Tôi đã chuẩn bị xong cơm tối cho anh. Đi làm về, vừa bước vào nhà anh đứng dựng lại, nhìn tôi cười:- Wow … Em làm gì mà hôm nay sao coi đẹp há...Sáng nay về thăm mẹ, tôi cười ôm chầm mẹ:- Mẹ, Mẹ sao rồi?Đẩy tôi ra, Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới xong, xỉ vào trán tôi:- Nè, làm cái gì mà không ngủ, cái mặt rọm rơ kìa...Cô em gái út, đang đứng một bên xen vào:- Mẹ, chị Hạnh đẹp vậy mà Mẹ nói... con thấy chị Hạnh lúc này có da có thịt hồng hào nữa là khác...- Làm gì thì làm, bận rộn bao nhiêu thì bận. Nhớ mà trang điểm một chút, mặt mày tóc tai cứ bỏ bê không nên...Tôi cười hì hì... nựng Mẹ, nựng em gái... quay sang bóc củ khoai lang luột trên bàn nhai ngấu nghiến...Mẹ tôi thì lúc nào cũng vậy, cứ lo xa cho tụi tôi, nhất là năm đứa con gái của Mẹ. Có lẽ Mẹ đã đi qua những khó khăn trong cuộc sống để gìn giữ hạnh phúc của Mẹ nên Mẹ hiểu nhiều hơn tụi tôi và biết lo lắng cho hạnh phúc chúng tôi bây giờ... Ngày xưa, Cha là Quân nhân, Cha đẹp trai và nghe nói bay bướm lắm, nên hình như Mẹ đã khổ nhiều vì Cha tôi. Nhưng dù sao chuyện đâu cũng đã vào đó và Cha Mẹ chung sống với nhau đến có mười anh em tôi... và đến ngày hôm nay. Những tháng ngày Cha đi học tập, Mẹ đã bương chải từng ngày cho anh em tôi, anh Hai đã có phương tiện vào Sài Gòn học thi để chuẩn bị thi Tú Tài, một bầy con nheo nhóc mười đứa, thời buổi khi không bị lật ngược như vậy mới những người đàn bà đảm đan như Mẹ là những người đáng kính phục hơn bao giờ hết. Cha bây giờ chăm sóc Mẹ hết mình, Mẹ muốn chi Cha tôi cũng phải chìu, tôi thấy hình như Mẹ thừa cơ nên "đì" Cha tôi hết chỗ nói. Mẹ mà lẫy là thấy Cha quýnh lên, coi tội nghiệp... Qua bao nhiêu năm chung sống thật sự bây giờ là lúc Cha Mẹ tôi hạnh phúc bên nhau thật nhiều và là hơn nữa khi bên bầy con cháu xum vầy thì phải!Tính Mẹ tôi, Mẹ hay lo xa, những điều Mẹ nhìn thấy rồi ngồi lại mà bày vẽ, suy ra, nghi kị v...v... nên nhiều khi Mẹ làm tôi khó chịu. Tôi thì cứ là tôi, không có vụ làm vì ngời nhân gian, tôi không bao giờ lo chuyện người ta nghĩ gì về tôi, dị nghị v…v. Với tôi, vui chia buồn giấu, đối với Mẹ thì nhất định càng không đời nào tôi nói. Chuyện gì mà phải làm cho Mẹ buồn theo!!! Mẹ tôi hiểu tính ít than vãn của tôi, nên vẫn luôn nhắc nhở tôi "coi chừng đừng để "nó" đi chơi nhiều không nên... " tôi đâm ra bực mình:-Mẹ, thôi mà Mẹ, chuyện nhà con để con lo. Cái chân ảnh mà muốn đi làm sao mà cản hả Mẹ!!!Có lần Cha tôi bảo Mẹ tôi "Kệ nó, con này nó cứng đầu, nói không nghe đâu mà cũng chì lắm, việc gia đình nó để nó lo". Nên từ đó, hình như Mẹ ít xen vào chuyện riêng tư của gia đình tôi, nhưng mỗi khi gặp, tôi vẫn nhìn thấy trong ánh mắt Mẹ tình thương bao la và sự lo lắng cho bản thân và hạnh phúc tôi rất nhiều.Tính tôi, thêm nữa, thì cực kỳ giãn dị, nhất là chuyện son phấn thì lại là chúa lười. Tôi nhớ có nhiều lần anh dặn "Em đừng thoa phấn cứ để mùi thơm da thịt anh thích hơn"... Đúng chứ, tôi cũng nghĩ vậy, cứ rữa mặt sạch sẽ xong lại bôi lên một lớp phấn trên mặt thì thôi!!! rữa làm chi cho phí... Lâu lâu đi tiệc tùng, cực khổ lắm tôi "diện" lên chút xíu, kẹp tóc quăn quăn lên một chút, kẽ chút lông mày, thoa chút mí mắt cho lịch sự. Thậm chí hộp phấn thoa má còn không có, tôi dùng ống son thoa môi xài thoa má hồng luôn, và có khi xài ké thoa mí mắt nữa là đằng khác... Mỗi khi có dịp đi ăn uống với bạn bè vào những ngày nghỉ, tôi xỏ quần Jean, bận cái T-shirt là coi như xong, chẳng cần váy đầm đì làm gì cho mệt. Cả tuần lễ đi làm việc, áo quần chưng diện như một công chức rồi nên cuối tuần và những ngày nghỉ việc, càng giản dị tôi càng thích...Chiều nay nấu cơm nước xong, tôi ngắm mình trong gương, miễn cười. Nhớ lời Mẹ dặn...Trần Thị Hà Thân