Không có gì trở thành hiện thực cho đến khi bạn thấy nó. Một câu tục ngữ cũng không được công nhận đến khi cuộc đời chứng minh nó. John Keats Mẹ thường trích dẫn các câu tục ngữ cứ như bà là người viết sách. Câu “Quá tự hào dễ dẫn đến thất bại” khuyên chúng ta không được tự kiêu cho dù thành công lớn cỡ nào. “Hãy lắng nghe cha mẹ, bạn sẽ được nhiều người kính trọng”. “Sự khôn ngoan còn quý hơn cả hồng ngọc”. “Danh tiếng quan trọng hơn vàng và bạc”. Chúng ta dễ dàng phân biệt sự khôn ngoan và danh tiếng nhưng đối với hồng ngọc, vàng, và bạc thì chúng ta cần sự cân nhắc. Chúng tôi tìm thấy một chai rượu bên lề đường, bên trong vẫn còn một ít chất lỏng màu hổ phách. Không bỏ lỡ cơ hội giảng dạy, mẹ rót ngay một ít vào bát rồi châm lửa đốt. Khi chúng tôi còn đang ngạc nhiên nhìn thì mẹ trích dẫn ngay một lời kinh thánh dành cho những người mê thức uống mạnh. Bà đóng chặt nắp chai rồi thách đố chúng tôi: “Thử tưởng tượng xem thứ chất lỏng đang cháy này sẽ làm gì dạ dày con?” Sau khi nói xong, mẹ vào nhà cầu nguyện. Nếu bạn biết chủ nhân bộ trang phục mẹ cầm trên tay, bạn sẽ biết mẹ đang cầu nguyện cho ai. Trong những năm của Thế chiến II, chúng tôi thường thấy mẹ vuốt ve bộ trang phục hải quân khi cầu nguyện. Cuộc chiến tranh đã bắt đầu quay trở lại với bọn trẻ. Vào ngày cha đi lính về, chúng tôi nhận ra cha ngay từ đằng xa. Bọn tôi chạy ra đỡ cái túi nặng rồi chạy nhảy quanh cha trên đường về nhà. Đứa nào cũng muốn tranh nhau nói như để kể hết những chuyện đã xảy ra khi cha đi vắng. Thực sự thì chúng tôi muốn nói rằng bọn con rất mong cha về nhà. Cha và mẹ chào nhau bằng sự im lặng rung động. Sau đó mẹ giới thiệu đứa con gái nhỏ nhất. Nó được sinh ra khi cha đi lính. Mẹ tận dụng vải len của mấy bộ đồng phục Hải quân bằng cách gỡ chỉ thành những mảnh vải. Sau đó mẹ cắt xén và khâu lại thành chiếc áo len cho đứa em gái nhỏ nhất. Mẹ là thành viên của nhà thờ theo chế độ giám mục tự quản. Cha theo đạo Thiên chúa. Hằng năm, nhà thờ phái Giám lý có tổ chức “Ngày của gia đình”. Nhiều năm sau đó, gia đình Baird lãnh hết các giải thưởng như: “Đứa con trẻ nhất” “Đứa con lớn nhất” và “Gia đình có nhiều con nhỏ nhất”. Công đoàn đã quyết định không tổ chức Ngày của gia đình cho đến khi vài đứa trong số những người con của gia đình này lớn lên và rời khỏi đây. Mẹ không bao giờ bỏ quên các câu tục ngữ, và xem đó là cuốn sách hướng dẫn trong cuộc sống. Mẹ đã chọn câu sau để ghi lên bia mộ khi chết: “Các con bà sẽ thức giấc và chúc phúc cho bà.” Mary B.Ledford HẾT