- Đi đâu bây giờ? Cái Lanh hỏi trống không.
Huy “béo” đánh tay lái tránh ổ gà, trả lời:
-Hỏi thằng Long xem sao.
Huy “béo” tăng ga, đuổi kịp xe Long:
- Đáp ở đâu mày?
Thằng Long đi SH đèo cái Trinh, tặc lưỡi:
- Đến Mây Hồng. Ok?
Cái Trinh ngúng nguẩy:
- Mây Hồng phải sang sông. ngại bỏ xừ!
- Đến Chiều Tím vậy. Hơi bị được đấy!
- Thiên đường Chiều Tím! Ok!
Hai chiếc xe rú ga, lượn một vòng quặt phải. Lúc sau “hạ cánh” trước cửa nhà nghỉ Chiều Tím.
Nắng quái chiều hôm vẩn lên làn bụi, phủ mờ đi những bộ đồng phục áo trắng có phù hiệu “Trường THCS….”.
*
Cái Trinh ở trong nhà tắm bước ra:
- Về thôi Long, muộn rồi!
Trên chiếc giường trải ráp trắng nhàu nhĩ, Long vươn vai ngáp, nói ngắt từng tiếng:
-Đúng -là -thiên - đường…! Tiếng “đường” được vuốt dài ra như một sự tiếc nuối.
Cái Trinh khẽ lườm:
-Thôi đi “ông xã”! Lần này dính có mà “thiến” nhờ! Dám “không mặc áo mưa”!
Thằng Long nhổm dậy:
- Đời chơi, sợ gì mưa rơi! Tại sao “bà xã” của anh cứ tự giam hãm, không để chúng ta tận hưởng lạc thú mà Thượng đế ban cho con người.
-Xì…! Bắt đầu lên cơn hâm rồi đấy.
-Và ngàn lần cảm ơn Thượng đế đã sinh ra Trinh, “vợ iu” của anh!
-Thôi…! Dẹp cái cảm ơn đó lại đi.
- Còn nữa..! Và tỷ lần cảm ơn các dịch vụ “nhà nghỉ” đã giúp chúng cháu trở thành Thượng đế!
- Đúng là… hâm tỷ độ!
Cái Trinh nguây nguẩy mặc áo, xong quay lại móc mobile trong cặp, bấm số:
Lanh ơi về thôi. Muộn rồi!
Ờ… tẹo nữa…
Trinh ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm: Đến sốt ruột với ông bà này. Chỉ có thế thôi mà cò cưa mãi.
*
Trinh về đến nhà đã hơn 7 giờ tối. Cả nhà đang ăn cơm. Mẹ hỏi lý do tại sao về muộn. Nó bảo phải ở lại ôn thi. Bố nó lặng im, lúc sau mới thủng thẳng.Năm nay là cuối cấp, cố gắng vào được lớp 10 thì bố có thưởng. Nó hồ hởi. Bố thưởng con cái gì hả bố? Con thích gì? Xe máy Piagio LX bố nhé. Sẽ có xe máy LX! Nó nhẩy cẫng lên. Hoan hô bố! Xong bá vai bố “mi” chụt một cái vào má. Mẹ nó bảo, lớn tướng rồi cứ như trẻ con. Bố nó cười hề hề. Mới có mười bốn mười năm tuổi thì lớn với ai!? (đây là sai lầm tai hại của những bậc phụ huynh). Thằng Minh (tên thằng em) khẽ chề môi, lúng búng trong mồm. Còn con, bố thưởng gì. Mẹ nó chép miệng. Đúng là kém miếng khó chịu. Bố nó gật gù. Mày mới học lớp 7, bao giờ lên lớp 10 bố sẽ thưởng một con PS. Thằng em vỗ tay đồm độp. Hoan hô “ Thánh Thượng” ngàn lần vạn vạn tuế. Mẹ nó cười gượng. Tao đến chịu bố con nhà mày. Học cho ấm vào thân, chứ ba cái ấy chỉ tổ làm hư người! Bố nó khẽ lườm mẹ. Cô này nói đến lạ! Cuộc thi nào mà chẳng có giải thưởng! Không có “thực” thì đến cụ tổ “đạo” cũng đội nón bỏ chạy!
Bố cái Trinh kinh doanh địa ốc. Ông mải mê tối ngày với công việc. Việc quản lý giáo dục con cái ông giao hết cho bà vợ. Các con đã lớn, việc nhà đã có ôsin. Rảnh rỗi, bà dập dìu cùng mấy bà bạn có chồng đại gia, nay đi shop, mai đi mỹ viện, ngày kia đi nhà hàng…
Mấy đứa con bà bạn, đứa thì nghiện hút, đứa thì nạo thai... Con bà mà dính vào chuyện ấy có mà chôn sống! Chôn sống! Cho đến một hôm, bà bủn rủn khi thấy trong tủ sách của con Trinh có một tập giấy photo truyện của người lớn. Toàn chuyện bậy bạ nơi phòng kín. Hôm khác, tình cờ khi bà ngang qua phòng của thằng Minh, nghe thấy những tiếng rên ư ử. Bà tưởng thằng Minh làm sao. Khi bước vào phòng, thấy nó đang cắm đầu vào màn hình vi tính, có cảnh đàn ông và đàn bà trần truồng vật nhau huỳnh huỵch. Thế này có chết không kia chứ! Cứ tưởng nó đang học bài? Bà nói chuyện ấy với chồng. Ông nọc nó ra đánh một trận chí chết. Nó bỏ nhà đi mấy ngày. Ông bà lo sốt vó nháo nhào đi tìm, ngọt nhạt dỗ dành…
Ông quay sang trách cứ bà: Có mỗi việc quản lý con mà không xong! Bà vặc lại: Ông có bao giờ để ý đến chúng học hành ra sao đâu? Ông lắc đầu thở dài. Bà bảo: Cấm chỗ nọ, nó lại lủi ra chỗ kia. Ai theo chân chúng nó mà biết! Ông ngao ngán, giọng xệt xuống: Chuyện ấy, bây giờ như đại dịch H5N1!
Cái Trinh ngồi vào bàn học. Chuẩn bị thi tốt nghiệp mà nó quá chểnh mảng. Những bài tập toán,lý,hoá đến ong cả đầu. Nó ngao ngán, vớ lấy mobile nhắn tin cho Long. “Chồng iu. Đang làm gì đấy?”. Lúc sau có tin nhắn trả lời. “Vợ iu thương suốt đời của anh! Anh đang ở nhà làm bài”. Trong khi đó thằng Long đang “đong” một con bé lớp 8 ở quán café.
Ở trường, Long là một hot boy. Đẹp trai, ăn mặc sành điệu, con nhà giàu. Trinh có dáng người mẫu, ăn mặc đúng mốt, tuy nước da hơi ngăm ngăm một tý. Nhưng Long bảo “ngăm ngăm da nâu, càng nhìn lâu càng đẹp!”. Có lần, Long bảo với Huy “béo”. Khám phá những kỳ quan mới lạ, là đặc tính của những “zị nhân”.Tao đã biết con Hồng “lai” trắng như trứng gà bóc. Tao đã thưởng thức con Ly “chuối” mũm mĩm như búp bê. Nay tao đang thám hiểm con Trinh “ chocolate” cẳng dài đến nách…
Cái Trinh hẹn gặp Long ở quán trà sữa. Mặt nó tiu ngỉu:
Bây giờ ấy tính sao…?
Còn tính sao nữa. Chót dính thì cho ra!
Được 2 tháng rồi đấy… Ông bà già biết thì chết!
Đã “củ mật” rồi, lại để ông bà già biết?
Cái Trinh thở đánh thượt, rơm rớm nước mắt:
Lại còn chuẩn bị thi tốt nghiệp nữa chứ…
Việc nào ra việc đấy! Long nói ráo hoảnh. Đến bệnh viện phụ sản “điều hoà kinh nguyệt” dăm phút là xong!
Nói như móc mobile trong túi quần ra ấy…
Còn nhanh hơn móc mobile trong túi quần! Thằng Long nói tỉnh bơ. Còn tiền, bây giờ tớ chưa có. Ngày mai, “chuột rút” két ông già, tớ sẽ đưa.
Cái Trinh cúi gằm mặt, nước mắt giàn giụa. Nó ngẩng lên, hình Thằng Long trước mặt nhoè nhoẹt.
Tay nó đột nhiên đặt lên bụng, như cảm thấy có cục lửa khiến bàn tay nó bỏng rẫy nóng rát, lúc sau lại lạnh ngắt như băng giá, tay nó tê cứng…tê cứng như hoá đá. Trinh hình dung ra bệnh viện phụ sản, nó gục đầu xuống bàn và khóc rưng rức.
Kim Lê