Phượng bước vào buồng số 11, buồng có hai giường. Bệnh nhân mới là bà Patty Wicker, cái giường bên cạnh, tuần trước của David nằm, chăn gối đã được gấp lại gọn sạch, chiếc bàn nhỏ kê sát đó cũng trống trơn chứng tỏ không có người dùng đến. Điều này không làm Phượng ngạc nhiên vì hiếm khi cô gặp lại bệnh nhân hai lần. Cô làm việc thiện nguyện cho họ đạo St.Louise de Marillac, việc của cô là một tuần một lần đem Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân Công Giáo, nói chuyện và đọc lời nguyện chung với họ. Những người bệnh cô phụ trách ở khu Nam này phần đông là bệnh nhẹ, họ chỉ vào đây một, hai ngày hoặc một tuần là cùng. Cô đã gặp David đến hai lần ở phòng này cũng là điều hạn hữu. David không có trong danh sách những người muốn xin một đại diện của nhà thờ Công Giáo đến thăm viếng, nhưng anh cùng ở chung trong một phòng đôi nên Phượng có xã giao, chào hỏi anh và hình như anh cũng vui mừng có người để ý đến mình, anh đã hỏi Phượng cách phát âm tên của cô như thế nào.
Phượng chào bà Patty ra về, gặp Cathy cô y tá quen mặt (Phượng làm thiện nguyện ở nhà thương này hơn hai năm rồi) cô hỏi:
- David xuất viện rồi hả Cathy?
Cathy lắc đầu:
- Không phải xuất viện hẳn đâu chị, chúng tôi chuyển anh ấy qua West Wing (khu phía Tây) để chữa trị đặc biệt.
Phượng thắc mắc:
- Anh bệnh gì vậy?
- AIDS.
Cathy nhìn vào mắt Phượng trầm giọng xuống:
- David là một người đồng tính luyến ái, anh có triệu chứng AIDS từ hai năm nay rồi, nhưng giấu và hình như không chịu cho điều trị.
- Tại sao vậy?
- Nào ai biết được, nhưng thôi đừng hỏi nữa, tôi không có quyền nói nhiều về bệnh trạng của bệnh nhân đâu. Nếu chị quan tâm đến anh ta thì ghé sang anh ấy một chút, biết đâu chị chẳng giúp được anh ấy, chị là Minister of Care (1) chắc anh ấy sẽ chấp nhận sự thăm viếng của chị.
Phượng nhìn đồng hồ, cô còn hai tiếng nữa mới có cái hẹn với nha sĩ, cô nghĩ là nên ghé thăm David, câu chuyện Cathy vừa nói về David làm cô băn khoăn trong lòng. Thuyết phục cho David chấp nhận một sự chạy chữa cho bệnh trạng của anh, đó không phải là bổn phận của người làm việc thiện nguyện hay sao?
Muốn sang khu Tây thì phải ra ngoài cao ốc và băng qua một khu vườn cỏ rộng. Phượng kéo cao cổ áo khoác lên, lấy găng tay mang vào cẩn thận, mùa đông dễ bị cảm lạnh lắm. Phượng đi từng bước nhỏ dọ dẫm, tuyết ở dưới chân cô không dầy lắm nhưng lại đóng một lượt băng mỏng dễ làm cho trơn trượt. Qua hết bực xi măng, dẫm chân lên cỏ cô đi được những bước mạnh dạn hơn. Cỏ dưới chân cô khô ròn vì đông đá, hơi lạnh phủ chụp lấy cô, tuyết đọng từng mảng trên những cành thông ở hai bên lối đi, thỉnh thoảng có một con chim trong lùm cây bay vụt ra, chúng đem theo trên cánh những hạt tuyết nhỏ, rũ tung vào không trung. Cô ngửa cổ, hít mạnh một hơi dài như muốn uống cả không gian tinh khiết vào trong lồng ngực. Thiên nhiên đẹp quá! Bất giác cô nghĩ đến David, anh ta còn trẻ quá, bằng mọi cách cô phải giúp anh đứng vững trong căn bệnh nghiệt ngã này.
David ngồi quay lưng ra phía cửa chính, Phượng đến sát lưng ghế mà anh không hay, anh đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó vạn vật như đang nằm yên ngủ trong một khoảng không gian trắng mênh mông, cái khoảng mênh mông đó lại được đóng khung trong khuôn cửa sổ trông giống như một bức ảnh lớn.
Phượng lên tiếng gọi khẽ:
- Hi David.
David quay lại, anh nhận ra Phượng, ánh mắt anh bóng lên hơn một chút.
- Chào bà Đỗ, sao bà biết tôi ở đây?
Phượng thân mật:
- Cứ gọi tôi là Phượng được rồi. Cô Cathy bên đó cho tôi biết là anh được chuyển qua đây, tôi muốn ghé thăm anh một chút, xem anh có cần gì bên ngoài tôi có thể đem vào cho anh.
- Cám ơn chị, tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ muốn xuất viện mà người ta không cho.
Phượng kéo một chiếc ghế ngồi cạnh David, cô cũng nhìn ra cửa sổ với anh, cả hai cùng im lặng. David không nói gì nữa, và Phượng không dám hỏi thêm. David lại đăm đăm nhìn vào khoảng trắng mênh mông trước mặt, còn Phượng, cô ngắm nghía một nửa nghiêng của khuôn mặt David. Tóc anh vàng và sợi nhỏ, vầng trán cao, sóng mũi thanh tú, chiếc cằm hơi nhọn, da anh tai tái, những chân râu xanh nhạt mới nhú lên đêm qua, chắc là sáng nay anh chưa cạo trông anh chỉ khoảng 23 đến 25 tuổi, thân hình anh mảnh dẻ, cả người anh toát ra một vẻ yếu đuối như đang cần một sự nương tựa, bàn tay anh để trên lòng có những ngón dài, xanh nhợt nhạt. Phượng lên tiếng để phá tan sự im lặng:
- Chắc David vẽ đẹp lắm.
David nhếch môi cười nhẹ:
- Tại sao chị nghĩ là tôi vẽ đẹp?
- Ừ, thì thấy bàn tay nghệ sĩ của anh tôi cũng đoán mò là anh sẽ có khiếu về môn nghệ thuật nào đó.
- Có, tôi cũng có vẽ chút đỉnh, nhưng bỏ từ hai năm nay rồi.
Phượng tò mò:
- Sao lại uổng thế, tôi mê hội họa lắm nhưng không biết vẽ, mà sao anh lại bỏ?
David nói chậm rãi, giọng như có pha nước mắt:
- Tôi đã bỏ tất cả từ ngày Jason chết.
Phượng bối rối, cô nói vội:
- Xin lỗi anh.
- Chị không có lỗi gì cả.
Hai người lại rơi vào im lặng, David lại tiếp tục nhìn ra khoảng trắng mênh mông bên ngoài cửa sổ. Phượng bỗng thấy cái khoảng cách gần gũi giữa cô và David cũng trở nên vô cùng mênh mông và cô có cảm tưởng như cô đang chạm tay vào nỗi cô đơn không cùng của David, cô bỗng thấy xót xa cho anh. Với vị thế của người đi làm thiện nguyện xã hội, cô mong cho David nghĩ lại bản thân anh mà chấp nhận một sự chạy chữa cho căn bệnh hiểm nghèo đó. Đối với riêng cô sự kiện David là người mang chứng Đồng Tính Luyến Ái thuộc về cá nhân riêng anh. Anh cho đó là một bông hoa anh đang cầm trên tay hay là một thánh giá anh đang vác trên vai thì cũng đều đáng tội nghiệp như nhau cả. Vì dù muốn dù không, dù được chấp nhận hay phủ nhận, cái tập đoàn riêng tư đó vẫn đứng trên một phần đất riêng tư mà cô không muốn bước chân vào. Dưới con mắt cô, một người làm việc bác ái, David chỉ là một sản phẩm của Thượng Đế như cô và chồng con cô mà thôi. Khi anh có bệnh anh phải chữa trị như mọi người, anh không có quyền tự hủy đời sống anh. Trong khoảng không gian yên tĩnh mênh mông đó, bỗng David lên tiếng trước.
Năm đó vào một buổi tối mùa đông lạnh lắm, tuyết ngập trên mặt đường phố cao đến nửa ống chân, buổi sáng lại vừa có một trận bão đi qua. Những thân cây lớn nhỏ ngã ngổn ngang trên mặt đất, những cột đèn, cột điện thoại cũng cùng chung số phận, không ai muốn bước chân ra khỏi nhà trong một đêm vừa lạnh vừa tối như thế này. Cái lò sưởi củi là nơi để cả gia đình tụ lại tìm hơi ấm bên nhau, những đứa bé cuộn tròn trong chăn ngồi sát vào bố hay ngã đầu vào vai mẹ, con mèo con, con chó cũng muốn được nằm sát bên chân chủ để hưởng ấp ủ thương yêu của sự chia sẻ. Nhưng cậu bé David không được ngồi gần cái lò sưởi đó, cậu bị người cha ghẻ đánh đuổi ra khỏi nhà, cậu đứng co ro trước hiên nhà đợi mẹ cậu về, mẹ cậu không về, có lẽ bà cũng đang trốn ở một nơi nào đó để khỏi bị đánh đập bởi một người chồng nghiện rượu. Đây không phải là lần đầu cậu bé David 12 tuổi bị hất hủi, đuổi đánh, bị bỏ đói lạnh. Ngay từ lúc còn rất bé cậu cũng đã từng bị bỏ đói nên từng đã được đem đi cho nhà này qua nhà khác. Khi nào mẹ cậu không có ai ở chung, bà nghèo túng thì bà đem cậu về để được hưởng trợ cấp xã hội, khi bà kiếm được một người đàn ông nuôi bà thì bà lại đem cậu cho đi để đỡ vướng chân tay. David không biết bố cậu là ai, chỉ biết những người đàn ông ở với cậu không ai thương yêu cậu. Có phải thời gian ở với mẹ con cậu ngắn quá nên họ không kịp thương yêu? Mà mẹ cậu thì nào có thiết tha gì đến cậu, cậu đôi lúc là nguồn lợi kinh tế của bà, đôi lúc trở thành gánh nặng mà bà không muốn mang vác. David lớn lên trong cõm cõi từ thể xác đến tâm hồn, cậu quen được hất hủi, đánh đập hơn là được chìu chuộng vuốt ve.
Tối nay cậu không dám tìm cách vào nhà vì cậu sợ rằng người cha ghẻ của cậu trong cơn say rất có thể sẽ trói cậu vào một cái ghế, cái bàn nào đó rồi đánh đập cậu cho đến khi ông tỉnh rượu. Cậu dò dẫm từng bước trên tuyết tìm ra đường cái, cậu giơ tay xin quá giang ở ngay lối dẫn vào xa lộ. Chiếc xe ngừng lại đón cậu. Họ đưa cậu đi đâu, cậu không biết và cậu không thắc mắc, đi đâu cũng được miễn là ai đó cho cậu ăn và đừng đánh đập cậu. Một trong những người ở trong chiếc xe định mệnh tối hôm đó là Jason, Jason 19 tuổi, hơn cậu 7 tuổi. Ngay ngày hôm sau cậu biết Jason ghiền ma túy và chỉ một tuần lễ sau cậu biết Jason là một người đồng tính luyến ái, Jason không nói cho cậu biết về đời tư của anh ta nhưng cũng không giấu diếm, Jason chỉ gọi cậu ra bảo:
- Muốn ở đây với tôi thì ở, muốn đi đâu thì đi, tôi không giữ.
Cậu bé David không muốn ở lại nhưng không có chỗ nào để đi nên cứ đứng lặng im không nói gì.
Jason hỏi:
- Có muốn đi học không?
David gật đầu. Ngày hôm sau Jason đưa David đến trường ghi tên học. Nhưng David học hành không đến nơi đến chốn, cậu bị nhiễm thói xấu đi học thất thường từ rất nhỏ, nên có khi đang ở lớp học cậu bỏ về xem truyền hình, có khi trốn học nguyên ngày đi chơi, và dần dần bỏ hẳn (20 tuổi David vẫn chưa xong trung học).
Jason cũng chẳng can thiệp vào chuyện David có đi học hay không, anh còn bận kiếm sống, còn bận hút sách và giao du với đám bạn đồng tính luyến ái của anh. Mặc dù vậy David vẫn tìm thấy ở Jason một sự bảo bọc che chở mà trước đây cậu không hề được hưởng. Anh nói năng ngọt ngào với cậu, săn sóc cậu khi cậu ốm đau, nhất là anh không hề đánh đập cậu và bỏ đói cậu ngày nào, David được ăn ngủ đầy đủ, rong chơi tự do, trưởng thành cả thể xác lẫn tâm hồn, một tâm hồn yên tĩnh không sợ sệt. Sự săn sóc ngọt ngào của Jason cho cậu một ngày một tăng dần theo số tuổi của David. David thấy Jason như một người cha, một người anh mà cậu hằng thiếu thốn. Sự bất bình thường trong liên hệ tình dục của Jason với những người bạn của anh ta dần dần ảnh hưởng sang David và David bắt đầu từ lúc nào không biết đã đi vào con đường của Jason.
Khi Jason thưa dần đi những người bạn trai cũ để sống với David như một cặp tình nhân thì David bắt đầu hoảng sợ. Cậu đi tìm những người khác phái để tự thí nghiệm mình. Những người con gái David quen, người ta đòi hỏi David một sự che chở, bao bọc, một người hùng, một người hào hoa phong nhã có học thức. Trên mọi phương diện đó David đều không có, cậu quen núp dưới cái bóng vĩ đại của Jason rồi, cậu không thể làm cái mái che cho ai được. Thế là cậu quay về với cái yếu đuối của mình là để cho Jason săn sóc bao bọc. Đã có nhiều lúc David tự hỏi - Liệu mình có thoát ra được cái liên hệ với Jason hay không? Giữa cậu và Jason chỉ thuần là một ràng buộc tình dục bất thường hay còn một thứ tình nào khác? Cậu có nên oán trách Thượng Đế đã đặt cậu vào hoàn cảnh này hay không? Cái bản ngã của cậu là yếu đuối lệch lạc hay cái gia cảnh nghèo khó, không cha, không được thương yêu dạy dỗ đã làm cậu trở thành lệch lạc yếu đuối? Cái xã hội của cậu đang sống sao không giúp cậu ngay từ khi cậu còn bé? Cậu bẩm sinh là một người bất thường hay vì không được dạy dỗ luân lý từ nhỏ đã làm cho cậu bất thường? Trong hoàn cảnh của cậu, nếu bảo đồng tính luyến ái là phạm luân lý thì một đứa nhỏ từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành nó không hề được dạy dỗ một ngày, một giờ nào về luân lý thì làm cách nào nó hiểu được cái cao trọng của luân lý. Một đứa bé lúc nào cũng bị đánh đập bị hất hũi thì nó thèm muốn một sự vuốt ve ôm ấp dù bắt đầu dưới một hình thức nào. Khi nó ý thức được sự vuốt ve là sai lạc thì nó đã bị đẩy đi quá xa. Như một người đứng ở đầu sóng mà không biết là sóng sẽ dâng thì khi bị chìm cuốn ra khơi làm sao mà quay vào được, nếu lại là một người không được dạy tập bơi từ trước đó bao giờ.
David chỉ ý thức được đồng tính luyến ái là bất bình thường với cậu sau cái chết của Jason. Vì ngoài Jason ra cậu không chấp nhận được sự liên hệ tình dục nào với những người khác phái, mặc dầu cho đến bây giờ cậu vẫn chưa có ý định sẽ tìm một người bạn gái. Cậu suy nghĩ nhiều và cho rằng cậu đã có một cái tình khác nữa đối với Jason nên cậu mới chấp nhận sự liên hệ xác thịt bất bình thường đó với Jason. Có một điều làm David cảm thấy cô đơn vô cùng là cậu không biết được rõ ràng là Jason đối với cậu còn có một thứ tình yêu nào không hay chỉ thuần nhất lợi dụng thể xác? David cứ hối tiếc mãi là khi Jason còn sống cậu lại không hỏi anh ta điều đó rồi David lại tự nhủ: Không hỏi mà lại hay, nếu mình hỏi rồi biết câu trả lời ngoài ý mình mong đợi chắc sẽ làm mình đau đớn lắm.
Khi Jason chết vì bệnh AIDS thì David biết mình thế nào cũng có mầm mống của bệnh đó không nhiều thì ít. Jason mất hai năm nay rồi, David cũng không hề nghĩ đến việc đi khám bệnh. Cậu sống thui thủi một mình trong căn phòng nhỏ, kiếm một việc làm vừa đủ sống qua ngày (với sức học của cậu thì dù có muốn kiếm hơn nữa cũng rất khó). Người ta đến tìm cậu sau một tuần lễ không thấy cậu đến chỗ làm và cũng không liên lạc được bằng điện thoại. Họ tìm ra cậu nằm lả trong một căn phòng cửa ngõ kín bưng, bác sĩ định bệnh và tìm ra bệnh AIDS đang bắt đầu hành hạ thân xác cậu. David từ chối tất cả mọi sự chữa chạy. Không ai khuyên nhủ được cậu, mà cậu cũng có ai là người thân khuyên nhủ đâu trừ mấy ông bác sĩ và y tá. Người ta thu xếp để gửi đến cho cậu một cố vấn tâm thần.
Phượng ngồi yên lặng nghe David kể, chốc chốc cô lại đưa tay len lén lên dụi mắt. David kể xong cũng yên lặng nhìn ra khung cửa sổ, mắt đăm đăm theo dõi những sợi tuyết đang được thả xuống từ trời. Phượng thì không biết lên tiếng như thế nào, cô cứ nhìn xuống hai bàn tay mình đang nắm vào nhau, ngón áp út tay trái của cô có đeo chiếc nhẫn cưới. Một cái khoen vàng óng ánh quấn chung quanh ngón tay cô như một sợi tơ hồng ràng buộc giữa cô và chồng cô. Cô nhớ có câu chuyện bảo rằng: Sở dĩ người ta đeo nhẫn cưới ở ngón áp út bên tay trái vì từ ngón đó có một sợi dây thần kinh chạy thẳng vào trái tim để cho vợ chồng yêu nhau mãi. Bàn tay trái của David không có đeo chiếc nhẫn nào, nhưng động lực nào đã làm cho David có cái tư tưởng sống chết với tình như thế và nhất là mối tình bất bình thường. Có phải ngoài Jason ra chưa có ai yêu thương David hay không? Ai là người sẽ giúp David thoát ra khỏi cái cô đơn đó để trở lại cuộc sống bình thường? Phượng bỗng thấy xót xa cho David. Cô ôn lại chuyện của Dadid trong đầu, hình dung ra mỗi ngày David đi về âm thầm như một chiếc bóng, đứng nhìn mình trong gương, ngẫm nhớ lại đời mình đã đi qua, từ thuở còn thơ dại, cố chắp vá, cố gắn lại từng mảnh, không tìm lại được còn mảnh nào nguyên vẹn. David không còn thuộc vào thế giới của những người đồng tính luyến ái nữa nhưng anh cũng khó lòng mà bước vào được thế giới của những người được gọi là bình thường. Phượng nhớ đến câu nói của một danh nhân nào đó: “Tôi yêu người đàn bà có dĩ vãng và người đàn ông có tương lai”. David là người đàn ông không có tương lai và dĩ vãng thì dày đặc bóng tối. Ai sẽ yêu anh?
Tuần sau, Phượng trở lại thăm David, người ta nói David đã bỏ trốn khỏi bệnh viện từ hai hôm rồi, hiện không ai biết anh ở đâu.
Phượng đứng giữa căn phòng trống của David, cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia vạn vật vẫn mênh mông trong một màu trắng xóa, có một cánh chim vừa bay ra từ lùm cây, nó bay lẻ loi, cô độc. Bất giác, Phượng đưa tay ra khoảng trống trước mặt như muốn ôm nó vào lòng, cô thấy mình đang ôm vào cái cô độc không cùng của con người với cuộc đời, nước mắt cô ứa ra như một lời kinh nguyện.
Chú thích:
(1) Minister of care: thừa tác viên bác ái (danh từ của các họ đạo Công Giáo)

Xem Tiếp: ----