Không biết có phải là tình yêu không mà mới có tám tuổi cu Lộc cứ nhớ nhung đến cô bạn nhỏ cùng lớp. Tối nào nó cũng nằm mơ đến con nhỏ và sáng sớm kể cho tôi nghe về chuyện nằm mơ- những giấc mơ đẹp và tình như hai đứa nằm lăn cạnh nhau trên tuyết; hoặc nắm tay nhau đi dạo trong rừng…Cô nhỏ bạn thân này tên Hannah, người Mỹ, cũng nhỏ xíu, ốm nhom ốm nhách và đeo cặp kính dày cui như Lộc. Hai đứa trong trường cứ quấn quít bên nhau không rời.
Lộc không có bạn khác vì nó không thể hòa đồng chạy nhảy vui đùa với những đứa trẻ lành mạnh bình thường. Ngày Lộc còn ở tuổi gởi nhà trẻ, tôi vào lớp thăm thấy nó nằm tỉnh bơ một mình trên thảm lẻ loi trong khi các bạn nô đùa với nhau. Cho nên mỗi lần họp với các cô thày và các chuyên viên tư vấn trong trường, tôi đều yêu cầu họ quan tâm và tập cho nó biết cách giao thiệp kết bạn với người khác. Một con người mà phải sống lẻ loi, cô đơn không bạn bè thì tội nghiệp biết chừng nào.
Nay cu cậu có được một cô bạn thân thì bảo sao nó không thương nhớ. Mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ không đi học, nỗi nhớ của Lộc lại tràn ngập. Nó cứ nhắc đến Hannah luôn miệng và nói với tôi:
- Lộc nhớ Hannah quá Má ơi!
Ôi chao, thật tội cho thằng con! Yêu sớm quá làm chi cho khổ vì nhớ. Nhớ quá cho đến nỗi nhạc sĩ tí hon này khi nghe kể Beethoven đã làm một bài nhạc cổ điển tỏ tình “For Elise” bất hủ cho người yêu, nó cũng bắt chước sáng tác một bài “For Hannah” cho người thương của nó. Bài “For Hannah” này nghe réo rắt và buồn như mùa thu, nghe như toát lên một nỗi nhớ da diết. Tôi không hiểu gì về nhạc lý, nhưng có cái cảm giác khi nghe nhạc và rất thích bài này. Cô Trang dạy đờn cho Lộc cũng khen và cười quá chừng khi biết động lực nào đã khiến Lộc sáng tác bài For Hannah vì chính cô là người đã kể cho Lộc nghe về câu chuyện của Beethoven với bài For Elise.
Rồi đến bài “For Hannah 2” ra đời chỉ ít lâu sau. Cũng là một bài nhạc classic buồn vì nói lên nỗi thương nhớ, nhưng kể về những giấc mơ gặp nàng. Chắc con nhỏ Hannah này không ngờ mình lại là nguồn sáng tác cho một kẻ si tình. Mà cũng lạ! Tôi thật không hiểu con bé này nó có thương và cũng có cái gì gì đó với Lộc không mà một hôm tôi nghe Lộc nói khi thấy tôi nằm kê đầu trên đùi nó trong xe van:
- Con Hannah cũng nằm giống Má vậy nè.
Tôi ngạc nhiên, tưởng Lộc nói giỡn:
- Nằm hồi nào? Hai đứa đi chung xe hồi nào?
- Dạ lúc đi field trip. Tự nhiên nó nằm xuống rồi kê đầu trên chân Lộc.
Tôi hỏi thêm:
- Nó nằm lâu không? Các cô giáo có thấy không?
- Dạ lâu lắm. Mấy cô đâu có nói gì.
- Lộc có thấy thích không?
Thằng nhỏ cười mắc cở nói nhỏ nhỏ:
- Dạ thích.
Tôi hỏi tiếp:
- Nó nằm lâu rồi Lộc có bị mỏi chân không?
- Đâu có mỏi chân.
- Lộc có vuốt tóc nó không?
- Dạ có.
Thế này thì hết nước nói rồi! Hai đứa con nít mới tám tuổi đầu ai dạy cho mà tình như vậy? Con nhỏ Hannah là người Mỹ, chắc coi phim và thấy cha mẹ của nó tự nhiên âu yếm nhau thì còn có thể nghĩ ra; còn Lộc nó đâu bao giờ coi phim và có thấy được ba má của nó thế nào đâu mà lại âu yếm người thương như thế.
Ở trường tiểu học này có thằng David hay nghịch ngợm phá kính của Lộc. Nó cứ giật cặp kính của thằng nhỏ rồi bẻ gãy. Chúng tôi lưu tâm thày cô phải để ý nhưng cứ bị nó phá hết lần này đến lần khác. Kính mắt của Lộc mấy trăm đồng một cái, nhưng tiền thay kính chỉ là chuyện nhỏ, an toàn của Lộc mới là chuyện chính. Lần thứ ba thằng David bẻ cái gọng kính gãy luôn trên mặt Lộc làm trầy mặt thằng con. Cũng may là không đâm vô mắt. Cô thầy gởi thơ xin lỗi và nói cha mẹ thằng David sẽ đền kính khác. Nhưng thôi, chúng tôi đã hết tin tưởng họ rồi nên đến hết năm Lộc học lớp ba, chúng tôi dọn nhà đi thành phố khác.
Đi xa hết có cơ hội được gặp lại và học chung với Hannah, khỏi nói cũng biết là Lộc nhớ “nàng” như thế nào rồi. Nó nhớ quay nhớ quắt, buồn thỉu buồn thiu. Tội quá. Tôi phải giải thích cho nó nghe:
- Ba Má phải cho Lộc đổi trường vì không muốn Lộc bị thằng David gây hại. Lộc cứ tưởng tượng hôm đó nếu nó bẻ cái kính gãy đâm vào mắt Lộc thì Lộc sẽ bị mù luôn hết thấy được Hannah rồi.
Lộc hiểu ra:
- Dạ biết.
Thế là bài classic buồn “For Hannah 3” ra đời, nói lên lý do tại sao “chàng” phải xa “nàng” và nỗi thương nhớ trong tuyệt vọng. Đó là tôi suy diễn và nói lên tâm sự của nhạc sĩ chứ bài nhạc này chỉ là nhạc piano classic chứ không có lời.
Thấy tội thằng con và thông cảm cho nỗi tương tư của nó, tôi liên lạc với một cô bạn có con học trường cũ của Lộc, nhờ kiếm Hannah xin số phone và địa chỉ để Lộc gọi thăm. May sao rồi cũng có được và Lộc đã gọi hẹn với Hannah xin phép cha mẹ tới nhà thăm “nàng”.
Ngày hai đứa gặp lại nhau, anh chị mừng rỡ cười toe toét nhe ra hai hàm răng sún. Tôi để Lộc lại nhà “nàng” chơi hai tiếng đồng hồ rồi mới trở lại đón. “Chàng” có đem tới dĩa nhạc CD thu những bài “For Hannah 1, 2, 3” tặng “nàng” để làm tin trong nhà.
Bài “For Hannah 4” được viết ra với một giai điệu vui tươi, diễn tả nỗi vui mừng gặp lại người xưa. Nghe bài này, tôi thấy hình ảnh của hai đứa trẻ tung tăng nắm tay nhau nhảy múa với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi cũng rất thích bài For Hannah 4 này.
Mối tình đầu của Lộc kéo dài được một năm với bốn bài nhạc coi như bốn đứa con tinh thần của nó với “nàng”.
°
Lộc vào học lớp bốn trường mới và …quen được một cô bạn mới, đó là Jenna. Lộc bắt đầu ít nhắc về Hannah mà nói nhiều về cô bạn mới này hơn. Đúng là xa mặt cách lòng. Nó kể cho tôi nghe là Jenna hay nói chuyện và đi chung với nó. Có lần Lộc bảo Jenna đã nhường nó trong một cuộc chạy đua- Jenna đứng chót và Lộc thì áp chót! Vậy mà làm cu cậu cảm động lắm và sáng tác bài “For Jenna”.
Mấy cô giáo trường mới biết chuyện tình xưa của Lộc với Hannah nên bắt đầu ghép đôi Lộc và Jenna. Mấy cô cứ xúi dục Lộc viết nhạc cho Jenna, chọc ghẹo thằng nhóc nên cu cậu mắc cở, sinh ra một phản ứng ngược lại. Lộc cố gắng làm như nó không thích Jenna, dẫy nẫy và tránh xa con nhỏ. Nhưng tôi biết trong bụng thằng con thật thích con nhỏ Mỹ này.
Có một lần cuối tuần tôi chở Lộc, Jenna và cô giáo của hai đứa đi ăn New King buffet. Jenna được xếp ngồi băng sau cạnh Lộc nhưng Lộc không chịu, đẩy con nhỏ ra ngồi ghế khác làm văng mất cái đồng hồ đeo tay. Cái đồng hồ này dành cho người khiếm thị, có thể bấm để nghe nó đọc giờ thay vì phải nhìn số, và có alarm gáy như tiếng gà hay lắm. Có lần đang ngủ, tôi nghe tiếng gà gáy vang lên sáng sớm y như mỗi sáng ở nhà quê vậy đó, làm cứ tưởng mình đang ở Việt nam. Một lúc sau mới bàng hoàng nhớ ra là tiếng alarm báo thức đồng hồ của Lộc.
Cái đồng hồ bị rớt mất tìm không ra, nhưng một tháng sau có dịp tôi phải đi làm sớm, đang lái xe thì nghe tiếng gà gáy “Ò, ó, o….” làm giật mình và rồi mắc cười khi nghĩ ra cái đồng hồ đeo tay của thằng con bị mất. Tôi phải tắp xe vô lề nghe theo tiếng gà gáy mà tìm ra cái đồng hồ bị mắc kẹt trên chỗ tựa đầu. Vậy mà hồi đó cứ loay hoay tìm bên dưới nên không thấy.
Mối tình thứ hai của Lộc không được lâu vì sự chọc ghẹo của mọi người mà tan vỡ. Lộc lên cấp hai, nó không chịu gặp Jenna nữa và cứ tránh tránh khi có dịp hai đứa gặp lại nhau. Cô giáo Miller rất thương Lộc và Jenna, thỉnh thoảng cô đón hai đứa dẫn đi chơi hoặc đi ăn chung trong những ngày nghỉ học. Cô cứ chọc ghẹo nên Lộc xùng lắm, cuối cùng bắt cô phải hứa với nó không được chọc nữa nó mới chịu đi chơi và nói chuyện vui vẻ với Jenna. Rồi từ từ hai đứa tang tình tình tan. Chỉ có một bài “For Jenna” độc nhất.
°
Cuối năm lớp sáu, Lộc bị bịnh nặng phải xa trường trong ba tháng cuối. Vào năm lớp bảy nó quen được hai đứa bạn thân là Raymond và Anna. Cũng vào năm học này, cơ thể Lộc thay đổi từ nhỏ bé ốm yếu trở thành cao lớn khỏe mạnh, trông đẹp trai lắm. Lúc này Lộc hay cãi chứ không dễ bảo như ngày xưa ai nói gì cũng nghe theo. Tôi không thích cái kiểu “ngoan” như vậy, lớn lên sẽ không có chủ kiến, lập trường riêng. Tôi khuyến khích nó tranh luận, phải biết tìm những lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình nhưng tránh không được hỗn và không được cãi theo kiểu ngang bướng; và phải chịu lắng nghe ý kiến của người ta nữa.
Lộc rất thích Raymond và bắt chước tất cả thói hư tật xấu của thằng nhóc này như làm tiếng ồn, nói bậy, nghịch ngợm, không nghe lời thầy cô, ghét người này người nọ. Cũng may là nó về kể lại cho tôi nghe về thằng bạn này nên tôi đã một mặt khuyên nhủ và một mặt liên hệ với thầy cô nhờ tách hai đứa nó ra bớt. Ngày nào cô giáo cũng viết note về cho tôi biết chuyện Lộc giỏi hay hư ở trường để khuyên răn nó.
Tôi rất lo khi nghe Lộc kể là Raymond hay nói về chuyện bắn giết người này người nọ, hoặc muốn nổ bom làm xập trường. Lộc chơi chung với thằng nhỏ này có ngày mang họa. Bây giờ nó còn nhỏ không có khả năng có súng ống, nhưng đến khi lớn lên thì thế nào cũng sinh chuyện. Ngặt cái là không hiểu sao Lộc lại thương và thích Raymond lắm. Ở nhà nghe tôi phân tích nói những điều xấu và nguy hại khi chơi với bạn xấu như thế, nó biết và hứa tuân lời sẽ tránh xa thằng này, nhưng lên trường Raymond nói ngon nói ngọt là Lộc lại quên hết những lời mẹ dặn. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, áp dụng vào Lộc trúng y. Lộc nhiều lần xin tôi cho phép Raymond tới nhà chơi hoặc Lộc tới nhà Raymond chơi nhưng tôi tuyệt đối không cho phép, ngay cả nói chuyện phone cũng không được.
Còn con Anna thì khác. Nó nói chuyện đàng hoàng, khôn ngoan và biết phân biệt phải quấy. Tôi cũng mừng khi con có được bạn tốt và rất bằng lòng cho Anna tới nhà chơi. Hôm đầu ba nó chở tới cho biết nhà cửa, sau đó thì Anna đạp xe tới một mình.
Anna có gương mặt xinh tươi. Mới mười ba tuổi nhưng nó phát tướng lắm. Nó ăn thử đồ ăn Việt nam và khen nức nở, rồi thỉnh thoảng vài ba ngày đạp xe tới ăn chiều chung với chúng tôi. Món gì nó cũng thích và ăn ngon lành như bánh tráng nem nướng, trứng luộc dằm nước mắm ăn với bắp xú, hoặc ngay cả lòng heo, bao tử bò chấm mắm gừng. Nó còn tập cầm đũa gắp thức ăn.
Thấy con bé thích đồ ăn Việt nam và tự nhiên, chúng tôi rất mến và tiếp đón nó rất tận tình. Lúc nào nó muốn tới chơi cũng được.
Chẳng lẽ cứ để Anna đạp xe tới hoài nên Lộc cũng xin phép tới chơi nhà nó. Tới chơi lần thứ hai thì mấy chị em Anna đùa lấy nước tạt thằng nhỏ ướt mem, mà lại nói Ba nó là Lộc làm ướt nhà nên ông già la thằng nhỏ. Lộc ức lắm không chịu tới nhà Anna nữa.
Rồi đùng một cái nghe Anna nói Ba Má nó ly dị nhau, Má nó dọn ra apartment ở, mấy chị em thì ở với Ba. Thấy nó chỉ buồn buồn chút xíu thôi, cứ như đối với người Mỹ chuyện ly dị chia tay là chuyện nhỏ, bình thường.
Anna càng ngày càng năng lui tới nhà tôi, hai đứa nó thích nhau lắm. Mỗi lần tới nhà là nó tót lên phòng của Lộc đóng cửa phòng lại chơi game điện tử với nhau. Chơi một lúc là hai anh chị chơi màn vật lộn, con nhỏ to và khỏe lại có võ nên đè Lộc ngay đơ. Nghe Lộc kể lại tôi giật mình lại phải làm một bài giáo huấn thằng con:
- Bạn cùng phái tới nhà chơi thì đóng cửa phòng được chứ khác phái thì không nên.
Lộc thắc mắc:
- Sao vậy Má?
- Con trai con gái đùa giỡn đè nhau như vậy dễ sinh chuyện sex lắm. Lộc biết nhiều đứa teenage còn đi học mà có con không? Cũng vì không hiểu biết sex với nhau quá sớm nên sinh chuyện đó.
Nói tới đây, nghĩ tới thằng con ngố của mình mà có con sớm thì tôi mắc cười quá, nhưng cũng phải ráng kiềm lại mà hù thằng nhỏ thêm:
- Lộc với Anna mà có con thì phải dọn ra riêng ở. Lộc phải đi làm kiếm tiền nuôi con đó.
Lộc hỏi:
- Vậy Lộc có được đi học nữa không? Ba Má có tới giúp Lộc giữ cháu nội cho Lộc đi học hoặc đi làm không?
- Không! Ba Má mắc đi làm không tới nhà giúp Lộc giữ cháu được. Con ai người đó lo. Lúc đó Lộc với Anna phải thay nhau đi làm và giữ con. Lộc không đi học và cũng không được chơi game, vì Lộc phải đi làm rồi về nhà giữ baby nữa. Khi nào nó khóc đòi bú hoặc đòi ăn thì Lộc phải lo pha sữa hoặc nấu đồ ăn cho nó, cũng như Ba Má lo cho Lộc vậy. Lộc còn phải thay tả và chùi đít cho con nữa.
Lộc nghe đến đó thì hãi quá, nó còn hỏi thêm:
- Nhưng nếu Lộc mở cửa phòng mà Anna đòi đóng thì sao?
- Lộc cứ nói với nó là Ba Má bắt phải mở cửa phòng. Nó không nghe thì không cho nó lên phòng chơi nữa, hai đứa ra sân chơi.
Tôi lại còn phải dặn ông xã nhớ coi chừng hai đứa nó kẻo lỡ xảy ra chuyện gì thì nguy hiểm. Phòng computer của ảnh cạnh phòng Lộc, thỉnh thoảng phải ngó chừng hai đứa nó cho yên tâm. Sinh con gái cũng lo mà có con trai cũng sợ. Nó mà có con sớm thì tàn đời. Mà nó có con thì coi như mình có con thêm chứ tụi nó cái thân còn lo chưa xong. Con bé kia mới có mười ba tuổi, lạng quạng ông bà già nó sẽ đưa mình ra tòa chứ chẳng chơi.
Lộc thân với Anna như vậy thì dĩ nhiên phải có “For Anna” ra đời rồi. Bài nhạc này nghe nhẹ nhàng vui tươi chứ không buồn bã nhớ nhung như “For Hannah”. Con Anna thích lắm, cài bài này vào cái cell phone của nó như tiếng reo.
Mỗi năm Lộc đều được Community của thành phố mời đến chơi đàn. Kỳ này có thêm Anna đi theo. Chiều đó không may trời mưa thình lình trên đường nó đạp xe tới nhà chúng tôi. Tới nhà thì nó ướt mem như chuột lột từ đầu đến chân, tôi phải lấy đồ của mình cho nó mặc. Ngặt cái là con nhỏ to hơn tôi mấy size nên lựa hoài mới kiếm ra được cái váy có bụng dây thun dễ mặc và một cái áo thun của Lộc cho nó. Sau đó tôi cũng kiếm ra thêm một cái quần dài vải thun lưng cũng dây thun đưa cho nó thử xem thích váy hoặc quần dài thì tùy thích mà mặc. Ai ngờ con nhỏ tròng hết vô người trông chẳng giống ai. Tấc thì mang tấc của Lộc, và lê đôi dép nhựa vì giày của nó bị ướt nhẹp rồi. Vậy mà nó dám mặc vào để đến community chỗ đông người nghe Lộc biểu diễn. Nhìn nó mà chúng tôi không nhịn được cười.
Tối đó là lễ tuyên dương những người có công với thành phố, có cả thị trưởng thành phố tham dự, đông người lắm. Trong list những bài Lộc biểu diễn có bài “For Anna”. Khi nghe giới thiệu và nghe Lộc đánh bài này cho cả trăm người nghe, con nhỏ cười tươi rói, mặt mày hân hoan hãnh diện lắm.
Hai đứa chơi với nhau cho đến năm Lộc lên lớp tám thì một hôm con Anna tới nhà chơi như thường lệ, tôi và ông xã đang coi ti vi dưới nhà, Lộc thình lình chạy xuống hí hửng khoe:
- Ba Má ơi! Lộc và con Anna mới hun nhau. Lộc có girlfriend rồi!
- Cái gì? Hun nhau rồi hở? Hun ở đâu?
- Dạ hun ở miệng. Nó hun Lộc trước. Lộc hun nó lại.
- Trời ơi! Mới lớp tám còn nhỏ xíu mà bày đặt có bồ.
Lộc cãi:
- Mấy đứa bạn Lộc cũng có girlfriend mà. Thằng Raymond nói với Lộc là nó có girlfriend và hun nhau mấy ngàn lần rồi.
- Nó xạo đó. Lộc mà bắt chước nó là tiêu đời. Có bồ sớm lỡ có con sớm Lộc không sợ sao?
- Đừng có sex thì không có con, đâu có sao.
Rồi nó hí hửng chạy lên phòng chơi với Anna tiếp. Hai vợ chồng tôi hết biết nói sao. Thôi, tới đâu hay tới đó. Cấm đoán con cái quá sinh ra phản ứng ngược thì khổ. Giờ thì phải theo sát nó hơn nữa và lựa lời mà khuyên nhủ, dạy bảo.
Bắt đầu từ đó, hai đứa nói chuyện phone kêu nhau là “Honey”, “I miss you!” tía lia tía lịa. Lộc tự nhiên thấy thương nhớ Anna nhiều hơn và tâm sự với tôi về nỗi thương nhớ của nó với người yêu. Con Anna cũng khoe với gia đình nó và hãnh diện là mình có người yêu sớm nhất trong gia đình. Nó còn nói là bà Nội của nó trong nursing home muốn biết mặt Lộc nữa chứ.
Bồ bịch với nhau được cỡ một tháng Lộc bắt đầu bất mãn Anna. Nó nói:
- Anna muốn Lộc phải mua quần Jean mặc. Anna muốn Lộc phải mang giày hiệu. Lộc nói với nó là Lộc không thích mặc quần Jean. Lộc muốn làm gì kệ Lộc.
- Rồi nó nói sao?
- Nó nói bồ với nhau thì phải nghe lời nó.
- Nó nói cũng đúng một phần, cả hai chiều nhau nhưng tùy chuyện thôi.
- Lộc không muốn bị nó xỏ mũi! Lộc không muốn như cậu Trân bị cô Mễ xỏ mũi dắt đi mất.
Không ngờ thằng con dùng chữ Việt “xỏ mũi” hay quá và cũng không ngờ nó có những nhận xét và suy nghĩ của nó về những chuyện xảy ra xung quanh. Trân là em út của tôi, có người yêu là người Mễ. Không hiểu sao Trân sợ cô bồ này lắm và theo cô bồ này về Mễ ở mặc những lời khuyên nhủ của anh chị. Người Mễ họ bán mạng bất kể nguy hiểm liều chết vượt biên qua Mỹ sống trong khi đó hai đứa nó thì lại đi con đường ngược lại. Thật là kỳ.
Thời gian này, Lộc bắt đầu kể với tôi về nhân vật mới là Jessica. Jessica học chung trường tiểu học nhưng thua Lộc một lớp. Bây giờ lên trung học nó chỉ gặp Lộc lúc ăn trưa. Con bé này thích Lộc lắm, giờ ăn trưa dành với một con bé khác là Kerry để ngồi cạnh Lộc. Lộc thì lúc nào cũng ngồi đầu bàn ăn cho dễ di chuyển khỏi đụng người ta, cho nên hai cô bé này chia phiên nhau mỗi ngày một đứa ngồi gần chàng. Không ngờ Lộc có giá quá.
Bàn ăn cũng có thêm thằng Raymond và một thằng nhóc khác cũng quậy không kém. Hai đứa này hay kết bè chọc phá quậy đồ ăn tụi con gái nên cô giáo bắt hai đứa nó qua bàn khác ngồi và cho Lộc được lựa chọn đi theo Raymond hay ngồi lại với mấy cô nàng. Lộc đã quyết định ở lại với Jessica nên tụi Raymond thất vọng lắm, ngày nào cũng rủ rê dụ Lộc qua bàn tụi nó ngồi. Từ đó Lộc xa Raymond lần lần và thân với Jessica hơn.
Con Anna bắt đầu ghen! Nó trách móc và cằn nhằn Lộc suốt, nhưng vẫn tới nhà chơi như cũ. Có điều nói chuyện với nhau một hồi là nó lôi con Jessica vào câu chuyện và ghen lên cãi nhau với Lộc um xùm.
Cuối năm trường tổ chức đi sở thú chơi. Con Jessica đòi đi chung với Lộc bữa đó và Lộc nhận lời. Lộc lơ con Anna mà cặp kè với Jessica suốt ngày hôm đó. Nghe nói con Jessica vừa đi vừa dựa Lộc tình lắm, bảo sao mà Anna không nỗi điên lên được. Tối đó về nhà Anna gọi phone chửi thề Lộc và chửi luôn Jessica làm Lộc xùng lắm. Nó quạt Anna lại. Hai đứa cãi nhau một hồi, tôi nghe nhiều lúc Lộc lớn tiếng nữa, cuối cùng Lộc nói với tôi:
- Con Anna nó cà chớn lắm, dám chửi thề với Lộc nhưng Lộc trị nó được rồi. Bây giờ nó chịu cho Lộc chơi chung với nó và Jessica.
- Trời ơi! Sao Lộc giỏi vậy?
- Lộc nói với nó là Lộc thương nó với Jessica bằng nhau. Nó không chịu cho Lộc chơi với Jessica thì nghỉ chơi với nó trước.
- Má thấy là con Anna nó thương Lộc lắm đó. Nó thương nên mới ghen, và nó cũng chịu tình tay ba vì sợ Lộc nghỉ chơi với nó.
Ông xã tôi nghe tôi kể chuyện này ổng thán phục thằng con quá, bảo là phải bái nó làm sư phụ để ảnh rước thêm một bà về cho vui cửa vui nhà.
Con Anna càng ngày càng ghen. Nó cứ hay bắt bẻ, cãi lẫy với Lộc và nói xấu về Jessica. Ngược lại, Jessica thì lúc nào cũng rất dịu dàng, Lộc nói gì cũng nghe lời không cãi vã, và không bao giờ nói xấu về Anna. Hai thái cực khác nhau như vậy thì rõ ràng Lộc phải thiên về bên Jessica rồi. Đến một ngày, sau một trận cãi nhau quyết liệt, Lộc nói với Anna là nó muốn chia tay, không muốn bồ nữa, trở lại làm bạn.
Từ đó hai đứa không nói chuyện phone kêu nhau là honey này nọ nữa. Nhưng con Anna vẫn tới nhà tôi chơi như xưa mà có lẽ còn thường xuyên hơn. Đến giờ ăn chiều, nó tự nhiên lấy chén đũa, bới cơm sẵn hai chén cho nó và Lộc, rồi ngồi vào bàn đợi thức ăn nấu xong là ăn. Nó nói là nó thích không khí gia đình của nhà tôi lắm, và nói là Lộc may mắn vì có Ba Má nấu nướng cho ăn. Còn Má nó thì không bao giờ nấu, chỉ có biết uống rượu và chưởi thề thôi. Má nó uống rượu quá nên Ba nó phải ly dị và được quyền nuôi con. Thấy nó tâm sự mà tội quá. Nó cứ kêu tôi là Mom và ôm tôi hoài.
Trên cửa tủ lạnh tôi có dán mấy bức hình nhỏ nhỏ của mỗi người trong gia đình. Con Anna không nói không rằng tự nhiên đem một cái hình nhỏ của nó lên dán chung, ai thấy cũng mắc cười.
Nó còn dắt đứa em gái của nó tới chơi chung. Con bé này tên Angela học sau Lộc hai lớp nhưng cũng bự con như chị nó. Ba đứa nó cũng chơi trò vật nhau. Hai chị em đè Lộc trên giường, mỗi đứa đè một tay, có lúc ngồi đè lên mình Lộc nữa làm thằng con ngạt thở la oai oái.
Ba của Anna một mình quản lý tụi con không xuể, để tụi nó đi chơi lung tung, lỡ có chuyện gì xảy ra không biết nói sao nữa đây. May mà Lộc là người đàng hoàng chứ không thì tiêu đời cả hai con nhỏ.
Thời gian sau này tôi phải làm ca chiều đến tối mới về. Một hôm nghe Lộc thủ thỉ kể lại:
- Hôm qua con Anna nó dê Lộc. Nó đè Lộc ra rồi lấy tay Lộc để lên vú nó.
Tôi hết hồn một lần nữa:
- Rồi Lộc có làm gì không?
- Dạ không! Lộc nhớ lời Má nói nên Lộc nằm im.
- May phước. Lộc giỏi đó! Lộc mà rờ nó là sinh chuyện rồi có con đó. Mà lúc đó Lộc có cảm giác gì không?
- Lộc chỉ nằm im, chỉ thấy sợ sợ thôi.
Cũng may là lời khuyên của tôi về chuyện có con sớm còn nằm trong đầu nó. Tụi nhỏ mới lớn cơ thể phát dục thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhất là nếu cha mẹ không chú ý coi chừng con thì càng nguy hiểm, đến khi họa đến hối hận thì đã muộn.
Từ khi biết chuyện, tôi bảo Lộc nói với Anna là tôi không muốn nó tới nhà chơi nữa. Thôi thà quyết liệt một lần cho xong, cứ để canh cánh lo âu mãi. Lộc cũng bực Anna dạo sau này hay tung tin đồn nhảm về Lộc và Jessica nên nó cũng muốn nghỉ chơi với con nhỏ này luôn. Rồi sau một lần anh chị cãi nhau kịch liệt, hai đứa chia tay nhau, ngay cả làm bạn cũng không. Nghe nói là gặp nhau trên trường cũng không chào nhau nữa. Cô giáo thấy hai đứa lơ nhau hỏi lý do thì Lộc bảo:
- Hai đứa tôi không hợp nhau nữa.
Tôi khen:
- Lộc trả lời vậy là giỏi lắm đó. Chia tay nhau rồi mà không đi nói xấu nhau.
- Lộc chỉ nói cho Má và con Jessica biết thôi.
- Lộc cũng không nên nói cho Jessica biết. Nói xấu về người nào là không tốt. Hồi đó Má có dạy Lộc câu tục ngữ “Ngậm máu phun người dơ miệng mình” Lộc có nhớ không? Mình nói xấu người ta là cái miệng mình xấu trước.
Lộc nhắc:
- Hồi đó Má nói là “Ngậm mắm phun người dơ miệng mình” mà.
- Ờ, thì như nhau. Ngậm mắm nghe đỡ ghê hơn.
Lộc tâm sự:
- Bây giờ Lộc ghét con Anna lắm. Lộc không chấp nhận cái tính đi nói xấu và chưởi bậy của nó.
Tôi khuyên:
- Thì cũng vì nó ghen với con Jessica thôi. Ai biểu Lộc thương nó rồi còn đi bồ Jessica nữa làm chi. Đi Como zoo mà bỏ nó một mình đi với Jessica cho nên nó tức.
- Nó ghen vậy là vô lý, không chấp nhận được. Lộc chỉ đi chung với Jessica thôi mà. Lộc coi Jessica là bạn chứ có phải bồ đâu mà ghen.
Rồi nó hỏi ngược lại tôi:
- Nếu là Má, Má có cho Ba có bạn thêm không?
- Có chứ. Nhưng nếu Ba lo đi chơi với bạn mà bỏ Má một bên không ngó ngàng tới là không được.
Không biết ai dạy thằng nhỏ mà nó nói:
- Má phải tin tưởng Ba. Nhiều khi Ba phải lo cho bạn nhưng Ba vẫn coi Má là nhất mà.
Mối tình thứ ba của Lộc đến đây là chấm dứt. Bắt đầu cho mối tình thứ tư.
°
Cha mẹ của Jessica khó lắm. Hè lớp tám lên lớp chín, hai đứa chỉ nói chuyện trên điện thoại chứ ổng bả không cho Lộc tới nhà chơi, mặc dù hai nhà chỉ cách nhau vài blocks đường. Jessica cũng như Lộc, chuyện gì cũng kể cho mẹ nghe nên chuyện Lộc chơi với Raymond bắt chước nó quậy ở trường bà ấy cũng biết. Bà ta dĩ nhiên đâu muốn con mình giao thiệp với một đứa hư như vậy.
Tôi phân tích chuyện này cho Lộc biết, bảo là tiếng dữ đồn xa, nếu Lộc không nghỉ chơi với Raymond và thay đổi ngoan lại như xưa thì cha mẹ Jessica sẽ không bao giờ cho Lộc tới nhà mà có khi còn không cho nói chuyện trên phone nữa. Con Jessica cũng góp phần khuyên thêm nên qua năm học lớp chín ở high school Lộc tuyệt giao hẳn với Raymond và ngoan lắm, bỏ hẳn mọi thói hư bắt chước từ Raymond. Nó còn đi khuyên những đứa trẻ khác không chửi thề, không nói bậy, và phải tránh đừng chơi với Raymond.
Công nhận mãnh lực tình yêu thật là phi thường. Thằng con của tôi đúng là một đứa dại gái, Ba Má nói nhiều cái nó không chịu nghe mà con Jessica nói gì nó cũng tuân theo. Làm gì cũng sợ Jessica và Ba Má nó giận, không thích. Chẳng hạn mỗi buổi sáng cứ đòi nằm nướng trên giường thêm năm phút mặc dù alarm kêu. Nó bảo Raymond bày vậy và nhất định cãi tôi cho được. Con Jessica khuyên nó phải thức và ra khỏi giường ngay không được nằm thêm phút nào, thế là nó nghe theo ngay lập tức. Cũng may Jessica toàn khuyên điều tốt nên tôi cũng mừng.
Ba của Jessica có vẻ còn khó hơn Má nó, có lần tôi nghe Lộc nói:
- Ba của Jessica nói nó là con trai gọi phone cho con gái chứ con gái đừng gọi cho con trai.
Không biết ông này thuộc về thế hệ nào mà quan niệm nam nữ còn xưa cũ như vậy.
Sau một lần Lộc lên trường xem Jessica chơi bóng chuyền, hai ông bà chở Lộc về nhà dùm. Thấy Lộc ăn nói đàng hoàng và thêm nữa nghe Jessica nói lại là Lộc đã đổi tính tốt, Ba Má của Jessica đồng ý cho Lộc tới nhà chơi lần lần.
Một vài lần họ cũng cho phép Jessica đi lên trường để nghe Lộc đờn hoặc đi ăn, đi chơi với cô giáo Miller. Tuyệt đối họ không cho phép Jessica đến nhà Lộc chơi trừ hôm sinh nhật Lộc. Kỹ như vậy rất tốt, họ yên tâm mà mình cũng yên lòng.
Lộc và Jessica càng ngày càng mến nhau hơn. “For Jessica 1, 2, 3” lần lượt ra đời, rất hay. Có bài còn được cô giáo copy cho học trò khác học. Lộc nằm mơ thấy đi chơi, đi ăn, đủ thứ sinh hoạt với Jessica nên ngoài For Jessica 1-3 nó còn sáng tác thêm rất nhiều bài khác như “Jessica cứu Lộc và để Lộc nằm trong cái bông cho khỏi bị bão tố; Jessica tới thăm phòng Lộc nên Lộc phải dọn sạch; Jessica khóc vì Lộc quên nó lo chơi với bạn khác; Lộc và Jessica là hai anh em..” nhiều lắm! Buổi tối nằm mơ là buổi sáng có nguồn hứng để sáng tác thêm một bài mới. Chắc là chú bé đa tình này thương Jessica nhiều hơn những người trước, nên nó có cảm hứng mà sáng tác cho con nhỏ này nhiều hơn.
Suốt năm học lớp chín Lộc rất ngoan, được lòng thày cô và mọi người. Tính nó rất ngây thơ, vui vẻ, và đàng hoàng nên càng ngày Ba Má Jessica càng mến và tin tưởng nó rủ đi chơi chung với gia đình họ.
Không biết sao về mặt tình cảm Lộc lại phát triển sớm như vậy? Lộc rất thông minh và có trí nhớ rất tốt, học giỏi nữa, nhưng bù lại nó như một đứa trẻ nít, nói chuyện không đầu không đuôi, ngây ngô dễ tin người. Có lần vì nó ham chơi game chờ chồng tôi đi làm, còn tôi chưa kịp tan ca về nhà cu cậu lén chơi thêm. Chơi lén vài hôm thì cu cậu chịu không nỗi thú tội. Tôi nói:
- Má biết rồi nhưng chờ Lộc xem Lộc có tự thú tội không thôi.
Cu cậu ngạc nhiên:
- Làm sao Má biết?
- Má có nuôi một con ruồi điệp viên. Lộc làm gì ở nhà là nó báo cho Má biết hết.
- Nó nói với Má bằng tiếng gì?
- Nó không nói được, nhưng nó có mang theo camera thu hết mọi chuyện trong nhà rồi chuyển vào computer Ba Má về nhà coi.
Thằng con bắt đầu tin tin nhưng cố hỏi:
- Con ruồi nhỏ xíu làm sao ôm nỗi cái máy camera?
- Thì cái máy camera cũng nhỏ xíu như con ruồi. Con ruồi mang trên lưng như đeo cặp đi học vậy.
- Rồi khi Lộc đi vệ sinh nó có bay theo không?
- Không! Nó chỉ bay qua bay lại vài phòng thôi.
- Má mua con ruồi bao nhiêu vậy? Có mắc không?
- Một ngàn đô.
-Mắc vậy mà tại sao Má mua con ruồi vậy? Má mua để theo dõi Lộc hở?
Tôi không muốn cho thằng con cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng bị theo dõi, canh chừng nên nói:
- Má mua con ruồi để canh chừng trộm cướp lỡ khi Ba Má đi làm có người vào phá nhà hại Lộc thì con ruồi sẽ báo động cho Ba Má biết mà về cứu. Bây giờ Lộc biết cheating chơi game là xấu mà tự thú thì tốt, Ba Má sẽ dặn nó không quay phim Lộc nữa, chỉ quay người lạ thôi. Nhưng nếu Lộc mà lừa gạt nữa Má sẽ biểu con ruồi canh chừng Lộc suốt ngày đêm.
Thằng nhỏ tin lắm. Lâu lâu nó hỏi tôi về con ruồi có còn pin không? Có còn bay trong nhà không hay Má cho người ta rồi.
Nói vậy để thấy nó không khôn ngoan như những thiếu niên cùng trang lứa. Mười lăm tuổi rồi mà còn tin về ông già Noel, tin về con ruồi điệp viên. Mắt mũi thì không thấy rõ nữa, làm sao sau này có gia đình mà lo được cho vợ con đây. Chỉ cầu mong sao sau này nó lấy được người vợ hiền lành, biết lo thì đỡ.
Lộc rất kén ăn và dễ nhạy cảm với thức ăn. Thứ nào nó không thích là ọe ngay. Qua Mỹ từ nhỏ mà chỉ thích đồ ăn Việt nam thôi nên lâu nay tôi khuyên nó là sau này Lộc nên cưới vợ người Việt nam để nấu đồ ăn Việt. Lộc nghe vài lần như thế bị nhập tâm rồi, trong thâm tâm nó cứ nghĩ đến chuyện cưới vợ người Việt nam mặc dầu nó rất thích Jessica, và không bao giờ nghĩ đến chuyện bồ hoặc cưới con nhỏ này.
Lộc rất bằng lòng với tình trạng của nó và Jessica như hiện nay, hai bên gia đình đều tạo điều kiện cho hai đứa thỉnh thoảng gặp nhau dưới sự kiểm soát của người lớn. Hai đứa khuyên bảo nhau trở thành người tốt, làm cha mẹ thày cô hài lòng, và được mọi người xung quanh yêu thương.
°
Chuyện tình thứ tư đang giai đoạn phát triển tốt nhưng chưa gì Lộc đã hỏi tôi:
- Má ơi! Nếu Lộc có những cuộc tình tiếp theo thì Má có viết tiếp vào “Chú bé đa tình” này không?
Đúng là câu hỏi của một chú bé đa tình!!!

Xem Tiếp: ----