanh ngập ngừng một hồi lâu rồi hỏi: - Anh Hiện có tin gì không Hiên? - Chằng có tin gì cả. Lão ấy sống chết ra sao tớ cũng không cần biết. – Họ vẫn quen xưng hô như hồi còn bé. Oanh ngừng một giây sau rồi nói tiếp: - Hiên hẹn mình ra đây có chuyện gì thế? - Tớ định nhờ đằng ấy một chuyện! - Hiên cuối cùng quyết định mở lời. - Chuyện gì vậy, Hiên? Giọng Oanh trở nên đầy vẻ quan tâm. - Mẹ bảo tới phải lấy đàng ấy vì đàng ấy đã có em bé với anh Hiện! Mẹ bảo đàng ấy dù sao cũng đã cưu mang giọt máu cho nhà tới. Sau câu nói của Hiên, cả hai đều chùng xuống. Im lặng đặc quánh lại đến độ tiếng muỗi kêu o o nhân rộng cường độ âm thanh như chúng bị nhốt trong lọ. Hơi thở của Oanh nghe nặng như cô đang có những cảm xúc thật khó diễn tả. Hiên đứng dựa vào gốc gạo, đôi mắt nhìn kỹ Oanh. Đêm rất mờ nhưng do đã quen với bóng tối nên Hiên nhìn thấy khuôn mặt của Oanh nhợt nhạt nhiều so với ban nãy: - Tớ đã bảo với mẹ là tới đã có người yêu. Nhưng xem ra ý mẹ khăng khăng lắm. Thì ra chỉ có đàng ấy bảo là đàng ấy không ưng tớ thì may ra mẹ mới chịu ngãng ra. -!?! Lần này đến lượt Oanh im lặng. Cô cắn môi suy nghĩ. Oanh chẳng biết nói với Hiên như thế nào nữa. Kỳ tình thì ban chiều mẹ Hiên đã nói chuyện với Oanh, nội dung của câu chuyện 2 người họ khác hẳn. Bác Nhụ là mẹ của Hiên đã nới với Oanh như thề này: - Oanh ạ! Thằng Hiện khốn nạn đã đành. Nhưng thằng Hiên nó là người có tình có nghĩa lắm. Nó bảo bác là sang ướm lời với cháu trước. Nếu cháu không chê bai nó, thì nó xin nhận trách nhiệm làm ba đứa trẻ trong bụng cháu. Âu cũng là hòn máu của nhà Bác, cháu ạ. - Thế nghĩa là thế nào, hả bác?- Oanh vẫn quá ngỡ ngàng với đề nghị của bà Nhụ. - Là thế này này! Thằng Hiên nó thương cháu thật. Thế nó mới nhờ bác sang đây để dạm hỏi ý của cháu! Bác cứ lo mãi mà chẳng biết phải xử làm sao với giọt máu mà cháu đã đang cưu mang cho nhà bác.- Bà cụ leo léo một kịch bản đã được giàn dựng sẵn sàng. - Thế còn anh Hiện thì sao hả bác?- Oanh lúng túng. - Sao giăng gì cái thằng khốn nạn ấy!- Bà mẹ tỏ ra rất hặm hực.- Bạc như thế giời đánh cũng chẳng ai thương. - Cháu lo là…- Oanh đang chưa kịp nói hết câu thì bà cụ chen vào: - Cháu chẳng phải lo lắng gì sất! Cháu chỉ gật đầu là nhà bác sẽ sang nói chuyện với ông bà quản. Hóa ra câu chuyện ban chiều là câu chuyện do bà cụ thêu dệt ra. Lúc ấy Oanh tuy không rộn ràng nhưng không thể không nhen nhóm lên một niềm hy vọng. Nhất là dạo gần đây cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo, mông nở hơn, ngưc căng ra, nhũ hoa thì bắt đầu thâm tím lại. Tình hình này cứ gọi là giấy không thể gói được lửa mãi. Thành ra câu chuyện của bả cụ hồi chiều trở thành cài phao. Người đang sắp chết đuối vớ cả cọng rơm, Oanh biết mình rất cần một người cha cho đứa con của mình. Với Oanh thì cho dù người ấy là ai cũng không quan trọng trong lúc này. Ăn mày không thê đòi xôi gấc được. Oanh chợt tỉnh táo nhiều hơn sau lần Hiện quất ngựa truy phong bò lại Oanh một mình. Cuối cùng cô nhận ra ở đời kẻ có trách nhiệm thật ra là rất hiếm. Hiên kể ra cũng không phải là người tệ lắm. Giờ đây khi nghe Hiên kể ra câu chuyện, Oanh choáng váng xây xẩm mặt mày. Đầu cô như có ong vo vo bay bên trong. Rõ ràng là Hiên thật thà chất phác đến độ thành thẩn. Oanh cảm thấy tê tái vì sự cả tin của mình. Ban đầu là cô tin Hiện dỗ ngọt, giờ lại tin lời bà cụ khéo léo. Oanh hoang mang vì xung quanh mình toàn là người nói dối và làm những điều không thật. Chao đảo trong suy tưởng của mình. Oanh cảm thấy mất hết niềm tin vào thực tại.Cô vịn tay vào một cành gạo để khỏi khủy xuống. - Tớ mong là đằng ấy sẽ nói với mẹ hộ một tiếng là đàng ấy không thích tới nhá!- Hiên khẩn khoản. Oanh lơ mơ nói, cô vẫn còn quá bàng hoàng xúc động: - Để mình nói với bà cụ cho. - Thật nhá!- Hiên rõ ràng đang vui như mở cờ trong bụng. - Hiên cứ về đi. Mình nhất định sẽ nói với bà cụ cho. – Oanh hứa. Nói xong Oanh lao đảo bước đi. Hiên đứng lên dõi mắt nhìn theo bóng của Oanh nhập nhoạng tan dần vào trong đêm tối. Một cảm xúc nhè nhẹ chợt dâng lên trong lòng. Hiên thấy tội nghiệp cho Oanh. Anh nghĩ: Nếu anh Hiện nhà mình không phải là con người bạc tình bội nghĩa, người con gái kia chẳng phải rơi vào những khổ đau tréo ngoe như thế này. Và tất nhiên Oanh sẽ là chị dâu của Hiên.