Mùa xuân uyển diễn rung lẩn khuất như hình oval bên đám hoa mười giờ. Tiểu thư.
Nàng mặc đồ đầm, đúng phong cách thượng lưu thời nữ hoàng Victoria và mũ ren có dải xanh rũ xuống vai. Buổi sáng.
Phong cách tầng lớp cao của nàng đã cuốn theo một lũ ngẩn ngơ những gió xoáy xíu, lá khô và xanh, vài cành cây nhẹ mảnh và bầu không khí nồng hương mùa xuân.
Váy dài, nhưng nàng thích phong cách xẻ cao để làm “bộ tản nhiệt” tự nhiên, để đôi chân nàng có thể luôn nồng ấm đối thoại với bất kỳ ngọn gió nào. Ánh mắt nàng.
Đảo xung quanh. Có một ghế đá màu vàng kem không có một dòng quảng cáo nào. Nàng đến bên, chưa ngồi xuống.
Đằng xa, một thanh niên bước lại. Dáng dong dỏng cao. Áo thun thoải mái như phong cách một kiến trúc sư. Tóc anh xoăn tự nhiên, có ích cho những ngọn gió lùa tiện ngộ.
Mắt nàng hướng đến anh như ngắm nhìn thế giới xung quanh, không dành cho anh một ưu tiên nào. Anh đang rảo bước đến gần một tấm thân thượng lưu.
Gần nàng, đóa hoa mười giờ gần nở rộ. Màu đỏ quen thuộc như muốn thanh thoát nhanh ra, bên bóng tròn xinh Victoria.
Có một khổ thơ nằm lơ lửng đâu đó trong nàng. Như ngành vu vơ học:
Victoria bóng tròn xưa
Thuở biết thân em mộng biếc vừa
Váy cuộn khe mềm xuân lỡ thắm
Mắt nhắm môi hờ rộn chốn trưa…
Những ý tưởng ngự trên váy áo nàng, nhưng tâm chú ý lại nằm tròn trong đôi mắt đen trong.
Anh đến gần chỗ nàng vừa ngồi. Bước chân chậm lại. Không phải vì nàng mà anh chủ ý thế. Nàng mà không phải nàng. Một cái gì di động chứ không như tấm thân đang ngồi yên.
Như một sự tự nhiên, anh nhìn sang nàng, thời gian vừa đủ như lối giao tiếp không lời lịch sự, rồi anh quay ánh mắt đi. Thế giới trưa nay biết bao là sự mời gọi, đủ hình hài, phương thức và giao lối.
Hình như chốn này đã qua đi ngàn năm thì phải! Và nó tạo nên phong cách cổ kính, mặc dù có đến 99% là thiên nhiên.
1% còn lại có thể chia đều cho anh và nàng chăng?
Thời gian vẫn chờ đi về cứu cánh trưa của nó. Để mọi thứ đứng lại. Chỉ trừ gió và mấy thứ vẩn vơ.
Chợt váy nàng lộng lên, để lộ một phần đùi gần tròn đầy. Như một khoảng nổi bật, mắt anh đang đà tới, như bên cực kia của nam châm.
Anh nhìn, không phải vì thèm thuồng đùi non phụ nữ, nhưng vì một thói quen tôn kính sự sống. Một thế giới tự nó như trong triết học anh đang lảng vảng đến gần.
Ánh mắt nàng nhìn đi chỗ khác, trong mắt những đợt vô tư dịu dàng đang tỏa hơi ấm. Sen Victoria mà.
Có phải nàng cũng đang tôn kính sự sống đang trào ở đùi non như anh chăng? Bóng tròn xinh ngự trong một hào quang thượng lưu chăng?
Anh đang đi tới. Sát đùi nàng, một đám hoa dại đang lơ thơ thất nghiệp, nhưng rực và ngồn ngộn những xoắn hương thơm.
Tự nhiên như tâm hồn, anh cúi xuống để đón nhận hương thơm từ hoa. Màu đủ sắc. Hương như tích tụ trong truyện cổ tích, giờ lan ra trong nắng nồng.
Hình như mùi hương còn xen lẫn mùi thơm từ làn da nàng, vì nó quá sát bên.
Nàng lục trong túi xách, lấy ra một pocket-book. Anh nhìn lên, thoáng thấy tựa “Lịch sử Tâm linh” trong bộ “Que-sais-Je” nổi tiếng của Pháp.
“Ôi, hay quá!” Anh mở lời làm quen quá tự nhiên!
Nàng nhìn qua anh, vẻ hơi ngạc nhiên. Anh bảo:
“Cô có sách gì hay thế?” Tôi có thể hân hạnh được chia sẻ với cô ý tưởng nào không?
“Vâng, anh ngồi bên em” Trong mắt cô có cái gì vui vui.
Một sự tự nhiên mà vô cùng lịch sự mời gọi anh. Ý tưởng đã lại thực hiện chức năng xã giao rất tuyệt giữa một miền tự nhiên.
Anh ngồi xuống, gần bên cô. Cô nhích sát người anh. Hình như có một ý gì hay lắm, nên có lẽ cô quên mất mình là phụ nữ thượng lưu chăng?
Da đùi cô cọ làn vải quần anh. Anh cảm nhận sự mềm mại mà vô tư. Cô chỉ anh một dòng ở giữa cuốn sách mỏng. Ở đó ghi “…con người luôn thực hiện chức năng thần thánh. Nó gắn liền với khoa học…”
“Anh thích ý này không? Em mới bắt đầu đọc loại sách này trong một không gian mở. Đó là sở thích mới của em anh à.” Cô thành thật bảo.
Những làn mây triết đang chạy dọc đùi cô chăng? Anh thấy trong mắt cô ngự trị một sự thân thiết, thứ mà con người hậu hiện đại nỗ lực lắm mới có thể có được.
Xung quanh, gió kiểu microburst như gợi bảo điều gì của tự nhiên. Chợt nó xốc lên. Mũ cô rơi xuống.
Theo phản xạ, anh chụp lấy, cùng lúc tay cô cũng đuổi theo mũ. Thế là tay anh nắm đúng vào tay cô.
Bàn tay búp măng biết nói! Trong khi mũ hạ xuống bên cô, sát cạnh ghế dài.
“Cám ơn cô. Tôi rất thích sự vô tư và mềm mại ở bàn tay. Tôi mất nhiều năm mới nhận ra cảm giác này.” Anh nhìn xuống.
“Anh thích thì cứ cầm tay em. Em thích một cảm giác ấm của người. Ở đây vắng tính nhân văn lắm. Chỉ có hoa quả là đẹp thôi anh à.”
Anh lại hơi ngạc nhiên!
Nếu có gì dễ chịu sáng nay, thì là ở đây.
“Hình như em biết được những gì đang có trong suy nghĩ của anh, phải không ạ?”
Một câu hỏi tu từ cho anh!
“Vâng, hình như những suy nghĩ đã cho anh nắm tay em. Một sự sống anh tôn trọng bậc nhất em à.”
Anh lồng ngón tay mình vào tay cô. Cảm nhận hơi ấm rộn hơn giữa bầu trời gió lộng. Trong anh, một tia sáng lóe lên. Ừ phải. Anh vừa nắm bắt được một ý nghĩa thượng lưu đây!
Sự hợp nhất humanity!
Ý tưởng về sự thân thiết của Chúa chính là kim chỉ nam kết nối con người. Đàn ông và phụ nữ. Nó để sang bên những gì tính toán vị kỷ. Chỉ để lại một sự lẫn trộn những dòng như electron thôi!
“Anh ơi, hay quá, chỗ này này!” Nàng hồ hởi chỉ.
Dường như sự nhạy cảm chỗ da đùi đã biến mất, nhường chỗ cho những khu vực thần kinh của Chúa hoạt động.
Nàng dụi gương mặt sát bên anh, như cùng muốn anh chia sẻ những gì tâm hồn nàng đang hứng khởi.
Anh nhìn sang bên, muốn xác nhận sự hồn nhiên của nàng. Làn môi hồng nhạt tự nhiên. Đôi mắt ướt bình thản. Trong đôi mắt Sen Victoria, anh đọc được một sự trong suốt, như sự tiếp nối cao quý xưa với hiện tại!
Anh nhìn vào trang sách cùng nàng. Thật lạ, sao những dòng chữ và đôi môi nàng có gì thật giống nhau! Dường như tư tưởng đã chảy suốt. Đôi môi son như hiện ra bên đùi nàng. Ý thức hệ là dòng chuyển thấu suốt từ Victoria đến Sen.
Hiện thực chỉ cần như vậy. Nàng đã yên tâm từ trước khi tình cờ gặp anh. Như câu thơ xưa:
Em là con gái Kẻ Mơ
Em đi đọc truyện tình cờ gặp anh….
“Em nhớ nhiều giá trị Victoria. Nó cũng có thể gần đến ngưỡng tâm linh anh à!” Nàng nhỏ giọng, quay sang anh.
Vì ở sát gương mặt nàng, cặp môi như chạm vào anh.
Anh ở gần nhục cảm hay ý thức thượng lưu, như đã gần nàng hồi nãy đến giờ?
Vẻ vô tư rất thiếu nữ của Victoria hiện đậm trên môi, như phảng phất những giọt lệ quý phái ngàn xưa vọng lại.
Ở sát đôi môi, anh thở vào làn hương giao điểm giữa otherness và selfness. Những hạt cơ bản của tình thương tự nhiên có dịp bình thản đến với nhau trong hương ái nồng nàn mà vẫn tôn trọng nhau.
“Đúng, em à, như đôi môi – cuộc sống em vậy.”
Sao môi lại chen vào giữa lòng tư duy này? Giây phút tình cờ làm nàng có vẻ chất vấn! Vì khoảng không gần như chẳng có giữa hai đôi môi chính là sự trực nghiệm phẩm chất của Chúa.
“Anh muốn em giữ nguyên như vậy. Anh muốn gặp tâm linh trên môi em!”
Ngàn hương hoa ở đâu như chen đến chờ đợi nàng. Trong mắt Victoria hiện lên sự gật đầu đồng thuận.
Anh bình thản nhìn “trung hòa” vào đôi môi. Tâm chất anh đã đủ sức kéo giãn thời gian ra, để tính tương đối thời gian mở ở mức cực đại sát môi nàng. Dòng trong con gái hình như đã vượt quá đôi môi trưa. Nó chạy vào môi anh, như một sự xa xỉ thượng lưu hiếm có!
“Anh đã xác nhận hình bóng tâm linh ở môi em. Đó là trường hợp lịch sử mà cuốn sách em cầm đang thiếu vắng. Em hãy yên một chút nữa nhé.” Anh nhìn lên mắt nàng, bảo.
Bầu không gian sáng bừng. Ánh mắt nàng vui, vì một “sự thật ba chiều” không có trong cuốn sách mỏng hai chiều!
Bên Sen Victoria!./.
Đinh Gia Hưng

Xem Tiếp: ----