Ừ! Đúng rồi! Tôi gặp ông lần đầu trong cái quán vĩa hè gần chợ cũ. Đêm ấy mưa lớn lắm! Tôi và cô ấy đến vừa lúc buổi tiệc nhậu sắp kết thúc. Tuy không quay sang nhìn về phía ông một lần nào, nhưng tôi đã thấy ông. Lúc ấy, Ông đang ngồi khiêm tốn và lặng lẽ ở một góc bàn. Cùng ngồi chung một bàn với mọi người nhưng trông ông khác biệt lắm! Tôi mà không chú ý đến ông à? Có chứ! Làm sao mà không chú ý đến ông được.Vì ông không giống ai trong đám đông hôm ấy cả.Một thằng con trai hay một gã đàn ông cũng không rõ. Đen thui, nhỏ bé, khó đoán tuổi và quê mùa. Ông bao nhiêu tuổi? mười sáu? Hai mươi sáu? Hay ba mươi sáu? Một thân hình của một đứa trẻ con kết hợp với một khuôn mặt của một gã ba mươi. Ông ngước mặt lên nhìn tôi và cô ấy mà như không thấy. Đôi mắt u uẩn và xa xôi. Tôi phát hiện ra đàng sau đôi mắt ấy là cả muôn vàn điều bí mật đang được kín đáo ngụy trang hoặc cố tình né tránh. Lập tức ông đã khiến tính hiếu kỳ của tôi trỗi dậy. Tôi cứ muốn xích lại gần ông hơn để được nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mà không thấy ấy. Nhưng hôm ấy mưa to lắm! Mưa mù che kín những bí mật trong ông. Mưa cũng đồng tình với ông. Ngồi trước màn mưa mà ông như chìm vào trong mưa vậy, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Cứ như Ông và mưa là một.Ông là cơn mưa bất chợt đến rồi đi trong thành phố nầy, lạnh lùng nhưng lôi cuốn. Ừ! Đúng rồi! Tôi không nhìn ông nhưng tôi cảm thấy ông bên cạnh như tôi cảm thấy mưa bên cạnh. Từ lúc ấy, tôi chợt nhận ra cuộc đời tôi sẽ khác. Tôi biết rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nầy rồi đây sẽ thành định mệnh. Một mối dây định mệnh sẽ buộc ràng tôi và ông lại, cũng như sẽ trói chặt tôi vào những cơn mưa dài triền miên trong thành phố nầy.Tôi sẽ băng mình vào cơn mưa mùa hạ oi nồng nầy cũng như tôi sẽ xộc thẵng vào thế giới của riêng ông, tự nguyện và thanh thản.” Tôi đi tìm tôi trong cơn mưa" Ai đã nói câu nầy vậy nhỉ? Hình như đó là lời thoại của một nhân vật nào đó trong một vở kịch mà tôi đã từng xem. “Tôi đi tìm tôi trong cơn mưa" “Tôi đi tìm tôi trên con đường vô định” “Tôi sẽ đắm mình trong bão tố” “Mặc cho dòng đời trôi nỗi đầy vơi…” Cũng tại mưa! Những sợi dây mưa oan nghiệt. Những sợi mưa mềm mõng nhưng bền chặt đã trói tôi vào ông. Cái vô lý đã trở thành có lý. Rồi cuộc đời tôi sẽ gắn liền với cái con người quê mùa và cô đơn nầy à? Thật buồn cười và cay đắng! Nhưng cảm động và ngọt ngào! Khoan đã! Đó là chuyện của hồi sau. Hiện tại thì tôi đang không nhìn ông. Tôi đang say sưa với tình yêu của tôi. Tôi mới cưới nàng. Ông không có tên trong danh sách khách mời đâu. Vì tôi chưa quen biết ông. Nhưng ông đã bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ điên khùng khó cưỡng của tôi rồi! Những giấc mơ đã khiến tôi thức dậy trong sự xấu hổ cho chính bản thân mình, vừa xấu hổ vừa ăn năn. Ông nói sao? Nếu đêm ấy mưa không rơi? Ừ cho dù đêm ấy mưa không rơi rằng thì mưa sẽ phải rơi vào những đêm sau nữa. Sài Gòn có đến sáu tháng mưa cơ mà! Câu chuyện của tôi và ông cũng sẽ vơi đầy như hai mùa mưa nắng.Nắng sẽ bốc hơi đi những ảo tưởng triền miên của cuộc tình chưa bao giờ dám gọi tên nầy. Nắng sẽ tô phết lên người tôi một lớp sơn của định kiến và giáo điều. Nhưng mưa sẽ gột rữa cái con người khô khan và ngạo nghễ nầy, sẽ khóac lên người tôi một lớp áo mới, lãng mạn và cuồng si. Một thằng tôi lãng mạn và cuồng si đã ra đời sau cái cuộc gặp gỡ định mệnh đó! Cám ơn những cơn mưa đã đem ông đến với tôi, đã đem mưa về bên tôi, từ thuở ấy đến suốt cuộc đời.