Hắn bước vào quán. Lèo tèo vài gã cao bồi già và đôi ả phù dung về chiều nhướng nhìn thoáng chốc rồi gục ngay đầu vào những ly rượu vơi trước mặt. Gục đầu vào dĩ vãng. Ở đó có John Wayne và Liz Taylor, vững chãi, yểu điệu, hiên ngang, lộng lẫy, oai vệ, thanh tao. Ở đó có tuổi hai mươi, nụ hôn đầu và người tình muôn thuở, có ngực đầy, eo gọn, thịt căng, da mướt, môi tươi, mắt sáng. Một dĩ vãng đẹp hơn hiện tại. Một khẳng định được chín mươi chín phần trăm những mặt người lờ đờ ở đây thừa nhận. Trừ hắn. Hắn hớp một ngụm bia vàng. Tay kia nâng ly bia thứ hai, xoay về phiá cưả sổ. Màu nâu đậm đà như da phơi rám nắng hè. Blonde & Brune. Có những lưạ chọn. Có những đam mê cuồng tín và phủ nhận thẳng thừng, trắng ra trắng, đen ra đen. Ở hắn là một màu xam xám, xin xỉn, do sự trộn quậy không đều cuả tất cả các màu sắc trên thế gian này mà hắn bắt gặp được. Anh em gọi hắn là thằng ba phải, là gã tham lam. Hắn tự thấy mình dễ dãi, rộng lượng với cuộc đời. Lời xướng gọi nào hắn cũng thấy hấp dẫn, ngồn ngộn chân lý phiá sau, rừng rực nhiệt huyết dấn bước. Bức tranh nào hắn cũng vưà mắt. Ðiệu nhạc nào nghe cũng êm tai. Và người đàn bà nào, hắn cũng thấy đẹp, từ cái nhìn đầu tiên, từ câu nói đầu tiên, từ làn hương đầu tiên. Và lần nào, hắn cũng khùng điên lên vì yêu, thứ tình đầu ngùn ngụt lưả đốt rừng muà khô. Hắn có khuôn mặt một diễn viên điện ảnh, thân hình đại lực sĩ điền kinh, bộ óc người nghiên cứu khoa học và túi tiền kẻ vừa trúng lô độc đắc. Hắn có tuổi trẻ cuả tên sinh viên vưà tốt nghiệp đại học và sự khôn ngoan cuả gã chính trị gia trải đời. Hắn có tất cả, trừ một thứ, quá khứ. Hắn đến đây không phải để góp chuyện với những cao bồi già vưà ngã ngưạ và những đoá phù dung về chiều chờ rã cánh. Cũng không phải chỉ để uống cùng một lúc hai ly bia, cứ một ngụm vàng, lại một ngụm nâu. Hắn đến ngồi vào chỗ dành riêng, mỗi tối, để nhìn, ngắm, chiêm ngưỡng. Cô gái dáng mảnh, thẳng lưng trước dàn phím dương cầm, đôi tay trần vươn như cánh thiên nga, cố với từng nốt nhạc. Hôm qua, cô gái thả dòng tóc chảy tràn suốt khoảng lưng. Tối nay, là búi gọn, nhưng chiếc gáy thon như một cổ vật màu ngà ửng sáng, với những sợi tóc sót óng ánh đèn còn làm hắn điêu đứng hơn gấp bội. Hắn đến đây vì cô gái, chờ một ngày, được thấy mặt cô. Hắn nhìn những ngón tay có đầu móng được cắt duã cẩn thận. Những ngón tay nghệ sĩ, thuôn dài, có vân trôn ốc, hình như sinh ra chỉ để cầm bút, cầm cọ, cầm đàn. Những ngón tay, hắn nhớ mang máng, hình như cũng có lần kéo cò, lảy đạn vào lũ bóng mờ di động giưã khói lưả mịt mù. Có nhiều bóng chạy khuất, có vài bóng ngã chúi. Bọn chúng, kẻ thù, họ là ai, họ nghĩ gì, hắn chẳng cần để tâm lưu ý. Hắn chỉ biết duy nhất một điều: họ muốn giết hắn, và để giành quyền sống, hắn phải tiả họ. Hắn sống qua giai đoạn ấy với mắt nhìn cuả người loà, bị vây buả tứ phiá bằng một thứ sương mù cắt được bằng dao. Bước ra khỏi, hắn lập tức quên hết, trừ cảm giác ghê tay mỗi lần sờ phải nòng thép lạnh. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt thật cuả cô gái. Trong bóng tối loà nhoà nơi góc phòng đặt đàn dương cầm, cô gái chăm chỉ uốn từng nốt nhạc, kết từng hợp âm rồi ném tất cả xuống dòng suối âm thanh lững lờ lười biếng. Những bản slow nối tiếp nhau bất tận, trôi xuôi một chiều về phiá hắn, nơi chiếc bàn đặt cố định chếch một góc bốn mươi lăm độ so với sống lưng cô gái. Hắn lơ mơ nghĩ về những người đàn bà đã cùng hắn sống một khoảng thời gian nào đó cuả phần đời đã qua. Có người đến với hắn vì ngoại hình hấp dẫn. Có người đến với hắn vì tiếng tăm lừng lẫy, quyền cao chức trọng. Cũng có người chỉ đơn giản nhắm vào túi tiền đầy ắp và khoản gia tài kếch sù hắn thưà hưởng được. Hình như chưa có ai đến với hắn vì chính bản thân hắn, vì tình yêu cuồng điên hắn đã dành riêng cho từng người trong bọn họ. Cho nên, hắn vẫn cứ mãi đi tìm, trong khi bao khuôn dáng giai nhân không lúc nào ngớt muá lượn chung quanh, như chiếc đèn Trung Hoa với những bóng màu xoay tít. Hắn bỏ hút thuốc đã lâu và bỗng dưng đâm ra dị ứng với khói thuốc lẫn lũ người thích phì phèo. Hắn không uống rượu, chỉ mỗi tối ngồi chan trộn hai ly bia, để mỗi sáng mất hai tiếng đồng hồ chạy bộ cho bụng thon gọn, nẩy cơ bắp. Hắn tự hỏi, trong đời sống, không biết đã mất bao nhiêu thì giờ cho những công việc vô bổ, bù trừ, đôi khi mâu thuẫn lẫn nhau. Hay chính hắn tự mâu thuẫn? Yêu cả sắc trắng lẫn sắc đen. Thích cả bia vàng lẫn bia nâu. Và thấy người đàn bà nào cũng đẹp, cũng mặn mà, dễ thương, dễ mến. Không, trừ riêng một, bà ngoại cuả hắn. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt thật, vì, không bao giờ cô gái rời khỏi chiếc mặt nạ mạ bạc, loại thường thấy trong những ngày vũ hội hoá trang cuả Venise. Chung quanh hắn, những gã cao bồi già gãy súng và những ả phù dung về chiều phai hương đã để rơi không biết bao nhiêu mặt nạ. Hết lớp này đến lớp khác, chúng rụng xuống bên này triền đồi, trong khi phiá bên kia, bọn trẻ khờ khạo hân hoan mỗi ngày đắp thêm một mặt nạ mới, vui sướng trong một vai tuồng mới. Hắn không biết mình đã mang bao nhiêu chiếc mặt nạ, mặt nạ hề, mặt nạ quỷ. Có chiếc trong suốt, dính sát vào mặt như một lớp da thứ hai, không sao rứt ra được. Có chiếc, loại ba mươi xu, vưà đeo đã tuột, đôi khi làm hắn và những người đối diện ngỡ ngàng, lúng túng. Có chiếc chỉ dùng cho giai đoạn, hoặc với một đối tượng nhất định. Có chiếc, hắn mang theo vào cả trong những giấc mơ. Mặt nạ, như lớp lớp áo giáp, che chở, bảo bọc tâm hồn hắn khờ khạo trước mọi hung hiểm cuả cuộc đời. Hắn hài lòng với những lớp mặt nạ chồng chất sẵn có, nhưng luôn thèm khát được bóc đi những mặt nạ cuả kẻ đối diện, như một chiến tích chiếm được trong cuộc tranh chấp không khoan nhượng giưã người và người. Hắn chỉ biết một điều duy nhất: cô gái là cháu ruột gọi chủ quán bằng chú. Sau giờ trình diễn, cô lui về phòng riêng, ở tầng trên. Dĩ nhiên, hắn không thể thu nhặt được gì nơi ông chú. Còn mỗi lần hắn ném đi một câu hỏi gợi mở, mấy người chạy bàn liền đóng xầm lại nụ cười và chuồi lảng đi nơi khác. Gã cao bồi già bạc tóc và ả phù dung về chiều mặt mốc phấn, hai khách hàng kỳ cưụ nhất cuả quán cũng không giúp gì được hơn cho hắn. Họ còn bận chìm đắm vào dĩ vãng cuả mình ẩn hiện trong ly rượu vơi trước mặt, như những gã cao bồi già tóc hoa râm và đôi ả phù dung về chiều môi đỏ rượt, mắt đen quầng khác. Họ cứ mãi bận biụ với cái thế giới ảo ở thế kỷ trước nên không còn tâm trí đâu để quan tâm cho hiện tại, hôm nay, trong khoảnh khắc này. Hắn muốn gào, muốn phun vào đám đông dửng dưng những câu hỏi đang bỏng cháy trong đầu. Hắn muốn, bằng hai tay vũ phu mười ngón thuôn nghệ sĩ, giật tung chiếc mặt nạ, rung lắc cuồng bạo đôi cánh thiên nga để làm văng bật ra những câu trả lời, vốn cứ làm gan ruột hắn thấp thỏm, kiến chích kim châm bấy lâu nay. Nhưng không, hắn vẫn đến quán, ngồi vào góc bàn riêng với chiếc mặt nạ khoan hoà nhất, dửng dưng nhất, lịch thiệp nhất. Ðôi khi thêm một bó hoa lộng lẫy và những gói quà nhỏ thắt nơ hồng. Ðặt chúng lên nắp đàn dương cầm, và đặt thêm nụ cười hai mươi tuổi vào tầm nhìn cuả đôi mắt láy đen sau lớp mặt nạ bạc. Vậy mà, mười lần như một, hôm sau trở lại, những gói quà nhỏ thắt nơ hồng trở về nằm ngay ngắn trên mặt bàn riêng cuả hắn, còn bó hoa lộng lẫy lại ngào ngạt toả hương trong chiếc độc bình đặt nơi quầy rượu lối cưả vào. Nắp đàn dương cầm vẫn sạch bóng và cô gái vẫn lãng đãng với những bản slow bùi ngùi. Như không hề có chuyện gì xảy ra. Có chứ, trừ một lần, duy nhất, lần đầu tiên, lần cuối cùng. Hắn đọc lại những trang giấy rời. Cô gái đang bay nghiêng với Les feuilles mortes cuả Joseph Kosma, dù ngoài kia, đêm đã khuya nhưng đường phố vẫn còn hâm hấp hơi nắng hè....Người đàn bà bắt đầu đi nhặt lá từ sau sinh nhật bốn mươi tuổi. Như một cái duyên, chiếc lá vàng rơi đúng xuống những ngọn nến cắm trên bánh, cháy hực lên. Mấy đứa bé vỗ tay reo cười. Người đàn ông nhíu mày, cho là điềm gở. Còn người đàn bà, dửng dưng, xem điều đó ngẫu nhiên. Chớm thu. Trời nắng đẹp. Buổi tiệc sinh nhật ngoài trời. Một chiếc lá khô, gặp lửa, cháy. Có gì để vui? Có gì phải lo lắng? Nhưng rồi trong đêm, hình ảnh chiếc lá co rúm lại, những vết nám loang dần rồi hở toác ra cùng lửa và khói khét cứ ám lấy người đàn bà. Ðáng lẽ đám tro than ấy phải rơi lả tả xuống mặt bánh để chồng con người đàn bà xúm lại thổi, hớt, thì chúng vụt xòe ra như một bàn tay xanh ngắt đầy sức sống, rồi úa, rồi cháy, rồi lại phục sinh. Vòng luân hồi của chiếc lá xoay càng lúc càng nhanh, giấc mơ của người đàn bà chóng mặt ngã xấp xuống mặt nệm nồng hương da thịt và ướt đầm mồ hôi. Trời rạng sáng. Người đàn bà rời bỏ giấc mơ về chiếc lá, bước vào đời sống thực. Nhưng đã không còn là đời sống thường nhật của một lũ ngày tháng y khuôn đúc. Bây giờ là ngày đầu tiên của tuổi bốn mươi mốt, là buổi sáng đầu tiên sau giấc mơ của chiếc lá - phượng hoàng phục sinh từ tro than. Người đàn bà chợt tìm ra công việc cho đời sống tẻ lạnh của mình: đi nhặt lá. Những chiếc lá đầu tiên được gom lại từ vườn nhà. Lá hồng ba nhánh răng cưa, lá cúc rách đều đặn, lá tre nham nhám, lá mimosa lăn tăn. Nhưng người đàn bà thích nhất những lá nho dại. Mỗi lần gió lớn, một loạt lá rơi, để lộ mảng tường đen bẩn. Người đàn bà chạy tuôn ra, nhặt lấy nhặt để, so sánh, lựa chọn. Ðến cuối mùa thu, mảng tường xanh lá đầu hạ chỉ còn lại những thân rễ bám ngoằn ngoèo và vài chùm quả teo tóp, nhưng người đàn bà đã có trong bộ sưu tập của mình hơn hai mươi chiếc lá nho dại, với một gam màu trải rộng từ xanh đậm qua vàng nâu cam đến đỏ bầm. Người đàn bà dán những chiếc lá đã được ép thẳng thớm ấy vào một mảnh bìa cứng, lồng kính rồi treo nơi phòng khách. Như để tự khẳng định. Như tiếng còi bắt đầu một trò chơi lớn. Những mùa thu sau, người đàn bà đi xa hơn vườn nhà, đem về nhiều chiếc lá ngộ nghĩnh. Lá dẻ nhặt ở công viên, lá sồi nhặt nơi bìa rừng. Những chiếc lá có lông mịn trên phiến, có gai nhọn nổi nơi gân, có dấu vết gặm nhấm của loài sâu, có những hầm hào ngoằn ngoèo của giống rệp. Những chiếc lá không còn chất sống được người đàn bà cẩn thận sắp xếp theo giống loài, ghi tên họ, ngày chết, nơi qua đời. Chúng đột nhiên trở nên quan trọng, sang cả đẹp đẽ sau lần giấy bóng kính, nằm ngay ngắn trong cuốn album bìa đỏ gáy mạ vàng, trong khi anh em cùng lứa đã mục rữa trong đất ẩm sau mấy tháng mùa đông... Nhiều mùa thu nữa trôi qua, người đàn bà đã có dịp trở về những nơi chốn kỷ niệm, cầm trên tay chiếc lá bàng đỏ ối thuở mẹ sai đi nhặt về đun bếp. Cây bàng già rũ theo năm tháng, nhưng người đàn bà lại thấy tuổi thơ của mình hiện ra tươi tắn, quẩn quanh dưới gốc. Lò cò, ô ăn quan, rồng rắn, đánh đũa, nhảy dây. Những lá bàng xanh xòe ra như quạt nan che nắng. Những lá bàng đỏ khô nẻ nổ lốp bốp trong bếp, khói hăng cay hắt hơi chảy mũi. Lá bàng cắt đôi làm tiền mua, lá bàng thái nhỏ để bán quán. Vô tư đã ở lại với những lá bàng. Người đàn bà tiếc nuối và chảy nước mắt. Xuôi nam. Thơ ấu lớn dần lên, tóc mềm hơn, áo dài guốc mộc đạp xe đến trường. Ðó là thời của lá me, lăn tăn vàng rơi xuống bám đầy lên tóc rối. Ðó là thời của tình yêu học trò, của sách đèn, phấn bảng. Những hàng cổ thụ trăm năm đan cành đưa lối cho những lứa tình nhân hai mươi tuổi. Nhiều thế hệ đã đi qua. Và người đàn bà quay trở lại lững thững một mình trên con đường cũ, cúi nhặt những chấm lá me thuôn đều rơi vãi. Ðể nghe gối mỏi, lưng đau. Ðể thở dài và lại chảy nước mắt. Lá khoai, lá sắn, lá buông, lá sống đời buổi chiếm đóng, lá thốt nốt, lá chuối, lá dừa ngày tị nạn, lá ngô đồng vùng biển phương nam nắng ấm, lá phong núi đồi phương bắc lạnh lùng, dấu vết những chiếc lá vẫn còn tươi nguyên trên cột mốc đánh dấu từng phần đời phẳng lặng của người đàn bà. Và thời gian đẩy mãi những bước chân người đàn bà tới trước, đều đặn vòng quay năm-tháng-ngày-giờ-phút-giây. Người đàn bà, con rối, người máy mộng du đi theo một hướng đã được định sẵn, trên một con đường đã được vạch sẵn. Có lúc đồng hành là chồng, đôi khi là con, hay họ hàng, bạn bè. Nhưng rồi có người rẽ sang lối khác, có kẻ vượt qua mặt, có kẻ bị bỏ rơi lại sau lưng, để, sau một thời gian dài lầm lũi bước, người đàn bà giật mình ngẩng mặt, thấy mình trơ trọi giữa một rừng lá hàng lớp xếp chung quanh. Những chiếc lá dường như cũng muốn mời người đàn bà vào nằm chung với chúng sau lớp giấy bóng kính trang nhã để trở thành bất tử, để người đời sau bái lạy, chiêm ngưỡng. Nhưng người đàn bà thấy con đường phía trước còn dài, bèn quyết định bước tới, dù chỉ một mình. Một hôm, người đàn bà nhận được lá thư không đề tên và địa chỉ người gửi. Bên trong chỉ có hai lá thông nhọn hoắt dính vào nhau. Ðâm xuống ngón tay thấy đau. Người đàn bà nhớ lại lần trao thân trên đồi, cách đây một nửa đời trước. Cái đau bên trong bên ngoài thân thể vì những vật nhọn đâm xuyên. Tiếng cành lá thông khô gãy rào rào bên dưới thân thể. Mùi nhựa thông hăng hắc. Mùi mồ hôi nồng nàn. Mùi môi hôn mằn mặn. Trăng sao trên trời và đôi mắt người tình rơi tõm vào vực sâu ký ức, đột ngột trồi lên cùng với nhánh lá khô. Một nửa đời sau đã tìm được dấu vết nhau. Nhưng rồi để làm gì? Người đàn bà tự trả lời bằng cách dán nhánh lá thông vào trang giấy, ghi ngày qua đời của nó: một nửa đời trước, thời thanh xuân. Thêm một vài mùa thu. Người đàn bà không còn sức nhặt lá, bèn đi mua. Những cửa tiệm bán lá khô có thêm một khách hàng trung thành. Xuân hạ thu đông, dù trời mưa trời nắng, ngày trong tuần, ngày cuối tuần hay ngày lễ, người đàn bà đều siêng năng xách giỏ đi một vòng thành phố chọn lá khô. Những chiếc lá mới của bộ sưu tập ngày càng lạ, càng đẹp so với đám lá quê mùa thuở trước. Nhưng người đàn bà dần dần mất hứng khởi. Những chiếc lá mua từ cửa hàng được khử trùng, sấy khô cẩn thận, được phết một lớp dầu bóng chống ẩm mục, chúng lộng lẫy và giả tạo. Chúng không có kỷ niệm, và nhất là không có ngày qua đời. Còn người đàn bà lại cần biết về chi tiết của từng chiếc lá, ghi lại để đánh dấu, để nhớ thay cho bộ óc cùn mằn ngày càng lười hoạt động. Buồn bực, người đàn bà quyết định ngưng mua lá khô. Ðứa cháu ngoại vừa kịp lớn. Người đàn bà nhờ nó đi nhặt lá hộ mình. Ðứa cháu đem về thật nhiều hoa và những chiếc lá tươi mởn. Nó thích vói tay hái hoa lá mới trên cành hơn là khom lưng bươi tìm những tàn tích cũ. Người đàn bà không hài lòng, nhưng để chiều cháu, cũng chọn được một chiếc lá để dán vào bộ sưu tập, với lời ghi chú « chết non ». Cho thay đổi. Người đàn bà nghĩ vậy. Ðành phải quay về với những chiếc lá khô trong vườn nhà. Vài cây ăn trái đã được trồng thêm để lấy bóng mát. Cây mimosa và cây hồng đã chết. Những bụi cúc, trái lại, nhảy khắp nơi, hoa nở mọi xó xỉnh. Lá nho dại với những sắc màu biến đổi, từ lâu đã không còn là mối bận tâm của người đàn bà nữa. Dần dà, có thêm vài lá táo, lá anh đào nho nhỏ vào nằm khiêm nhường trong bộ sưu tập. Như để điền vào chỗ trống, thay cho những dấu chấm lửng cuối câu. Bỗng, người đàn bà nảy ý định dựng những bức tranh hoành tráng bằng lá tre. Kiểu thủy mặc. Người đàn bà vội bắc thang, săm soi cắt tỉa, chải chuốt từng nhánh tre khô, rồi kết chúng thành một bức tranh lớn, treo giữa nhà. Bức tranh như một hoài niệm đường thi, như tiếng còi chấm dứt cuộc chơi lớn. Mùa thu cuối cùng, người đàn bà dành trọn thì giờ ngồi bên cửa sổ đếm lá bay. Những ngày đầu, khi con số lên đến hàng trăm thì người đàn bà dừng lại vì trời tối ập xuống. Những ngày sau, số lá rơi thưa thớt dần. Người đàn bà chán nản, lôi bộ sưu tập của mình ra ngắm nghía. Bỗng rơi ra mảnh giấy cũ ố, có ép một chiếc lá hình trái tim, nửa đỏ nửa xanh, chiếc lá kỳ lạ nhất mà người đàn bà thấy được trong suốt cuộc đời mình. Thêm một dòng chữ phai mờ bên cạnh. Người đàn bà cúi sát, lẩm nhẩm đọc. « Tặng em, người tôi yêu quý và thù ghét ». Nét bút của người đàn ông, đã chết từ lâu. Người đàn bà trong truyện tên Diệp. Còn hắn, tác giả, chính là đưá bé ngây thơ chỉ thích vói hái hoa lá tươi mởn trên cành. Khi cuốn tròn những trang giấy vào chiếc nơ hồng vưà thắt lại, khi, bỗng mất hết tự tin, run rẩy đặt nó lên nắp đàn dương cầm bóng vernis, hắn mới chợt nhận ra vì sao hắn lại bị hút chặt vào cái quán rượu tầm thường này, không cách gì rứt ra được. Cô gái có mái tóc huyền óng ả cuả Diệp, người đàn bà á châu duy nhất trong gia đình hắn, người đàn bà ẩn mật, thầm lặng, ơ thờ, lượn lờ trong ký ức tuổi thơ mù mịt cuả hắn như bóng dáng một ác tiên bị phạt mất hết cả quyền phép. Nhưng linh nghiệm cuả buà ngải mê hoặc vẫn còn, và đang cuồn cuộn toả ra từ những nốt nhạc chậm, trầm kia. Hắn hốt hoảng khi vưà bước chân vào quán. Một gã điên tóc bờm xơm đầu sư tử đực đang lắc lư như đồng nhập trong điệu rock n' roll kích động trước dàn phím trắng. Chiếc mặt nạ dửng dưng rơi đánh bộp xuống nắp đàn dương cầm. Hắn vội vã lao ngay về chiếc bàn riêng, tay run rẩy kéo dây tháo góc nơ hồng gói tròn cuộn giấy. Những tờ rời bay tung, sót lại duy nhất trang cuối cùng. Ở dòng chót, hắn thấy bắn vòng ra một mũi tên với hàng chữ viết tay bằng chì mảnh: xin đừng sống như người đàn ông trong truyện. Ðến lúc ấy, hắn mới bàng hoàng nhận thấy chiếc mặt nạ bạc cuả Venise đã được đặt bên khối gạt tàn thuốc lá đá đen vân trắng lúc nào cũng sạch bóng cuả hắn, ngay ngắn trên mặt bàn riêng. Cuồng lên trong quán như con chuột nhỏ sập bẫy lồng, hắn để rơi cùng lúc một trăm mặt nạ, kể cả chiếc trong suốt nhất, bám chặt nhất như một lớp da thứ hai; nó tuột nhanh tưạ đôi bao tay bẩn bị ném vào thùng rác sau cuộc giải phẫu. Những gã cao bồi già mắt hấp hem và mấy ả phù dung về chiều tai nghễng ngãng hình như không phân biệt được chiếc đầu bờm sư tử đực và dòng tóc huyền óng ả, giưã điệu slow lênh đênh và những lượn sóng rock n' roll dập dồn cuồng bạo. Họ dửng dưng nhìn hắn húc người vào chiếc độc bình, ngã sấp trên sàn, giưã nước và hoa và những mảnh toang vỡ. Họ dửng dưng nhìn nhau. Không, trong đáy mắt mòn mỏi vì năm tháng, họ thấy nhen lên rực rỡ những tia máu tươi tràn dưỡng khí đang được bơm đầy từ khối tim cằn cỗi thoắt chốc thanh tân. Họ đã đủ kiên nhẫn, thưà từ bi để theo dõi từ đầu cuộc tình, và giờ đây, vội hân hoan cùng nhau vun quén những lời cầu chúc tốt lành gửi người con gái đang ngồi khuất trong góc tối nhất cuả căn quán tầm thường. Bên hàng bím thắt, cô đang đưa đôi mắt nhung mượt ngắm nhìn vẻ tất tả dại rồ cuả kẻ thường được xem là lịch thiệp, lạnh lùng, sang cả nhất đám. Khuôn mặt trẻ trung không son phấn cuả cô rạng ngời hạnh phúc. Tất cả mọi người ở đây, kể cả bạn và tôi, hẳn đều biết cô gái đang yêu. Trừ riêng một, duy nhất: hắn! Cổ Ngư CERGY 04.1997 - PARIS LA DEFENSE 07.2001