Chẳng bao giờ người ta thấy ông Trần mua quần áo mới. Không phải vì ông quá nghèo, mà bởi hiện ông đang làm "quảng cáo sống" cho một công ty.Suốt bốn mùa, ngày nóng cũng như ngày rét, theo quy định, ông phải len lỏi khắp các tuyến đường, khi thì đi bộ, khi thì trên xe buýt, lúc trên xe điện ngầm, làm sao để bàn dân thiên hạ thấy được những hình thù quảng cáo in ở phía ngực, phía lưng, cả trên hai ống tay áo của ông. Để hỗ trợ cho việc giám sát người tham gia thực hiện quảng cáo, công ty đã bí mật cho đặt camera ở một số tuyến phố.Ông Trần làm việc cho công ty này đã lâu, song lương cũng chỉ đủ ăn. Gần đây, bệnh tim của vợ ông ngày càng tiến triển nặng, khiến ông không khỏi lo nghĩ tiền thang thuốc. Tuy vậy, việc quảng cáo gần như chiếm hết thời gian trong một ngày của ông. Hôm ấy, ông Trần đang loay hoay tìm cách sang đường ở một chỗ ngoặt thì bất ngờ, ông bị một nhóm người đeo kính đen chặn lại. Ông hoảng hồn, nghĩ mình gặp phải bọn trấn lột. Trấn tĩnh lại, ông thấy mình chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Bởi trên người ông, nào có thứ gì đáng giá đâu.Một tên - vẻ như thủ lĩnh của cả nhóm - chăm chăm nhìn bộ quần áo ông đang mặc.- Ông làm thuê cho công ty quảng cáo này à?- Vâng.- Hãy cởi hết quần áo ra.Ông Trần lúng túng cởi chiếc áo khoác ngoài.- Cởi tiếp - Tên nọ ra lệnh.Ông Trần cởi đến chiếc áo sơmi.- Cởi nốt.Ông Trần cởi nốt chiếc áo may ô. Trên người ông chỉ còn độc chiếc quần cộc. Tên nọ phá lên cười. Ông Trần ngượng ngùng cúi xuống nhìn chiếc quần lót của mình: Nó có một mụn vá do bà vợ ông cắt ra từ một bộ quần áo quảng cáo cũ. Ông Trần ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Ông mặc vội quần áo và tiếp tục công việc của mình.Chiều hôm ấy, vừa về tới công ty, ông Trần đã được Giám đốc gọi vào phòng làm việc. Ông ta vỗ vai ông Trần, cất lời khen ngợi:- Anh làm việc rất có trách nhiệm. Vừa rồi, thanh tra của công ty đã kiểm tra đột xuất một số trường hợp và tin báo về là anh đã triệt để quảng cáo cho công ty ta. Giờ thì anh đến phòng tài vụ mà lĩnh tiền thưởng.Đến lúc này ông Trần mới hiểu rõ mọi chuyện. Ông khấp khởi bước vào phòng tài vụ, hy vọng với số tiền thưởng này, ông đủ tiền mua thuốc cho vợ.Tất cả đã muộn. Khi ông Trần về tới nhà thì cũng là lúc cô em vợ khóc nức nở, thông báo vợ ông đã tắt thở trước đó ít phút.Mắt nhòa lệ, ông Trần lấy từ trong chiếc cặp ra một tặng phẩm mà ông vừa được thưởng. Đó là chiếc khăn trải giường trắng muốt. Ông nhẹ nhàng lấy khăn phủ lên thi hài vợ.Gục đầu bên người vợ xấu số, ông Trần vẩn vơ nghĩ tới những tháng ngày cực nhọc của hai vợ chồng. Bất thần, ông Trần như nhảy dựng lên khi nhận ra những nét hoa văn điểm xuyết ở phần chính yếu của chiếc khăn trải giường: Đó không phải là cái gì khác ngoài lôgô quảng cáo của công ty ông đang làm thuê Trần Ngọc Xuân (dịch)