Hà ngồi xuống vệ cỏ, anh nhìn Hiên đang nằm ngửa trên một tảng đá. Trời chiều thơm mùi rạ mới. Mây trắng bồng bềnh trôi, tạo thành những hình thù kỳ quái, nhìn vào ai muốn bảo giống cái gì cũng được. - Mây trên trời nhìn giống những con cừu bông, phải không Hà? Hiên nói và anh đưa mắt nhìn theo một đụn mây trắng như bông gòn. Hà không trả lời, giọng có vẻ nghiêm: - Giờ này còn mây với gió. Bây giờ anh tính làm sao đây? U đã nhờ em nói với anh là anh phải lấy Oanh. - Ai bảo em đi nhận lời mẹ? - Hiên hỏi lại, đôi mắt hướng nhìn khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng của Hà. - Không lẽ em từ chối được hay sao? Lấy lý do gì để mà từ chối? - Hà trả lời. Cả hai cùng im lặng. Hóa ra nảy giờ là một cuộc đối thoại vô cùng nhát gừng. - Thôi đừng nói chuyện này nữa, chán lắm! - Hiên xoay người lại, vùi mặt vào đùi Hà. Mùi thơm của da thịt pha lẫn với mùi rạ khiến Hiên cảm thấy khoan khoái dễ chịu một cách lạ thường. - Lấy vợ nghĩa là anh sẽ mất em, bộ em chịu vậy sao? - Hiên cười, hình như anh không muốn nghiêm túc trong lúc này. - Cứ nói giỡn hoài. Bây giờ anh tính sao? - Hà vẫn nghiêm túc. Để cho em quyết định tất cả đấy! Tính hộ anh đi! - Hiên bật cười rồi bất chợt cắn vào đùi Hà một cái thật mạnh. Hai người thanh niên yêu nhau. Cả làng không ai biết đến điều đó. Hà đẹp trai và bây giờ con gái trong làng Hà là những đứa ngày xưa hay chọc ghẹo đánh đấm Hà bỗng thay đổi hẳn thái độ. Lắm đứa còn ra miệng chọc ghẹo Hà một cách lộ liễu đến độ lố bịch kệch cỡm. Hiên thì vạm vỡ to cao, khỏe như văm. Khối bà mẹ đã hau háu nhìn vào bản lưng to và hai bộ đùi chắc nịch của Hiên tỏ vẻ rất thèm thuồng. Họ nghĩ đến những đứa cháu khỏe mạnh và con gái họ sẽ không phải khổ sợ vì Hiên vừa khỏe vừa chịu khó. - Hai thằng ấy đúng là biết chọn bạn mà chơi. Chằng lêu lổng như những con cái nhà khác. Có người còn nói với chồng như thế này: - Giá mà gả cái Vui cho thằng Hiên rồi gả cái Mừng cho thằng Hà thì đúng là nhà ta có phúc. Đã có người xa xôi đánh tiếng với cô Mệ và bà Nhụ nhưng chẳng ai dám hứa hẹn gì. Thằng Hà bây giờ làm thợ may, còn thằng Hiên thì làm vườn. Gặp con gái thì hai thằng chẳng thằng nào ra vẻ long sòng sọc, bấn bức lên. Người đứng đắn như thế chưa chắc đã chịu con gái nhà họ. Nhưng giấc mơ thì đẹp mà lại chẳng mất tiền mua, thế là người ta tranh nhau, tha hồ mơ, tha hồ ước. - Em không muốn anh lấy vợ, nhưng em cũng không thể giữ anh lại được. - Hà nói, trong câu nói có chứa những giọt buồn xa vắng. Ở đời toàn chuyện nhức đầu! - Hiên ngội bật dậy, hai tay khoanh lấy đầu gối. - Anh lấy Oanh thì mẹ anh sẽ không buồn. Oanh cũng không mang tiếng là gái chửa hoang. Cuối cùng thì chúng ta vẫn phải... - Phải làm sao? Em có hiểu em đang nói cái gì hay không Hà? - Hiên muốn cắt ngang câu nói của Hà nhưng anh nén lại. - Cuối cùng thì... chúng ta không thể làm gì ngoài một điều... - Ngoài điều gì? Hiên không kềm chế được nữa. - Chúng ta phải đi thật xa. - Hà nhìn thật sâu vào mắt Hiên rồi trả lời. - Em muốn đi xa à? Đi đâu? Chúng ta có thể đi được đấy! Anh và em... - Có chút phấn khích lộ ra trong giọng nói của Hiên. Hà lắc đầu: - Nhưng chúng ta không đi được đâu, mẹ em chỉ có mình em. U cũng chỉ có anh là trụ cột. Anh Hiện bỏ nhà đi rồi, anh không thể đi như anh Hiện được. Hiên xoay người, hôn nhẹ vào lưng Hà: - Thế thì tại sao em nói đến chuyện ra đi? - Hiên nói, có pha chút bối rối. Hà bóp trán, giọng nói thật buồn: - Chúng ta sống và vẫn phải mơ ước. Đấy là điều chúng ta nghĩ mỗi khi chúng ta bất lực. - Nói thật nhé, anh cũng không biết nữa. Thấy mẹ anh cũng tội. Thấy Oanh, anh cũng tội. Thấy em, anh càng tội hơn! - Hiên nói, giọng rất buồn, chan chứa thành thật. - Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Em và anh không thể chống lại tất cả mọi người. - Hà đưa mắt nhìn về phía chân trời bây giờ đang đỏ rực như một lò than hồng - Chúng ta chẳng chống lại ai cả, chúng ta chỉ sống cho nhau. Anh và em, - Hiên cãi lý. - Đó là điều ích kỷ. Chúng ta..., hơn nữa... Anh không nhận ra là sẽ chẳng có ai ủng hộ chúng ta cả hay sao? - Cũng chẳng có ai phản đối, mình không đụng chạm gì đến người khác. Ai có quyền can thiệp vào chuyện chúng mình? - Hiên lý sự. - Anh chẳng hiểu gì cả, làm ơn động não đi. - Hiên cố gượng cười nhưng không cười được. - Vậy là em đã không còn yêu anh, phải không Hà? - Hiên nói, rất trẻ con. - Đừng nói như vậy mà! Anh hiểu lòng em hơn ai hết. Anh nói gì mà nghe kỳ vậy? - Hà bóp vào vai Hiên như muồn khẳng định điều mình vừa nói. - Thế nghĩa là thế nào? Tại sao em muốn anh lấy vợ? - Vì đây là một cơ hội... - Hà cắt ngang câu nói của mình. - Cơ hội gì? Im lặng, cả mây trên trời cũng đứng lại. - Trả lời anh đi! - Hiên giục Hà. Hà không nói gì cả. Rạ dưới chân ruộng hình như cũng sốt ruột, dỏng tai lên lắng nghe. - Tại sao lại là cơ hội? - Hiên lấy tay xoay người Hà, mặt đối mặt. - Em đã nói rồi. - Hà xoay mặt đi. Hình như anh không muốn Hiên nhìn thấy mình đang đè nén cảm xúc. - Em nói cái gì? - Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nói xong Hà đứng bật dậy. Anh lây chân đá tung hòn cuội dưới chân: - Đây là cơ hội để chúng ta nhận ra điều đó. Anh đã hiểu rồi hay chưa?Nói xong Hà vụt chạy như một con ngựa điên. Cánh đồng dưới chân Hà như nhấp nhổm. Hiên bật dậy đuổi theo sau hà. Hai người họ đuổi nhau lao thẳng về phía chân trời. Một người chạy trồn hiện thực và một người không bao giờ muốn mất đi hiện tại.