Mong ước kỷ niệm xưa

 Thân tặng những người bạn lớp ĐV03.
(Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…)
Có một nhạc sĩ đã nói rằng: “Cuộc đời là những chuyến xe”, quả đúng như vậy các bạn ạ. Chẳng ai biết rằng chuyến xe định mệnh ấy sẽ đưa chúng ta đi đâu, về đâu, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta đã đến cùng một đích, chính là lớp ĐV03 của chúng ta đấy. Với tôi cái tên ĐV03 vừa gần mà lại vừa xa xôi. Gần vì mới đây thôi tôi còn được cùng các bạn vui đùa, cùng vượt qua những kỳ thi căng thẳng, còn giờ đây khi ngồi viết những dòng tâm sự này thì bao kỷ niệm lại chợt hiện về. Bao gương mặt thân quen giờ chỉ còn là kỷ niệm, liệu có bao giờ ta quên họ không các bạn?!
Kỷ niệm đầu tiên của tôi về đời sinh viên và cũng là kỷ niệm khó quên nhất chính là lúc bước vào thành phố. Mọi thứ đối với tôi thật choáng ngợp. Lần đầu tiên xa nhà, xa bạn bè, xa cả người “thương”, tôi chẳng thiết tha gì với mảnh đất mới này. Bạn bè tôi thì khác, họ thích thú đi chơi khắp nơi, còn tôi chỉ một mình ở phòng trọ khi thì ngủ khi thì nghe nhạc, bởi vì khi ngủ giúp tôi quên đi hiện tại chán chường còn nghe nhạc giúp tôi sống lại những ngày xưa. Phòng trọ của tôi năm nhất có tất cả 8 người, tuy đông nhưng tôi chỉ chơi được với mấy đứa bằng tuổi mình vì dễ nói chuyện, còn mấy đứa kia trông bọn nó “người lớn” quá.
Cái ngày đầu tiên được học ở lớp này bắt đầu vào một buổi chiều (không biết trời có mưa không nữa vì lúc đó Sài Gòn đang mùa mưa mà). Gọi là đi học thôi chứ tôi có học hành được gì đâu, mới mười hai giờ trưa mà bắt con em đi học thật là cực hình, đáng lẽ bằng giờ này tôi đang ngủ trưa ngon lành đấy, thay vì ngủ ở nhà tôi ngủ trên “bàn học”, một tay chống cằm che mắt ngủ còn tay kia thì giả vờ cầm cây viết, ấy vậy mà thầy cô chẳng biết gì cả. Nhưng lúc tỉnh ra thì hởi ôi cuốn vở của tôi chẳng khác nào vở nháp vậy. Trên lớp đã vậy về nhà tôi lại vứt hết sách vở vào xó như quẳng được gánh nặng vậy. Thực sự tôi cần một người bạn để chia sẻ nỗi trống vắng này, và Internet đã đưa tôi đến với thế giới ảo. Lần đầu tiên tôi biết Chat và gửi E-mail, nỗi buồn trong tôi vơi dần vì tôi không còn cô đơn nữa, tôi đã tìm cho mình những người bạn ảo. Còn những người bạn thật thì sao? Ngày nào tôi cũng gặp họ trên lớp đó nhưng tôi chẳng thân với ai cả, có chăng cũng chỉ là nói chuyện qua loa thôi. Tôi không ý thức được rằng sau này họ chính là những người bạn tốt nhất của tôi hì hì.
Học được vài tuần thì chúng tôi phải đi học quân sự. Tôi hơi lo vì mình chẳng biết đi và ăn ở như thế nào. Mày mò mãi mới tìm được nơi học quân sự, tôi hơi thất vọng vì nó xấu xí quá. Tôi đăng kí ở lại vì đường về nhà tôi rất xa. Hồi đó tôi gặp Tín, thấy nó cũng “đẹp trai” và nở nang nên bắt tay làm bạn với hy vọng kiếm được chỗ dựa vững chắc hê hê. Chúng tôi ở cùng phòng (không cùng giường đâu) với nhau, cảm ơn những bát chè, trái cóc đã giúp chúng tôi tình thân mến thân hơn.
6h sáng chúng tôi phải lò mò dậy tập thể dục (điều mà hiếm khi tôi làm) nên đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài. Lý thuyết thì học cả buổi sáng và chiều, chưa bao giờ tôi thấy mình phải học nhiều như thế. Ngồi trong lớp học mà mắt cứ mơ vể nơi xa xăm nào vậy.
Thích nhất là vào những buổi tối, đây là thời gian mà mọi người được gần gủi, tâm tình với nhau. Sau khi đã làm quen hết những người cùng phòng, chúng tôi tổ chức giao lưu với các bạn phòng bên. Nhờ thế mà tôi quen được với thằng Biên vì nó biết thổi sáo giống tôi (nhưng thua tôi xa khà khà). Tôi quen được với Trường Kỳ vì cái tính “kỳ kỳ” của nó. Và vì con gái lớp tôi không nhiều và phòng con gái ở gần phòng tôi nên tôi quen được với Diệu, Thu, Thanh. Nhờ đi nhậu tôi quen được với Công Khanh, Thanh Hiếu, Phong Bảo, Lê Sơn. Còn rất nhiều người đáng nhớ khác nữa nhưng tôi chẳng nhớ là đã quen họ như thế nào nữa các bạn ạ. Kỷ niệm vừa vui và vừa buồn (cười) trong những tháng ngày học quân sự này gắn liền giữa tôi và Tín. Trong một lần đố vui tôi hỏi nó ăn quả “cà gứt” chưa? Nó bảo chưa ăn vì nó không biết quả “cà gứt” ra làm sao cả. Để cho nó biết thế nào là “cà gứt” tôi mới nói đó làm một loại cà chua quả nhỏ như quả nho, khi chín có màu đỏ. Nó bảo: “À, quả này tao ăn rồi”. He he  “Cà gứt” là “cứt gà” đấy. Thế là nó giận tôi nguyên một năm học. Hậu quả là bây giờ nó trở thành bạn nhậu của tôi các bạn ạ. Thật là trong cái “rủi” có cái “xui”.
Phải nói rằng nếu không có lớp học quân sự này thì không biết bao lâu tôi mới quen được các bạn đây. Cho đến bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi lại thấy bâng khuâng xao xuyến quá.
Năm nhất của tôi trôi đi chẳng có gì hay ho lắm nhưng thật đáng nhớ, đáng nhớ nhất là lần đầu tiên trong đời tôi phải thi lại môn thể dục (môn bơi ếch), có lẽ tôi tởn tới già quá.
Năm hai được học buổi sáng, tôi mừng thầm vì nghĩ mình có nhiều thời gian buổi chiều để học và chơi. Nhưng tất cả đều chẳng như tôi nghĩ chút nào. Sáng, 6h30 đã vào học, điều này có nghĩa rằng tôi không được ngủ nướng mà phải dậy thật sớm để đi học và ăn sáng. Thực sự thì nếu không ăn sáng thì không tài nào học nỗi vì mãi đến 11h20 mới được ra về.
Sau khi ăn cơm xong, do mệt mỏi quá tôi chẳng thiết tha gì với việc học, tôi lăn ra ngủ một cái cho đến chiều. Sự kiện này cứ lặp đi lặp lại mà tôi vẫn không sửa được. Biết là năm hai học hành rất vất vả, tôi thấy phải chấn chỉnh tình hình lại. Hồi đó tôi thấy thằng Biên rất chăm học, không ngày nào mà nó không ở lại trường học (nghe mấy đứa lớp mình phản ánh). Thế là tôi lân la lại học với nó. Người ta nói: “Học thầy không tày học bạn” quả không sai tẹo nào. Những gì thầy cô giảng trên lớp với tôi như nước đổ lá khoai thế mà Biên đã làm chúng thật dể hiểu với tôi. Thế là ngày nào tôi cũng lên trường học bài với nó. Từ đó mái trường là nơi “tạm trú, tạm vắng” và Biên chính là người “thầy”, người bạn học thân thiết của tôi.
Năm hai chúng tôi vẫn phải đi học quân sự. Khác một điều là lần này đi chủ yếu thực hành bắn súng. Nghe bắn súng tôi thích lắm mặc dù mắt không phải là “siêu thị”. Năm nay tôi không ở lại trường quân sự nữa, tôi chọn xe buyt là phương tiện đi lại vì thấy nó rất tiện lợi, văn minh, lịch sự như quảng cáo trên bản đồ thành phố, chỉ mỗi tội phải dậy thật sớm để “bắt” nó. Được ngồi trên xe ngắm cảnh phố xá tấp nập khiến tôi rất thích thú. Sau này tôi có thói quen đi chơi bằng xe buýt là thế.
Việc học quân sự cũng chẳng khó lắm. Khi thì xếp hàng điểm danh, khi thì giải tán. Vui nhất là những lúc tập nghi thức, tập lộn tùng phèo cả lên he he. Phải trải qua bao nhiêu bài luyện tập cơ bản chúng tôi mới được học về súng. Nhưng khi thi bắn thì lại bắn súng hơi, chắc bắn đạn thật tốn tiền lắm (nghe đồn là 20.000 VNĐ một viên = 10 vé xe buyt đấy khà khà). Trong lần thi này cũng khá nhiều người rớt, may mà ta được 5 điểm, thật là hạnh phúc.
Những ngày cuối cùng của năm hai trôi qua thật lặng lẽ, có lẽ tại ta lặng lẽ quá! Những cây phượng chưa ra hoa sao lòng ta như lửa cháy. Thế là đã hai năm rồi đấy!
Năm ba. Năm quyết định của cuộc đời. Dường như mọi thứ không được tốt đẹp cho lắm nhưng ta đã vượt qua tất cả, và quan trọng hơn là vượt qua chính bản thân mình. Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu của nó, và với tôi các bạn chính là điều kỳ diệu đó. Xin chân thành cảm ơn Hưng “ghẻ”, Quỳnh Anh và các bạn đã giúp mình trong những lúc bi quan tuyệt vọng. Mọi chuyện giờ đã qua, hãy sống vì hôm nay và ngày mai.
Năm tư. Gặp lại những người bạn thân yêu ôi ta mừng lắm, những tưởng như đã xa nhau cả thế kỷ vậy. Bây giờ lớp tôi không còn học ở phòng cũ nữa mà ở B003. Thầy mới, lớp mới, người xưa, những người đã ra đi và cả một số người mới đến nữa. Tất cả đã đổi thay nhưng cảm giác về một lớp học thân quen ngày nào vẫn không đổi. Năm nay tôi chuyển hẳn xuống ngồi bàn cuối cùng để trò chuyện với “Xóm nhà lá”. Tôi chơi với Đức Tâm vì thấy nó cũng hay hay ví dụ như nó có nhiều Softwares cho PC và Mobile và đặc biệt nó rất “lười học”. Chơi với nó tôi chẳng phải lo nghĩ nhiều về việc học hành như bọn thằng Biên, tôi và nó tha hồ thi nhau thằng nào lười hơn. Tiếc một điều là mãi đên năm cuối mới được nhậu với thằng bạn lười này he he.
Tôi cũng cùng chia sẽ với Hưng ghẻ những bản nhạc hay nhưng tôi vẫn không thích nó cho lắm vì nó hơi lăng nhăng khà khà khà. Tình bạn của tôi và Tín ngày càng gắn bó sâu sắc, nhờ nó mà tôi được làm quen với phòng nó gồm Tuấn và Hiên. Phòng Tín cũng thường là nơi nhậu nhẹt của bọn tôi từ đó. Nhờ nhậu mà tôi được chơi với Hiệp “gà”, Minh, Dũ… quả là lợi ích của việc nhậu không nhỏ chút nào, phải không các bạn…?
Còn nhớ năm ba chúng tôi đã phải làm đồ án môn học vi xử lý, phải thiết kế mạch thực tế, thế mà mãi sang năm tư mới được đi học cách làm mạch. Quả là hơi ngược đời nhưng được đi thực hành kể cũng hay phết. Quấn biến thế thì giống như làm pháo hoa cháy rất đẹp, làm Amply thì nổ rất đanh … Biết bao nhiêu là kỷ niệm … nhưng vẫn mãi chỉ là kỷ niệm.
Vậy là đã hết bốn năm rồi mày ạ!
Ừ, nhanh thật đấy.
Mày có dự định gì chưa? …
Có vẻ chúng tôi không còn hồn nhiên vui đùa như ngày nào nữa. Bao nhiêu thử thách và cơ hội đang chờ đón. Chuyến xe cuộc đời sẽ đi đâu về đâu?
Những ngày học cuối cùng của ĐV03 thật ảm đạm và trầm lắng. Phần thì mọi người đang bộn bề với những lo toan phần thì lớp vắng người do “Xóm nhà lá” đi “sơ tán” ở quán coffee hết. Chứng kiến cảnh lớp “tan hoang” như vậy quả thật không còn lòng dạ mà học. Hết leo lên bàn trên lại quay xuống bàn dưới trò chuyện tôi chẳng biết làm gì cả. Từ nhỏ đến giờ mặc dù trải qua nhiều “buổi học cuối cùng” nhưng có lẽ đây là buổi cuối cùng của cuối cùng vì có thể sau này tôi không còn được đi học nữa (trừ khi học lại, hic). Chắc chắn đây sẽ là một ngày không bao giờ quên của mọi người (trừ những người không đi). Tôi đi học sớm hơn thường lệ để có thời gian ngắm nhìn lớp kỹ hơn, vẫn bàn ghế thân quen nhưng sao nghe lòng xôn xao quá. Bốn năm qua mình đã thờ ơ bỏ qua bao nhiêu cuộc vui của lớp, một tấm hình chụp chung cũng không có. Thật là buồn…Giờ đây những hình ảnh về buổi học cuối cùng sẽ không bao giờ quên trong Trái tim và trong cả “Thẻ nhớ” điện thoại của tớ nữa hi hi.
Buổi nhậu hôm đó thật là vui, dẫu là tiệc chia tay nhưng mình biết rằng chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau phải không ĐV03…? …
Buôn Ma Thuột 2h33’ ngày 20/01/2008
Trương Tuấn Kiệt  (Kiettel ĐV03)