Dịch giả: Trọng Danh
Chương 7

Gérard Massardel, cha của Lili và Suzon và thời kỳ ông ấy còn điều khiển một đồn điền cao su ở Đông Dương đã là một trong những nhân viên tình báo mật danh là “Những đặc phái viên danh dự”. Hành động thuần túy vì lòng ái quốc, thường là tự nguyện, họ cống hiến nhiều việc lớn lao cho đất nước hị. Thật vậy vì họ thực thiện công tác của mình trong môi trường bản địa và họ hành động chín trên mười lần do sáng kiến cá nhân, nói trắng ra họ không phải là những điệp viên. Tuy nhiên họ không kém hữu hiệu và quý giá.
Bí ẩn về cái chết bi thảm của người canh tác Pháp chưa bao giờ được làm sáng tó. Ít ra là một cách chính thức. nhưng ở Paris, giám đốc văn phòng tư liệu quốc ngoại và phản gián, người mà tất cả mọi người gọi là “ông lão” đã hoàn toàn biết rõ ràng những tên sát nhân đã đâm ông Massardel đến chết không chỉ tấn công người canh tác mà là tấn công cộng tác viên của cơ quan tình báo Pháp.
Vì lý do đó và biết ơn đối với những đóng góp cho lợi ích của nước Pháp, “Ông lão” đã gửi đến một mật sứ lo lắng cho người góa phụ và hai đứa con của Massardel. Ngoài ra đã thu xếp để cho sự kế thừa tài chính tế nhị của người quá cố được thanh toán trong những điều kiện tốt nhất.
Tiếp theo đó, người giám đốc cơ quan tư liệu quốc ngoại và phản gián đã thu xếp để không bao giờ mất liên lạc với người góa phụ cùng hai cô con gái người đặc phái viên của mình. Và vào một hôm, vì những nhu cầu của cơ quan, đã đưa ông đến việc “sử dụng” Lili Massrdel.
Do đó, do sự kết nối kỳ lạ của những hoàn cảnh, đến lượt Lili đã trở thành “Đặc phái viên danh dự”. Và nhiệm vụ đầu tiên của cô là làm cho một nhà ngoại giao Na Uy trong chuyến viếng thăm riêng ở Paris. Mọi chuyện đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của nhân viên thân tín của “Ông lão” đó là Francis Coplan, nhân viên số một của cơ quan tình báo.
Lili Massrdel đã hoàn toàn bị Coplan chinh phục. Chàng trai to lớn, cương quyết, với những nét cứng rắn đầy nam tính đó có gì rất quyến rũ, với đôi mắt xám thu hút một cách mê hoặc đã thôi miên cô. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô đã quyết định sẽ trở thành đàn bà trong vòng tay người đàn ông này. Thế mà, ai cũng biết, những gì phụ nữ muốn…
Coplan là người không bao giờ từ chối những món quà mà định mệnh ban tặng cho anh trên một cái khay bạc, đã không bỏ trốn, người ta nghi ngờ chuyện đó. Tuy nhiên, có một lúc ngượng ngùng khi anh nhân ra, nhưng quá trể rằng cô gái tóc vàng xinh đẹp đã thật sự cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Để dùng k hi cần, và để tránh những rắc rối sau này, anh lạnh lùng báo cho “Ông lão” biết và nói với ông: “Lần sau, hãy báo trước cho tôi”.
“Ông lão” đành phải lầm bầm. Tôi đã không giao nhiệm vụ bắt chấy rận cho cô gái được tôi bảo vệ. Nhưng mà rồi, nếu là một việc phải làm, thì thà anh còn hơn một người khác.
Và vì lí do, Coplan không bao giờ đề nghị cưới Lili, anh là trường hợp đặc biết mà luật lệ phải xác nhận. Họ là bạn tốt của nhau, không hơn. Họ làm tình với nhau, nhưng đúng ra là rất hiếm vì Coplan rời xa Paris mười tháng trong năm. Anh cũng là người duy nhất không phải trả tiền.

*

Như đã thoải thuận Coplan đến nhà hai chị em Massedel trước 20 giờ một chút.
Anh hôn một cách rất âu yếm cả hai cô gái đẹp tóc vàng, bắt tay Louis Sivet. Dĩ nhiên anh quen người phóng viên nổi tiếng này, nhưng anh chỉ gặp hắn ba hay bốn lần.
Hơn nữa Lili vội vàng làm cho mọi chuyện được hoàn tất:
- Em tự động gọi điện cho anh vì anh bạn Louis muôn yêu cầu anh một việc riêng. Dĩ nhiên em rất vui được gặp lại anh.
Coplan nhìn cô ta và mỉa mai trả lời:
- Anh cũng mong như vậy. Anh cũng vui được gặp em thiên thần xinh đẹp.
- Ồ, anh này! Anh đang ở Paris mà không thèm gọi điện cho em.
- Anh vừa từ London về tối nay.
- Cứ nói, em chẳng thèm nghe đâu! – Cô chua cay nói nhanh.
Nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt xanh thú nhận sự vui sướng khi trông thấy anh hiện ra trước m ặt mình.
Cô nói tiếp:
- Nào, quý đàn ông! Hãy uống rượu khai vị ở phòng khách.Suzon và em làm bếp. Chúng e là những nô tì khiêm tốn của quý vị.
Sivet và Coplan ngồi xuống ghế trong phòng khách. Sivet rót cho mình một lý Scotch, Coplan cũng rót cho mình một lý Dubonnet.
- Tôi tự cho phép mình kêu gọi đến anh. – Sivet bắt đầu với giọng nghiêm trang. – Vì tôi đang sự định lao vào một sự nghiệp mới. Đây là một khúc quanh quan trọng đối với tôi. Chắc anh không nghi ngờ về điều đó. Tôi sẽ phụ trách một tạp chí tin tức mà giám đốc là một trong những đồng nghiệp trẻ tuổi và là bạn cũ của tôi, Raymon Faltière, bút danh là Ray Falt.Tôi không biết anh có quen anh ta không?
- Chỉ biết tên thôi. Nếu tôi có trí nhớ tốt, tôi đã đọc thấy tên anh ấy kí dưới một bản điều tra về châu Âu, gần đây nhất, một bài viết rất hay về những người châu Âu hợp nhất.
- Anh có trí nhớ rất tốt, thật vậy. – Sivet ngạc nhiên nói.
- Không đáng gì. Nhưng tư tưởng của Ray Falt đã khiến nhiều người ở Bến Orsay phải nghiến răng! Không giấu gì anh, người ta không chia sẻ những ý kiến của cái ông đó trong lĩnh vực chính phủ.
- Nhưng còn anh, anh nghĩ thế nào?
- Đúng ra là tôi theo ý kiến của Ray Falt. Một cách miễn cưỡng, anh hãy lưu ý điều này. Nhưng tôi tin rằng những nước châu Âu hợp nhất, chỉ là một giấc mơ. Và những giấc mơ thì rất nguy hiểm khi chúng thuộc phạm vi chính trị, tôi với tư cách cá nhân, tôi tạm thời nghiêng về phía chế độ Liên Bang.
- Anh có thể cung cấp cho tôi một thông tin… ơ… mật về một người luật sư tên Dorieux và văn phòng ông ta ở đường Turbigo không?
- Dĩ nhiên tôi có thể cố gắng thử xem. Nhưng với danh nghĩ gì anh quan tâm đến người luật sư đó? Tôi muốn anh cần có loại thông tin gì từ ông ta?
- Tôi sẽ giải thích cho anh rõ. Chính ông Dorieux đó là người phụ trách những vấn đề hợp pháp để cho việc thành lập công ty sẽ xuất bản tạp chí tin tức của chúng tôi. Cũng chính ông ta đại diện cho nhóm tài trợ một phần cho công ty.
- Nhóm nào?
- Tôi không biết chính xác về vấn đề này. Đó là một số nước thành viên của hiệp hội bảo vệ n hững người nói tiếng Pháp.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng chuyện gì khiến anh bực dọc trong chuyện này?
- Ồ, chỉ thận trọng một chút thôi. – Người phóng viên khẽ nói. – Trước khi tham gia, tôi muốn chắc chắn rằng tôi không dính líu vào một việc mờ ám.
- Tôi sẽ xem xét việc này ngay sáng mai và tôi sẽ cho anh biết trước 12 giờ một chút. Tôi có thể gọi cho anh ở đâu.
Sivet do dự:
- Tôi ở khách sạn, nhưng tôi không tin điện thoại trong các khách sạn. hãy gọi cho tôi ở đây. Tôi sẽ thu xếp để có mặt ở đấy.
- Đồng ý.
Thật vậy ngay từ sáng sớm hôm sau, Francis Coplan lo vụ đó. Anh bắt đầu bằng việc xem qua những phiếu của cơ quan phản gián. Sau đó anh ghé qua văn phòng thông tin tổng quát.
Coplan có hai lý do để làm hài òng Sivet. Thứ nhất là vì hắn là bạn thân của hai chị em họ Massardek, thứ hai là vì luôn luôn đó là một sự đấu trí tốt, đối với một nhân viên tình báo, khi giúp một phóng viên nổi tiếng trên thế giới. Chuyện này có thể có lợi.
Từ căn hộ của anh ở đầu đường Vivienne anh gọi cho Lili:
- Francis đây. Anh bạn Louis của e có ở đó không?
- Em chuyển cho anh ấy cuộc nói chuyện với anh đây.
Giọng nói chát chúa của Sivet vang lên trong ống nghe:
- Xin chào. Thế nào? – hắn hỏi.
- Không có gì bất thường để báo cho anh về vấn đề một người mà anh đã biết. Đó là một luật sư kinh doanh lương thiện trong chừng mực mà từ và tính từ đó không mâu thuẫn với nhau. Dù sao trên giường của ông ta không có gì. Và danh tiếng nghề nghiệp của ông ta đúng ra là tốt. Đó là một trong những chuyên gia không ngừng nghiên cứu những pháp luật để tìm những nhược điểm những kẽ hở và xoay xở tốt hơn. Anh hiểu tôi muốn nói gì chứ?
- Hoàn toàn hiểu.
- Ông ta chủ yếu hoạt động cho những hãng, những công ty Thụy Sĩ. Và ngoài ra còn có những nhóm nhà tài chính quốc tế. Những đầu tư vốn, thăm dò morv.v…
- Nếu tôi hiểu đúng, có dính líu đến những số tiền lớn?
- Đúng, nhưng trong sự hợp pháp tuyệt đối. Ít ra, trong sự tôn trọng bề ngoài của sự hợp pháp.
- Theo ý của anh, tôi có thể lên con thuyền đó chứ?
- Phải, tại sao không? Dĩ nhiên anh cũng nên mở to mắt ra.
- Tôi sẽ không quên điều đó.
- Nếu có dịp hãy cho tôi biết tin. Tôi rất quan tâm theo dõi vụ đó.
- Tôi xin hứa. Làm thế nào mà anh có thể tiếp xúc với tôi?
- Qua trung gian của Lili. Vẫn còn là cách đơn giản và tiện lợi nhất.
- Rất tốt, cảm ơn!

*

Ngay ngày thứ hai, lúc đó 15 giờ, Raymond Faltière có mặt tại văn phòng của ông Dorieux. Người luật sư chờ anh.
- Tôi sẽ giới thiệu với ông, người cộng tác với tôi, ông Jean Maridoux. Chính ông ấy phụ trách trọn thời gian công ty Exdoxipress. Đó là một chàng trai rất có tài, ông sẽ thấy.
Gã đó là một chàng trai khoảng ba mươi tuổi, có khuôn mặt tròn, đôi mắt nâu, mái tóc màu nâu hạt dẻ cắt ngắn. Gã có vẻ dễ thương, cởi mở, thông minh, giọng nói trong và trầm tĩnh. Cả ba người đàn ông đi taxi đến gần giao lộ Champs – Elysée. Từ đó họ đi bộ đến đường Marignan.
Ngay tức khắc, những văn phòng do luật sư Dorieux khám phá ra khiến Faltière hài lòng. Năm phòng có kích thước trung bình, nằm ở tầng thứ ba của một khu nhà đã cũ nhưng có thể chấp nhận được. Cũng trên cùng tầng lầu đó còn có một hãng khác: một công ty sản xuất phim quảng cáo nhỏ.
Trong khi họ thăm viếng mọi nơi, luật sự Dorieux gợi ý:
- Ông có thể đặt văn phòng giám đốc của mình ở phòng cuối. Ở đó sẽ yên tĩnh hơn, ông nghĩ sao?
- Được, đó là một ý kiến tốt.
- Văn phòng của ông Sivet ở sát bên đó và ông Mrridoux cùng với cô thư ký đánh máy điều khiển căn phòng đưa ra chân cầu thang. Hai phòng khách dành cho kho dự trữ tư liệu và thủ quỹ.
- Sự phân bố đối với tôi có vẻ rất hợp lý. Thật thế!
- Ông có những lời chỉ dẫn đặc biệt nào về trụ sở này không?
- Không … đơn giản và tiện dụng là đủ rồi.
- Ông Maridoux sẽ làm những gì cần thiết và tôi chắc chắn rằng ông sẽ hài lòng. Chỉ còn phải mất khoảng mười ngày nữa tất cả sẽ sẵn sàng.
- Tốt lắm. – Faltière đồng ý.
Anh vừa căng thẳng vừa lo lắng và có hơi thờ ơ. Anh có cảm giác kỳ lạ rằng một phần của chính mình không thật sự tham gia vào khung cảnh này. Dường như trong tiềm thức của anh chưa tin vào điều đang diễn ra. Những căn phòng đó, cơ sở đó của quyền lực lặng lẽ và ân cần…
Những chuyện thuộc loại này có xảy ra đối với những người khác không?
Mình đang tổ chức một công ty mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, hoặc mình chưa bao giờ dự định. Mình là người chỉ thích sự cô đọc và sự tự do độc lập, mình sẽ trở thành một phóng viên chiến đấu, một nhân vật của quần chúng.
Thật buồn cười.
Người luật sư hỏi:
- Chắc ông sẽ quay về Thụy Sĩ để chuẩn bị đề tài cho tạp chí số một?
- Phải. Nhưng còn vấn đề Sivet phải giải quyết. Tôi cần anh ấy sớm. Thế còn có vấn đề hợp đồng của anh ấy, về mặt tinh thần tôi không thể điều động những việc làm của anh ấy nếu anh ấy không được tuyển dụng một cách chính thức.
- Ông đã bảo tôi rằng ông ấy đồng ý, có phải không nào?
- Phải, trên nguyên tắc.
- Và trên thực tế thì sao?
- Anh ấy đã đặt những điều kiện.
- Có nghĩa là?
- Anh ấy đòi hỏi một số tiền thù lao cố định khoảng hai mươi ngàn quan mỗi tháng. Thêm vào đó, anh ấy đòi hỏi trọn trách nhiệm biên tập của tạp chí. Như vậy có nghĩa là anh ấy muốn áp dụng một quyền phủ quyết trên tất cả những gì xuất hiện trong tạp chí.
- Và ông đã đồng ý về điểm này?
- Dĩ nhiên. Người ta không thể đòi hỏi một phóng viên chuyên nghiệp thuộc tầm cỡ đo chỉ giữ vai trò bù nhìn.
- Chuyện đó chỉ liên quan đến ông. Nếu những đòi hỏi của Sivet thích hợp với ông, thì tôi không có gì phản đối cả. Ông hãy cùng ông ấy đến văn phòng tôi vào lúc…xem nào…ngày kia, khoảng 17 giờ. Bản hợp đồng đã sẵn sàng và ông ấy sẽ chỉ kí tên vào đó.

*

Đó là những gì đã thực hiện vào thứ tư sau, lúc 17 giờ 30 trong văn phòng luật sư.
Và cũng vào dịp đó, Raymond Faltière ký cho Louis Sivet tờ ngân phiếu đầu tiên với tư cách giám đốc công ty Edoxipress.
Để ăn mừng sự kiện này, Faltière và Sivet quyết định cùng ăn tối với nhau.
- Và lần này, - Sivet nói rõ, - chính tớ mời cậu.
Hắn vui vẻ, trẻ ra và đầy hứng thú:
- Thực ra, - hắn thú nhận, - tớ lầm chính mình. Tó cảm thấy mình già nua, vỡ mộng, cay đằng và bi quan. Sự thật, chính tớ tự bực mình. Điều mà tớ thiếu đó là một mục đích.
Bữa ăn thật sôi nổi, dễ chịu, tin tưởng và no say.
Ở quán cà phê, Sivet buông thả với những tâm sự khác:
- Tớ có cảm giác chúng ta sẽ làm một công việc tốt, ông bạn trẻ ạ. Với quyển sách của chúng ta một mặt và tạp chí của chúng ta, mặt khác chúng ta sẽ gây được tiếng vang. Hãy nhớ lấy những gì tớ nói với cậu.
- Thật đúng lúc, cậu chưa nói với tớ về những trang mà tớ đã giao cho cậu.
- Như thế này!- Sivet đưa ngón tay cái lên xác định. – Tớ đã chỉnh một vài chỗ, những tất cả đều tốt đẹp.
- Cậu sẽ có đoạn kết trong hai tuần nữa.
- O.K… nhưng để trở lại tạp chí của chúng ta, cậu có hình dung rằng tớ đã tìm lại được sự hăng say của tớ trong nghề làm báo. Tớ còn chuẩn bị hơn một chục đề tài để thực hiện.
- Vậy sao?
- Cậu sẽ cho tớ biết ý kiến khi cậu từ Thụy Sĩ trở về.
Đôi mắt hắn rực sáng do kích động đến nỗi Faltière không thể không càu nhàu:
- Cậu có một ý nghĩ gì đó sau đầu, có đúng không nào?
- Chính xác. Và tớ muốn biết cậu có chấp nhận ý kiến đó hay không. Hãy chú ý, chính trong lúc đọc lại những bài báo của cậu mà tớ đã có cảm hứng đó. Nhưng con chủ bài, như mục tiêu cơ bản chúng ta phải áp dụng chủ đề sau “Cuối thế kỳ XX chúng ta tiến một cách dứt khoát về một thế giới nơi khái niệm chính trị cánh tả và hữu sẽ không còn có ý nghĩa gì cả”. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không nói một cách thô bạo như vậy, nhưng tất cả hành động của chúng ta sẽ hướng từ đó.
- Hoàn toàn đồng ý. – Faltière sôi nổi nhấn mạnh.
- Có những cuộc tranh cãi. Tớ nghĩ cậu cũng không nghi ngờ điều đó!
- Còn thế nào nữa! Nhưng cuộc tranh cãi không làm cho tớ sợ. Cậu cũng biết điều đó. Tớ còn nói thêm: càng tốt nếu như chúng ta buộc phải chiến đấu.
Sivet uống cạn tách cà phê của mình. Rồi sau một thoáng do dự, hắn nói khẽ trong lúc chăm chú nhìn bạn mình:
- Tớ mong rằng những người tài trợ của cậu sẽ cho chúng ta làm?
- Họ tuyệt đối không có gì để nói về mặt biên tập.
- Đúng, tớ nghe rõ rồi. Đó là điều mà cậu xác nhận và tớ nghĩ rằng cậu có những bảo đảm chắc chắn về chuyện này. Nhưng cũng không nên để họ cắt mất lương thực giữa chừng.
- Tại sao họ lại làm chuyện đó?
- Cậu biết mục tiêu của họ chứ?
Bản thân Faltière cũng ngạc nhiên về mình. Anh nghe chính miệng mình hăng hái trả lời với một sự tự tin khó giải thích được:
- Điều họ quan tâm, đó là ảnh hưởng tốt tầm cỡ thế giới của một tư tưởng về báo chí cho ngôn ngữ Pháp.
- Họ sẽ không làm than phiền. – Sivet mỉm cười kêu lên.
Hắn đã được trấn an.
Faltière có gắng thuyết phục mình rằng câu trả lời bất chợt mà anh vừa thốt ra không phải là một lời nói dối.