Vi khóc, những giọt nước mắt tội tình: - Em đã chờ anh. Em đã yêu anh. Tại sao anh không hiểu điều đó? - Vi à! Tình yêu không thể cưỡng ép được. - Hà nói với người con gái đã 25 tuổi nhưng vẫn thi gan chờ đợi anh. - Em sẽ hy sinh tất cả. Em không đòi hỏi bất cứ điều gì quá đáng ở nơi anh. - Vi hòan tòan không khách sáo, cô biết mình đang nói thật. Hà ngồi im. Anh trầm ngâm bên khói thuốc. Tội nghiệp số phận con người. Tại sao chúng ta cứ phải chạy theo sau những điều mãi mãi không thuộc về mình. Hiên đã có vợ, đáng lẽ hà phải tỉnh thức, anh phải nhận ra là anh nên chấm dứt tất cả để mạnh dạn bước qua một thế giới khác. Tự do không phải lúc nào cũng là chiếc cầu chắc chắn để người ta có thể đi qua. Hố sâu của sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức đã khiến cho đôi chân con người ta bủn rủn. Cây cầu vì thế vẫn nằm im và Hà không thể bước qua được. Anh chấp nhận đứng ở bên này bờ vực của sự bất lực, dõi mắt nhìn theo những ước mơ bình thường của mình mỗi ngày một tong teo, thoi thóp. Hà nói với Vi: - em sẽ tìm được hạnh phúc ở một bến bờ khác! Vi khóc nấc lên: - tại sao chúng ta không thể là một bến bờ của nhau? - Cô đã nói như thế trong tâm trạng ngập tràn đau khổ. - Vi à! Anh rất muốn cho em những gì anh có! - Hà muốn thú nhận tất cả nhưng anh không thể. Con người dù sao vẫn cần đến một vỏ bọc dể sinh tồn. Vi ôm chặt lấy Hà: - điều gì đã khiến anh không thể ban phát cho em chút tình cảm khi anh biết em đã từ bỏ tất cả danh dự phẩm giá để tìm đến với anh? Hà rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: - trong cuộc đời, chúng ta là nạn nhân của nhau. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận chính điều kiện hòan cảnh của mình. - Anh Hà! Anh đã khiến cho em mê muội – Vi thổn thức. - Anh cũng không thể nào vượt qua được chính anh. Đấy là một mối tình anh đã trải qua. Còn chúng ta? Giữa anh và em chưa có tình yêu. Hãy còn rất sớm để em đi tìm cho mình một hướng đi mới. Đừng đánh cắp của mình một cơ hội. Đừng yêu đơn phương. Đấy chỉ là một cái lồng giam con chim đáng lẽ nó sẽ được mãi mãi cất cánh tự do. - Anh đã ăn cắp cơ hội của em! Anh đã nhốt trái tim của anh trong chiếc lồng hờ hững lãnh đạm của anh. - Vi nấc lên. - Xin lỗi em, anh đã hòan tòan không cố ý! - Hà nóii lên một lời xin lỗi rất chân thành. Sau này Hà biết được Vi phẫn chí, cô quyết định đi tu. Chiếc áo dòng có lẽ là lời giải thích thỏa đáng nhất mà Vi có thể tìm thấy cho mình. Rồi ngay cả chuyện ẩn dật mình vào đời sống tu hành cũng không được yên ổn. Một sự vụ đau lòng xảy ra khi gã thợ sửa điện được nhà dòng nhờ sửa hệ thống điện của căn nhà ngang, cơ sở của nhà dòng bị sập sau một trận lốc lớn. Cửa bị khóa trái lại, Vi giãy giụa trong tiếng nấc khi bàn tay hộ pháp của người thợ điện đã khống chế tòan bộ thân xác của Vi. Vụ hiếp dâm chóng vánh xảy ra khi màu áo dòng của Vi vẫn chưa kịp nhạt màu. Nhà dòng không ai dám truyền tin ra ngoài và chỉ xử lí nội bộ. Vi có chửa như một nghiệt oan ngoài ý muốn. Đứa trẻ sinh ra là một bé gái. Người ta đặt tên cho nó là Thu. Chính Hà sau này đã nhận con bé về nuôi để cho Vi có thể tìm thấy một phần còn lại của cuộc đời mình trong bốn bức tường kinh kệ.