Đấy là một ngôi nhà cổ theo lối biệt thự Tây nhưng lại có dáng dấp phương Đông. Lúc còn trung học, ngày ngày đi bộ ngang qua, để ý hay thấy một người đàn ông đứng tuổi dáng học giả, khi tập dưỡng sinh, khi tỉa tót mấy chậu cây cảnh, hoặc một cô gái khá xinh, khi hồn nhiên tung hạt cho chim câu ăn, khi ngả lưng trên ghế tựa với cuốn sách trên tay mà mắt mơ màng đâu đó. Lúc là sinh viên đi học đường khác, thỉnh thoảng mới đạp xe ngang qua ngôi nhà ấy, nhưng thường vội vàng, có khi lại chở bạn gái, nên chỉ loáng thoáng thấy ông già đã lòng khòng và cô gái hình như đã là thiếu phụ. Người đang yêu và nhiều ước mơ thì nhìn mọi cái đều thấy bình thường cả, chỉ tình yêu và ước mơ của mình là tuyệt vời nhất. Khi tuổi cưng cứng, mối tình đầu rồi thứ hai thứ ba qua đi mà vẫn hoàn tay trắng, ngoài mấy vết thương lòng biến con người thành xơ vữa. Công việc thì vẫn bận bịu, nhưng công không thành danh chẳng toại. Những lúc buồn, vứt bỏ cả, dạo lang thang. Không định mà bàn chân quen thuở nào lại đưa đến ngôi nhà cổ. Tường mái thêm cũ kỹ, những dây leo trên tường xơ xác, mấy chậu cây cảnh hình như thiếu bàn tay chăm tỉa trổ lòa xòa, đôi ba lần để ý không thấy bóng dáng ông già đâu, chỉ thấy người thiếu phụ đi lại trong sân như bận rộn gì đấy nhưng dáng vẻ lại trầm lặng uể oải, lăng xăng bên nàng là một cậu bé con giống nàng như lột, miệng liến láu, và thêm nữa, có một bà hình như là người ở, uể oải hơn cả chủ. Tuyệt không thấy bóng dáng người đàn ông nào khác. Chuyển vào Nam ở. Không tìm đất hứa, mà chấp nhận đánh đổi sự nhàm chán này bằng nhàm chán khác. Trời thương, run rủi gặp việc gặp người thích hợp. Mấy lần ra Bắc, song dễ đến gần chục năm mới có dịp ghé ngang ngôi nhà ấy. Không quên, nhưng cảnh cũ người xưa dần phai nhạt. Hôm đó, mượn chiếc xe máy cà tàng của bạn. Trời đổ mưa, chịu ướt chạy cố đến cổng ngôi nhà mới trú. Núp dưới vòm cổng, thấy cửa sắt mọt vàng đóng chiếc khoá to tướng, có dấu niêm phong. Giật mình nhìn vào sân, vắng hiu. Tất cả cửa đóng im ỉm. Chỉ vài đôi chim sẻ tha thẩn kiếm ăn. Như có tiếng mèo hoang đâu đó trong vòm mái. Mưa mau, thưa giọt. Gọi chén trà, lân la hỏi chuyện bà hàng nước gần đấy. Biết ông già ốm liệt giường mấy năm rồi mất. Chồng cô chủ nghe đâu du học tiến sĩ và ở hẳn bên ấy, cách đây chừng năm đột ngột trở về, bảo vợ bán nhà sang Tây sinh sống, bàn cãi dùng dằng rồi cũng quyết. Mẹ con dắt nhau đi chào hàng xóm. Xe đón họ ra sân bay mới hơn tuần nay. Lại nghe đâu, chủ mới mua nhà sẽ phá đi, xây khách sạn hơn chục tầng. Tần ngần nhìn mãi ngôi nhà, phần dùng dằng đi ở, phần trời vẫn mưa. Bà hàng nước chép miệng bảo, trời mưa bong bóng thế kia có mà đến tối không dứt, sao không mua cái áo mưa giấy mà về, rẻ lắm, có hai ngàn rưởi. Nghe ra có lý. Định làm theo thì mưa lại nặng hạt. Hiên mưa xối xả. Sân nước dềnh dạt đầy lá vàng. Ừ mà cái mỏng được người ta đã mỏng rồi, thì nơi cao được người ta sẽ cao. Hơi đâu hoài cổ, rỗi hơi đi rầu lòng. Quên chào bà hàng nước. Ngoái cổ nhìn ngôi nhà, chỉ thấy hiên mưa nhỏ đều như vắt chanh. Nghe ong ong trong đầu câu thơ thuở nào của Bà Huyện Thanh Quan: " Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo...".