Người ta nói "Số phận nằm trong tay ta do ta quyết định", có phải vậy không?
Đêm se lạnh. Những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt xuống hè phố. Trong một góc tối, nơi ánh sáng bị bỏ lại ngoài xa, một bóng đen đang lặng lẽ theo dõi căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn. Chẳng biết, hắn đã trở thành thằng ăn trộm từ khi nào.
Ngày mới lên thành phố, hắn mang trong lòng nhiều mơ ước. Hắn nghĩ một cách đơn giản rằng chỉ cần chịu khó, với sức trẻ thì chẳng mấy chốc, hắn sẽ tạo dựng được cho mình một tương lai vững chắc. Nhưng sự đời, mấy khi chiều lòng người, việc nào hắn cũng làm, chẳng nề hà đó là việc nặng hay việc nhẹ. Thời gian thì cứ nhanh chóng trôi qua, mà hắn thì cứ cố làm mãi, nhưng cũng vẫn chẳng thấy dư dả ra được đồng nào.
Cho đến 1 ngày, ngồi trong quán cà phê hắn thấy người ta kiếm tiền thật dễ dàng, qua trò chơi cá độ bóng đá. Hắn cũng bắt đầu tập tành chơi, dù tên cầu thủ hắn chẳng còn biết phát âm cho đúng. Lúc mới tham gia, có lẽ vận may mỉm cười với hắn, nên hắn thắng độ liên tục. Đêm nằm ngủ hắn mơ thấy mình đang nằm trên đống tiền, chỉ cần quơ tay ra là tiến ngoan ngoãn chui vào túi. Hắn lại mơ thấy mình trở thành đại gia, có nhiều kẻ hầu người hạ, hắn thấy mình vét hết sạch tiền thiên hạ khi cá độ bóng đá...Nhưng rồi cuối cùng vận rủi cũng ghé thăm hắn và trong một buổi chiều lang thang nghĩ cách kiếm tiền trả nợ, hắn chợt khám phá ra một nghề, cũng rất nhàn hạ để kiếm tiền. Đó là nghề ăn trộm.
Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn yếu ớt, chiếu lên mặt người đàn ông hãy còn trẻ, đang nằm vắt tay lên trán trên giường. Chung quanh phòng bừa bộn, như đã lâu ngày thiếu đi bàn tay đàn bà chăm sóc. Trong căn phòng, sát tường là một kệ sách chất đầy, chứng tỏ là chủ nhân của nó là một người ham đọc sách. Giữa phòng là bộ bàn ghế mây sứt mẻ năm ba chỗ, giấy, sách và vài thứ linh tinh nữa vứt lăn lóc trên nền gạch. Đối diện với kệ sách là cái giường nhàu bẩn mà chủ nhân đang nằm thở dài.
Anh vốn yêu thơ từ bé. Những vần thơ trữ tình lãng mạn của các nhà thơ nổi tiếng đã làm anh mê mẩn. Anh thả hồn theo gió, khi đọc thơ Xuân Diệu. Anh bồi hồi ngắm trăng, khi ngâm thơ Hàn Mặc Tử. Anh thao thức trăn trở, khi đọc thơ Giang Nam. Anh nghiến răng căm hờn, khi đọc thơ Tố Hữu...Rồi dần dần, anh cũng tập làm thơ. Anh cảm thấy thơ mình làm cũng hay, cũng trữ tình, sâu lắng, êm dịu, gào thét...như thơ của tiền nhân.
Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, ai ai cũng gọi anh là nhà thơ. Anh lấy vợ cũng nhờ thơ. Vào lúc mới yêu anh, vợ anh cũng thổn thức, mơ màng trong những vần thơ anh sáng tác. Nàng nói với anh, nàng thật hạnh phúc vì yêu một nhà thơ và gật đầu một cái rụp, khi anh run run hỏi cưới nàng. Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang, tình yêu và hôn nhân là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Đến lúc này anh chợt phát hiện ra, không thể ngâm thơ mà sống được. Anh phải kiếm ra tiền, nhưng mà hồi giờ anh chỉ biết làm thơ. Nghe lời bạn bè mách bảo, anh cũng ráng gom góp vay mượn để xuất bản những vần thơ. Anh nghĩ rằng thơ mình hay thế, chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng, tiền vào như nước.
Đêm nằm anh mơ, anh đang ngâm thơ trong hội trường, khán giả vỗ tay ầm ầm, nhiều cô sụt sùi khóc, ánh đèn Flash chớp liên tục, trên các mặt báo tràn ngập hình của anh...Nhưng than ôi, thời buổi cơm áo gạo tiền, thơ anh nằm mốc meo trên kệ chẳng ai thèm để ý. Rồi sách mới về, người ta trả lại cho anh để lấy chỗ cho sách mới. Đôi ba lần như thế, vợ anh chán, bỏ anh mà đi. Đêm nay nằm buồn, anh lại muốn làm thơ. Trằn trọc mãi mà nàng thơ vẫn chưa tới, anh nhỏm dậy và trong lòng chợt quyết định ngày mai phải tạm gác thơ thẩn lại, anh sẽ cố gắng đi kiếm việc gì đó trước mắt đã. Gói kỹ những tập thơ vào một cái bọc, anh lẩm nhẩm:
- Đây là tài sản quý nhất của mình.
Tiếng của anh theo cơn gió lọt vào tai tên trộm. Mắt hắn bỗng sáng lên, khẽ mỉm cười.
Trong căn phòng hoa lệ của một nhà hàng sang trọng, ông ngồi nhìn mọi người xung quanh bàn. Họ là những con người nổi tiếng và dù ít hay nhiều đều chịu ân huệ của ông. Hôm nay là ngày nghỉ, bọn họ cố mời ông đến đây để tỏ chút lòng thành. Ông cảm thấy mệt mỏi muốn từ chối, nhưng trước sự nhiệt thành thái quá của họ, cuối cùng ông đành phải nhận lời.
Từ ngày Lãnh đạo giao việc mới cho ông, chuyển qua quản lý một công ty chuyên về văn hóa, ông cảm thấy bận đến bù đầu. Ông thích làm việc hành chánh hơn, công việc thì nhẹ nhàng, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều mà lộc trời thì vẫn cứ đều đều, chỉ cần ký vài chữ là tiền cứ vào như nước. Bây giờ làm kinh doanh, phải quảng cáo, phải ký hợp đồng, phải...Ông cảm thấy thật mệt muốn chết đi được. Ông than với họ là mình nhức đầu và cáo lỗi xin về trước. Ngồi thoải mái trên xe, ông lim dim mắt cố tranh thủ ngủ một giấc. Xe đang ngon trớn chạy bon bon trên đường vắng, bỗng nhiên phanh kít lại làm cả người ông đổ về phía trước. Ông giật mình định mắng tay tài xế, thì tay tài xế quay lại nhìn ông mặt xanh mét như tàu lá chuối:
- Chết rồi chú ơi, tai nạn rồi...
- Mày mau mau ra coi nó có bị gì không? - Ông hét to. Ông cảm thấy bực cả mình. Hôm nay sao lại xúi quẩy đến thế? Chắc là phải tốn tiền cho những việc chẳng ra làm sao?
Mở cánh cửa xe, ông từ từ bước xuống. Anh tài xế lúc này đang kéo một người đàn ông vào hè đường. Người đàn ông chân đi khập khiễng, miệng thì rên rỉ vì đau. Ông cất tiếng hỏi tay tài xế:
- Nó có bị làm sao không?
- Dạ thưa chú, may là cháu đã phanh kịp thời. Chắc là chỉ bị sơ sơ thôi. - Tay tài xế trả lời giọng mừng rỡ.
Người đàn ông vẫn tiếp tục rên rỉ. Ông nhìn hắn với vẻ khinh bỉ. Móc bóp thảy cho hắn tờ 100 ngàn, ông nói như ra lệnh:
- Chú mày cầm đỡ mua thuốc...- Chợt ông nhìn thấy một vài cuốn sách rớt ra từ trong bọc vải trước đầu xe. Ông quay lại hỏi hắn:
- Sách của chú mày hả?
- Dạ...- Hắn trả lời với vẻ mặt sững sờ, khi mắt hắn nhìn thấy cái bọc vỡ ra bên trong chỉ toàn là sách.
Ông nhìn thấy cái bìa hơi đẹp, tò mò thò tay cầm một cuốn lên xem. Hóa ra đây là một tập thơ. Ông hỏi hắn giọng hơi dịu lại:
- Chú mày đi bán sách ah?
- Dạ...- Hắn trả lời giọng vẫn chưa hết thẫn thờ.
Ông cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Thời buổi này mà có người ôm cả đống tập thơ đi bán. Chắc chắn đây là loại sách đang bán chạy. Máu kinh doanh trong người nổi lên, ông nói:
- Cho chú 1 cuốn nha.
- Dạ. - Hắn trả lời như mộng du.
Tại phòng kinh doanh của một công ty văn hóa, tay trưởng phòng đang nôn nóng, đi đi lại lại. Anh đang rất sốt ruột ngóng chờ điện thoại của nhân viên. Đã mấy ngày nay, nhân viên của anh lùng sục khắp nơi, mục đích để kiếm tác giả của tập thơ mà Sếp đưa cho anh.
Nhớ lại hôm đó, Sếp kêu anh lên rồi thảy cho anh tập thơ và bảo anh nghiên cứu xem thử. Nghiên cứu cái gì nữa trời? Từ tay của Sếp đưa ra, chắc chắn là phải có dây mơ rễ má gì đó với sếp. Bụng của Sếp đã ưa rồi thì còn gì mà bàn nữa, cứ thế mà làm thôi. Chuông điện thoại bỗng vang lên:
- Alô, bọn em tìm được nhà hắn rồi. - Giọng nói vang lên mừng rỡ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, tên tuổi của nhà thơ mới, nổi lên như cồn trên văn đàn nước Việt. Hình ảnh nhà thơ với hai ngón tay giơ lên trời theo hình chữ V tràn ngập khắp các mặt báo. Người ta thấy đứng cạnh anh là một quan chức, nghe đâu là vì do ông hay đọc thơ, nên tình cờ phát hiện ra tài năng của anh. Thật là may mắn vô cùng cho thơ Việt, nếu không thì không chừng anh nhà thơ đi cá độ bóng đá và giới ăn trộm cũng có thể, lại có thêm một đồng nghiệp.
Đêm nay trước ngôi nhà hai tầng khang trang của nhà thơ, vẫn đứng trong bóng tối hắn nhìn về phía cửa sổ hãy còn sáng đèn chờ đợi. Từ trong đó vọng ra tiếng cười vui vẻ của đàn bà, giọng người đàn bà vang lên:
- Thôi đừng đếm nữa đi, lại đây với em nào...
- Yên nào, để anh kiểm lại một lần nữa. Đối với anh bây giờ, đếm tiền là sảng khoái nhất...
Mắt hắn trong bóng tối lại loé sáng. Hắn mỉm cười...

Xem Tiếp: ----