Chuyện đã nhiều năm trước đây, tôi gặp anh ở một đêm văn nghệ của hai trường trung học nơi thành phố của quê hương tôi biểu diễn thi đua. Chị Cả tôi đẹp nỗi tiếng là hoa khôi của trường, trong trí nhớ của đứa bé con tuổi vừa lên năm,tôi vẫn nhớ thật rõ ràng về anh, về mối liên hệ giữa chị Cả và anh của ngày xa xưa đó.Anh là giáo sư dạy về âm nhạc ở trường trung học tại Huế. Anh ra Quảng Trị trong một dịp tình cờ đúng vào hôm có chương trình văn nghệ diễn ra. Trên tay anh lúc nào cũng có cây kèn Clarinet mầu đen. Dáng anh rất cao, gương mặt chữ điền rắn rỏi, anh lại có đôi mắt to với hàng lông mi rậm dài đen mượt, đôi mắt phải gọi là mắt nhung, ánh mắt của anh lúc nào cũng tỏ ra bối rối, hàng mi rũ xuống thật dịu dàng.Khi anh gặp chị tôi, thì tôi nghỉ rằng họ là một nửa của đời nhau đã được tìm thấy. Trong buổi trình diễn chị tôi hát thật hay, hoà cùng tiếng kèn Clarinet bất ngờ đầy thú vị của anh đệm theo sau, đã làm cho bài hát của chị tôi được chấm điểm cao nhất. Thuở ấy tôi còn rất bé, thế mà tôi đã thấy trong ánh mắt nhìn của họ trao cho nhau thật ngọt ngào.Kể từ đêm hội ngộ đó, cứ mỗi chiều thứ sáu là anh lên chuyến xe lửa cuối cùng ở Huế đi ra Quảng Trị để gặp chị. Chị tôi lúc bấy giờ bị bà Nội nghiêm ngặt ghê lắm,chị là con gái lớn, nên phải làm gương cho đám em gái sau này, thuở đó giống hệt mấy cô tiểu thư, cho nên anh đâu dễ gặp mặt. Nhà tôi có tầng lầu cao, anh phải đợi tới khuya, thì chị tôi đánh thức tôi dậy ra ban cong,thòng sợi dây thừng xuống để anh cột một gói toàn là bánh kẹo cho tôi và cả chồng thư tình anh viết cho chị. Tôi vừa buồn ngủ nhưng luôn luôn có bên cạnh chị để canh chừng bà Nội đi tìm .Tình yêu của họ ảnh hưởng rất mãnh liệt trong tình cảm của cuộc đời tôi. Vô hình bóng dáng của anh đã trở thành đối tượng mà tôi mơ ước tìm kiếm về sau.Thời gian khi lớn lên tôi đi coi phim Romeo và Juliette, thì chị tôi giống hệt nàng Juliette của anh và anh đẹp như chàng Romeo của chị. Có lẽ tôi còn quá nhỏ để không thể nào hiểu, không nhớ họ yêu nhau bao lâu và tại sao phải xa nhau!?. Nhưng đôi mắt của anh, đã như một nỗi ám ảnh theo bên đời tôi mãi mãi...Tôi gặp lại anh vào năm 1990 tại Mỹ, anh có già đi, sa sút đôi chút,nhưng đôi mắt nhung vẫn đẹp như thuở nào. Ở nơi lối cửa vào nhà,chưa chờ anh hỏi thăm gì cả, thì tôi đã khóc oà lên nói:_ Chị em chết rồi...Anh đứng như tượng đá, nhìn sửng vào khoảng không trước mắt không thốt nên lời.Rồi tôi nắm tay anh đưa vào bên trong phòng khách, chỉ lên bàn thờ có bức chân dung của chị đang nhìn thẳng với nụ cười mím không hở môi. Lúc đó anh mới gục đầu xuống bàn thờ ứa nước mắt. Vẫn cây Clarinet luôn mang bên cạnh, anh xin phép được thổi cho chị một bản tình ca được phổ thành nhạc bằng chính dòng thơ của chị. Bài thơ đó, có lẽ đánh dấu giai đoạn giữa hai người xa nhau, cho nên điệu kèn nghe thổn thức bi thương. Cả không gian yên lặng,buổi chiều đang rơi chầm chậm ngoài kia, dáng anh đổ xuống theo cung điệu xót xa, cuốn xoáy anh với dòng ký ức của một thuở tình yêu không được trọn vẹn... Hơn hai mươi năm qua tôi mơ hồ từ một vài người bạn, biết được anh đang sống trong một thành phố, cách nơi tôi ở khoảng 8 tiếng lái xe. Đời sống anh không được hạnh phúc, chỉ còn anh cùng đứa con gái chung sống trong một căn nhà nhỏ. Vóc dáng ngày xưa rất nghệ sĩ nơi anh vẫn không hề thay đổi, hể thấy anh ở đâu là thấy luôn cây Clarinet bên cạnh.Tôi đến thành phố đó trong một dịp lễ lớn để thăm người thân, thành phố có bao nhiêu người Việt Nam cư ngụ, hầu như đều biết nhau, hơn nữa anh lại rất nỗi bật, đặc biệt là tay chơi Clarinet rất điêu luyện.Cứ mỗi cuối tuần thì có những nhóm bạn bè thân,hợp khẩu vị cùng nhau họp lại vui chơi. Tôi tìm ra anh thật dễ dàng và đã đến nơi một cái quán ăn nhỏ có chương trình hát cho nhau nghe mỗi cuối tuần.Tôi chọn chỗ ngồi khuất kín, một tiếng sau thì khách vào đầy hết cả mấy dãy bàn.Tôi nhìn thấy mấy người bạn dìu anh bước vào,trông anh có vẽ yếu kém về sức khoẻ rất nhiều. Tôi định đứng lên để đến chào anh, nhưng bỗng dưng tôi bị khựng lại,có một điều gì chua xót từ nơi trái tim tôi. Hình bóng một thời mà tôi ấp ủ kính yêu, đang khó khăn với đôi tai nghe không được rõ ràng, giọng nói thật nhẹ với từng hơi thở gấp đứt quảng, mái tóc trắng bạc lưa thưa và đôi mắt lờ đờ mỏi mệt, hàng lông mi rậm dài chừng như làm trĩu nặng thêm ra.Từ khoảng cách không quá xa, cả toàn thân tôi run lạnh, nước mắt cứ thế mà âm thầm chảy dài xuống đôi bàn tay tôi đang cố ngăn chận lại tiếng khóc.Nhìn anh lơ ngơ như một đứa bé trong vòng tay yêu thương của bạn bè. Tôi cứ thế ngồi im bất động và mắt không rời về phía của anh...Tôi ngày đó thường ngủ trên vai anh cỏng để cùng đi thả bộ với chị Cả. Dọc bên ni bờ Thạch Hãn, những hàng cây sầu đông rụng đầy lá úa rơi trên mỗi bước chúng tôi đi qua, gió sông thổi nhè nhẹ, tiếng anh và chị nho nhỏ tâm tình như lời hát ru càng làm cho tôi ngủ say thêm. Rồi cứ mỗi chiều chủ nhật, tôi cùng chị đưa anh ra sân ga nhỏ để anh trở vô Huế đi dạy học cho kịp sáng thứ hai. Anh cứ bịn rịn như không muốn rời xa,dẫu chỉ xa nhau chỉ có mấy ngày, cánh tay anh rắn chắc ẳm gọn tôi trên tay, một tay nắm bàn tay của chị âu yếm nhìn hai chị em, mãi cho tới khi tiếng tàu hú lên báo hiệu lần cuối để rời bánh. Dáng anh trẻ trung khoẻ mạnh vừa chạy vừa nhãy lên con tàu đang sục sịch nghiến mạnh âm thanh trên đường rầy sắt. Anh cứ thế đứng níu lấy tay cầm, nhoài người ra bên ngoài nhìn tôi và chị cho tới khi con tàu xa khuất. Tình yêu của anh và chị lúc nào cũng có tôi hiện hữu, bất cứ đi đâu tôi cũng ngồi chính giữa làm con kỳ đà cản mũi rất đáng yêu...Tới lúc anh đi lên sân khấu với cây kèn Clarinet, tôi cũng đứng lên để thu vào đôi mắt toàn bộ hình bóng của anh, rồi lặng lẽ bỏ đi ra cùng điệu kèn réo rắc âm vang bài Hạ Trắng của TCS......áo xưa dù nhầu... cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau... Mầu Hoa Khế Aug/09