Cuồng tình trôi qua rồi Lời buồn trên bờ môi. Cơn mưa dài thôi rơi, Cười lên đi người ơi! Ta trôi rơi vô thường, Mình buông xuôi đời hương. Đi đi! Đừng tơ vương. Ta điên không yêu thương. Tay rời tay, chia tay. Bàng hoàng thôi cơn say. Vì gần tình không may, nên xa lời chua cay. Trăm năm ngàn năm sau Tìm nhau trong thương đau. Xin còn trao cho nhau môi mềm như chiêm bao.
Sài Gòn.Quán Vỉa hè. Đêm trước ngày cưới một chín chín bảy"Về!" "Ở lại một chút nữa đi!" "Tại sao? Sáng mai đón dâu. Ông là chú rể đó ông ơi!" "Ừ! Biết!" "Nữa đêm rồi! Vợ con tôi đang chờ..." " Thì sao chứ?"" Có khi nào mình về nhà trước 12 giờ đâu?" "Hôm nay khác! Mai Ông còn dậy sớm..." "Nếu như...tôi không về nhà bây giờ thì sao nhỉ?” “Thì mai sẽ không có đám cưới nữa” “Nếu như tôi sẽ ngồi lại với ông suốt đêm nay thì ông sẽ không về với vợ con của ông nữa chứ?” “Chắc là không đâu” “Vậy nếu như hai đứa mình cứ ngồi lỳ mãi trong cái quán cốc nầy suốt đêm nay, suốt đêm mai, rồi nhiều đêm nữa. Nếu như...." “Rằng thì…”