Xiêm y buông xuống. Giải lụa thắt ngang cái lưng thon. Thân thể trắng và mịn màng như ngó sen. Cái trâm ngà tháo ra. Tóc đen mun trải bung mặt gối. Hương trầm ngào ngạt không gian. Tiếng đàn tì bà nhỏ những giọt âm thanh vào không gian hun hút. Giọt dầu thơm long lanh lăn dài từ phiến xương bả vai xuống trũng lưng làm người đàn bà suýt soa. Hai bàn bay không xương mài miết lên phiến lưng ngọc thạch. Những ngón tay xới vào thân thể. Nhịp thở sâu mãn nguyện. Một bóng đàn bà thoáng qua. Xiêm y lướt thướt. Bài tẩm quất quen thuộc. Làn gió nhẹ lùa qua song cửa, mang theo chút hương dịu dàng của vườn ngọc lan bên dưới. Một bóng đàn bà vụt qua như cánh bướm. Chút hương hoa lạ lùng vương lại. Người đàn ông ngước lên, bắt gặp những mắt nhìn lấp ló sau cánh màn buông. Thong thả. Rồi sẽ tới phiên mình. Khuôn mặt đàn ông nhưng giọng nói đàn bà. Ngọt ngào, du dương. Rồi sẽ tới phiên mình. Ta sẽ không bỏ sót ai. Không một ai. Tiếng cười rúc rích. Những người nữ không muốn biến đổi theo thời gian. Quan Thái Giám ơi, khi mô quan Thái Giám mới về thăm quê cha đất tổ. Người đàn ông ngừng động tác cày xới nhịp nhàng nhưng những ngón tay vẫn không ngừng xoáy vào thịt da mềm mại của người cung nữ. Con mắt một mí nhướng lên. Môi trễ ra nụ cười nhân hậu. Biết khi mô mới về được. Giữa những tiếng thở dài cảm thông, người đàn ông nghe ra điều gì đó xem chừng không thật.
Bất chợt những người đàn bà nhào tới. Những cánh tay chằng lấy người đàn ông. Những cánh tay mảnh mai nhưng dai như những chiếc vòi bạch tuộc. Bọn người đàn bà đè ngửa người đàn ông xuống nền nhà gỗ quý. Những ngón tay thuôn tháo vội nút thắt chiếc dải rút lụa bạch. Chiếc quần lĩnh tía tuột ra. Người đàn ông cuống cuồng giẫy dụa. Làm chi rứa. Mấy o làm chi rứa. Những người đàn bà mặt hoa da phấn mím môi, nheo mắt tháo gỡ hung hăng. Mấy o làm chi rứa hè. Trời ơi mấy o ni thiếu thốn, làm càn. Không ai nói một lời nào. Khuê phòng lao xao tiếng vải. Bàn tay người đàn ông ướt mượt dầu thơm. Những đầu ngón tay bám vào đâu cũng trơn tuồn tuột. Không cách chi tháo gỡ. Người đàn ông gồng mình vô vọng. Những con rồng nhảy múa trên trần nhà chạm trổ công phu. Người đàn ông vùng vẫy. Mỗi người đàn bà ngồi lên một cánh tay. Mỗi người đàn bà ngồi lên một bên đùi. Dòng tóc mượt mà đổ vào không gian quan hoạn ngây ngây mùi hương quế.
Những ngón tay mầy mò hạ bộ người đàn ông. Những ngón tay nắn cái bọc nhăn nhúm. Xem này. Thấy chưa, tui nói mà không chịu tin. Những ngón tay rờ rẫm cái túi da nhăn nheo. Cái bọc đàn ông không đựng hai báu vật đàn ông. Cái bao không có hai trái dịch hoàn. Đã tin tôi chưa. Người đàn ông cong người như đã cong hơn cả chiếc đòn gánh của người dân gồng gánh bán buôn. Một lần ấu thơ cũng đã cong người lên như thế khi người ta lấy đi hai viên ngọc trời cho. Lần ấy là cơn đau xé ruột, lần này là niềm hổ thẹn nghiêng trời. Những người đàn bà mải mê với khám phá lạ lùng. Những ngón tay vẩy vẩy dương vật quan hoạn. Con chim rụt rè. Con chim yếu đuối. Nghiêng bên này, ngả bên kia, èo uột. Những người đàn bà cả đời chưa một lần nhìn thấy cái vật gây máu lửa trần gian. Khi nứng nó như thế nào nhỉ. Giọng nói thanh thanh. Người đàn ông thôi chống cự. Ừ, khi nứng lên nó ra làm sao hè. Những ngón tay lắc lắc miếng thịt mềm. Những đầu móng tay búng nhè nhẹ, khiêu khích.
Họ muốn đẩy hoạn quan vào cơn hưng phấn dục tình xem nó như thế nào, nhưng cái vật thẹn thùng kia chỉ hơi căng chút máu nóng rồi lại oặt ngay xuống. Bởi trong lòng gã quan hoạn kia, những người đàn bà núi non trùng điệp ấy không gợi lên chút thèm muốn nào.
Những người đàn bà vất vả tìm tòi. Những ngón ngọc vạch cả đám rừng thưa tìm dấu vết trên thân thể con vật khác giống. Quan hoạn nằm im. Lửa bừng hai má. Lửa mờ hai mắt. Thái Giám ơi mắc mớ chi mà ốt dột rứa tề. Hai cái má đỏ au như say rượu. Hai bắp đùi no tròn. Cái bụng bập bềnh. Chiếc rốn trũng sâu. Những sợi lông măng lướt phướt trên làn da bụng mịn màng.
Những người đàn bà thay nhau chạm vào cái vật mềm èo nằm giữa cặp đùi trắng phau. Thấy không. Tui đã nói cái ni cũng như con rắn hổ mang bị thầy bùa lấy đi túi nọc, không còn gây tai họa được cho ai.
Không còn gây tai họa được cho ai. Giọng nói trong như tiếng khánh ngọc vang vang trong đầu người đàn ông. Không còn gây tai họa được cho ai.
Hắn không sao hết. Hắn vô hại. Thấy không. Này. Tôi ngồi vào lòng hắn cũng không xảy ra chuyện gì. Sóc Nâu nói với lũ bạn như thế ngay trước mặt tôi. Cách cư xử của Sóc Nâu làm tôi bối rối. Người ta vuốt ve con cọp hay đưa đầu vào miệng cá sấu để chụp hình vì tin rằng con thú ấy vô hại. Tôi là con thú vô hại trong mắt nhìn của Sóc Nâu và những người con gái phương đông này.
Ba cô gái và tôi họp thành một nhóm. Chúng tôi học chung, làm bài chung, đi chơi chung, nấu nướng ở nhà đem đến công viên vừa thảo luận bài học vừa ăn chung. Sóc Nâu đôi lúc còn đút thức ăn cho tôi. Tôi ngượng ngùng đỏ mặt nhưng không thể từ chối. Không có chuyện gì xẩy ra hết. Sẽ không xảy ra chuyện gì hết, vì trên thế gian này tôi chỉ nhìn thấy một mình Jose.
Hai con mắt xếch. Mũi và tai to. Nhưng miệng lại nhỏ chúm chím. Những nét đối nghịch trong nhân tướng. Má hồng như mầu cánh hoa đào. Đấy là khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đã một thời phong độ. Con chó trung thành với chủ nhân. Người đàn ông ấy chỉ có một việc là giúp đám nữ tì, phục vụ nhà tắm cho bầy cung phi. Bọn con gái lười biếng đẩy dần công việc của họ cho người đàn ông tính tình hiền hòa ấy. Trước kia, ông chỉ giúp họ gánh nước vào hậu cung, đun cho nước ấm lên, đổ những cánh hoa ướp vào, dầu thơm tan trong nước. Thịt da sẽ ngạt ngào. Biết đâu đêm nay đấng minh quân chọn một người trong đám họ. Quan hoạn vừa làm việc vừa hát ngân nga một điệu có âm hưởng man mác nỗi buồn. Ông có nhiệm vụ nhúng thử tay vào nước trước xem đã đủ ấm chưa để các nàng ngâm thân mình trong bể cánh hoa mịt mờ khói. Ngày trước ấy là công việc của đám nữ tì, nhưng vì khiêng nước cần sức mạnh đàn ông nên họ níu kéo và ông nể lời. Rồi thành tập quán. Nhưng bù lại, những người đàn bà trong hậu cung ấy thương yêu quan hoạn như một người thân trong dòng tộc. Rồi đến công việc tẩm quất, các nàng cung phi cũng thích đôi bàn tay đàn ông gân guốc. Và quan hoạn trở thành người chăm sóc những phiến lưng thon, những cặp đùi mảnh, những bắp chân thuôn dài của đám cung phi quanh năm nhàn tản. Trong đám cung phi, quan hoạn thương nhất một người con gái. Thương như thương một đứa em lưu lạc. Bởi có lần ông nghe trộm được nàng ấy thì thầm. Rằng quan thái giám nhân hậu. Rằng phải như người đàn ông ấy đừng bị lấy đi hai trái tinh hoàn và mình phải như đừng bị tiến cung. Và nếu được ai kia se sợi chỉ hồng cho hai kẻ thành thân, chắc hẳn mái gia trang mình tạo ra sẽ chan hòa hạnh phúc. Đừng nói thế. Vách tường có tai. Nàng cung phi khác thì thầm. Hai người đàn bà nhìn nhau đăm đắm. Dung nhan diễm lệ. Người này nói với người kia. Bàn tay người này vuốt lên cánh tay người kia. Da dẻ gì đâu mà mướt như trái đào lông mịn. Thượng uyển dưới kia có cả một khu vườn đào như thế. Họ bảo nhau bây giờ người đàn ông ấy đã trở thành vô hại. Như con rắn đã bị lấy đi túi nọc độc chẳng còn gây tai họa được cho ai.
Mấy cô gái tranh luận đàn ông đồng tính luyến ái cũng như viên thái giám vô hại khi tiếp xúc với đàn bà bởi họ gần như kinh tởm người khác phái hay ít ra họ cũng dửng dưng. Vậy làm sao họ có thể cương lên được. Mấy cô cứ hăm hở đòi chứng minh cái lý thuyết ngây ngô ấy. Sóc Nâu là người quả quyết tôi là viên thái giám năm xưa. Tôi không thấy bị xúc phạm. Sóc Nâu coi tôi như người anh hay đứa em trai hiền hậu. Như con chó nhỏ vô hại. Sóc Nâu che chở tôi trước những chọc ghẹo tàn nhẫn, vô ý thức và thiếu khoan dung của lũ bạn. Bọn đàn ông tránh né tôi. Tôi đành bám theo ba cô gái. Họ là những thiên thần đến từ phương đông. Tôi mang ơn họ. Tôi ngưỡng mộ họ. Tôi yêu lòng nhân từ của họ. Và trong ba người, tôi thương Sóc Nâu nhất. Sóc Nâu bé nhỏ, thon thả và nhanh nhẹn như con sóc mầu nâu hay rón rén lại chỗ chúng tôi ngồi học để chờ những mảnh vụn bánh mì. Khi lại gần, chú sóc nhìn chúng tôi bằng con mắt mầu hạt dẻ, giống hết mắt cô bạn học của tôi và cũng vì thế mà tôi đặt cho cô cái tên Sóc Nâu. Cô vui vẻ nhận cái tên ấy và bày tỏ sự biết ơn bằng một vòng ôm ngộp thở. Khi giáo sư bảo chia nhóm để học chung, đứa nào cũng tránh tôi. Sóc Nâu sau một giây ái ngại đã nhận tôi vào nhóm học chung với hai cô gái khác. Jose chắc sẽ vui khi nghe tin này. Vui hay không vui nhỉ. Đầu óc con người phức tạp. Trong mắt nhìn của Jose và tôi, chúng tôi thà mất nhau vì một người đàn ông khác. Chứ mất nhau vì một người đàn bà thì cả thế giới sẽ tan tành.
Sóc Nâu, người thiếu nữ Trung Hoa. Nàng cung phi của một thời vàng son. Nàng cung phi đi lạc từ cung miếu triều xưa qua những lối thời gian khốc liệt, về chốn này. Và tôi, không là hoạn quan nhưng đôi khi lại làm công việc của quan Thái Giám.
Người con gái ấy nghe đâu thuộc gia đình nho giáo, nghèo nàn. Thân phụ là kẻ sĩ lỡ thời, là ông thầy đồ loanh quanh trong xóm với những đứa trẻ đầu trọc bôi vôi nham nhở vì chấy rận. Cô con gái diễm kiều bao nhiêu người dòm ngó. Quan huyện có con mắt tinh tường đưa nàng tiến cung để những bổng lộc nhà quan vàng óng những sân phơi thóc mênh mông. Nàng cung phi ấy chỉ bệ kiến long nhan một lần, năm mười sáu tuổi. Năm tháng trôi đi. Vết cắt đã liền miệng, cái đau đã mơ hồ. Nàng mong chờ những lần đau rách ruột khác. Nhưng cùng với thời gian, hậu cung của đấng thiên tử với những khuê phòng cho cả ngàn cung phi đã biến thành chốn lãnh cung. Nàng nhớ cái đêm mình rồng dày xéo trên đám cỏ hèn. Nàng cắn môi mình bật máu. Cây gậy ngọc của đấng quân vương san bằng những đường quanh co, phá tan những thành trì bảo vệ cung cấm. Và nàng chờ hoài một lần nôn mửa sớm mai. Nhưng tin vui không bao giờ đến. Năm tháng chất lên vai. Nàng cung phi con trẻ năm nào thành người sương phụ ủ ê trong vườn thượng uyển thênh thang. Thế giới nàng chỉ có hình ảnh gã thư sinh vẫn chiều chiều ghé thăm hầu chuyện cụ đồ và hình bóng ảo mờ của đấng quân vương. Và chập chùng những hồng nhan đồng cảnh ngộ. Thế giới nàng không có đàn ông, nếu chỉ kể những người đàn ông thực sự. Viên Thái Giám nhân từ kia có khác chi một kẻ quần thoa. Nàng quý mến ông như thương quý một người chú, người cậu nhân từ.
Sự gần gũi, thân thích làm mòn đi lòng kính trọng. Những người đàn bà đùa giỡn, lả lơi. Có gì đâu phải giữ gìn. Vị hoạn quan mềm mỏng, dịu ngọt như bà chị thương các em gái đồng đều. Nhưng sau cái đêm niềm tủi hổ oặt oẹo bị mày mò, khiêu khích, cây tự ái trổ ra những cành gai. Trong con mắt nhân từ, lửa lóe lên thoáng giây rồi vụt tắt.
Nhớ Jose ngủ không được hả. Sóc Nâu hỏi. Vuốt ve ngón tay bị tật của tôi. Gió luồn qua khe nào đó của vách toa tầu. Cái lạnh vi vu. Tôi rùng mình. Lại đây đi. Tôi cho bạn ôm tôi ngủ nếu bạn hứa cư xử tử tế. Behave yourself. Tôi là đứa trẻ ngoan. Con Sóc Nâu ôm tôi thật tròn. Giấc ngủ lâng lâng. Tôi vật vã khó chịu. Chúng tôi nằm quay đầu về phía đầu toa tầu, nơi chúng tôi sẽ đến. Xe lửa chạy lúc mau lúc chậm. Người hướng dẫn bảo đây là lần chạy khai trương tuyến đường tốc hành. Con tầu mới và tuyến đường cũng mới. Sẽ đầy thích thú. Người hướng dẫn nheo mắt sau câu nói. Và nếu có gì trục trặc thì cũng dễ hiểu. Lại thêm cái nheo mắt. Vết nhăn làm khuôn mặt người đàn ông già thêm chục tuổi.
Có phải vì con tầu chạy qua khu dân cư nên lúc nhanh lúc chậm hay tôi cảm thấy thế vì ly rượu lúc mười một giờ đêm trong toa nhà hàng. Con tầu đang rướn mình lao tới chợt duỗi người bò chậm lại. Rồi lại rướn lên phóng đi vùn vụt. Và điều khám phá lạ lùng nhất là mỗi khi con tầu tăng tốc, đầu tôi lại lâng lâng. Chắc tại gia tốc đoàn tầu làm máu dồn xuống phần dưới cơ thể. Mỗi lần như thế, bụng dưới tôi nao nao và dương vật phiêu phiêu cảm giác xốn xang, vo vo, nằng nặng, thôn thốn và chuyển dần thành tê buốt.
Hơi thở Sóc Nâu phà lên mặt tôi nồng mùi rượu. Cánh tay chợt quấn quanh tôi như chiếc vòi bạch tuộc. Trong cơn váng vất tôi nghe Sóc Nâu rên rỉ một câu tiếng Phổ Thông âm hưởng nghe quen nhưng nghĩa tôi không hiểu. Rồi Sóc Nâu thì thào. Honey. Honey.
Con tầu tăng tốc. Con tầu giảm tốc. Tiết kiệm năng lượng hay người tài công ngủ gục. Tăng. Giảm. Mau. Chậm. Căng. Mềm. Căng. Mềm. Sóc Nâu ôm ghì lấy ai mà sao tôi nghẹt thở. Tôi ôm cứng lấy Jose mà Sóc Nâu hụt hơi. Những cánh tay siết. Cưng ơi. Cưng ơi. Sóc Nâu xé nát ai. Còn tôi, tôi vò nát Jose. Chúng tôi tan vào nhau. Con tầu nhanh, chậm, tới, lui. Tôi căng mãi. Tôi căng. Tôi không làm sao mềm được nữa. Tôi đuối hơi. Tôi ngộp thở theo nhịp vui của toa xe rong ruổi theo đầu tầu gia tốc thất thường. Giấc ngủ di động lãng đãng những chiêm bao nhập nhằng hư thực.
Đêm nơi xứ lạ kéo dài vô tận. Cho tới khi hai cô bạn chung phòng kéo cơn say lết trở về.
Mùi hương quế ngằn ngặt vùng tóc rối mù của người con gái. Không phải lỗi của Sóc Nâu. Không phải lỗi của tôi. Lỗi của những quy luật vật lý. Ai đó vuốt cho thời gian dài lê thê. Để Sóc Nâu chì chiết. Tôi tin anh tại sao anh lại làm như thế. Chẳng riêng gì Sóc Nâu, chính tôi cũng đâu ngờ.
Trên thượng lầu tây cung. Đám cung nữ vây quanh viên thái giám. Lễ hội dưới kia. Thùng thuốc súng đầu tiên khai hỏa. Lửa sáng rực một vuông trời. Trên này, trong khe mắt hẹp của vị hoạn quan, ngọn lửa nào cũng bùng lên. Uất hận.
Nhưng cũng từ hôm ấy, tôi khám phá ra tôi. Trọn vẹn tôi. Đừng cư xử với tôi như kẻ tật nguyền. Tôi không là gã hoạn quan vô tích sự.
Một lần đang học chung nhóm thì có điện thoại viễn liên của Jose, tôi chạy ra hành lang trò chuyện. Lúc trở vào, nghe thấy các cô đang xì xào về tôi, tôi sựng lại bên ngoài cánh cửa khép hờ. Họ kháo với nhau rằng bọn gay chúng tôi chẳng bao giờ muốn và chẳng bao giờ có thể bị đàn bà kích thích nên ngủ với tên gay như tôi là an toàn nhất. Tôi không thích bị nói lén như thế nhưng bỏ nhóm này thì tôi biết học chung với ai.
Tôi nấu món steak kiểu Ý. Sóc Nâu làm dumpling. Cô bạn Ấn Độ làm cà ri gà, cô bạn Việt Nam làm món sushi. Giữa đám con gái Á Châu tíu tít, lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm ấy, tôi là thằng Mỹ trắng ngây ngô. Tai nạn, tai nạn. Tôi quả quyết như thế nhưng không ai tin tôi. Mười tháng xa nhau, Jose có quên tôi không. Tôi thì không thể nào quên Jose. Những đêm lạnh băng phòng trọ sinh viên, tôi ôm siết chiếc gối. Chiếc gối cứng như cặp mông nhô lên của Jose. Nhưng gối không ấm áp. Vải không mượt mà. Và bên dưới không có cái mà Jose sở hữu, hung hăng, bạo tàn, và cứng như thanh sắt nguội.
Chiếc giường hai tầng. Xe lửa chạy suốt đêm. Chuyến du khảo ngắn ngày. Điểm tính vào học trình nên không thể vắng mặt. Ba tuần xa hẳn khuôn viên đại học. Ba tuần lễ lạc vào đám đông để quan sát, tìm tòi và ghi lại trong những bài luận văn. Tôi chưa tìm ra được điều gì để viết về. Xe lửa băng băng trong đêm. Rượu giả hay thật mà lâng lâng đầu óc. Trong cơn say, những chân giường theo nhau mọc dài. Chiếc giường chênh vênh. Tôi không sao ngủ được. Ngày xưa tôi đã ngã từ ngọn cây phong xuống. Cái thời còn ở với mẹ tôi. Ngón tay tôi có tật. Sóc Nâu vẫn vuốt ve ngón tay ấy trong những buổi học chung trong thư viện.
Những ngón tay thuôn nuột nà. Bầy cung nữ vẩy vẩy cây ngọc hành oặt oẹo. Các nàng cười rũ. Sao nó giống con rắn đã bị lấy đi nọc độc, không thể cất cao đầu để mổ và gây tai họa cho ai. Quan hoạn nằm như xác chết. Đầu óc suy nghĩ mông lung.
Người tình của Sóc Nâu ghen có hạng. Đã bao lần Sóc Nâu tìm cách chứng minh là tôi vô hại. Sóc Nâu ngồi vào lòng tôi, chụp hình, gửi cho anh ta. Cái mặt tôi đỏ bừng trong hình là bằng chứng tôi vô hại. Tôi xin hình ấy gửi cho Jose. Jose cười. Rồi Jose lầm lì. Tôi hỏi chuyện gì làm Jose không vui. Jose lặng thinh. Ấy là lần nói chuyện vô vị nhất qua điện thoại viễn liên. Tốn bao nhiêu tiền.
Chỉ một ly martini. Tôi đã hứa chỉ uống với Jose. Nhưng đây là việc học. Đây là công việc. Đâu phải một cuộc vui ham hố, xé lẻ. Tôi là người trọng nguyên tắc. Những cô bạn Á Châu này là bạn học. Đi uống rượu với họ không thể coi là hò hẹn trai gái.
Ngại ngần vì chỉ còn hai đứa trong toa tầu bưng bít, tôi rụt rè rủ Sóc Nâu qua toa xe nhà hàng. Chúng tôi chia nhau ly rượu mạnh.
Quy luật vật lý. Quy luật của xác thịt. Tôi không tin. Không thích thì không làm gì được. Hãy để người làm luật lo chuyện luật, nhưng tôi hiểu tôi, tôi biết lòng tôi chỉ sủi bọt bởi cái hung tợn đầy nam tính của đám đàn ông. Chỉ những bắp thịt vằn vện mới có thể làm hơi thở tôi ngắt quãng. Ai đó bảo gió thổi lá sẽ rung bần bật trên cành dù lòng lá lạnh băng. Tôi không tin. Tôi biết lá có linh hồn. Không thích là không làm gì được. Suốt tuyến đường của con tầu tốc hành tôi đứng ngồi không yên. Lũ bạn rủ nhau đi uống rượu. Không đứa nào nói với tôi một lời. Không đứa nào rủ tôi. Hai cô bạn học kia cũng đi. Chỉ còn Sóc Nâu và tôi.
Cơn chóng mặt xô tôi xuống, ném tôi vào một xó trong toa tầu có máy điều hòa không khí nhưng vì Sóc Nâu sợ lạnh nên không mở khiến không khí tù túng, ngột ngạt. Tôi nửa tỉnh nửa mê. Rượu cháy bùng con mắt. Những cửa tiệm giàn hàng ngang hai bên đường phố. Chúng tôi lũ lượt kéo nhau đi. Là đàn ông nên tôi được giao nhiệm vụ ôm những gói đồ. Khu phố này có những cửa tiệm hàng hiệu như bên Mỹ, nhưng phần nhiều là hàng giả. Tôi nhắc Sóc Nâu thận trọng khi lựa món hàng. Hai cô bạn kia trách tôi sao không nhắc họ mà chỉ quan tâm đến Sóc Nâu. Sóc Nâu kiễng chân, chồm tời hôn nhẹ lên má tôi, rồi quay qua vênh mặt nói với hai cô bạn. Because he is my little sister. Tôi đỏ mặt. Còn ba cô gái cười rũ rượi. Trên đường qua trạm xe điện ngầm, tôi tạt ngang quầy hàng tạp hóa mua tấm thẻ điện thoại. Đã hai hôm tôi không gọi về cho Jose. Một nửa vòng trái đất.
Tiếng bánh xe lăn rầm rì trên đường sắt. Thấy tôi không ngủ được, ngật ngừ dựa vách tường, Sóc Nâu nhìn tôi, hai con mắt loang loang ngấn rượu. Rồi Sóc Nâu nằm ép sát tấm vách mi ca, nhường tôi một khoảng hẹp trên chiếc giường chữ nhật. Tôi ngủ thiếp đi. Jose về trong giấc mơ. Mắt buồn. Tôi ôm Jose, hôn lên đôi môi ngồn ngộn. Jose đẩy tôi ra. Những giọt nước mắt theo nhau lăn xuống cằm. Người tình châu mỹ la tinh của tôi. Mi amor latino.
 
Trên chuyến xe lửa tốc hành xuyên lục địa đêm ấy, tôi khám phá ra điều kỳ diệu. Rằng không phải chỉ Jose mới làm tôi bật cong cơn thất lạc; con sóc nhỏ bé kia cũng tạo ra được cho tôi những cơn địa chấn nghiêng trời.
Tôi sẽ bàn với Jose xin Sóc Nâu đem đứa bé về nuôi.
30 tháng 09, 2008

Xem Tiếp: ----