Tranh sơn dầu Duy Bảo ViệtĐã hơn một năm rồi tôi không đến bệnh viện khám sức khỏe. Các bác sĩ khuyên rằng ít nhất 6 tháng đến 1 năm nên khám tổng quát 1 lần, còn đối với phụ nữ, ngòai khám tổng quát thì ít nhất 6 tháng cần phải khám thêm phụ khoa và tầm sóat ung thư. 7:30 sáng tôi đã có mặt ở một bệnh viện chuyên khoa, nơi đâu cũng đông nghẹt người và qua mỗi khâu đều phải chờ đợi: chờ lấy số, chờ lập hồ sơ, chờ khám, chờ xét nghiệm, chờ lấy kết quả... một chuỗi chờ đợi đến mệt mỏi... rã rời...Cuối cùng tôi cũng được gọi đến bàn làm hồ sơ. Ở đây ai cũng quá bận rộn và không có nhiều thời gian nên tất cả đều phải ngắn gọn. Cô y tá sau khi hỏi họ tên, tuổi, địa chỉ và tiểu sử sức khỏe, hí hóay ghi chép vào cuốn sổ sức khỏe, không cần ngước lên nhìn tôi hỏi- Chồng tên gì? Câu hỏi khiến tôi giật mình và bối rối, thấy tôi không trả lời cô y tá ngước mắt nhìn tôi chờ đợi.- Không có chồngCô y tá lại nhìn tôi một lần nữa, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên pha lẫn bực bội. Tôi rất bối rối và cố tìm một câu trả lời hợp lý- Ly hônÁnh mắt cô y tá lại nhìn tôi thêm một lần nữa có phần dịu hơn và như có chút tội nghiệp.- Trong trường hợp khẩn cấp cần liên lạc với ai là người thân?- Mẹ.Tôi trả lời không suy nghĩ và đọc số điện thọai và địa chỉ liên lạc của Mẹ. Cô ý tá cúi xuống ghi ghi chép chép, đọan nhẹ nhàng mời tôi đến ghế ngồi chờ.Tôi nhìn quanh để tìm ghế, có rất nhiều người đứng lố nhố xung quanh vì thiếu ghế ngồi, tôi đứng nép vào một góc để tránh sự va chạm của những người đi qua đi lại. Nơi đây là bệnh viện phụ sản, tất cả những người tới khám bệnh đều là phụ nữ, nhưng ở đây có rất nhiều đàn ông, đó là những người chồng đưa vợ đi khám. Sau khi đã tìm được một chỗ đứng và đang nghĩ đến ánh mắt có chút cảm thông của cô y tá lúc nãy, lòng tôi chùn xuống, một cảm giác buồn đến khó tả len lỏi từng sợi dây thần kinh. Tôi giật mình khi có ai đó chạm vào cánh tay. Đó là một người đàn ông ngồi cách đó không xa vừa đứng dậy nhường ghế cho tôi. Tôi cám ơn và ngồi xuống ghế. Vẻ mặt của tôi lúc đó có lẽ rất buồn, vì vậy tôi chỉ nói cám ơn mấy lần chứ không thể cười. Rất may tôi đã được ngồi, nếu đứng ở nơi đông đúc, ngột ngạt này lâu hơn nữa có lẽ tôi xỉu mất, gần đây sức khỏe tôi không tốt và mấy ngày trước đã bị hạ huyết áp đến ngất xỉu.Trấn tỉnh một lúc, tôi nhìn quanh... đâu đâu cũng người là người, mọi người rất ít nói chuyện vì ai cũng chờ đợi đến mệt mỏi. Có lẽ 1/3 số người có mặt ở đây là đàn ông, nghĩa là đa số mọi người đều có chồng đưa đi khám, nhất là những phụ nữ có thai và cũng có nghĩa là có rất ít người phải đến đây một mình như tôi. Trong số họ có mấy người chồng bận không đưa vợ đi khám được? Có mấy người chồng không yêu và bỏ mặc vợ tự đi khám một mình? Có mấy người không chồng vì ly hôn hay góa chồng? Và mấy người chưa có chồng? Có lẽ có đủ cả, tôi đóan như vậy.Nghĩ đến câu hỏi của cô y tá lúc nãy khiến tôi bối rối, bỗng dưng thấy chạnh lòng, mắt vẫn nhìn vô định vào đám đông trước mặt nhưng mắt tôi như mờ dần đi không còn nhìn rõ họ nữa. Ánh mắt đầy thương cảm của cô y tá nhìn tôi như xóay vào lòng, tim tôi tự nhiên như có ai xát muối, sót sa đến tột cùng... mắt mờ đi, tôi cố nén những giọt lệ chực trào ra, cố hướng suy nghĩ đến chuyện khác. Thay đổi tư thế ngồi, cố nén mọi cảm xúc và hướng mắt nhìn có chủ định vào một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi đối diện. Người phụ nữ bụng rất to, có lẽ sắp tới ngày sinh, họ còn rất trẻ. Người đàn ông hết lấy nước cho vợ uống, lại lấy bánh cho vợ ăn. Tay anh ta phe phẩy tờ báo quạt cho vợ, thỉnh thỏang ngừng quạt lại nhẹ nhàng đặt tay xoa xoa bụng vợ như đang nựng nịu đứa con. Nhìn cảnh đôi vợ chồng hạnh phúc, từng sợi dây thần kinh của tôi như giản ra... tim tôi vẫn đang đập đó chứ, nhưng hình như chậm... rất chậm và có một chút nhói đau. Tôi đặt tay lên ngực cố cảm nhận từng nhịp chậm rãi và cũng để trái tim bớt đau hơn... trái tim hình như chỉ đập rất nhẹ đến không thể cảm nhận được. tôi lại thở hắt ra để lấy hơi, để lấy chút không khí, lấy một chút sức lực. Tôi lại cố xua đi những cảm xúc ngột ngạt, lại cố hướng suy nghĩ sang một chuyện khác, lại thay đổi tư thế ngồi, lại thở thật sâu và nhắm mắt lại trấn tỉnh.Cảm thấy hình như dễ chịu hơn, tôi hướng ánh nhìn đi nơi khác và dừng lại nơi một cặp vợ chồng đã lớn tuổi ngồi xéo bên trái, họ có lẽ trên dưới 60, người phụ nữ hình như sức khỏe không tốt, trông bà ấy thật xanh xao, bất chợt chồng bà ấy đứng dậy, một tay khóac giỏ, tay còn lại đỡ người phụ nữ, họ dìu nhau đến bàn làm hồ sơ, người chồng đi rất chậm rãi, cẩn thận như dìu vợ từng bước đi, nhìn dáng vẻ dịu dàng như nâng niu ấy ai cũng thấy đó là một người đàn ông rất yêu vợ và họ dù đã có tuổi nhưng chắc hẳn rất hạnh phúc. Một câu hỏi thóang hiện trong đầu tôi: họ đã có bao nhiêu năm làm vợ chồng sao người chồng vẫn dịu dàng yêu thương vợ như với người yêu? Họ đã sống cùng nhau bao lâu sao vẫn mặn nồng như đôi tình nhân hay cặp vợ chồng mới cưới? Mắt tôi vẫn dõi theo họ, nhưng lại mờ dần... mờ dần và nhòa đi... tôi lại cố nén, cố nuốt và cố xua tan mọi cảm xúc... nhưng tất cả như nghẹn lại khiến tôi khó thở... tim đã chậm rãi như càng chậm rãi hơn, tưởng chừng có lúc như ngừng hẳn và có một cái gì đó như uất nghẹn đến ngạt thở.Mọi người vẫn đứng ngồi lố nhố như thế, càng về trưa không khí càng cô đặc hơn, ngột ngạt hơn, tôi cảm thấy thật khó thở, cảm thấy mệt như muốn gục ngã, tim hình như rất đau, đau đến không chịu nổi. Có bao người phụ nữ cùng tâm trạng như tôi? Có bao người phụ nữ cô đơn và độc hành một mình như tôi? Có phải con người ta sinh ra đời đã được quyền sống và hưởng hạnh phúc? Hay người ta sinh ra đời để chỉ buồn đau tủi nhục? Có phải bất kỳ một người phụ nữ trưởng thành nào cũng được quyền làm vợ, làm mẹ và hạnh phúc dưới một mái ấm gia đình? Hay mãi đơn độc cô đơn hết bị người này vùi dập đến người khác chà đạp? Có ai sinh ra lại muốn mình mãi khổ đau? Có người vợ nào lại không mong tìm được một tấm chồng luôn yêu thương và chung thủy? Có nỗi thất vọng nào lớn hơn khi biết bị chồng lừa dối và phụ bạc? Có nỗi đau nào đau hơn khi phải đành đọan chia tay và nhìn mắt con trẻ thất thần khi phải xa cha, xa mẹ?Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật gần hay ở rất xa? Có những người phụ nữ may mắn có được tấm chồng yêu thương chưa bao giờ biết khóc vì những nỗi đau chất chồng từ ngày này sang ngày khác. Có những người phụ nữ chưa bao giờ biết đến cảm giác bị phụ bạc đau đớn như thế nào? Có những người phụ nữ luôn hạnh phúc trong nệm ấm, chăn êm và luôn có người đàn ông là chỗ dựa tinh thần bên cạnh. Hạnh phúc với họ là những điều cao xa hơn, họ quá hạnh phúc nên không thể cảm nhận được hạnh phúc. Họ quá may mắn nên không thể hiểu được những nỗi đau của những số phận kém may mắn hơn họ. Hạnh phúc đến với họ quá dễ dàng vì thế họ không cần khao khát, không cần tìm kiếm đến khắc khỏai. Họ đâu biết rằng với người luôn oằn mình gánh chịu những nỗi đau thì chỉ một giây phút hạnh phúc ngắn ngủi cũng là vô giá? Họ đâu biết trong cơn xa chân, lạc lối... bị cuộc đời hất xuống vực sâu, ngụp lặn trong nỗi đau, nỗi mất mát chỉ cần một ánh mắt thương cảm, một lời chia sẻ, một chút tình cũng cứu vớt một linh hồn hồi sinh sống lại? Họ đâu biết giây phút người ta sắp chết đuối, ai đưa tay cứu vớt sẽ là vị cứu tinh. Họ đâu biết người phụ nữ yếu đuối nhất là lúc bị người khác bỏ rơi, người phụ nữ dễ bị lợi dụng và lạc vào vòng tay tình ái nhất là lúc thất bại trong tình cảm.Đầu óc tôi cuồng quay, những chuỗi suy nghĩ bộn bề và rối tung. Tôi cảm thấy đầu nhức như muốn nổ tung, tôi không còn định hướng được tôi đang ở đâu, tôi là ai, đang làm gì? Có lẽ tôi sẽ điên mất với những mớ hỗn độn suy nghĩ này. Suy ngẫm về cuộc đời và những thăng trầm đã trải qua tôi chưa làm gì có lỗi với bất cứ ai, tôi luôn cố gắng cắn răng cam chịu. Với những người đối xử với tôi tệ bạc nhất, khốn nạn nhất, vô lương tâm nhất... tôi cũng chưa bao giờ thù hận họ và đến phút chót vẫn không làm gì có lỗi với họ. Tôi khiến họ trân trọng và nhớ mãi tôi đến cuối đời, khiến họ tận đáy lòng luôn ân hận vì để mất tôi. Nhưng còn bản thân tôi: tôi được gì và mất gì? Ngòai lòng tin và sự tôn trọng của mọi người tôi không được gì mà ngược lại mất tất cả: mất tuổi trẻ, mất những nụ cười. Nỗi đau khắc khỏai luôn bao phủ quanh tôi và tận trong máu thịt, đời đã dạy tôi không tin vào bất cứ ai và bất cứ điều gì.Tiếng chuông điện thọai reo vang và từ trong bóp nó rung lên từng hồi, tôi nhìn đồng hồ 8:30', mãi xoay vòng với mớ suy nghĩ rối như mớ bòng bong tôi đã quên mất hôm nay điện thọai reo trễ hơn 30' so với ngày thường, không cần phải nhìn màn hình tôi cũng biết chắc chắn ai gọi và không cần phải nghe tiếng đầu dây bên kia tôi đã nói ngay sau khi nhấc máy. Ngày hai lần tiếng chuông điện thọai này chính là năng lượng giúp tôi có thể trải qua hết một ngày, tiếng yêu thương ấm nồng từ đầu dây bên kia chính là hơi thở để tôi duy trì sự sống và lời yêu thương là nguồn sống giúp trái tin tôi tiếp tục đập. Đã có lúc tôi mỉm cười nghĩ rằng đến cuối cuộc đời tôi cũng đã chạm tay được vào hai chữ hạnh phúc, nhưng chỉ mới sờ thật nhẹ vào nó giông tố, bão tát đã đổ xuống đầu tôi. Cơn mưa rát mặt cùng sấm chớp dữ dội chưa kịp khô thì cơn bão khác lại thổi tốc và cuốn phăng tất cả những hy vọng le lói. Tim tôi vừa mới được sưởi ấm và bắt đầu đập yếu ớt thì băng tuyết kéo đến khiết nó lạnh như ướp đá, tuyết chưa kịp tan thì nham thạch núi lửa lại trào ra thiêu cháy trái tim tàn rụi thành tro. Có lúc tưởng chừng như nó đã hòan tòan ngừng đập và tôi chỉ muốn lao thân xuống vực thẳm để kết thúc một số kiếp hồng nhan cay nghiệt. Anh đến, tình yêu của Anh đã xóa tan mọi ngờ vực tôi như tỉnh cơn mê, như mới được sinh ra và sống ở một kiếp khác, linh hồn tôi như thóat thai khỏi cõi trần tục nhiều bi ai. Tôi có thể quên đi tất cả tôi là ai, ở đâu cùng với tất cả nỗi đau. Tôi chỉ cần có Anh cùng với tình yêu để tiếp tục sống vì Anh và có thể chết cũng vì Anh...