Mẹ tôi đã tự sát lúc bà mới 49 tuổi, khi đó tôi 17 tuổi. Vào một buổi sáng mùa xuân, tôi rời phòng ăn xuống hành lang nhà vệ sinh để gắn kính sát tròng. Tôi nhận ra có nét rất buồn trong những cử chỉ của mẹ. Bà muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Tôi nghe có tiếng nổ vang trên nhà nên vội chạy về phòng ăn và phòng ngủ của mẹ. Cơ thể vô hồn của bà nằm sóng soài trên sàn cùng với khẩu súng. Mẹ từng nói tôi rất đặc biệt, và là con gái cưng của bà. Tôi là con út trong sáu đứa con mẹ sinh ra trên thế giới này. Nhiều năm sau buổi sáng kinh khủng đó, tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đã tra tấn tôi bấy lâu. Sao mẹ bỏ tôi? Mẹ không yêu tôi sao? Tôi chìm trong sự tức giận, cảm giác tội lỗi. Nỗi đau đó vượt quá sức chịu đựng của mình. Ngày nay, chúng tôi hiểu rõ về chứng trầm cảm mà mẹ từng mắc phải. Tôi từng có những câu hỏi không thích hợp. Tôi biết mẹ yêu tôi. Bà không muốn xa tôi nhưng bà đã chịu đựng nỗi đau khủng khiếp mà người ngoài không thấy. Nỗi đau đó nằm sâu bên trong. Nó làm bà mất đi hy vọng trong cuộc sống. Có lúc tôi không muốn đến thăm mộ mẹ vì nó làm tôi buồn. Hiện nay, tôi đang nuôi hai con gái, chúng là cháu bà. Tôi nâng niu những kỷ niệm bà dành cho tôi. Mẹ là một phụ nữ can đảm và có sức chịu đựng. Đó là thứ kỷ vật quý giá khiến tôi nhớ về mẹ. Loreen Stipp Wade