Tối thứ ba, tháng Tư năm 1981, tôi vừa rời văn phòng thì có cảm giác mình cần phải đi thăm mẹ. Bà đang ở trong bệnh viện vì bệnh tim và hư thận. Mẹ đang trong giai đoạn hồi phục và đã ở đó vài tuần nhưng linh cảm mách bảo tôi nên thăm bà tối nay. Sau một ngày tiếp bệnh nhân mệt mỏi, tôi vẫn cố ghé đến bệnh viện. Khi bước vào phòng, tôi không thấy mẹ ở đó. Tôi rất tức giận vì không ai báo về sự thay đổi này. Sau đó, tôi được biết bà đang được chăm sóc đặc biệt và chờ lọc máu. Tôi nhìn mẹ biết ngay cuộc đời kéo dài 72 năm của bà sắp kết thúc, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi. Trước khi ra đi, bà dạy tôi bài học về cái chết. Cách đây 5 năm, tôi đã không ở đó khi bố qua đời, nhưng tôi thường xuyên thăm ông từ khi sức khỏe ông yếu dần vì khối u trong não. Cái chết của bố đã được báo trước. Tôi có đến bệnh viện trước 5 phút để nói lời tạm biệt với ông. Căn bệnh đã lôi kéo chúng tôi lại gần nhau. Trước đây bố con tôi chưa bao giờ như vậy. Tuy nhiên, chuyện mẹ tôi lại khác. Trước đây tôi là một thanh niên dễ nổi nóng và rất cố thủ, thường làm mẹ hài lòng mà cũng hay chống lại bà. Tôi dành nhiều thời gian cho mẹ, tìm kiếm những thông điệp của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện. Tôi chưa bao giờ tìm ra, nếu có chỉ là những thông điệp khó hiểu. Mẹ thường cố dạy tôi những gì bà nghĩ là đúng, rằng nó dựa trên những kinh nghiệm sống và suy nghĩ mê tín của người dân Do Thái. Mẹ luôn có điều cho tôi học. Những lời bình luận của mẹ làm tôi có cảm giác mình chưa phải người tốt. Tôi chỉ muốn tình yêu và sự chấp nhận chứ không cần lời khuyên. Tuy nhiên, buổi tối tháng Tư đó, bà đã có bài học quý giá cho tôi. Tôi thấy mẹ có vẻ khó thở. Tôi hỏi mẹ có thấy khỏe không thì bà nói: “Con biết ông bác sĩ không? Hỏi ông ấy đi.” Lúc đó bà càng thở khó nhọc hơn, khuôn mặt đã chuyển màu xanh như sắp chết. Tôi tiến đến cầm lấy cánh tay bà. Mẹ nhìn tôi và nói với hơi thở cuối cùng rằng mẹ yêu tôi, rồi bà ra đi. Họ cố làm bà tỉnh lại nhưng tôi biết không có ích gì. Dù sao mẹ đã chờ được đến khi tôi đến trước khi trút hơi thở cuối cùng. Bài học cuối cùng của mẹ dành cho tôi là bà luôn yêu tôi theo cách của mình trong suốt cuộc đời, và bà đã luôn chấp nhận con người tôi. Mẹ muốn tôi phải trở nên tốt hơn vì đó là điều mà mọi bà mẹ đều muốn con trai mình đạt được. Nếu đó không phải là tình yêu vô điều kiện, thì nó cũng là tình yêu vô vụ lợi. Đến cuối đời, mẹ vẫn thể hiện sự hy sinh khi chờ tôi đến rồi mới chết. Tôi rất biết ơn những gì mẹ dạy tôi về tình yêu. Joel Kimmel