Mỗi gia đình đều ẩn chứa trong ngay chính nhà mình một sự việc tranh chấp, khen chê, xung đột giữa tính nết, giữa tiền, tình, và bao dan díu với nhau trong cuộc sống tôi thường gọi là những hũ mắm, kể cả giữa cha con, anh em và ngay cả với mẹ già nữa không chừa bất kỳ, dù rằng chẳng tha thiết hay vẫn giả vờ tha thiết vì mẹ hoặc cho có vân..và..vân…Kể cả một Lm cũng hùa theo dân tín đồ xin, bêu riếu người chủ miếng đất đang trong vòng ý muốn của bao người muốn rộng rãi con đường mình đang sử dụng và bắt chẹt làm Lm cũng phải hùa theo nói, xin, làm cho chủ nhà xuôi chiều mà ngả theo ý đám đông, tuy nhiên dù đám đông chưa chắc đã là phải. Lẽ ra một linh hướng thì không làm thế nhưng sự việc trở nên trớ trêu hơn.Bắt đầu từ đâu nhỉ, mấy anh em nhà kia đánh nhau vì miếng đất, còn thằng bên sát cạnh nhà vì tiền xây mộ của mẹ. Thằng em nói:-Thì anh cứ xây xong rồi mình chia đều cùng chi trả. Một người tiếng đàn ông xen lẫn tiếng the thé như phụ nữ và giọng như thiếu hơi:-Thì chúng ta ba bốn người cứ thuê xe taxi đến vào ngày đưa khi ra phần mộ, về sẽ chia đều mọi người một phần taxi, chứ bao nhiêu dữ zẩy. Nhưng đến giờ phút cuối không thèm đi đám của ông anh con bà chị nữa. Cái nữa là tiền ai ứng ra để xây, rồi bao giờ trả.-Thế chú định sếp xắp đó chứ. Theo thời thì tiền trên hết cái đã rồi muốn ra đâu thì ra. Cha con còn chưa bảo ban nữa người ngoài, mà lại là anh em cả, miễn sòng phẳng như vợ mình xưa kia, dù nay mồ đã xanh ngọn cỏ, chắc phải trả như tên của chính thằng cháu mà chính bố đã đặt tên Dương Tri Thiên. Chú điện tử nói:-Vậy cho nên ngày nay nó đang tưởng là con của trời tha hồ mà muốn gì tùy ý.-Tùy anh còn sao cũng được, và nữa ai ứng ra chứ, trong lúc bây giờ tôi không làm ra đồng nào, tuy nhiên cũng chẳng nói rằng là do nền kinh tế thế giới ảnh hưởng. Thường người ta dựa vào những câu nói có ích nhưng vô bổ. Nâng ly càfê vừa ngấm một ngụm rồi nói tiếp, cũng ý muốn châm chọc cho xấu hổ bởi cái tính nóng nẩy xấu nết của tôi:-Chú còn nhớ một két bia đỏ không? Không đợi trả lời nói tiếp:-Làm xấu hổ, của người lại mời người khác đến uống dùm ư. Ngồi ngẫm nghĩ vài giây rồi đưa nhấp hơi và nói, mặc dù mặt chú vẫn trâng tráo:-Theo lý. Đúng ra của người chẳng chấp nhưng mình vương vất làm chi, có đó thì uống, nói đúng với anh thật chú chủ ấy cũng chẳng để ý chi, vậy người khác để ý chi lại nữa chính là anh ruột nữa cho rách việc. Người đối diện nói:-Nhà em có thằng cũng vừa đi lên một ông cha trên LĐ học bùa ngải gì về rồi dở quẻ, nó làm bà già xong đến em.-Làm gì.-Thuốc bà già xong tra tấn đến chính cái thằng anh đáng thương là em. -Thế bà có bị sao không.-Bụng chướng nhưng chẳng sao, đã có lính của em rồi tự mình lại thuốc mình.-Chú cũng nuôi bùa chú ư.-Không có lính của em, thì em đã chết hết từ lâu.-Vậy chú còn theo đạo TCG làm gì nữa. Giận quá mất khôn nên nói mắt nhìn thẳng:-Anh không biết đó thôi chứ, em đã từng trải đời và còn bao nhiêu nữa em chẳng nói ra chi, nhất là chuyện người. Kể cả chuyện “ba sao” ba Thảo đến nhà em vào tết, em cũng chẳng chấp nhưng em đã chấp thì chỉ có nước xuống lỗ.-Chuyện chú, chú còn chưa xong nói chuyện người chi nữa, thế có giấy chứng thương không.-Có chứ còn nguyên kia, bị phổi, cái chân của em anh cũng nhìn thấy chứ ạ.-Những hũ mắm trong nhà nào cũng đầy ắp.-Xin làm người đại diện cho bất kỳ ai nhờ trong đám đình, thì ít ra cũng che chắn được vài đồng tiền mừng, vì thế nên khi có người trong nhà nhờ làm đại diện cho đám cưới của con, cháu, nói đến việc các chú bác ra cho các cháu chào là cẩn thận, cần lúc đó ta nên bỏ, làm như mình quên đi là có lợi đôi đàng đáng chứ dễ và tưởng bở ư. Ngưng vài giây nói tiếp:-Nhất là khi có anh hay chị lớn đã đi đến phúng điếu rồi thì zô họng, thì mình tự miễn. Tránh bao nhiêu phiền nhiễu từ ăn uống, xe cộ đi lại, tiền phúng điếu nữa chứ bộ. Trong phim “đánh cắp trái tim hàn đóng” có câu, bàn chải đánh răng và đàn ông là không thể chung, còn tất cả đều bình thường. Vẫn nói thêm:-Mình không quan trọng chữ tình anh em bà con làm chi, vì mình đã bán đi mất rồi, rắc rối thêm chi chữ anh em chú bác, chỉ tổ gặm tiền tài mình chứ chi, ta phải tính gì có lợi trước đã. Cũng như vụ việc lo cho cái vụ anh T con bác K ở PL làm gia đình anh anh N bán ti vi ti vủng, xong đưa ngay cho thằng em nói lo cho, vẫn giữ nhốt nguyên trong trại giam huyện TH, và chỉ rủ rê thằng lính c/a thường, không có trách nhiệm gì cho cam, coi trại giam, làm tốn tiền vô ích, vẫn giam giữ như trước, chủ xe thấy vậy lo cho đến xin chuyển về ĐN thì được tha ngay hôm sau, cũng biết xấu hổ bèn phải thế cái máy may hiệu sinco VN và dăm cái mic cũ mẻm mèn, vài cái loa rách.-Tuy nhiên đừng sống theo phong tục như anh, em, họ hàng mà còn cần phải tính toán, chẳng hạn như đi đám cưới của chú T thì được lợi cái ăn nói thì họ cần mình, còn với cháu thì mình chỉ cần cho thằng con đi đại diện là tốt nhất, lại nữa vừa đỡ tốn tiền mừng lại tốn cả tiền xe. Nói cho đúng dù sao tôi cũng đã quá từng trải cuộc đời nên cho dù sao tình nghĩa cũng chẳng qua tiền, quyền. Chú em rể tự nhiên thân thiện hơn mọi hôm nói chỉ đủ vừa nghe:-Họ chẳng lợi thì mình lợi, có lẽ từ đó làm thoái hóa cán bộ hơi nhiều vì họ thiếu thốn lại phải tính sao cho có lợi.-Nay nhân dịp vào ngày giỗ ông cụ đó, tiện ngồi đây có chú Triệu nữa.-Tôi có uống rượu đâu mà ngồi.-Mời anh cho vui nhân ngày giỗ bố.Chiếc bộ salon bằng gỗ thông thưa thớt nhìn đã thấy muốn đau cả chỗ để ngồi, nhưng vì lịch sự tôi cũng ngồi xuống. Có tiếng nói vang đến vẻ như có học, văn chương chữ nghĩa, sau mới biết tiếng nói của ông cha:Sống trên đời ăn miếng thịt chóbiết xuống âm phủ biết có hay không.Tôi không làm dấu như đạo dòng, đạo gốc tôi so đũa gắp ăn thật tự nhiên, cũng vài người chẳng ai lấy làm lạ cả vì biết tôi vẫn thế. Thằng cháu mới còn nhỏ bước vào nhà đã phát tiếng tướng lên:-Theo con hệ quả của gia đình này may ra có được cha Triều cũng là may lắm rồi bố mẹ ạ.Tôi chợt nhớ đến anh bạn bên Úc chủ trương trang web buichu.net trong đó có sự tiếp tay viết cho trang đó vài bài. Có lẽ hắn đánh tuých tôi về việc chia buồn một ông anh mới qua đời:-Quan bác chịu khó soạn lại cho chuẩn tôi mới có thể lên trang được. Bèn trả lời:-Cám ơn, nếu nhiệt tình tự ý sửa chữa theo ý chung của trang anh đó còn ý tôi thì anh biết đó sẵn sàng quá mà. Đừng nói đến như thế ngay bây giờ tận tình thì giúp cho còn không thì thôi vậy. Có tiếng hình như là kẻ có con trai muốn cho nó đỗ làm Lm nói:-Chẳng cần gì, em sẽ bảo cái thằng kia nó lên trang cho cũng được.-Thế thì tốt lắm. Nhưng đợi chờ cả tuần chưa thấy đi đến chỗ nào, nhưng thực tế trên mạng hằng hà sa số lo chi tôi đăng rồi. Chú em xen vô:-Người ta nói ra vẻ ta đây:-Đời người có hai lần sướng là “một lần lấy vợ và một lần vợ chết”, tôi đang hiện trạng đó, tay nâng ly rượu lên rồi để xuống. Cha đứng lên chào và nói:-Thôi em còn phải đi về nhà dòng đã. Mọi người cùng nói:-Vâng cha cứ tự nhiên. Vừa bước đi còn quay lại cúi xuống hớp thêm miếng rượu móc túi đưa ra một trăm ngàn đưa cho bà chị, phải gửi trả chỗ bánh tráng vừa mua. Chú em nói và làm chen vô:-Thì cứ đưa đây lấy chai rượu đè và nói, thì cứ để đây đã làm sao. Một hành động bủn xỉn, muốn chiếm giữ khi bất kỳ nào hễ nhìn thây tiến là chắt bóp như vậy, đáng phỉ nhổ và buồn cười thay. Chưa nhận thức bao giờ thấy hành động chán chường của mình thế cả. Chú học tró điện tử dù kiêng khem thịt cầy, ngồi chút xíu rồi kiếm cớ thoái thác đứng lên ra về cùng lúc chú em nói sỹ diện, tôi vừa ăn cơm bụng vẫn còn anh ách, cũng chẳng muốn ăn.-Hôm nay như nhân tiện ngày giỗ thầy mồng năm tháng ba hàng hăm. LM nói:-Sáng em cũng làm lễ cho thầy.-Nhưng đừng cầu xin cho tôi mạnh khỏe thêm nhé.-Sao vậy.-Chán sống, vì bên cạnh những hàng xóm quá thân yêu.-Cũng phải ráng mà sống chứ làm sao bây giờ.Chú T nãy giờ ngồi nghe hai anh nói qua lại sốt ruột chen vào:-Cái ông này hơi tý tính nóng. Cứ như em làm nhà ngoại giao lại tốt, có khi lại chẳng mất lòng ai mấy-Thế chú biết người ta mời họp những ai không:-Chắc lại mấy anh mới nhận việc của các sở ban về địa chất hoặc mới nhập học, nghĩa là nếu sai tất nhiên bị điểm kém thôi.-Cũng đúng mà chưa hẳn, đa số là nghị gật, nếu dùng chử phản biện là đóng tuồng cho qua càng mau càng tốt. Suy cho cùng thật ra đa số con người thoát ra từ chế độ này chính lại là những kẻ lười biếng, kiết xác, nên hợp và lại chính là những kẻ suy nghĩ về vật chất nhiều hơn chính những kẻ đã và đang sống trong ngục tù cực hình.Để kết đoạn này tôi nhắc như lời của SEN quảng cáo trên truyền hình:-Đừng bao giờ nói câu giá như, mà phải thực hành ngay một cách chân phương, và từ đó ta suy thêm những đoạn thiết yếu cho từng mỗi công việc, công đoạn, thời việc…Cho dù cuộc sống vẫn trôi và những bữa rượu uống chung với hũ mắm trong nhiều nhà từ lâu thảng hoặc mới xẩy đến, ta đừng đánh giá vội vã, phê phán, chê bai sau đó có khi lại chính ta đang bị rơi vào hoàn cảnh khổ sở hơn thì lúc đó ta tự ngẫm nghĩ với ta sao hay đem mặt mo cố hữu đối đầu suy tư.Cũng như nhiều người đang thắc mắc tại sao bà V lại về nằm nhà con rể chết và nhập săng tại đó, mà con trai, gái, còn nhiều cả căn nhà xây và sống xưa kia nữa, cũng chẳng về.Hoặc là ý bà mẹ cố như vậy để cảm hóa đứa con nào đó nhớ những ngày ăn khoai, bo bo, nhất là bao ngày tháng sống cho một gia đình giầu có như đi ở tức oshin đó cả hai ông và bà vẫn chịu khổ sở như vậy cho đến khi cháu nội vào Sư phạm.Lời cầu nguyện với mẹhỡi mẹ yêu dấu con xinđồng tiền nó quý hơn miền thịt dakhổ đau trong mỗi một nhàtrái tim rướm máu chẳng thà người dưngem gái lập thân bị hạimất nếp nề bại hoại gia phongtranh chấp như thế sao đànhchỉ vì lợi, dục nỡ thành mất nhaucùng chung một nỗi cơ cầucon xin mẹ cất theo bầu đắng cayngười ơi những cảnh cơ nàythương nhau thì ít đầy nhau chi nhiềulòng con quá cảm cô liêuxin mẹ gìn giữ dắt dìu lũ conthái san