Cha Murchison là một người quá bận rộn nên ông không có thì giờ để nghĩ ngợi về những việc của người khác. Tuy nhiên, trong tuần lễ mà Guildea sống ở bờ biển, ông thường nghĩ tới ông ta với rất nhiều ngạc nhiên và đôi chút kinh hoàng. Chẳng bao lâu sự kinh hoàng đã bị xua tan, vì ông cha có cái nhìn dịu dàng đó lại rất mau lẹ phát hiện ra sự yếu kém trong bản thân ông, mà lại còn mau lẹ hơn nữa để xua đuổi nó như một người khách bất hảo của tâm hồn. Nhưng sự kinh ngạc thì vẫn tồn tại, nó sẽ càng ngày càng lớn thêm. Guildea đã rời khỏi Luân Đôn vào một ngày thứ năm, ông trở về cũng vào một ngày thứ năm và đã gửi trước cho cha Murchison một lời để báo cho cha biết là ông sẽ rời khỏi Westgate vào một giờ nào đó. Khi xe lửa của ông chạy vào nhà ga Victoria, ông ngạc nhiên khi trông thấy cái bóng của người bạn ông trong chiếc áo lót bông đang đứng trên sân ga màu xám ngắt, phía sau một hàng những người phu khuân vác. - Tại sao cha lại ở đây, thưa cha Murchison? Ông nói. Cha đã rời bỏ chức vụ tôn nghiêm mà cha đã tự dành cho mình một ngày nghỉ à? Hai người bắt tay nhau. Ông cha nói: - Sự tình cờ đã xui khiến cho tôi có mặt ở đây hôm nay, tại chỗ này, để gặp một người bệnh. Chính vì thế mà tôi nghĩ tới việc tới đây đón ông. - Và để xem có phải tôi vẫn còn bệnh hả? Ông cha nhìn ông với con mắt hiền hậu, nhưng có kèm theo một tiếng cười khô khan. - Ông vẫn còn bị bệnh à? Ông cha hỏi trong khi nhìn Guildea với sự quan tâm. Không, tôi không tin, ông có vẻ rất khỏe. Thực ra, không khí mạn biển đã tô một chút nâu xạm và đỏ lên trên cặp má lúc nào cũng gầy ốm của Guildea. Cái nhìn sắc sảo của ông long lanh sức sống và khí lực, và ông tiến bước, mình mặc một bộ đồ xám nhạt và một áo khoác rộng thùng thình, với một sự tráng kiện mà ai cũng nhận thấy. Với bàn tay trái ông xách một cái vali đầy ắp mà không cần sự ráng sức nào. Ông cha cảm thấy hoàn toàn vững bụng. - Chưa bao giờ tôi thấy ông có sức khỏe tốt hơn thế, ông nói. - Không bao giờ tôi cảm thấy khỏe hơn. Cha có thể dành cho tôi một giờ được không? - Hai giờ. - Tốt lắm. Tôi sẽ bảo một chiếc xe ngựa chở hành lý của tôi và chúng ta sẽ đi bộ qua công viên tới nhà, chúng ta sẽ uống một tách trà. Cha nghĩ thế nào? - Điều đó làm tôi rất thích thú. Họ đi ra khỏi nhà ga, đi qua bên cạnh những cô bé bán bia và những người bán hàng rong, và hướng về phía công viên Grosveur. - Cuộc du ngoạn của ông có thoải mái không? Ông cha hỏi. - Khá thoải mái, và cô đơn. Phải, tôi đã để người bạn của tôi ở lại, trong hành lang số 100. - Và ông sẽ không gặp lại hắn, tôi biết chắc điều này. - Hừm! Guildea kêu lớn. Theo ý cha thì tôi là một con số hoa mỹ à, thưa cha Murchison. Ông đi những bước dài trong khi nói, làm như bị thúc đẩy phải nhấn mạnh cái cảm tưởng về sự cường tráng thể chất của ông. - Một con số, không phải đâu, nhưng bất kỳ người nào muốn đòi hỏi bộ óc của mình một sự hoạt động liên tục như hoạt động của ông đều không thể tránh khỏi sự cần thiết của những chuyến nghỉ ngơi vào lúc này hay lúc khác. - Và tôi rất cần được nghỉ ngơi phải không? - Phải, tôi tin là ông cần được nghỉ ngơi. - Được, đồng ý. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy. Chiều tối đổ xuống rất nhanh. Họ đi ngang qua đường phố ở góc công viên Hyde Park. Trong công viên lúc đó đang đông đảo một số người đi về nhà sau giờ làm việc, những người đàn ông mặc quần nhung kẻ sọc dính đầy bùn khô, vai đeo những thức ăn đóng hộp và những cái giỏ dẹp đựng các dụng cụ của họ, một vài người trong số những người trai trẻ nhất nói chuyện lớn tiếng, hoặc vừa nói vừa huýt sáo với một âm sắc cao vút. - Mãi tới buổi tối, cha Murchison nói lẩm bẩm. - Cái gì? Guildea hỏi - Tôi chỉ nhắc lại những tiếng cuối cùng của bản văn, hình như đoạn này có liên quan tới đời sống, chủ yếu là đời sống khoái lạc: "Con người đi tới chỗ làm của y, và tới sự cực nhọc của y”. - À! Một cử tọa gồm có những người đó tạo thành một đám công chúng còn lâu mới trở thành khó tính. Khi tôi gặp cha vào lần đầu tiên đã có một số lớn người trong buổi diễn thuyết mà tôi đăng đàn, tôi vẫn nhớ việc đó. Một người trong bọn họ cố ý làm tôi lúng túng vì các câu hỏi của ông ta. Ông ta có mái tóc đỏ hoe, những anh chàng tóc đỏ hoe bao giờ cũng đóng vai trò những kẻ hay nói trái ngược. Tôi đã làm cho ông ta im miệng lần đó. Cha Murchison này, bây giờ chúng ta đi xem. - Xem cái gì? - Xem có phải người bạn của tôi đã bỏ đi rồi không? - Nói cho tôi biết đi, có phải ông vẫn còn tin rằng có một người nào đó ở trong nhà ông không? - Hình như cha đắn đo lời nói đó! Không, tôi chỉ tự hỏi về việc đó thôi. - Ông không có sự lo ngại à? - Không một chút mảy may. Nhưng tôi thú nhận là tôi cảm thấy đôi chút kỳ dị. - Vậy là không khí miền biển đã không làm được cho ông nhận thức rằng tất cả chuyện này đều là do sự làm việc quá sức ư? - Không. Guildea nói với một giọng rất khô khan. Dù sao thì tôi cũng tin rằng sự làm việc quá sức đã có hiệu ứng này. Thế ra chuyến đi nghỉ ngơi này đã chứng tỏ cho tôi thấy là tôi có một óc tưởng tượng bệnh hoạn, không lành mạnh, phải không? Này cha Murchison, tại sao lại không nói một cách thành thực là cha đã đẩy tôi đi Westgate để xua đuổi khỏi tôi cái điều mà cha coi là cơn kịch biến của bệnh thần kinh? Sự công kích này không làm ông cha nao núng chút nào. - Này, Guildea - ông cha trả lời - theo ý ông thì tôi có thể nghĩ thế nào? Tôi không thấy ở ông một triệu chứng nào của bệnh thần kinh. Tôi đã không bao giờ thấy triệu chứng đó. Ông là người sau cùng mà người ta có thể tin rằng có khả năng bị mắc căn bệnh này, nhưng nếu tôi tin là ở ông có bệnh thần kinh, hay tôi tin vào sự đích thực của câu chuyện vào loại câu chuyện mà ông đã kể với tôi, thì điều nào là điều tự nhiên hơn? - Việc đó không trả lời được. Không, tôi không có quyền phàn nàn gì cả. Dù sao trong lúc này không có vấn đề bệnh thần kinh ở tôi. - Và cũng không có kẻ lạ mặt trong nhà của ông, tôi hy vọng thế. Cha Murchison bỏ cái giọng đùa cợt mà cả hai người bạn họ đều đã dùng, ông nói những từ này với một sự nghiêm trọng rất chân thật. - Cha coi vụ này rất nghiêm trọng đó, tôi thấy thế - Guildea nói, chính ông cũng nói với vẻ nghiêm trọng hơn. - Làm thế nào mà tôi lại có thể coi nó khác đi được? Hẳn là ông đã không muốn thấy tôi cười khi ông kể lại câu chuyện một cách nghiêm chỉnh. - Không. Nếu chúng ta lại thấy người khách của tôi ở trong nhà thì tôi có thể đi tới việc nhờ cha khử trừ nó, nhưng trước hết tôi phải làm một việc đã. - Việc gì? - Chứng tỏ với cha, mà cũng chứng tỏ với chính tôi, là hắn ta vẫn còn ở đó. - Việc đó sẽ khó mà thực hiện được - ông cha nói trong khi hết sức ngạc nhiên vì giọng nói chắc nịch của Guildea. - Nếu vật đó còn ở trong nhà tôi, tôi tin rằng tôi có thể tìm ra một phương cách. Và tôi sẽ không kinh ngạc một chút nào là nó còn ở đó, bất kể không khí ở Westgate. Khi nói lên những từ cuối cùng này, vị giáo sư đã trở lại giọng đùa cợt hơi khô khan mà ông vẫn thường có trước đây. Ông cha không tài nào biết được là Guildea đang nghiêm trọng một cách cực kỳ hay đang vui vẻ một cách cực kỳ. Khi hai người đi tới gần Công viên Hyde Park, cuộc đàm thoại của họ chấm dứt. Họ lặng lẽ cất bước đi trong sự tối tăm mỗi lúc một dầy đặc hơn. - Chúng ta đã tới nơi rồi! Cuối cùng thì Guildea nói. Ông cho chìa khóa vào ổ khóa, mở cửa, đưa cha Murchison vào trong hành lang, đi theo sát phía sau ông và làm cánh cửa kêu lạch cạch. - Chúng ta tới nơi rồi! Ông nhắc lại với một tiếng nói lớn hơn. Đèn điện đã được thắp sáng để đón tiếp ông, ông dừng lại và nhìn quanh ông. - Chúng ta sẽ uống trà ngay tức thì, ông nói. À! Pitting đâu? Người đầu bếp mặt tái nhợt, vốn đã nghe thấy tiếng cánh cửa lạch cạch, thong thả bước tới từ bậc cao của cầu thang dẫn tới nhà bếp, chào một cách kính cẩn người chủ của y, đỡ lấy cái áo khoác của ông cũng như cái áo lót bông của cha Murchison, và quặc chúng từng cái một bên hai cái móc đóng trên tường. - Mọi sự đều tết đẹp chứ, Pitting? Không có gì bất bình thường chứ? Guildea nói. - Thưa ông, không ạ. - Đem cho chúng tôi một ít trà ở trong phòng đọc sách. - Thưa ông, vâng. Pitting lui ra. Guildea đợi cho hắn ta đi khuất dạng rồi mới mở cái cửa của phòng ăn, thò đầu vào trong căn phòng, rồi cứ đứng yên như thế trong một lúc, hoàn toàn không động đậy. Sau một lúc ông đi ra, đóng cửa lại và nói: - Chúng ta hãy đi lên. Cha Murchison nhìn ông một cách dò hỏi, nhưng không đưa ra một lời phê phán nào. Họ đi lên cầu thang và đi vào phòng đọc sách. Với một cái nhìn mau lẹ, Guildea dò xét căn phòng. Lửa đang cháy trong lò sưởi, những tấm màn màu xanh được kéo ra. Ánh sáng chói chang của ngọn đèn điện cực mạnh chiếu vào kệ sách, cái bàn làm việc được sắp xếp rất gọn gàng sau những ngày vắng mặt của Guildea, và cái chuồng của con két không được che phủ. Guildea đi tới gần cái chuồng, con két Napoléon thu mình lại trên cái cần, lông nó xù lên, cái bàn chân dài của nó trông giống như được phủ một lớp da cá sấu, bám chặt lấy các song sắt. Đôi mắt tròn của nó hấp háy, chúng có vẻ như bị che phủ bằng một cái màng mỏng, như thể do hậu quả của tuổi tác. Guildea chăm chú nhìn con chim rồi ông tặc lưỡi. Con Napoléon cựa quậy, nó giơ một bàn chân lên, đuôi dài các ngón chân quắp lại, đứng về một bên ở trên cái cần, sát cạnh những then sắt ở gần ông giáo sư nhất và nó tựa đầu vào đó. Guildea lấy ngón tay trỏ cà vào đầu nó hai hay ba lần, cái nhìn của ông vẫn chăm chú dán vào con két, rồi ông quay trở lại gần lò sưởi, vào đúng lúc này Pitting bước vào với khay trà. Cha Murchison đã ngồi trong một cái ghế bành ở một bên của lò sưởi. Guildea ngồi vào một cái ghế khác và bắt đầu rót trà, trong khi Pitting rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại phía sau y. Ông cha uống một hớp trà, thấy nó nóng quá và đặt cái tách lên trên một cái bàn nhỏ ở gần ông. - Ông yêu con két này, phải không? Ông hỏi người bạn của mình. - Không phải một cách đặc biệt. Đôi khi nó thật lý thú để nghiên cứu. Trí khôn và bản chất của những con két thật là kỳ cục. - Ông đã có nó từ bao lâu rồi? - Khoảng gần bốn năm. Ngay trước khi được quen biết cha, một chút nữa tôi đã tống nó đi rồi. Bây giờ tôi rất bằng lòng là đã giữ nó lại. - A! phải. Vì lý do gì? - Có lẽ tôi sẽ nói việc đó với cha trong vòng một hay hai ngày tới. Ông cha lại cầm lấy tách trà. Ông không thúc ép Guildea phải ngay tức thì cho ông một lời giải thích, nhưng khi hai người đã uống trà xong, ông nói: - Này, không khí vùng biển có tạo được kết quả mong muốn không? - Không. Guildea nói. Ông cha rũ mấy miếng bánh vụn còn dính trên áo thầy tu của ông xuống và ngồi thẳng lên trên chiếc ghế của ông. - Người khách của ông hãy còn ở đây à? Ông biết việc này lúc nào? Khi ông thò đầu vào trong phòng ăn lúc nãy phải không? - Không, không phải trước lúc bước vào phòng này. Y đã đón tiếp tôi ở đây. - Đón tiếp ư? Đón tiếp bằng cách nào? - Chỉ đơn giản bằng sự hiện diện của y ở đây, bằng cách làm cho tôi cảm thấy sự hiện diện này, cũng như tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của một người nào nếu tôi đi vào trong bóng tối. Rất làm chủ được mình, ông nói một cách trầm tĩnh, với một giọng khô khan vốn đã là thói quen của ông. - Tốt lắm, ông cha nói, tôi không có ý định chống lại cái cảm tưởng đó, hoặc triệt tiêu nó bằng những lời giải thích. Những dĩ nhiên là tôi thấy kinh ngạc. - Tôi cũng vậy. Trong đời tôi chưa bao giờ trải qua một sự kinh ngạc như thế, Murchison ạ. Rõ ràng là tôi không thể hy vọng là cha tin được một điều gì khác, nếu không phải là tôi giả tưởng - hay tưởng tượng - nếu cha thích nghĩ thế - là ở đây có một kẻ đột nhập. Nó thuộc loại nào? Tôi hoàn toàn không biết gì về điều này. Tôi không thể chờ đợi việc cha tin là quả thật đã có một vật gì đang hiện hữu. Nếu cha ở vào địa vị tôi, và tôi lại ở vào địa vị cha, thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ rằng cha là nạn nhân của một sự ảo giác nào đó bắt nguồn từ bệnh thần kinh. Tôi sẽ không có thể suy nghĩ khác đi được, nhưng xin hãy kiên nhẫn. Đừng kết tội tôi là một tên mắc bệnh tâm thần, hoặc bị thần kinh rối loạn, trong hai hoặc ba ngày nữa. Tôi có sự vững tin rằng trừ phi tôi bịđau ốm thật sự, hoặc tôi bị rối loạn thần kinh. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể đưa cha xem một bằng chứng nào đó về sự hiện diện của kẻ mới tới trong nhà của tôi. - Ông không nói với tôi là loại bằng chứng nào chứ? - Chưa nói, trước hết các sự việc phải được rõ ràng. Trong khi chờ đợi, tôi xin nói với cha: nếu kết cục tôi không thể mang lại cho cha một loại bằng chứng nào xác nhận rằng tôi không mơ mộng, tôi sẽ cho phép cha đưa tôi tới bất kỳ một nhà chuyên môn nào mà cha lựa chọn, và tôi sẽ cương quyết cố gắng chiều theo ý kiến của cha vào lúc đó: là không có điều gì khác ngoài một sự lầm lẫn xuẩn ngốc. Đó chính là ý kiến của cha phải không? Cha Murchison nín thinh trong một lát. Rồi ông nói, với một giọng có vẻ ngần ngừ: - Chắc đó phải là ý kiến của tôi. - Thế đó không phải là ý kiến của cha à? Guildea ngạc nhiên hỏi. - Ồ! Ông biết rằng thái độ của ông đã có sức thuyết phục ghê gớm. Tuy nhiên tôi vẫn còn hoài nghi, chắc chắn là thế. Làm thế nào mà nó có thể khác đi được? Tất cả những điều đó đều là vấn đề của óc tưởng tượng. Ông cha nói như thể ông đang cố gắng thoát khỏi một quan điểm về tinh thần mà người ta ép buộc ông phải chấp nhận. - Đây chỉ có thể là óc tưởng tượng, ông nhắc lại. - Để thuyết phục cha, tôi sẽ dùng một lý luận vững vàng hơn là thái độ của tôi, hoặc là tôi sẽ không cố gắng thuyết phục cha nữa. Guildea nói. Tối hôm đó, khi họ chia tay, ông nói: - Trong một hay hai ngày nữa rất có thể là tôi sẽ viết thư cho cha. Tôi tin rằng bằng chứng mà tôi sẽ đưa cho cha đã hiện hình trong khi tôi vắng mặt. Nhưng chẳng bao lâu tôi sẽ biết nó. Cha Murchison hết sức băn khoăn khi ông ngồi ở tầng trên của xe chở khách trở về nhà.