Đêm qua tôi có giấc mơ lạ quá. Tôi lang thang lên mặt trăng – nước Mặt Trăng. Trên ấy mọi thứ đều lạ lẫm với tôi. Người ta không chỉ đi bằng chân, mà đi cả bằng tay. Đầu họ bé choắt, miệng to phình và cứ lẩm bẩm điều gì đó.
 
Trang phục đều mẫu một loại, đàn ông như đàn bà và toàn màu đen. Trông vẻ mọi người sợ sệt, sợ sệt nhìn nhau và sợ sệt nhìn tôi. Người ta cứ cắm mặt xuống mà đi. Cái xứ sở mặt trăng này như mắc bệnh sợ. Tôi nhìn thấy cả thằng Cuội và chị Hằng Nga, hình như cả hai cũng mắc bệnh sợ. Cuội vẫn ngồi gốc đa, nhưng chả thấy nói dối nữa. Chị Hằng Nga trông không xinh như chúng ta dưới trái đất nhìn lên. Thấy bảo dạo này, chị xấu đi, xấu vì học - họp và thôi trang điểm cho dân dã.
 
Trên con phố tôi đi có một cái rất lạ, không phải cửa hàng, không ra hội trường, nghĩa là không giống  gì cả… và mọi người lũi cũi chen vào đó. Họ gồm đàn ông, đàn bà, người già, kẻ trẻ, có người ngồi trên cáng cho con cháu khênh tới, có đứa trẻ khóc ời ỡi vì nhớ ti mẹ... tức là mọi tầng lớp trong xã hội nước Mặt Trăng.
 
Ngoài cửa cái nơi “không gì cả ấy” trưng bảng chữ to tướng: Lớp họp – học vẽ tranh: Trắng… tròn.
 
Điều lạ nữa là mọi người len lét chen nhau vào, chen vội vã, chen hối hả và vừa chen vừa sợ.
 
Tôi cũng chen vào xem trong ấy dạy họp - học gì.
Thật nhiều chỗ ngồi to nhỏ khác nhau, tôi chọn một chỗ be bé, cu cũ,... Trong hội trường thấy cái bục rõ to, thếp vàng rực rỡ, ngự ở vị trí cao vời vợi. Phía trên cao có bức hình to.
Được một lúc, trên bục đột ngột thấy một ông to béo, da mặt trắng đỏ, bóng nhẫy, đầu hói, chỉ còn dăm ba sợi tóc, tuổi ngoài cỡ một trăm. Đồng loạt mọi người đứng lên chào, đồng thanh hô to: Trắng... tròn …. vạn, vạn tuế. Nét mặt họ vẻ sợ hãi hơn là thành kính.
Ông béo cắp bên nách này một cuộn giấy dài, nách kia một cuốn sách rõ dày, còn trên tay là cái trông... từa tựa như cây thước gỗ lim, cũng không hẳn vậy, nó có phần giống chiếc roi mây.
Ông đặt cuốn sách lên mặt bàn, nó dày và cũ lắm.
Rồi ông mở cuộn giấy ra và treo lên. Tôi nhìn, một bức tranh với những vật thể hình ô van... méo và màu đỏ tươi.
Tôi quay sang hỏi ông ngồi bên cạnh, ông này đầu gối quá tai, trông vẻ người nhiều chữ, nhưng vì ngồi quá nhiều, nên tai dài ra, mặt bạc thếch:
- Bức gì đấy cụ?
Tôi không rõ ông ta bao nhiêu tuổi, đoán cũng tới 100.
 
Ông ta nhìn tôi như từ sao Hỏa đến, rồi thì thầm: Bức Trắng.. tròn. Cả Nước Trăng chúng tôi, mọi người đều biết bức tranh gốc này và mọi nhà chỉ treo tranh chép bức tranh gốc này thôi. Ở Nước Trăng chúng tôi, duy nhất có bức tranh Trắng... tròn, cũng chỉ duy nhất có ông thày tuyệt vời này giảng và độc nhất cuốn sách kim chỉ nam kia. Sách và tranh rước từ mãi tận nhà ông Tổ nghề vẽ ở nước Mặt Trời về. Đấy, ảnh treo trên kia là ảnh anh em các ông Tổ vẽ nước Mặt Trời đấy. Sách ấy viết bằng chữ Mặt Trời, chỉ ông thày kia đọc được, ông dịch sang chữ Nước Trăng chúng tôi. Vì mình thày biết, nên thày dịch, thày hiểu, thày nghĩ thế nào, thì chúng tôi hay thế.
Tôi hỏi:
- Ông đến học ở đây lần thứ bao nhiêu?
- Bao nhiêu á??? Tôi học từ thuở tuổi ấu thơ đến... bạc tóc bây giờ. Đây là lần học Trắng… tròn thứ ba vạn chín nghìn buổi. Trước đây Nước Trăng chúng tôi chỉ vẽ như bức tranh mẫu kia, nay vẽ thêm vài kiểu khác nữa, vẽ kiểu khác để hội nhập ra khắp hệ Mặt Trời, như Nước Sao Kim, Nước Sao Thủy, Nước.. Cách pha màu nay cũng khác trước.
Rồi ông giải thích về cách thức pha màu theo kiểu nước Mặt Trăng trước đây, nó khác hẳn cách pha màu của Nước Mặt Đất và cả Hệ Mặt Trời.
Trong khi nói, ông ta lấm lét nhìn trước, nhìn sau, như sợ ai đó nghe, nhìn thấy. Hình như ông ta định nói tiếp điều gì đó, thì tiếng ông thày trên bục cắt ngang:
- Điểm danh!
Những tiếng thưa yếu ớt thứ tự cất lên, nghe ê a giống kiểu tụng kinh. Rồi một kẻ rè rụt:
- Dạ thưa… Bà nội con hôm nay ốm! Xin phép…
Kẻ kia nói chưa dứt câu, ông thày xổ xàng cắt ngang:
- Ốm cũng học!
Anh chàng kia vội vàng đứng lên, chắp tay lia lịa vái và cuống cuồng lao ra khỏi lớp. Chắc chạy về nhà đón bà nội mình đến lớp.
Lại điểm danh tiếp.
Một lúc người kia dắt bà già cỡ ngoài trăm tuổi, rên hừ hừ, lử rử như con bù nhìn rơm, lập cập bước vào lớp. Lúc bà già đi ngang qua ông thày, bị ông này vọt cho một vụt, đau quắn đít.
Điểm danh xong, một người vẻ là lớp trưởng đứng lên, xun xoe: Hôm nay học viên cả Nước Mặt Trăng, tỷ lệ đạt 100,00001%, vì có thêm một học viên từ trái đất đến.
Lớp trưởng chỉ tay về phía tôi và ông thày gườm gườm nhìn. Ánh mắt kỳ lạ, soi mói của ông ta làm tôi toát cả mồ hôi hột.
Lớp học bắt đầu.
Ông thày dõng dạc hô:
-Ôn lại bài cũ!
Đồng loạt hô:
- Trắng… tròn!
-  
Những tiếng trắng … tròn được hô to đến rung trời chuyển đất. Vừa hô, họ vừa vung cao tay.
 
Sau gần cả tiếng đồng hồ hô Trắng tròn, ông thày bắt đầu hập hứ thử giọng, rồi bắt đầu giao giảng. Trong khi giảng, ông thày thỉnh thoảng giở cuốn sách dày cũ ra xem và lại lấy cái thước - roi chỉ chỉ vào những vật thể trong tranh. Cái cách ông múa may tay và thước, cứ như thuật thôi miên. Tôi liếc mắt sang bên, mọi người há hốc mồm, nghe nuốt lấy từng lời. Họ không còn là họ, mà là những cái xác đờ đẫn, nói gì nghe ấy. Như ông thày nói, thì đây là bức tranh vẽ về cõi Niết Bàn. Trên ấy sung sướng lắm, Phật Tổ và chúng sinh suốt ngày ăn đào tiên, muốn bao nhiêu cũng được, đào tiên nhiều đến mức, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới chả thèm ăn vụng nữa, cứ thoải mái xơi. Riêng vườn đào tiên nhà Phật tổ, vườn đào tiên sạch, không dùng thuốc sâu, ăn vào thọ cả ti tỉ năm. Người trên giời ăn nhiều đào tiên thế, nên thọ cả ức, triệu tuổi. Mọi người nghe đến đoạn này, mặt giãn nở ra sung sướng và ao ước cõi niết bàn.
Nhưng nghe ông thày nói, tôi thấy lạ, những vật thể trong tranh hình ô van, mà ông bảo rằng: tròn, tròn xoe; lạ nữa là ông bảo, màu nó trắng tinh. Không tin vào mắt mình, tôi dụi dụi mấy cái, vẫn thấy nó thế, tức là vẫn ô van méo… xệch và màu đỏ tươi. Lại sợ cả tai nghe nhầm, tôi ngoáy ngoáy tai mấy bận, để nghe cho rõ hơn, vẫn thế:
- Trắng... tròn.
Lạ không?
Chợt ông thày chĩa thước - roi vào một người, kẻ kia hấp tấp đứng bật dậy. Thày hỏi:
- Nó hình gì?
Người kia đáp ngay:
- Trắng …. Tròn
-  
Ông thày khua thước - roi xuống hết lượt học viên, tức thời tất cả học viên đồng loạt đứng bật lên, đồng thanh hô, hô to, hô náo nhiệt, hô phồng mang trợn má, hô phọt cả nước bọt ra, tiếng hô làm rung chuyển cả hội trường. Tôi không tin vào tai mình, những tiếng hô trời long, đất lở:
- Trắng…. tròn….
Rồi đến giờ thực hành, mỗi người một bản toan, một bút vẽ và một hộp màu giống y hệt nhau. Ông thày vẽ những đường vòng vèo, vuông, tam giác, có cả tua rua nữa. Ông thày bảo: Bây giờ phải vẽ như thế, tranh mới bán, mới hội nhập được. Càng lạ hơn khi ông hướng dẫn cách thức pha màu. Tôi thấy, cách thức pha màu giống kiểu pha màu Nước Trái Đất chúng ta, nhưng ông lại kèm thêm cụm từ... Mặt Trăng, tức là kiểu pha màu mới, Trái đất - Mặt trăng. Ông tâm đắc lắm vì phát minh ra kiểu gọi ấy – kiểu ái nam ái nữ khác người này. Ông ví, nó là phát kiến vĩ đại số 1, kể từ khi loài người xuất hiện trên hệ Mặt Trời.
Lạ quá, cách pha màu của hai nơi khác nhau - Mặt Trăng và Trái Đất. Nó khác như nước với lửa, ghép vào nhau làm sao được!
Pha kiểu ấy, tranh không ra tranh, ảnh chả ra ảnh. Đang pha mẫu, ông quay xuống hỏi:
- Cách này là cách gì?
Mọi người đồng thanh hô:
- Trắng…. tròn. Kiểu pha Trái đất - Mặt Trăng, phát minh vĩ đại số một của nhân loại!
 Tôi nhìn thấy cả chú Cuội và chị Hằng Nga cũng hô vậy.
Thấy tôi không hô, ông thày từ trên bục cao, nhảy sấn xuống, quật luôn một thước - roi lên đầu tôi, tôi vội vàng hô to: Trang … tron vạn vạn tuế. Kiểu pha Trái Đất - Mặt Trăng, phát kiến vĩ đại số một...
Cái quật làm tôi tỉnh giấc, tỉnh mà miệng vẫn lẩm bẩm: Trắng… tròn….
Bây giờ về mặt đất rồi, hôm nào rỗi, tôi sẽ gửi lên mặt trăng đám  tranh siêu thực, mấy cuốn sách dạy vẽ nữa, chứ trên ấy, chỉ có mỗi bức tranh mẫu và cuốn sách bằng tiếng mặt trời kia, không ai hiểu viết gì, vẽ gì…,nhưng tôi sẽ chua dòng chữ:
 
Đây là dòng tranh siêu thực và đã bắt chước vẽ theo tranh siêu thực, thì phải gọi là tranh siêu thực, không thể gọi là: Trắng…. tròn....
Tôi chỉ lo, không rõ trên ấy họ có nhận không, có gọi đúng tên của dòng tranh họ sẽ phải học, sẽ phải vẽ, sẽ phải pha màu như vậy, hay họ lại sáng tạo ra tên gọi: Dòng tranh siêu - hiện thực....Trắng... tròn? /.

Xem Tiếp: ----