Tin các đệ tử Cái bang bị chết một cách bí mật đã làm cho Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân lo nghĩ bối rối.Những đệ tử trên đường về Long Quang tự đều chết một cách đột ngột, rồi những người Cái bang khác tụ họp ở Long Quang tự cũng đều bị chết một cách uẩn khúc. Những nạn nhân không hề có dấu vết của thương tích.Tất cả những đệ tử ấy, đang thi hành một mật lệnh của Bang chủ là huy động lực lượng, truy tầm, thu thập tin tức về sự xuất hiện trên giang hồ, một số nhân vật thật lợi hại nhằm khuấy động võ lâm để mưu tính trong mục đích riêng tư.Mệnh lệnh của Bang chủ Cái bang được phổ biến theo hình thức thật cẩn mật và chỉ trong giai đoạn đầu mà đã bị đối phương đập nát. Bang chủ Khưu Dật Luân suy xét, để tìm hiểu nguyên do và đối phương, nhưng cũng phải tịt mù, thì bỗng vị Bang chủ nhận được một phong thư, không biết ai đem đến, song lại để trên bàn tại thư phòng Bang chủ.Thật là một việc mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Tất cả những người ở tại đấy đều là những đệ tử Cái bang thân tín và nhiều tay cao thủ, vậy mà không ai biết được kẻ đem thư đến.Đối phương thật đã coi thường Cái bang. Hơn nữa, trong phong thư còn ghi:"Trong ba ngày nữa, nếu đệ tử Cái bang muốn tìm đường sống hãy tự giải tán và thiêu hủy Tổng đà. Nếu không, tất nhiên hậu quả vô cùng tàn khốc sẽ dành cho Cái bang."Từ lúc nhận được bức thư đến giờ đã một ngày trôi qua, Bang chủ Cái bang càng nôn nóng hơn lên vì lá thư không để danh tánh.Tuy suy đoán đối phương phải là những nhân vật lợi hại mới dám ngang nhiên đến như vậy, song chưa có giáp địch mà phải đầu hàng là điều sĩ nhục, mà đi cầu viện các môn phái khác thì cũng chưa được vì như vậy chỉ để cái yếu kém của Cái bang cho thiên hạ nhìn thấy. Như vậy, Bang chủ phải ra lệnh khẩn cấp cho các Phân đà cứu viện cho Tổng đà.Những hình thức báo động, phòng thủ tại Tổng đà được triệt để áp dụng. Sự khẩn trương bao trùm mọi đệ tử Cái bang.Trong khi đó...Tại khách sạn, nơi trú ngụ của nhóm Đông Bích.Sau đêm theo chân bóng trắng vào đến Long Quang tự và thấy những xác chết của đệ tử Cái bang làm cho Đông Bích suy nghĩ.Cho đến sáng hôm sau...Khi mọi người vừa xuống phòng dưới khách sạn để dùng điểm tâm, thì cùng lúc đó, Đông Bích cũng lại gặp nàng áo trắng đêm qua. Trong đầu óc chàng đã nghi ngờ nàng là thủ phạm của những vụ sát hại đệ tử Cái bang nên muốn nhân dịp này làm quen để dò tin tức vì thế chàng tiến đến chào nàng rồi nói:- Ồ! Khi đêm bên phòng tôi ồn quá chắc làm phiền tiểu thư lắm.Nàng vẫn nụ cười hồn nhiên:- Dạ, đâu có chi, chẳng qua đó là chuyện vô tình.Chàng thấy cần tìm cách gần nàng để tiện kiểm soát hành động của nàng nên liền ngõ lời mời:- Nếu tiểu thư vui lòng, tại hạ xin được mời tiểu thư cùng dùng bữa điểm tâm.Nàng vẫn nhí nhảnh đáp:- Công tử có lời mời thì thật là hân hạnh nhưng...Thấy nàng ngập ngừng, Đông Bích vội hỏi:- Nhưng thế nào?Nàng đáp nhanh:- Nhưng tôi chưa được biết quí danh của công tử.Đông Bích khoanh tay rồi nói:- Tại hạ là Đông Bích.Nàng áo trắng cũng trong dáng bộ như Đông Bích đáp ngay:- Thật hân hạnh, còn tiểu muội là Chiêu Hạ.Rồi nàng nhìn về phía Túy Hồ lão tử và Vương bất lão nói:- Đại ca, hai vị kia chắc cùng đi với đại ca.Đông Bích như chợt nhớ ra liền nói:- Vâng, vậy mời tiểu muội đến để tôi giới thiệu luôn.Cả hai cùng đến chiếc bàn tròn trên đã có nhiều thức ăn điểm tâm.Đông Bích liền nói với Túy Hồ lão tử và Vương bất lão:- Cháu xin giới thiệu đây là nàng Chiêu Hạ cũng trong giới võ lâm là người bạn mới của cháu.Rồi chàng nói với Chiêu Hạ:- Đây là Giang thượng Khả tiền bối với đại danh giang hồ là Túy Hồ lão tử.Đông Bích quayqua Vương bất lão:- Còn đây là đại ca Vương Thạch Công với danh hiệu là Thần Ảnh Vương bất lão.Thế là đôi bên chào hỏi xã giao xong rồi vào bữa điểm tâm.Trong khi mọi người đang ăn thì từ ngoài có một người ăn mày đi thật nhanh vào nhìn khắp phòng ăn rồi tiến về bàn Đông Bích.Khi người này đến nơi nhìn mọi người rồi hướng về Túy Hồ lão tử cúi chào:- Túy lão...Mọi người đang chú ý đến người ăn mày thì người này chỉ nói được hai tiếng rồi ngã chúi tới trước, nên Túy Hồ lão tử vội đỡ ngươi này. Cũng trong lúc đó Đông Bích dùng đôi đũa đẩy lên rồi nhớm người định phóng ra ngoài nhưng Chiêu Hạ vội nắm tay chàng kéo lại.Chàng quay phắt nhìn nàng gay gắt:- Tại sao lại ngăn trở.Nàng vẫn cười lắc đầu:- Chúng nó phóng độc phi tuyến xong chuồn mất rồi, đuổi theo chỉ sa vào cạm bẫy chúng mà thôi.Lúc này Vương bất lão lấy đôi đũa của Đông Bích đang cầm thì thấy hai hàng kim nhỏ đen tuyền dính chặt vào.Mọi người quay qua người ăn mày, đang ở trong vòng tay Túy Hồ lão tử.Đông Bích thấy sắc mặt người này đã tím bầm, chàng lắc đầu nói:- Người này đã chết vì độc châm.Túy Hồ lão tử vụt đứng dậy nói:- Người này là đệ tử Cái bang đến tìm ta rồi đột nhiên chết đi. Thật là phiền phức, vậy ta cần phải đi gấp đến Tổng đà Cái bang xem sao. Vì Bang chủ là chỗ thân tình với ta.Đông Bích liền nghĩ đến những xác chết nơi Long Quang tự, chàng vụt quay sang nhìn Chiêu Hạ với bao nghi vấn.Túy Hồ lão tử quan sát nạn nhân, trong khi trong quán thực khách nhốn nháo vì có người bị ám sát.Sau khi để cho tên quản lý lo liệu cho nạn nhân, họ lại tránh ra chỗ đông. Lúc này Túy Hồ lão tử quyết định:- Ta sẽ đi ngay đến Tổng đà Cái bang, còn cháu Đông Bích, cô nương và Vương huynh cứ tùy tiện.Vương bất lão nhìn Túy Hồ lão tử:- Không được đâu, Bang chủ Khưu Dật Luân với đệ cũng là chỗ quen thuộc mà. Vậy Giang huynh nên để đệ đi theo với.Đông Bích đang phân vân, vì nếu theo hai lão tiền bối mà bỏ Chiêu Hạ thì thật uổng phí cơ hội dò xét, mà nếu theo Chiêu Hạ thì không có lý do.Lúc này Túy Hồ lão tử đề nghị:- Nếu vậy, lão đề nghị thế này. Lão và Vương huynh đi thẳng đến Tổng đà để gặp Bang chủ xem có việc gì không, còn cháu Đông Bích và cô nương đây có vui thì cùng đi hộ đến Phân đà lớn nhất của Cái bang mà Phân đà chủ là Phiêu Vân Nhạc Lương, nằm ở miền Nam, để liên lạc các Phân đà đó xem sự tình của Cái bang ra sao?Đông Bích liền tán đồng:- Thế cũng được, song không biết tiểu muội có đồng ý thế không?Chiêu Hạ vẫn nhoẻn miệng cười:- Đã chịu làm tiểu muội thì làm sao dám cãi đại ca chứ. Hơn nữa đại ca chẳng ngại tiểu muội võ công non kém mà còn vui lòng để đi theo xem các chuyện vui thì tiểu muội tán đồng hết sức.Túy Hồ lão tử liền nói:- Vậy thì hay lắm! Bây giờ chúng ta chia làm hai đường để đi.Đông Bích cúi chào:- Giang tiền bối và Vương đại ca lên đường trước đi.Vương bất lão còn dặn:- Tiểu đệ cẩn thận nhé, và ba ngày nữa ráng đến gặp nhau tại Tổng đà Cái bang nhé!- Vâng, tiểu đệ xin bái biệt.Rồi lão quay sang Chiêu Hạ:- Cô nương giữ hộ tiểu đệ ta nghe!- Dạ, xin tuân lệnh tiền bối.Vương bất lão lắc đầu lia lịa:- Không được, không được, ta không muốn ai gọi ta là lão cả, vậy cô nương cứ gọi ta là đại ca như tiểu đệ ta là được rồi.Chiêu Hạ cười lớn hơn:- Thế cũng được, vậy tiểu muội đại ca là Vương đại ca và tiểu đệ của Vương đại ca là Đông ca vậy. Như thế có được không?Vương bất lão cười vui vẻ:- Được, được lắm. Vương đại ca, Đông ca tiểu muội hay Chiêu muội cũng thế.Rồi lão quay sang Túy Hồ lão tử:- Vậy bây giờ chúng ta đi chứ?- Vâng, đi ngay là vừa.Thế là hai vị tiền bối, thần ảnh vùn vụt ra đi.Đông Bích quay lại nói với Chiêu Hạ:- Chúng ta đi thôi.Chiêu Hạ lắc đầu:- Đường đi còn xa lắm, chúng ta phải tìm mua hai con ngựa để vượt đường rừng chứ?- Phải lắm! Tại hạ nóng nảy quên đi mất.- Đại ca luôn luôn nóng tính nên hay nghi ngờ không phải chuyện.- Tại hạ có nghi ngờ gì đâu?Chiêu Hạ cười xòa:- Thì tiểu muội cũng nói vậy thôi.Thế là hai người tìm mua ngựa lên đường như dự định.Đã hai ngày trôi qua, tại Tổng đà Cái bang mang nặng một không khí ngột ngạt.Tất cả những tin tức truyền đi từ Tổng đà đến các Phân đà đều không thấy hồi âm hay kết quả đáp ứng. Nhất là các Phân đà phải tăng viện nhân lực cho Tổng đà mà đến hôm nay vẫn chưa có một ai đến.Bang chủ Khưu Dật Luân trầm ngâm rồi quay sang nói với Tam lão Cái bang:- Không hiểu tại sao mà đến hôm nay vẫn không thấy tin tức gì của những Phân đà cả?Bỗng một đệ tử Cái bang vào trình với Bang chủ:- Thưa Bang chủ, có hai vị tiền bối là Túy Hồ lão tử và Thần Ảnh Vương bất lão muốn vào gặp Bang chủ.Bang chủ vụt đứng lên cùng tiến ra với tên đệ tử.Ra đến khách sảnh, ba người tay bắt mặt mừng, sau khi mọi người an tọa thì Túy Hồ lão tử đã nói ngay:- Khưu huynh, đệ có điều này muốn hỏi.Khưu Dật Luân nhíu đôi mày bạc:- Có việc gì xin Giang huynh cứ dạy.Túy Hồ lão tử ngần ngừ rồi nói:- Có lẽ tại Tổng đà này gặp điều rắc rối.Bang chủ Cái bang thở dài lo lắng:- Đúng vậy!Vương bất lão thêm lời:- Nhưng sự việc thế nào, Khưu huynh có thể cho biết không?Bang chủ Khưu Dật Luân gật đầu kể:- Đến nửa đêm nay là đúng ba ngày đệ đã nhận được một bức thư nặc danh, không hiểu bằng cách nào kẻ ấy đã để vào phòng của đệ.Vương bất lão nôn nóng hỏi:- Thư ấy nói gì trong đó.Bang chủ Cái bang Khưu Dât Luân lấy trong người lá thư mà ông đã nhận được trong thư phòng, đưa ngay cho Túy Hồ lão tử và Vương bất lão cùng đọc.Đọc qua mấy dòng chữ trong thư, Túy Hồ lão tử gật gù nói:- Chẳng những tại Tổng đà mà trên đường đến đây còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa.Bang chủ hỏi dồn:- Chuyện gì vậy?Túy Hồ lão tử nhìn Khưu Dật Luân và Tam lão Cái bang rồi từ từ nói:- Toàn là xác chết!Khưu Dật Luân chồm lên:- Mà của ai vậy.- Đệ tử Cái bang.Khưu Dật Luân và ba vị trưởng lão Cái bang đều gặn hỏi:- Đệ tử Cái bang?Giọng trầm trầm Túy Hồ lão tử tiếp:- Vâng, chính đệ và Vương huynh chính mắt trong thấy.Bang chủ nóng lòng hơn:- Nhị huynh chứng kiến như thế nào xin nói rõ ràng để...Túy Hồ lão tử chận lời:- Được rồi, huynh cứ bình tĩnh đệ sẽ nói rõ ràng cho huynh nghe.Túy Hồ lão tử bắt đầu kể tình hình từ đêm ác đấu với Mê Âm Tẩu Nhụy Nương và tiếp đến là Đông Bích đụng độ với Liệt Hỏa Diêm Khê Tòng... cho đến lúc gặp đệ tử Cái bang bị ám sát chết nơi khách sạn rồi hai người chia tay bọn Đông Bích lên đường.Kể đến lúc chia tay thì Túy Hồ lão tử lại ngưng trọng tinh thần, rồi kể tiếp:- Đệ và Vương huynh đây phải sửng sốt vì trên đường tới đây lại gặp nhiều đệ tử Cái bang bị tàn sát nhưng lần này không phải bị chết vì kinh mạch chấn nát mà bị chết bởi nhiều loại võ công. Như vậy, chắc chắn là những đệ tử Cái bang đã đụng độ với địch và bị thảm sát.Bang chủ Cái bang buồn rầu:- Tất cả các Phân đà theo lệnh của đệ mà tăng cường, không ngờ địch đã bố trí cao thủ nhằm triệt hạ Cái bang. Như vậy đêm nay, tại nơi này, biển máu sẽ không tránh khỏi, và như thế là làm cho hai vị huynh đài không được trọn vui trong lần có nhã ý ghé thăm đệ.Vương bất lão xua tay, lắc đầu:- Không được, không được, Khưu huynh nói vậy không phải rồi. Sở dĩ hôm nay đệ và Giang huynh đến đây không ngoài muốn gặp mặt, để thấy tận mắt các cao thủ tàn sát Cái bang, mà cũng xin góp sức với huynh trong đêm nay nếu huynh không chê chúng tôi.Bang chủ Khưu Dật Luân cười héo hắc:- Chỉ ngại nhọc sức các huynh thôi chứ đệ đâu dám có ý đó. Hơn nữa, thú thật với các huynh là Tổng đà của đệ, cũng nhận thấy địch quân ắt hẳn là mạnh mẽ, nên cần lực lượng tăng viện của các Phân đà, mà tình hình như vầy thật là nguy khốn. Đêm nay nếu được sự giúp sức của các huynh thì Cái bang này biết ơn nhiều lắm.Sau đó thì họ cùng nhau bàn bạc phương cách giáp chiến, công địch cho đến trời tối mới ngưng.Canh một vừa điểm, Tam lão Cái bang cũng vừa vào khách sảnh để báo cáo tình hình bố phòng cho Bang chủ.Ba vị Trưởng lão Cái bang này là rường cột. chẳng những về đạo đức tuổi tác cũng như uy tín của họ được toàn thể Cái bang khâm phục mà cả đến võ công của họ cũng tuyệt cao.Hơn thế nữa, họ còn làm cố vấn cho Bang chủ trong mọi Võ Đang. Đêm nay, chính họ lãnh đạo phòng thủ ba mặt để bảo vệ Tổng đà.Chính diện về hướng Nam do Túy Hồ lão tử và Thần Ảnh Vương bất lão đảm nhiệm quan sát.Phía Đông do lão đại Cái bang lãnh trách nhiệm, phía Tây do lão nhị đôn đốc canh phòng và phía mặt hậu về hướng Bắc do lão tam quản thủ. Với sự cẩn mật của Cái bang sẽ là một bức tường thành, một màng lưới giăng mắc từng khoảnh đất nhỏ.Cho nên ba vị Trưởng lão Cái bang sau khi xem xét tất cả đều vào tường trình cho Bang chủ hay.Lão đại Cái bang vào trước liền nói:- Thưa Bang chủ, mọi nơi vẫn im lặng.Lão nhị nói tiếp:- Phía Tây rất cẩn mật.Bang chủ vừa nghe nhị lão báo cáo tình hình mà không thấy lão tam đề cập gì cả nên lên tiếng hỏi:- Mặt hậu giáp với khu rừng mà có gì xảy ra không?Lão tam vẫn làm thinh, nên lão đại lên tiếng nhắc:- Tam lão đệ, báo cáo tình hình cho Bang chủ biết đi chứ?Lúc này lão tam mơ hồ:- Vâng, vâng, không có gì cả?Vừa lúc đó, một bóng người chớp nhoáng phóng vào chỗ mọi người.Lão đại lên tiếng hỏi:- Ai đó?Bóng người vừa lướt tới vừa đáp:- Vương bất lão đây!Lão đại cười ha hả:- Thân Ảnh tuyệt quá!Vương bất lão đứng nhìn mọi người nói:- Tình hình sao yên lặng một cách nghiêm trọng thế này.Bang chủ Khưu Dật Luân tán đồng:- Chưa thấy dấu hiệu gì về sự tấn công của địch.Bang chủ Cái bang nói:- Nhờ quí vị trông coi cùng Tam trưởng lão để diệt cho bằng được địch quân đêm nay. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo kế hoạch thi hành.Vậy là tất cả mọi người đều phân tán.Khi mọi người đều rời khách sảnh, còn lại chỉ có Bang chủ Khưu Dật Luân. Ông ta từ ngoài cửa quay vào thì một sự ngạc nhiên đến với vị Bang chủ. Mắt Khưu Dật Luân sáng lên với vẻ căm hờn, khi tiến đến chiếc bàn lớn, trên đã có một tấm giấy, được dằn bởi một cái chén trà, mà chỉ ghi vắn tắt:"Đã không tuân theo điều kiện của ta, đêm nay ngươi sẽ chứng kiến biển máu chôn vùi Cái bang."Vị Cái bang Bang chủ vừa bàng hoàng, vừa tức giận, thì đã có mấy đệ tử Cái bang hơ hải tay cầm đuốc chạy vào tấu trình:- Thưa Bang chủ.Bang chủ Cái bang quắt mắt:- Chuyện gì vậy?Một tên đệ tử nói giọng sợ hãi:- Dạ, có hai... hai người không biết tại sao lại chết.- Ở đâu?- Dạ, phía sau hậu sảnh.- Đưa ta đi xem.Tất cả vừa bước ra khỏi khách sảnh, thì một đệ tử Cái bang miệng rỉ máu lảo đảo rồi ngã nhào ra phía trước khách sảnh. Mọi người lao vút đến, đỡ người này dậy.Bang chủ Khưu Dật Luân hỏi gấp:- Lưu Thẩm, tại sao thế này...Khưu Dật Luân gọi thêm mấy lần người này mới trở mình mở mắt trừng trừng, thều thào được ba tiếng:- Bang chủ, địch...Chỉ nói được thế là tắt nghẽn.Vừa lúc đó tam vị Trưởng lão và Túy Hồ lão tử cũng vừa đến.Bang chủ Khưu Dật Luân cương quyết:- Như vậy là địch đã có mặt tại Tổng đà. Nhờ quý vị truy xét kỹ lưỡng cho.Thế là tất cả đệ tử Cái bang lại sống trong hồi hộp lo sợ, ám ảnh kinh hoàng đến với mọi người hiện diện. Họ cũng cương quyết cùng địch thủ. Song cái tin đệ tử Cái bang tại trong Tổng đà mà chết không kịp biết địch thủ thật tình đã làm họ hoang mang.Mọi người cùng có một tâm trạng như nhau, bỗng có những tiếng chúng đêm rúc lên từng hồi càng làm cho họ sợ sệt hơn nữa.Vừa lúc đó có tiếng người gọi từ trên nóc khách sảnh:- Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân, hãy thiêu hủy Tổng đà...Tiếng nói vừa dứt, thì lại có nhiều tiếng nói khác từ nhiều nơi, trong Tổng đà rộng lớn, lập lại như vậy.Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân là người bình tĩnh vậy mà hiện tại cũng phải ớn lạnh. Không phải ông sợ chết mà sợ cái sự xếp đặt của địch thủ.Khưu Dật Luân bình thản vọt người ra ngoài sân lớn của Tổng đà thì lúc đó đã có một số người thuộc phe địch đã chờ sẵn.Khưu Dật Luân quắt mắt quan sát thì nhận thấy một cặp gồm một nam, một nữ trùm kín mặt bởi chiếc khăn màu đỏ như máu và gần mười người khác cũng đều che mặt.Vừa lúc đó, tiểu muội Trưởng lão Cái bang và Túy Hồ lão tử cùng Thần Ảnh Vương bất lão cũng đã hiện diện.Người đàn ông trưm chiếc khăn đỏ cất giọng lanh lảnh:- Khưu Dật Luân, tại sao ngươi dám cãi lệnh?Khưu Dật Luân bỗng cười lớn:- Thật các hạ quá khinh thường Cái bang.- Hừ! Cái bang chỉ được bép xép chuyện thiên hạ mà thôi.- Chuyện nhỏ vậy mà các hạ phải sợ chứ gì?Chiếc khăn đỏ rung động:- Không bao giờ có chuyện đó.- Thế tại sao các hạ lại tàn sát Cái bang.Một giọng cười kiêu ngạo ngất trời:- Những tên Cái bang đã chết, ngươi có biết ai giết không?Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân chưa trả lời được thì người trùm khăn đỏ đã nói:- Hừ! Vậy mà ngươi cũng đòi làm Bang chủ.Đại trưởng lão Cái bang lướt tới:- Xin hỏi các hạ là ai mà đến đây gây sự?Lại giọng cười cao ngạo vang lên rồi người trùm khăn đỏ mới nói:- Ồ! Đại trưởng lão Cái bang Tô Thế Hản mà còn hỏi ta là ai à?Vị đại trưởng lão Cái bang còn đang suy nghĩ thì kẻ nọ đã nói:- Năm nay lão cũng gần trăm tuổi rồi. Vậy lão cứ nhớ đến những người đã nổi danh trước đây năm mươi năm là được.Vừa lúc đó, Tổng quản Phân đà Cái bang Phúc Thu Hàn cùng với hơn mười đệ tử Cái bang vùn vụt từ phía trước đi vào, và khi gặp Bang chủ, vị Tổng quản Phân đà liền nói:- Hừ! Bang chủ đã cùng tam vị Trưởng lão âm mưu giết hại đệ tử của Cái bang để độc chiếm vật báu phải không?Bang chủ Cái bang thật tình đã quá tức giận, liền hét:- Phản loạn, ngươi dám vu khống.Rồi vị Bang chủ quay sang đám đệ tử Cái bang:- Hãy bắt Phúc Thu Hàn cho ta.Và cùng lúc này, người trùm khăn đỏ nói như thét:- Hãy san bằng Tổng đà Cái bang.Lời vừa dứt, những tên mang mặt nạ và các cao thủ Cái bang sáp chiến ngay.Bang chủ Khưu Dật Luân không chần chờ, liền nhún người đến trước người trùm khăn đỏ thét lên:- Cho ngươi biết sự lợi hại.Vừa nói dứt, vị Bang chủ Cái bang liền tung ra một lúc hai chưởng và ngọn cước liên hoàn tấn công người trùm khăn đỏ.Chỉ thấy người này thân ảnh chớp lên né tránh dễ dàng đòn công của Khưu Dật Luân.Rồi đôi bên lại xáp nhau với những đòn ác liệt, trong lúc đó Thần Ảnh Vương bất lão động thủ với nữ thần trùm khăn đỏ chỉ dùng Thần Ảnh tránh né mà miệng cứ la:- Nữ nhân mà ác độc, ta sẽ lấy chiếc mặt nạ của ngươi cho xem.Riêng Túy Hồ lão tử đã dùng chiếc bầu rượu thành danh mang những đòn ác liệt để đấu cùng những tên mang mặt nạ kia, song tất cả người của địch đều là những cao thủ hơn hẳn những người của Cái bang, nên khi địch tiến vào đám đệ tử Cái bang thì không tránh khỏi thiệt hại nhân mạng cho Cái bang.Phía đầu kia, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão đang áp đảo Tổng quản Phân đà Cái bang Phúc Thu Hàn thì Tam trưởng lão liền đánh nhầu hai Trưởng lão để giải cứu cho Phúc Thu Hàn, miệng nói:- Không được giết hắn.Rồi Tam trưởng lão lại lăn xả tống luôn hai chưởng cực kỳ khủng khiếp đẩy lui Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão ra xa, thì vừa lúc này từ bốn phía lửa cháy rực trời.Những tiếng la hốt hoảng vang dội cả Tổng đà.- Lửa cháy... lửa cháy Tổng đà rồi.Tình thế đã vậy mà trên đấu trường thì thật nguy hiểm. Có hơn một phần ba đệ tử Cái bang nằm chết la liệt. Những tiếng chưởng phong, tiếng đao, gậy, tiếng la hét vang dậy bất tận.Tình trạng tận diệt Cái bang chỉ chờ trong khoảnh khắc nữa. Bỗng từ phía ngoài hai bóng trắng nhoáng lên là đã vào giữa đấu trường.Một bóng trắng nói với người kia:- Chiêu Hạ hãy giúp Vương đại ca, để Đông ca phụ giúp với Túy Hồ lão tử tiền bối.Họ không ai khác hơn là Đông Bích cùng với Chiêu Hạ.Đông Bích vừa dặn Chiêu Hạ liền dùng Thần Ảnh Phi Thiên vọt người về phía Túy Hồ lão tử, chiếc quạt mỗi lần tung ra thì một tên che mặt phải đứt bụng, rụng tay tại chỗ.Chỉ trong thoáng chốc là chàng đã cùng Túy Hồ lão tử rảnh tay.Túy Hồ lão tử nói:- Cảm ơn cháu đến cứu.Rồi lão nhìn ngọn lửa hét lên:- Tất cả đệ tử Cái bang hãy cứ đi chữa lửa, nơi này đã có chúng ta lo.Họ được lệnh là rời đấu trường tìm cách chữa lửa.Trong lúc đó Chiêu Hạ vừa đến vừa kêu:- Vương đại ca, có tiểu muội giúp đây.- A! Chiêu muội đến, có Đông đệ của ta đến không?- Có... coi chừng đại ca.Nhưng không kịp nữa, hai ngọn phi trâm đã ghim vào hai bả vai của Thần Ảnh Vương bất lão cũng chỉ vì lão vui mừng ham chuyện trò mà bị địch nhân hãm hại.Đông Bích cũng vừa thoáng nghe tiếng Chiêu Hạ gọi:- Đông ca!Chàng loang loáng Thần Ảnh sà đến thì đã thấy Vương bất lão lảo đảo chực ngã, trong khi nữ nhân trùm khăn đỏ tung ra hai chưởng ảo ma chập chờn, chàng kịp lúc tung một tuyệt chiêu của chiếc quạt vào nữ nhân.Nhưng nữ nhân trùm khăn đỏ võ công thật cao siêu, vì trong lúc bất ngờ mà nữ nhân cũng chuyển người tránh được chiêu thức của Đông Bích và vì thế hai ngọn chưởng của nữ nhân đã đánh ra trúng vào những xác chết tại đấu trường khiến chúng lại văng tung tóe lên. Song chiếc khăn đỏ trùm mặt bị chiếc quạt lướt qua mặt nên phải rách ra và rơi xuống đất.Đông Bích kinh ngạc kêu lên:- A! Lạc Hồn phu nhân!Nữ nhân cũng kinh ngạc:- Ngươi! Ngươi là ai mà biết ta?Cùng lúc đó, chất độc làm cho Thần Ảnh Vương bất lão không còn chịu được nữa ngã nhào xuống đất.Lạc Hồn phu nhân hăm dọa:- Chất độc đã ngấm, chỉ trong một khắc nữa là táng mạng. Giang hồ mang danh là Thần Ảnh mà không thoát khỏi độc phi trâm của ta.Đông Bích thét lớn:- Lạc Hồn phu nhân hãy đưa thuốc giải độc ra, nếu không đừng trách ta độc ác.Bà ta nghe Đông Bích nói, liền cười khoái trá:- À! Nhà ngươi ắt hẳn là Bạch y thư sinh mà trong giang hồ mới đây đã đồn đãi nhiều. Nhưng gặp chúng ta, ngươi đã tới số rồi.Chiêu Hạ nhìn lại Vương bất lão sắp nguy ngập liền nói:- Đông ca, hãy lo cho Vương đại ca, để mụ ma đầu này cho tiểu muội đối phó.Đông Bích còn đang lưỡng lự thì Chiêu Hạ đánh nhầu một chưởng vào Lạc Hồn phu nhân làm bà ta cũng phải trở bộ đối phó, thì nàng lại dùng Xạ Ảnh quang nhoáng lên đã đứng sau lưng bà ta.Lạc Hồn phu nhân vẻ mặt kinh ngạc hỏi Chiêu Hạ:- Nàng là gì của Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ?Chiêu Hạ chỉ cười rồi hỏi lại:- Có điều gì bà lại hỏi tôi vậy?Lạc Hồn phu nhân nhìn chung quanh rồi nói:- Xạ Ảnh quang tuyệt kỹ này chỉ có Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ sử dụng và chưa có truyền nhân.Chiêu Hạ vẫn cười:- Bà biết cũng nhiều lắm.Vừa lúc Vương bất lão bỗng lăn lộn đau đớn, Chiêu Hạ tiến đến trước mặt Lạc Hồn phu nhân, thì bà ta lại thoáng tiến về phía người đàn ông trùm khăn đỏ.Chiêu Hạ cũng bước theo.Trong khi đó Đông Bích thấy tình trạng của Vương bất lão lòng thấy bối rối hết sức. Nhưng bỗng chàng kêu lên:- Ồ! Ta lẩm cẩm lại quên khuấy đi mất. Huyết Ngọc Lân di lệnh chẳng phải là trừ được bách độc sao?Thế là chàng vội lấy Huyết Ngọc Lân di lệnh ra đưa vào miệng Vương bất lão, chàng bảo:- Vương đại ca, hãy ngậm lấy ngọc này trong một khắc sẽ hết độc ngay.Trong khi Đông Bích bận rộn với Vương bất lão, thì người đàn ông mang khăn đỏ đang đấu kịch liệt với Bang chủ Khưu Dật Luân và ở góc xa kia Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão đang giao đấu cùng Tam trưởng lão và Tổng quản Phân đà Phúc Thu Hàn.Đông Bích vừa săn sóc cho Vương bất lão vừa quan sát đấu trường, chàng chăm chú vào người đàn ông trùm khăn đỏ đang quát lại Bang chủ Cái bang:- Hãy đỡ chưởng.Liền đó tay mặt người trùm khăn đỏ quây liền mấy vòng và một vùng gió cuốn rồi bất thình lình tay trái và tay mặt cùng đẩy song chưởng về phía Bang chủ Khưu Dật Luân.Một tiếng nổ vang rền cuốn theo các xác chết dạt vào tứ phía.Khưu Dật Luân tóc dựng đứng, miệng rỉ máu lảo đảo năm bước mới đứng vững.Còn người trùm khăn đỏ thân hình hơi chao, lùi lại một bước giọng trầm ác:- Giáng Long thập bát chưởng khá lắm, hãy đỡ thêm một chưởng mà cũng là Giáng Long thập bát chưởng đây.Rồi cũng giống như điệu bộ của Khưu Dật Luân, người trùm khăn đỏ liền tống ra cùng một lượt với Bang chủ Cái bang và cùng tung ngọn chưởng thứ ba của bộ chưởng này, sức mạnh kinh hồn.Tiếng nổ rền kéo dài, lại một lần nữa xác chết chung quanh lại bị cuốn ra xa hơn.Người trùm khăn đỏ chỉ chao người, trong khi đó Bang chủ Khưu Dật Luân ngã ngồi miệng phun máu kiệt sức.Người trùm khăn đỏ liền bước lên hai bước quát:- Hãy đỡ ngọn chưởng đã làm cho ngươi tìm không ra trên những xác chết đệ tử Cái bang đây.Nói xong hắn trổi tiếng cười ngất ngưỡng rồi bước thêm một bước nữa, hai tay chập lại, cuốn tròn trong lòng rồi đẩy ra, miệng hắn quát to:- Hãy chết này...Bang chủ Khưu Dật Luân đã bị nội thương trầm trọng nên khi nghe vậy, ông chỉ còn nhắm mắt lại chờ đợi.Bỗng một tiếng nổ vang lên chát chúa.Người trùm khăn đỏ lùi lại ba bước, chiếc khăn đỏ rung động.Bang chủ Khưu Dật Luân nghe tiếng nổ và dư lực chưởng phong quét đến hết sức kinh ngạc, mở mắt ra thì đã thấy chàng thanh niên đang đứng sừng sững chắn trước mặt ông. Ông khẽ kêu lên:- Bạch y thư sinh.Sau khi lùi lại năm bước bởi đụng chưởng với người trùm khăn đỏ, Đông Bích chùi máu rỉ nơi khóe miệng rồi nói:- Thiên Thủ Bách Độc, ngươi đã học được võ công của bao nhiêu môn phái rồi?Người trùm khăn đỏ thoáng dáng kinh ngạc rồi trầm giọng:- Bạch y thư sinh, ta nghe thiên hạ nói nhiều về ngươi lúc sau này, nhưng chỉ năm thành công lực của ta trong một chiêu của Phá Tâm chưởng mà ngươi đã xác xơ như vậy rồi à?Rồi lão ta gật gù:- Khá khen cho ngươi có cặp mắt tinh ranh lắm.Nói xong lão vứt bỏ chiếc khăn phủ mặt để nguyên bộ mặt hồng hào tráng kiện.Lão lại bước lên hai bước quát:- Cho ngươi nếm mùi Phá Tâm chưởng...Vừa lúc đó có tiếng hú lanh lảnh vang vút lên giữa không trung.Thiên Thủ Bách Độc hơi nhớn nhác và tiếng hú lanh lảnh lại vang lên nữa.Cùng lúc này Lạc Hồn phu nhân đã vút vào nói gấp:- Thiếp vừa giao đấu với truyền nhân của Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ.Thiên Thủ Bách Độc hỏi lại:- Truyền nhân à? Mà nam hay nữ?- Nữ!- Vậy thì không phải. Vì Cuồng Sĩ chưa có truyền nhân, chỉ có một người con gái thôi.Lạc Hồn phu nhân tiếp lời:- Hay là nàng.Lại một tiếng hú lanh lảnh gần hơn vang dội rõ ràng thì Thiên Thủ Bách Độc quát:- Hôm nay tạm tha cho các ngươi.Rồi quay sang chỗ Tam trưởng lão Cái bang cũng vừa dừng tay khi có tiếng hú. Thiên Thủ Bách Độc ra lệnh:- Thiên Diện Vương, chúng ta đi gấp...Nói xong, thân ảnh ba người nhoáng lên là biến mất vào bóng đêm.Vừa quay người đi là Tam trưởng lão Cái bang vừa quăng lại cho hai vị Trưởng lão Cái bang một chiếc mặt nạ với câu nói:- Tam trưởng lão Ngô Vân đây.Đông Bích cùng hai vị trưởng lão nhún người định đuổi theo thì có tiếng Chiêu Hạ gọi giật lại:- Đông ca, nhị vị Trưởng lão hãy dừng lại.Mọi người ngừng chân, chần chừ rồi quay về phía Bang chủ Khưu Dật Luân đang ngồi vận công, thì Chiêu Hạ đã đến nói:- Đừng rượt theo họ.Đông Bích hỏi ngay:- Mà tại sao họ lại bỏ chạy cả vậy?Chiêu Hạ cười bí mật:- Có lẽ tại tiếng hú.- Tiếng hú của ai thế?Lúc này, Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân cũng đã giảm bớt nội thương nên cũng góp ý:- Tiếng hú lúc nãy theo chỗ hiểu biết của lão ngu là dấu hiệu sự xuất hiện của Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ, một trong Võ Lâm tam tuyệt.Đông Bích chợt nhìn sửng sốt Chiêu Hạ rồi hỏi:- Chiêu muội đây là...Đông Bích chỉ nói đến đó là Chiêu Hạ vút người vọt đi với thân ảnh tuyệt vời bằng Xạ Ảnh quang.Đông Bích cũng lao theo.Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân thốt lên:- Xạ Ảnh quang.Ánh lửa cũng vừa dập tắt. Túy Hồ lão tử cùng những đệ tử Cái bang chạy vào.Lão nhìn mọi người rồi hỏi:- Đông Bích và Chiêu Hạ đâu?Khưu Dật Luân hỏi lại:- Đông Bích nào? Chiêu Hạ nào?- Thì hai người áo trắng lúc nãy đó.- Ồ! Những ân nhân của Cái bang đã vút đi về phía bờ rừng kia rồi!- Sao lại để đi hắn vậy?Lúc này Vương bất lão cũng vừa thoát cơn nguy kịch nên lò dò bước đến cất tiếng gọi:- Đông đệ, Chiêu muội... đợi ta với...Lão cũng muốn phóng người chạy theo nhưng Túy Hồ lão tử chặn lại:- Vương đại ca, vết thương chưa lành, hãy nán lại đã, rượu đây, uống một hớp cho ấm lại.Vừa nói, Túy Hồ lão tử đưa bầu rượu lên miệng để Vương bất lão tu một hơi dài.Xong lão quay lại nhìn thấy Tổng quản Phân đà Phúc Thu Hàn đang bị điểm huyệt nằm im dưới đất liền hỏi:- Phúc Thu Hàn, tại sao vậy?Bang chủ Cái bang nói với Đại trưởng lão:- Hãy giải khai huyệt đạo cho Tổng quản Phân đà.Nhưng khi vừa được giải khai huyệt đạo thì Phúc Thu Hàn vung tay tự đập vào Thiên linh cái, óc vọt ra trắng hếu, chết không lời nào.Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân cũng cảm thấy bàng hoàng sửng sốt:- Không ngờ Phúc Thu Hàn bị mua chuộc rồi tạo phản và cũng không ngờ Phúc Thu Hàn tự vận.Rồi Bang chủ Cái bang nói tiếp:- Hãy chôn cất Tổng quản Phân đà tử tế.Khưu Dật Luân quay ra nói với hai vị Trưởng lão Cái bang:- Như vậy là Tam trưởng lão Ngô Vân bị chúng sát hại rồi phải không?Đại trưởng lão Tô Thế Hãn cầm chiếc mặt nạ người không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.Trước cảnh tượng thê lương này, với những xác chết còn ngổn ngang trên nền đất, và một mùi cháy khét còn xông hắc đã làm cho mọi người se thắt con tim.Vị Bang chủ bùi ngùi xúc động rồi người ông lảo đảo, miệng phun ra một vòi máu.Hai vị Trưởng lão vội đỡ Khưu Dật Luân trong khi Túy Hồ lão tử cũng vội nói:- Hãy đưa Bang chủ vào ngơi nghỉ, nội thương lại tái phát rồi!Vừa khi đó Đông Bích và Chiêu Hạ lại quay trở về, nhưng trên vai Đông Bích còn vác một người nữa.Đại trưởng lão nhanh nhẹn vừa đỡ lấy người ấy cho Đông Bích vừa mừng rỡ:- Trời oi! Tam lão đệ... Tam lão đệ...Vị Bang chủ nghe thấy vậy cũng mừng lây và bước đến trước mặt Đông Bích và Chiêu Hạ xá dài nói:- Toàn thể Cái bang chúng tôi xin nguyện ghi ơn nhị vị ân nhân đã cứu giúp cho sự tồn tại của Cái bang...Đông Bích vội chận lời:- Thưa Bang chủ, tại hạ vì may mắn góp tay vào việc này, chứ có gì mà Bang chủ phải bận tâm.Khưu Dật Luân quay sang Chiêu Hạ:- Xin hỏi cô nương đây có phải là ái nữ của Cuồng Sĩ Chiêu Vĩnh Hạ lão huynh không?Chiêu Hạ nghiêng mình chào Khưu Dật Luân nói:- Thưa Bang chủ, điều này không dấu được Bang chủ.- Vậy lúc nãy có phải là lão huynh có mặt nơi đây không?- Xin thưa với Bang chủ là tiện nữ đã mượn danh của thân phụ để đuổi vợ chồng Thiên Thủ Bách Độc và Lạc Hồn phu nhân vì theo lời của phụ thân, cặp vợ chồng này đáng nễ sợ lắm. nhưng sở dĩ chúng chuồn êm là vì... một lý do riêng, xin cho tiện nữ khỏi trình bày.Bang chủ tiếp lời:- Đâu dám, đâu dám... xin cô nương chớ nói vậy.Đông Bích nhìn vị Bang chủ khí sắc suy nhược nên đề nghị:- Bang chủ đang bị nội thương trầm trọng đó...Túy Hồ lão tử tiếp ý:- Vậy nhờ cháu Đông Bích xem hộ bịnh tình và chữa trị giúp cho Bang chủ. Còn nơi này chúng ta sẽ lo liệu sắp xếp mọi việc cho xong một đêm kinh hoàng, tang tóc của Cái bang.Thế là mỗi người mỗi việc hợp với số đệ tử còn lại cùng nhau chấn chỉnh xây dựng lại Tổng đà Cái bang.