Cô Mệ đã đi chợ từ sớm. Từ ngày dọn về Gia Kiệm, cô ở nhà chẳng có vịêc gì làm nên đã ra chợ buôn bán lặt vặt cho đỡ buồn chân. Hà thuê một mặt bằng ngay đường lớn rồi trương bảng hiệu cắt may. Vì anh không thể quên Hiên được nên đấy trở thành một nỗi đau ngầm, chẳng có bất cứ một loại thuốc giảm đau nào xoa dịu được. Một người hàng xóm cho Hiên bíêt là Hà đang mở tiệm may ở Gia Kiệm, gần nhà thờ Xứ Võ Dõng. Hiên đã đi tìm Hà. Vào giữa trưa, trời nóng gắt và khách cũng chẳng có ai vì tịêm may của Hà mới mở. Từ xa, Hiên nhìn thấy tên bảng hiệu tiệm còn khá mới. Nhìn qua, Hiên giật mình. Hiên thấy tên của mình được đặt cho tiệm may, hàng chữ màu xanh, in đậm nổi hẳn trên nền màu trắng. - Hà! sao em bán nhà bỏ đi mà không cho anh biết? - Hiên trách Hà khi hai người vừa gặp mặt. - Em đã nói rõ trong thư rồi. - Hà không giấu được niềm xúc động khi nhìn thấy Hiên. Hiên ôm chặt lấy Hà, bất kể đấy là một cửa hiệu may đang mở cửa: - Anh không thể nào sống thiếu em được! Hà đẩy Hiên ra: - Ngồi xuống nói chuyện đi anh Hiên. Em đã nói rõ trong thư rồi sao anh không chịu hiểu! Hiên xẵng giọng: - Anh không thèm hiểu. Em tưởng em là cái gì chứ? Em tưởng em là em có thể chạy trốn được ký ức và kỷ niệm của chúng ta hay sao? Hà lắc đầu: - Em biết mình không thể thoát khỏi ký ức được. Nhưg em biết mình cũng không thể nào giữ nó mãi. Em quyết định ra đi là để tìm cho mình một lựa chọn. Anh có hiểu là em chỉ muốn anh được trọn vẹn hạnh phúc hay không? - Muốn anh hạnh phúc mà em nỡ đối xử với anh thế hay sao? - Hiên gằn giọng. - Anh không hiểu gì cả? Em không thể mãi mãi... Em... Anh đừng để cho em phải khó xử. - Hà cố gắng phân trần. Hiên đóng vội cánh cửa của hiệu may rồi ôm Hà thật chặt: - em đã để anh phải khó xử trước. - Nói xong Hiên hôn túi bụi lên mặt Hà. - Anh đã yêu em, em biết rất rõ điều đó mà. Vậy tại sao em bỏ đi? - Anh đừng tham lam nữa. Hãy sống cho vợ và con trai của anh. - Em không hiểu gì cả. Anh cần có cả em nữa. Em có hiểu anh không? Hà ngồi bên bàn may. Anh cũng thật sự không ngờ Hiên lại tìm đến đây. Hà chợt nghĩ đến Oanh, anh liền hỏi: - chị Oanh bây giờ ra sao rồi? - Cô ấy không liên hệ gì đến em cả. - Hiên xẵng giọng. Anh biết mình bực bội gay gắt vô cớ mà vẫn không sao kiềm chế được. Hà nghiêm nét mặt nhìn Hiên: - anh yêu em cũng như em yêu anh. Nhưng chúng ta không thể sở hữu tình yêu một cách ích kỉ như thế được. Tình yêu không thể đóng khung như nước chứa trong bình. Tình yêu phải được tự do, tự nguyện, được giải phóng. Hiên vật tay thật mạnh xuống bàn, phấn và kéo nảy tung lên. Giọng anh như người mất trí: - Em giỏi lắm! Anh không nói lại em. Hà biết anh có trách nhiệm phải cảnh tỉnh Hiên: - nếu anh tìm đến với em bằng thái độ này, từ nay anh đừng bao giờ tìm đến đây nữa. Đừng đánh mất mình và cũng đừng ép em phải nói những điều em không muốn nói. Đừng phá vỡ những gì chúng ta đã có, đang có. Hiên lại đập tay thật mạnh xuống mặt bàn một lần nữa: - em thách anh phải không, Hà? - Anh đã mất bình tĩnh rồi! - Hà bối rối. - Em thách anh phải không, nói đi? - Nước mắt Hiên chợt ứa ra. Hà quay mặt đi, anh cảm thấy là mình cũng gần rơi vào tình trạng cảm xúc không thể kìm hãm được. Hà biết khi nói chuyện, nhất định anh cũng sẽ khóc theo. Cảm xúc đang dâng lên ở hồi gay cấn nhất. Hiên ôm chặt lấy Hà, anh giọng rưng rưng: - Hà ơi! Đừng bao giờ bỏ anh. - Nhưng anh cũng đừng bao giờ bỏ gia đình của mình. Sau đó hai người họ ngồi im như thế rất lâu. Cuối cùng Hiên gật đầu hứa: - Ừ! anh sẽ không bao giờ bỏ gia đình của mình. Xin lỗi, anh đã to tiếng với em. Kể từ lần đó, hai người họ thỉnh thỏang vẫn hay gặp nhau. Hiên thường chỉ ở lại ban ngày, nắm tay và hôn vụng Hà khi Hiên có thể. Cô Mệ một hôm bị xe hàng tông vào lúc trời chiều chạng vạng. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do hai chiếc xe chở khách tranh giành nhau, một chiếc cố tình vượt mặt nên đã đâm vào cô Mệ lúc ấy đang ẵm một đứa trẻ, con của một người quen. Cả cô Mệ và đứa trẻ đều chết tại chỗ. Từ đó Hà sống chỉ có một mình. Hiên cũng ghé lại thường xuyên hơn và lần nào Hiên cũng ngủ lại qua đêm.